Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 6


Chương 6
Anh không chắc mình cần xin lỗi về chuyện gì; anh không chắc chính xác có chuyện cần phải được xin lỗi.

Ai cũng có bí mật.

Đặc biệt là tôi.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,

14 tháng Tư 1824


Giá như trước đây em đã biết anh viết nhật ký,” Penelope nói, lại ép tay lên lòng bàn tay anh.

“Vì sao?”

“Em không rõ,” cô nhún vai trả lời. “Muôn đời vẫn vậy, ai mà chẳng thấy thú vị khi phát hiện ra con người kia phức tạp hơn mình tưởng nhiều, anh có nghĩ thế không?”

Colin không nói gì trong một lúc, và rồi, khá đột ngột, anh bật thốt, “Em thích nó thật à?”

Trông cô có vẻ thích thú. Anh đang hoảng sợ. Anh ở đây, một trong những người đàn ông được đánh giá là nổi tiếng nhất và tinh tế nhất trong xã hội thượng lưu, ấy vậy mà lại chẳng khác gì cậu học trò bẽn lẽn, nuốt lấy từng câu từng chữ của Penenlope Featherington, chỉ để ngóng đợi một lời tán dương vặt vãnh.

Penelope Featherington, vì Chúa.

Tất nhiên, anh vội vã nhắc nhở bản thân, nói thế không đồng nghĩa với việc có bất kỳ điều gì không ổn về Penelope. Chỉ có điều cô là… ừm… Penelope.

“Tất nhiên em thích nó,” cô mỉm cười dịu dàng đáp lại. “Em vừa nói thế với anh còn gì.”

“Ấn tượng đầu tiên của em về nó là gì?” anh hỏi, quyết định rằng giờ có hành động giống như một tên ngốc toàn phần cũng chẳng vấn đề gì, vì dù sao đến lúc này anh cũng đã tỏ ra dở hơi chẳng kém rồi.

Cô mỉm cười láu lỉnh. “Thật ra, ấn tượng đầu tiên của em là chữ viết của anh có phần gọn gàng hơn so với em vẫn hình dung.”

Anh cau mày. “Nghĩa là sao?”

“Em khó lòng tưởng tượng được cảnh anh gù lưng trên bàn, nắn nót từng con chữ hoa mỹ,” cô đáp, môi mím chặt kìm nén nụ cười.

Rõ ràng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để anh bày tỏ sự phẫn nộ chính đáng của mình. “Xin được cho em biết rằng anh đã dành rất nhiều thời gian trong phòng học ở nhà trẻ, gù lưng trên bàn, theo như cách diễn tả tế nhị của em.”

“Rõ là thế rồi,” cô lầm bầm.

“Hừmmmm.”

Cô nhìn xuống, rõ ràng đang cố nén cười.

“Anh viết chữ bay bướm giỏi lắm đấy,” anh nói thêm. Đây chỉ là một trò đùa, nhưng chẳng hiểu sao, thật thú vị khi được đóng vai cậu học trò hay hờn dỗi.

“Hiển nhiên rồi,” cô đáp. “Em đặc biệt thích lối viết bay bướm của chữ H. Rất đẹp. Anh thật… hoa mỹ.”

“Thật vậy.”

Cô bắt chước y hệt bộ mặt chân thật của anh. “Thật vậy.”

Ánh nhìn chằm chằm của anh trượt khỏi mắt cô, và trong một thoáng, anh cảm thấy bẽn lẽn một cách không thể hiểu nổi. “Anh rất mừng vì em thích cuốn nhật ký,” anh nói.

“Nó thật thú vị,” cô nói, giọng khẽ khàng xa xăm. “Rất thú vị, và…” Cô nhìn lảng đi chỗ khác, mặt ửng hồng. “Anh sẽ nghĩ em là con ngốc cho xem.”

“Không đời nào,” anh hứa.

“Thôi được, em nghĩ một trong những lý do khiến em thích nó đến vậy là vì chẳng hiểu sao em có thể cảm nhận được anh thích viết nó.”

Colin im lặng hồi lâu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh thích công việc viết lách của mình; anh chỉ đơn giản viết là viết thế thôi.

Anh làm điều đó vì anh không thể tưởng tượng nổi sao mình lại không làm thế. Làm sao anh có thể phiêu bạt đến những vùng đất xa lạ mà chẳng lưu giữ lại chút ghi chép gì về những điều anh đã thấy, những chuyện anh đã trải nghiệm, và có lẽ quan trọng nhất, những cảm xúc mà anh đã có.

Nhưng ngẫm lại mới thấy, trong anh luôn dấy lên một cảm giác hài lòng kỳ lạ bất cứ khi nào anh viết được một cụm từ tuyệt đối phù hợp, một câu văn đặc biệt chuẩn xác. Anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc anh viết đoạn văn Penelope vừa đọc. Khi đó, anh đang ngồi trên bãi biển dưới ánh trời chạng vạng, vầng thái dương vẫn còn sưởi ấm làn da anh, lớp cát dưới đôi chân trần của anh chẳng hiểu sao vừa thô ráp lại vừa êm mịn. Đó là một thời khắc thoát tục - thấm đẫm cái cảm giác ấm áp biếng nhác mà con người ta chỉ có thể đích thực trải nghiệm được trong lúc hạ tàn (hay trên những bãi biển Địa Trung Hải không vương tì vết), và anh đã phải vắt óc suy nghĩ tìm cách diễn đạt chính xác cho dòng nước ấy.

Anh ngồi đó hàng thế kỷ - chắc chắn không dưới nửa tiếng đồng hồ - cây bút lửng lơ trên trang nhật ký, đợi chờ cảm hứng. Và rồi, đột nhiên, anh nhận ra nhiệt độ y hệt như nhiệt độ của thứ nước tắm hơi già, và khuôn mặt anh bừng sáng trong nụ cười tươi tắn tỏa rạng.

Phải, anh thích viết. Thật buồn cười biết bao khi trước đây anh chưa từng nhận ra điều đó.

“Thật tuyệt biết bao khi cuộc đời anh có một thứ gì đó,” Penelope lặng lẽ nói. “Một thứ gì đó có thể mang lại sự thỏa mãn - lấp đầy thời gian một cách có ý nghĩa.” Cô bắt chéo hai bàn tay trong lòng và nhìn xuống, dường như tâm trí bị hút vào các khớp ngón tay. “Em chưa bao giờ hiểu được cái mà người ta vẫn gọi là niềm vui của cuộc đời biếng nhác.”

Colin những muốn chạm ngón tay vào cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô khi anh hỏi cô - Vậy em làm gì để lấp đầy thời gian của em một cách có ý nghĩa? Nhưng anh không làm thế. Đó là một hành động quá ư mạo muội, và như thế có nghĩa là anh phải thừa nhận với bản thân rằng anh quan tâm biết bao đến câu trả lời của cô.

Vậy là anh hỏi câu hỏi đó, nhưng vẫn giữ đôi tay mình nằm yên.

“Thật ra thì chẳng có gì,” cô đáp, vẫn săm soi các móng tay mình. Rồi, sau một khoảng dừng, cô đột ngột nhìn lên, cằm hếch lên bất ngờ đến độ suýt nữa làm anh choáng váng. “Thật ra em khá thích đọc sách. Và thỉnh thoảng thêu thùa, nhưng em chẳng giỏi thứ gì cả. Em ước gì còn thêm nhiều thứ nữa, nhưng, chà…”

“Sao?” Colin thúc giục.

Penelope lắc đầu. “Chẳng có gì cả. Anh nên thấy hạnh phúc với những chuyến du hành của mình. Em thấy ghen tị với anh.”

Bầu không khí chìm trong im lặng kéo dài, dù không gây cảm giác ngại ngùng lúng túng nhưng vẫn lạ kỳ sao đó, và cuối cùng Colin nói cộc lốc, “Thế vẫn chưa đủ.”

Giọng nói của anh dường như chẳng ăn nhập gì với cuộc chuyện trò, đến nỗi Penelope chẳng biết làm gì ngoài trợn mắt nhìn chằm chằm. “Ý anh là sao?” cuối cùng cô hỏi.

Anh nhún vai lơ đãng. “Người ta chẳng thể đi du lịch cả đời được; làm thế thì chẳng còn gì thú vị nữa.”

Cô bật cười, nhưng rồi khi nhìn anh, cô nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc. “Em xin lỗi,” cô nói. “Em không định tỏ ra khiếm nhã thế.”

“Em có làm gì khiếm nhã đâu,” anh nói, nhấp một ngụm nước chanh. Nước sánh ra bàn khi anh đặt chiếc cốc xuống; rõ ràng anh không quen dùng tay trái. “Hai trong số những điểm hay ho nhất của chuyện du lịch,” anh giải thích, lấy một chiếc khăn sạch lau miệng, “là đi xa và trở về nhà, bên cạnh đó, anh rất nhớ gia đình anh nên chẳng thể nào cứ đi mãi được.”

Penelope không đáp - chẳng câu nói nào lại không có vẻ tầm thường nhạt nhẽo, vậy nên cô chỉ đợi anh nói tiếp.

Anh im lặng một lúc, rồi cười nhạt đóng sầm cuốn nhật ký lại. “Cái này không đáng để quan tâm. Chúng là đồ cá nhân của anh.”

“Không nên như thế,” cô nói khẽ.

Nếu có nghe thấy cô nói thì anh cũng chẳng tỏ dấu hiệu gì. “Khi ta đang trên đường du lịch thì viết nhật ký là chuyện rất hữu ích,” anh tiếp tục, “nhưng khi đã về nhà rồi thì anh vẫn chẳng có gì để làm.”

“Em thấy khó mà tin nổi chuyện đó đấy.”

Anh không nói gì, chỉ với tay lấy một miếng pho mát trên khay thức ăn. Cô nhìn anh ăn, và rồi, sau khi anh đã tráng miệng bằng ngụm nước chanh, thái độ của anh thay đổi hẳn. Anh dường như cảnh giác hơn, gắt gỏng hơn khi hỏi, “Gần đây em có đọc Whistledown không?”

Penelope chớp chớp mắt trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này. “Tất nhiên là có rồi, sao vậy ạ? Chẳng phải ai cũng đọc nó sao?”

Anh phẩy tay bỏ qua câu hỏi của cô. “Em có để ý cách bà ta miêu tả anh không?”

“Ờ, hầu như lúc nào cũng đầy thiện chí, đúng không?”

Anh lại phẩy tay - một cách hơi thô bạo, theo cách nhìn nhận của cô. “Phải, phải, vấn đề không nằm ở đó,” anh nói với giọng không hề bình tĩnh.

“Có lẽ anh sẽ thấy nó là vấn đề,” Penelope cáu kỉnh đáp, “nếu anh từng có lần bị so sánh với một quả cam chín nẫu.”

Anh nhăn mặt, mở miệng ra khép miệng vào tận hai lần rồi cuối cùng mới nói, “Nếu nói thế này có thể làm em thấy dễ chịu hơn thì anh phải thú thực là trước khi em nói anh không hề nhớ là bà ta đã gọi em như thế.” Anh dừng lại, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói thêm, “Thật ra, đến giờ anh vẫn không nhớ.”

“Chẳng sao cả,” cô nói, khoác bộ mặt em-là-người-độ-lượng hoàn hảo nhất của mình. “Em đảm bảo với anh là em vượt qua được chuyện đó rồi. Thêm nữa em luôn thích cam và chanh.”

Anh định nói gì đó nhưng dừng lại, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt cô và nói, “Anh hy vọng em không thấy điều anh sắp nói là thiếu nhạy cảm hay mang tính xúc phạm một cách đáng ghê tớm, bởi vì nếu xét một cách toàn diện, có thể thấy anh chẳng có nhiều lý do để mà phàn nàn.”

Một câu nói mà Penelope nhận ra mang ẩn ý rằng có lẽ cô thì có.

 “Nhưng anh vẫn nói với em,” anh tiếp tục, đôi mắt trong sáng và tha thiết, “bởi vì anh nghĩ có lẽ em sẽ hiểu.”

Đó là một lời khen ngợi. Một lời khen ngợi kỳ lạ và bất thường, nhưng dù sao đi nữa nó vẫn cứ là lời khen ngợi. Penelope không mong muốn gì hơn là được phủ tay mình lên bàn tay anh, nhưng tất nhiên cô chẳng thể làm thế, vậy nên cô chỉ gật đầu nói, “Anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì, Colin.”

“Các anh trai anh…” anh bắt đầu. “Họ…” Anh ngừng lời, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ bằng ánh mắt có phần vô hồn rồi cuối cùng lại quay về phía cô nói tiếp, “Họ đều đạt được nhiều thành tựu. Anthony là Tử tước, và có Chúa chứng giám, anh không hề muốn gánh trách nhiệm đó, nhưng anh ấy có mục đích sống. Toàn bộ gia sản của nhà anh đều nằm trong tay anh ấy.”

“Em nghĩ là không chỉ có thế,” Penelope khẽ nói.

Anh nhìn cô, ánh mắt dò hỏi.

“Theo em thấy, anh trai anh cảm thấy có trách nhiệm với toàn thể gia đình anh,” cô nói. “Cứ tưởng tượng mà xem, đó là gánh nặng lớn đến mức nào chứ.”

Colin cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng anh chẳng bao giờ giỏi giả vờ lãnh đạm, và chắc hẳn vẻ thất thần đã lộ rõ trên mặt anh, bởi vì Penelope gần như đã nhỏm dậy khỏi ghế trong lúc vội vàng nói thêm, “Nói thế không có nghĩa là em nghĩ anh ấy khó chịu về chuyện đó đâu! Nó thuộc về tính cách của anh ấy rồi.”

“Chính xác!” Colin kêu lên, như thể anh vừa phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. Chứ không phải… không phải… không phải cái cuộc thảo luận ngớ ngẩn này về cuộc đời anh. Anh chẳng có lý do gì để phàn nàn. Anh biết anh chẳng có lý do gì để phàn nàn, tuy nhiên…

“Em biết anh Benedict có vẽ tranh chứ?” anh nhận ra mình đang hỏi.

“Tất nhiên,” cô đáp. “Ai cũng biết anh ấy vẽ tranh mà. Anh ấy có một bức tranh được treo ở Phòng Triển lãm Quốc gia. Và em tin là họ dự định sắp tới sẽ treo thêm một bức nữa. Lại một bức tranh phong cảnh.”

“Thật à?”

Cô gật đầu. “Eloise bảo em thế.”

Anh lại xìu xuống. “Vậy chắc là thật rồi. Anh không thể tin nổi chưa ai kể với anh chuyện đó.”

“Anh vắng nhà mà,” cô nhắc nhở anh.

“Điều anh muốn nói,” anh tiếp tục, “đó là cả hai anh ấy đều có mục đích sống của mình. Anh, anh chẳng có gì cả.”

“Sự thực không phải thế,” cô nói.

“Anh nghĩ anh đủ khả năng biết rõ đâu là sự thực.”

Penelope ngồi lùi lại, choáng váng bởi giọng điệu gay gắt của anh.

“Anh biết mọi người nghĩ gì về anh,” anh bắt đầu, và mặc dù đã tự nhủ phải giữ im lặng, phải để anh nói hết những suy nghĩ của mình, Penelope vẫn không thể không xen vào.

“Mọi người đều yêu quý anh,” cô vội nói. “Họ ngưỡng mộ anh.”

“Anh biết,” anh rên lên, khuôn mặt đồng thời toát lên cả vẻ đau khổ lẫn bẽn lẽn. “Nhưng…” Anh xọc một tay vào mái tóc.

“Chúa ôi, làm sao có thể nói điều này mà không khiến mình chẳng khác gì một con lừa đây?”

Penelope trợn tròn mắt.

“Anh phát ốm vì lúc nào cũng bị coi là một anh chàng quyến rũ đầu óc bã đậu rồi,” cuối cùng anh thốt lên.

“Đừng có ngốc thế,” Penelope nói, bằng tốc độ còn nhanh hơn cả ngay lập tức, nếu quả thật có tồn tại tốc độ đó.

“Penelope…”

“Chẳng ai nghĩ anh ngu ngốc,” cô nói.

“Làm sao mà…”

“Bởi vì em đã chết gí ở cái đất Luân Đôn này lâu hơn bất kỳ ai khác,” cô nói gay gắt. “Có lẽ em không phải người phụ nữ nổi tiếng nhất thành phố, nhưng sau mười năm em đã nghe quá đủ những lời đồn đại, những chuyện đơm đặt và những ý kiến ngu ngốc, nhưng em chưa bao giờ - chưa một lần nào - nghe bất kỳ ai cho rằng anh là kẻ ngu ngốc.”

Anh chằm chằm nhìn cô một lúc, hơi choáng váng trước màn biện hộ sôi nổi của cô. “Anh dùng từ ngu ngốc thì không được chuẩn lắm,” anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, và anh hy vọng thể hiện được sự nhún nhường. “Đúng ra… chuyện vớ vẩn ấy mà. Ngay cả Phu nhân Whistledown cũng nhắc đến anh với tư cách một anh chàng quyến rũ.”

“Thế thì sao?”

“Chẳng sao cả,” anh đáp lại với vẻ cáu kỉnh, “nếu không phải cứ cách ngày bà ta lại nói thế.”

“Bà ta chỉ ra báo cách ngày thôi mà.”

“Đúng vậy đấy,” anh bật lại. “Nếu bà ta cho rằng ở anh còn có bất kỳ điều gì ngoài cái được gọi là nét quyến rũ huyền thoại đó, em không nghĩ là đáng lẽ đến giờ bà ta đã phải nói ra rồi à?”

Penelope im lặng một lúc, rồi cô nói, “Suy nghĩ của Phu nhân Whistledown có thật sự quan trọng không?”

Anh ngả người về phía trước, đập hai bàn tay lên đầu gối, rồi kêu ré lên đau đớn khi nhớ ra (một cách quá muộn) vết thương của mình. “Em đã bỏ qua vấn đề mấu chốt,” anh nói, nhăn mặt lại khi trả sức ép lại lòng bàn tay. “Anh chẳng quan tâm xíu xiu nào đến Phu nhân Whistledown. Nhưng cho dù ta có thích hay không, bà ta vẫn đại diện cho phần còn lại của xã hội thượng lưu.”

“Em chắc là sẽ có không ít người phản đối lời tuyên bố đó đấy.”

Anh nhướng mày. “Bao gồm cả em à?”

“Thành thực mà nói, em nghĩ Phu nhân Whistledown là người khá sắc sảo,” cô nói, nghiêm nghị úp hai bàn tay vào lòng.

“Cái bà đó đã gọi em là quả dưa chín nẫu!”

Hai vết đỏ rực hiện lên trên má cô. “Một quả cam chín nẫu,” cô nghiến răng nói. “Em đảm bảo với anh rằng hai cái đó khác nhau một trời một vực đấy.”

Ngay lập tức, Colin rút ra kết luận rằng tâm trí phụ nữ là một thứ kỳ lạ không thể nào hiểu được - một thứ mà đàn ông con trai chẳng cần phải cố hiểu làm gì. Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào có thể đi từ điểm A tới điểm B mà không tạt ngang tạt ngửa ở điểm C, D, X.

“Penelope,” cuối cùng anh nói, nhìn cô chằm chằm với vẻ không thể tin vào tai mình, “cái bà đó đã sỉ nhục em. Sao em có thể bảo vệ bà ta chứ?”

“Bà ta chẳng nói gì sai sự thật cả,” cô đáp, khoanh tay lại trước ngực. “Thật ra bà ta còn khá tử tế nữa, vì mẹ em đã bắt đầu cho phép em tự chọn quần áo cho mình.”

Colin rên lên. “Chắc chắn đã đến lúc chúng ta chuyển chủ đề rồi. Đừng có bảo anh là chúng ta sẽ quay sang thảo luận về tủ quần áo của em đấy nhé.”

Penelope nheo mắt. “Em tin là chúng ta đang thảo luận về sự không hài lòng của anh đối với cuộc sống trong vai trò người đàn ông nổi tiếng nhất Luân Đôn.”

Giọng cô cao vút lên ở tám âm tiết cuối, và Colin nhận ra anh đang bị trách móc. Một cách rõ ràng.

Điều đó khiến anh cảm thấy giận dữ tột độ. “Thật không tài nào tin nổi sao anh lại cho rằng em sẽ hiểu chứ,” anh cắm cảu, căm ghét cái hơi hướm trẻ con trong giọng điệu của mình, nhưng hoàn toàn chẳng thể nào làm khác được.

“Em xin lỗi,” cô nói, “nhưng em khó lòng cảm thấy dễ chịu khi phải ngồi ở đây lắng nghe anh ca cẩm rằng cuộc đời của anh chẳng là gì cả.”

“Anh không nói thế.”

“Chắc chắn anh đã nói thế!”

“Anh nói anh chẳng có gì cả,” anh sửa lại, cố không nhăn mặt khi nhận ra câu nói đó nghe ngu ngốc đến thế nào.

“Anh có nhiều thứ hơn bất kỳ ai em quen biết,” cô nói, xỉa tay vào vai anh. “Nhưng nếu anh không nhận ra điều đó thì có lẽ anh đúng - cuộc đời anh chẳng là gì cả.”

“Khó giải thích lắm,” anh lầm bầm hờn dỗi.

“Nếu anh muốn có một hướng đi mới cho cuộc đời,” cô nói, “vậy thì vì Chúa, cứ việc chộp lấy cái gì đó mà làm đi. Mọi thứ đều trong tầm tay anh, Colin. Anh trẻ trung, giàu có, và anh là đàn ông.” Giọng Penelope nhuốm màu cay đắng, phẫn nộ. “Anh có thể làm được bất kỳ điều gì anh muốn.”

Anh quắc mắt giận dữ, nhưng cô chẳng hề ngạc nhiên. Khi người ta tin rằng mình đang có vấn đề, điều người ta không muốn nghe nhất chính là một giải pháp đơn giản, không hề phức tạp.

“Chuyện không đơn giản như thế,” anh nói.

“Nó đích xác là đơn giản như thế đấy.” Cô nhìn anh chằm chằm dễ đến cả thế kỷ và có lẽ lần đầu tiên trong đời băn khoăn tự hỏi anh là người như thế nào.

Cô cứ tưởng mình biết hết mọi chuyện về anh, nhưng cô không hề biết anh viết nhật ký.

Cô không biết anh cũng có thể giận dữ.

Cô không biết anh cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình.

Và chắc chắn cô không biết rằng anh lại hay hờn dỗi và hư hỏng đến nỗi nảy sinh cái cảm giác không thỏa mãn đó, trong khi, có Chúa chứng giám, anh không hề xứng đáng với nó. Ai cho anh cái quyền cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống của mình chứ? Làm sao anh lại dám kêu ca phàn nàn, đặc biệt là với cô?

Cô đứng đó, vuốt phẳng tà áo với một cử chỉ phòng vệ kỳ quặc. “Lần sau nếu muốn phàn nàn về những đau khổ và những gánh nặng khi bị cả thế giới này ngưỡng mộ, anh hãy thử làm bà cô già ế ẩm trong một ngày xem. Hãy thử xem chuyện đó mang lại cảm giác thế nào rồi sau đó hãy cho em biết anh muốn phàn nàn về chuyện gì.”

Nói xong câu đó, trong khi Colin vẫn đang nằm ườn trên sofa, há hốc miệng nhìn cô như thể cô là một quái vật ba đầu mười hai ngón tay cộng với một cái đuôi, cô xồng xộc lao ra khỏi phòng.

Đó đúng là lần ra đi hoành tráng nhất của cô từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô thầm nghĩ trong lúc bước xuống thềm nhà để ra phố Bruton.

Và, thật sự không gì tệ hại bằng việc người đàn ông cô vừa rời khỏi đó chính là người duy nhất cô muốn duy trì tình bằng hữu.

 

Suốt cả ngày hôm đó, Colin lúc nào cũng cảm giác như đang sống trong địa ngục.

Tay anh đau khủng khiếp, cho dù anh đã trút không biết bao nhiêu rượu mạnh cả lên tay lẫn vào trong miệng. Tay quản lý nhà đất chịu trách nhiệm xử lý hợp đồng thuê căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn mà anh tìm được ở Bloomsbury đã báo tin người thuê trước đang gặp vài trục trặc và Colin sẽ không thể chuyển đến ngày hôm nay như kế hoạch - liệu tuần sau thì có chấp nhận được không?

Và trên hết, anh ngờ rằng có lẽ anh đã gây ra những tổn hại không thể cứu vãn cho tình bạn của anh và Penelope.

Đây mới là điều khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cả, bởi vì (A) anh khá trân trọng tình bạn của anh với Penelope và (B) anh đã không nhận ra anh trân trọng tình bạn của anh với Penelope đến mức nào, vậy nên (C) anh cảm thấy hơi kinh hoảng.

Penelope đã là một yếu tố thường trực trong cuộc đời anh. Bạn của em gái anh - người con gái luôn đứng bên lề các bữa tiệc; ngay bên cạnh, nhưng không hẳn là một phần của sự kiện.

Nhưng thế giới dường như đã biến đổi. Anh mới chỉ trở về Anh được hai tuần, ấy vậy nhưng Penelope đã thay đổi rồi. Hoặc có lẽ anh đã thay đổi. Hoặc có lẽ cô không hề thay đổi nhưng cách anh nhìn cô đã thay đổi.

Cô đã trở nên quan trọng. Anh không biết diễn đạt bằng cách nào khác.

Và sau mười năm cô chỉ đơn thuần… ở đó, thật kỳ lạ khi cô lại trở thành một người quan trọng đến thế.

Anh không hề thích thú khi buổi chiều hôm đó họ đã chia tay mỗi người một ngả trong bầu không khí lúng túng ngại ngùng như thế. Có vắt óc suy nghĩ anh cũng không nhớ ra được bất kỳ lần nào anh từng có cảm giác ngượng ngùng với Penelope - không, không hẳn như thế. Cái lần đó… lạy Chúa tôi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sáu? Bảy? Mẹ anh không ngừng hối thúc anh phải xây dựng gia đình, vẫn cái câu chuyện xưa như trái đất đó, chỉ có điều lần này bà đã mang đến 1a59 một yếu tố mới mẻ khi nhắc đến Penelope như một cô dâu tiềm năng, và khi đó Colin đang chẳng có tâm trạng nào để đương đầu với sự mai mối của người mẹ bằng thái độ chọc ghẹo quen thuộc của mình.

Và rồi bà nhất định không chịu dừng lại. Gần như ngày nào đêm nào bà cũng nói về Penelope, cho tới khi cuối cùng Colin phải chạy trốn khỏi đất nước. Cũng chẳng phải một cách quyết liệt lắm - chỉ là một chuyến vi vu tới xứ Wales. Nhưng thật ra thì mẹ anh nghĩ gì vậy chứ?

Khi anh quay về, tất nhiên mẹ anh lại muốn nói chuyện với anh - chỉ có điều lần này là vì cô em gái Daphne của anh lại mang bầu và cô muốn thông báo cho toàn thể gia đình. Nhưng làm thế quái nào mà anh biết được chứ? Vậy nên anh chẳng háo hức trông chờ gì chuyến thăm hỏi đó, vì anh tin chắc nó sẽ liên quan đến hàng đống lời bóng gió hoàn toàn chẳng thèm che đậy liên quan đến chuyện cưới hỏi. Rồi thì anh tình cờ gặp hai ông anh trai, họ lại bắt đầu tra tấn anh bằng chính cái chủ đề tương tự đó, đúng theo cung cách những ông anh trai, và chưa kịp nhận ra mình nói gì, anh đã tuyên bố, bằng một giọng rõ ràng rành mạch, rằng anh sẽ không cưới Penelope Featherington!

Chỉ có điều chẳng hiểu sao đúng lúc đó Penenlope lại đang đứng ngay trên ngưỡng cửa, tay che miệng, mắt mở to chất chứa nỗi đau khổ, vẻ bối rối ngượng ngùng và chắc hẳn cả hàng tá cảm xúc khó chịu khác mà anh quá xấu hổ để có thể tìm hiểu thêm.

Đó là một trong những khoảnh khắc tệ hại nhất trong đời anh. Thật ra, nó là một khoảnh khắc anh đã rất nỗ lực đào sâu chôn chặt trong lòng. Anh không bao giờ nghĩ Penelope yêu mến anh - ít nhất cũng không sâu sắc hơn sự yêu mến mà những người phụ nữ khác dành cho anh - nhưng anh đã làm cô xấu hổ. Lựa chọn cô cho một tuyên bố như thế…

Một hành động không thể tha thứ được.

Anh đã xin lỗi, tất nhiên, và cô đã chấp nhận lời xin lỗi ấy, nhưng anh không bao giờ có thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân.

Và bây giờ, anh lại tiếp tục sỉ nhục cô. Tất nhiên, không phải theo cách trực tiếp, nhưng đáng lẽ anh nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi phàn nàn về cuộc sống của mình.

Chết tiệt thật, đến cả anh cũng thấy nó mới ngu ngốc làm sao. Có cái quái gì đáng cho anh phàn nàn chứ? Chẳng có gì.

Ấy vậy nhưng vẫn còn sự trống rỗng dai dẳng khó chịu này. Nói cho đúng ra là nỗi khát khao về một điều gì đó mà anh không tài nào xác định được. Anh ghen tị với các anh trai mình, vì Chúa, khi thấy họ đã tìm thấy được đam mê của họ, di sản của họ.

Dấu ấn duy nhất Colin từng để lại trên thế giới là trên những trang Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown. Trớ trêu làm sao chứ.

Nhưng trên trần đời mọi sự đều mang tính tương đối, chẳng phải vậy sao? Và nếu đem so với Penelope thì anh chẳng có mấy lý do để mà phàn nàn.

Rất có thể điều đó đồng nghĩa với việc lẽ ra anh nên giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình. Anh không muốn nghĩ đến cô trong vai trò một bà cô ế ẩm, nhưng có lẽ cô đích xác là người như thế. Và đó không phải một vị trí giành được nhiều sự kính trọng trong xã hội thượng lưu Anh.

Thực ra, đó chính là một tình huống đã trở thành đề tài phàn nàn của rất nhiều người. Một cách cay đắng.

Penelope chưa bao giờ thể hiện bất kỳ thái độ nào ngoài sự cam chịu nghịch cảnh - có lẽ cô chẳng thích thú gì, nhưng ít nhất cô cũng chấp nhận nó.

Và ai mà biết được chứ? Rất có thể Penelope cũng có những ước mơ hy vọng về một cuộc sống khác với cái cuộc sống cô đã chia sẻ cùng mẹ và em gái trong ngôi nhà nhỏ trên phố Mount. Rất có thể cô cũng có những kế hoạch, những mục tiêu của riêng mình nhưng lại giữ riêng chúng cho bản thân dưới lớp vỏ nghiêm trang vui vẻ.

Rất có thể ở cô còn nhiều điều ẩn giấu. Rất có thể, anh thở dài thầm nghĩ, cô xứng đáng được nhận một lời xin lỗi.

Anh không chắc mình cần xin lỗi về chuyện gì; anh không chắc chính xác có chuyện cần phải được xin lỗi.

Nhưng tình hình hiện tại cần phải có gì đó.

Ôi, chết tiệt thật. Tối nay anh sẽ phải tham dự buổi hòa nhạc Smythe-Smith. Đó là một sự kiện thường niên nghịch tai và đau khổ; ngay khi người ta vừa tin chắc là tất cả các cô con gái nhà Smythe-Smith đều đã trưởng thành thì một người họ hàng mới toe nào đó sẽ xuất hiện thế chỗ, người sau lại khiến thiên hạ chói tai hơn người trước.

Nhưng tối nay đó chính là nơi Penelope sẽ đến, và điều đó đồng nghĩa với việc đó cũng chính là nơi Colin phải có mặt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26589


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận