Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 7


Chương 7
“Em rất mừng vì tối nay đã đến đây,” Penelope nói, từ ngữ cứ tự ý tuôn ra khỏi miệng cô. “Em không thể nhớ nổi từng có tối nào thoải mái hơn. Thật đấy, em không nhớ nổi.”

Colin Bridgerton đã bị bao vây giữa hàng đoàn thiếu nữ trong buổi hòa nhạc Smythe-Smith tối thứ Tư vừa rồi, cô nào cô nấy đều xun xoe hỏi han về bàn tay bị thương của anh.

Bổn tác giả không biết vết thương đó do đâu mà có - thật tình, ngài Bridgerton đã mím chặt môi có phần khó chịu khi nghe đề cập đến chuyện này. Nhân nói về chuyện khó chịu, người đàn ông vừa được nhắc đến đây có vẻ hơi cáu kỉnh khi trở thành trung tâm chú ý. Nói một cách thành thực, bổn tác giả đã nghe lỏm được anh nói với người anh trai Anthony rằng ước gì anh đã để cái băng gạc (từ không thể nhắc lại được) ấy ở nhà.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,

16 tháng Tư 1824


Tại sao tại sao tại sao cô lại đối xử với bản thân như thế này chứ?

Hết năm này sang năm khác, người đưa tin mang thư mời đến, và hết năm này sang năm khác, Penelope thề rằng cô sẽ không bao giờ, xin Chúa chứng giám, không bao giờ tham gia thêm bất kỳ buổi hòa nhạc Smythe-Smith nào nữa.

Ấy vậy nhưng, hết năm này sang năm khác, cô nhận thấy mình vẫn ngồi trong thính phòng Smythe-Smith, cố gắng một cách tuyệt vọng để không co rúm người lại (ít nhất cũng không quá lộ liễu) khi thế hệ mới nhất của các cô gái nhà Smythe-Smith bóp méo âm nhạc của ngài Mozart tội nghiệp.

Thật đau khổ biết bao nhiêu. Sự đau khổ kinh khủng, gớm ghiếc, tàn khốc. Thật sự, chẳng thể diễn tả bằng cách nào khác được.

Chuyện còn rắc rối hơn nữa khi đến cuối cùng dường như Penelope luôn bị chường mặt trên hàng đầu tiên, hoặc ngay sát đó, một tình huống đau khổ quá mức chịu đựng. Và không chỉ đối với đôi tai. Cứ cách vài năm lại sẽ có một cô gái Smythe-Smith dường như ý thức được rằng cô đang góp phần vào cái chỉ có thể được gọi là một tội ác chống lại quy luật thính giác. Vậy là trong khi các cô gái khác tấn công cây violon và piano với sự mãnh liệt rành rành, cô gái lạc lõng này chơi nhạc với vẻ đau khổ hằn rõ trên khuôn mặt - một vẻ biểu cảm mà Penelope biết rõ mười mươi.

Đó là khuôn mặt của một người khát khao được ở bất kỳ nơi nào khác ngoài chốn hiện tại. Ta có thể cố gắng che giấu nó, nhưng nó luôn hiển hiện trên khóe miệng mím chặt căng thẳng. Và lại còn đôi mắt, tất nhiên, lúc nào cũng lửng lơ hoặc bên trên hoặc phía dưới tầm nhìn của mọi người khác.

Chỉ có Chúa mới biết khuôn mặt Penelope đã không chỉ một lần đớn đau vì nét biểu cảm y hệt thế.

Có lẽ chính vì thế cô không bao giờ có thể yên ổn ở nhà vào đêm hòa nhạc Smythe-Smith. Phải có ai đó mỉm cười khích lệ và giả vờ tận hưởng thứ âm nhạc đó.

Không chỉ có thế, dù sao đi nữa, cũng đâu phải cô bắt buộc phải đi nghe quá một lần mỗi năm cơ chứ.

Dù vậy, người ta vẫn không thể không nghĩ rằng ắt hẳn thiên hạ phải tốn cả đống tiền cho những cái nút bịt lỗ tai kín đáo.

Nhóm tứ tấu nữ đang khởi động - một mớ bòng bong những nốt nhạc và thang âm lạc điệu hứa hẹn sẽ chỉ càng tệ hại hơn một khi dàn nhạc chơi nghiêm túc. Trước nổi thất kinh hồn vía của cô em gái Felicity, Penelope chiếm ngay một chỗ ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai.

“Có hai ghế đẹp không chê vào đâu được ở góc cuối kìa,” Felicity rít vào tai cô.

“Quá muộn rồi,” Penelope đáp trả, yên vị trên chiếc ghế bọc đệm êm ái.

“Xin Chúa hãy cứu con,” Felicity rên rỉ. Penelope cầm tờ chương trình lên đọc lướt qua một lượt. “Nếu chúng ta không ngồi đây thì sẽ có người khác ngồi thôi,” cô nói.

“Em cũng chỉ mong có thế!”

Penelope nghiêng sát để chỉ cô em gái mới có thể nghe thấy tiếng cô lầm bầm. “Dù sao chúng ta cũng còn có thể mỉm cười cư xử lịch sự. Em cứ thử tưởng tượng một người như Cressida Twombley ngồi đây mà khúc kha khúc khích suốt cả buổi xem.”

Felicity đưa mắt nhìn quanh. “Em không nghĩ Cressida Twombley sẽ chịu chết gí ở đây.”

Penelope phớt lờ câu bình luận. “Họ không cần ai đó ngồi ngay trước mặt thường xuyên đưa ra những bình luận chẳng tử tế gì cho cam. Những cô gái đáng thương đó sẽ chẳng còn chút thể diện nào.”

“Đằng nào thì họ cũng sẽ chẳng còn chút thể diện nào,” Felicity càu nhàu.

“Không, không phải thế,” Penelope. “Ít nhất không phải là cô kia, cô kia, hay cô kia,” cô nói, chỉ vào hai cô gái chơi violon và một cô đang ngồi bên cây đàn piano. Nhưng còn cô kia” - cô kín đáo ra hiệu về phía cô gái đang ngồi kẹp đầu gối vào cây đàn cello - “trông tội nghiệp lắm rồi. Điều tối thiểu chúng ta có thể làm là không khiến cho tình hình tệ hơn bằng cách cho phép một kẻ nham hiểm nhẫn tâm nào đó ngồi ở đây.”

“Rồi mấy hôm nữa cô ta cũng bị Phu nhân Whistledown đem ra mổ xẻ thôi,” Felicity lầm bầm.

Penelope há miệng định nói nữa, nhưng đúng lúc đó, cô nhận ra người vừa chiếm dụng cái ghế bên cạnh cô là Eloise.

“Eloise,” Penelope nói, niềm vui lồ lộ. “Tớ cứ tưởng hôm nay cậu định ở nhà.”

Eloise nhăn mặt, làn da xanh xao thấy rõ. “Tớ không biết giải thích thế nào, nhưng dường như tớ không thể vắng mặt được. Nó cũng có phần giống với một vụ tai nạn xe cộ. Cậu chẳng thể nào không xem được.”

“Hoặc là nghe,” Felicity nói, “như trường hợp này.”

Penelope mỉm cười. Cô không thể kiềm chế được.

“Có phải lúc tớ vừa đến hai chị em đang nói chuyện về Phu nhân Whistledown không?” Eloise hỏi.

“Em bảo Penelope,” Felicity nói, chẳng cần ý tứ gì mà cứ thế vươn qua người bà chị để nói chuyện với Eloise, “là tuần này họ sẽ bị Phu nhân W đập tơi tả cho xem.”

“Chị không biết nữa,” Eloise trầm ngâm nói. “Bà ta chẳng năm nào lôi các cô gái nhà Smythe-Smith ra làm mục tiêu. Chị không chắc vì sao nữa.”

“Ta biết tại sao đấy,” một giọng nói khùng khục vang lên từ sau lưng họ.

Cả mấy chị em Eloise, Penelope và Felicity đều co dúm lại trên ghế, rồi run rẩy quay người về phía sau trong lúc cây gậy của Phu nhân Danbury chĩa sát vào mặt họ đầy đe dọa.

“Phu nhân Danbury,” Penelope nuốt nước bọt, không thể ngăn được sự thôi thúc sờ tay lên mũi - chỉ để tự trấn an rằng nó vẫn còn yên vị ở đó.

“Ta hiểu được quan điểm của Phu nhân Whistledown,” Phu nhân Danbury nói.

“Thật ạ?” Felicity hỏi.

“Sâu trong tâm can bà ta là người từ tâm,” vị phu nhân già tiếp tục. “Các cô nhìn thấy cô gái ở ngay kia không?” Bà chọc cây gậy về phía cô gái chơi cello, thiếu chút nữa đã cắt đứt tai Eloise.

“Có ạ,” Eloise vừa nói vừa xoa xoa tai, “tuy nhiên cháu e là mình sẽ không nghe được tiếng cô ta.”

“Có lẽ thế lại may,” Phu nhân Danbury nói trước khi quay lại với chủ đề đang thảo luận dở. “Cô có thể cảm ơn ta sau.”

“Phu nhân đang nói về cô gái chơi cello ạ?” Penelope đột ngột lên tiếng, trước khi Eloise nói câu gì đó tuyệt đối không phù hợp.

“Tất nhiên là thế rồi,” Phu nhân Danbury đáp. “Cô ta thật tội nghiệp. Và cũng đáng như thế thật. Rõ ràng cô ta là người duy nhất manh nha ý thức được bọn họ chơi tồi đến thế nào. Ba người kia chẳng có chút xíu sự nhạy cảm âm nhạc nào.”

Penelope ném cho cô em gái cái liếc mắt hơi nhuốm màu tự mãn.

“Nhớ kỹ lời ta nhé,” Phu nhân Danbury nói, “Phu nhân Whistledown sẽ không đả động gì đến buổi hòa nhạc này. Bà ta không muốn làm tổn thương cô gái đó. Về những người còn lại thì…”

Cả Felicity, Penelope lẫn Eloise đều thụp xuống khi cây gậy vung vẩy sát cạnh họ.

“Chà. Bà ta chẳng mảy may quan tâm đến những người còn lại.”

“Giả thuyết thú vị đấy,” Penelope nhận xét.

Phu nhân Danbury ngồi trở lại ghế với vẻ mãn nguyện. “Phải, đúng thế. Chẳng phải thế sao?”

Penelope gật đầu. “Cháu nghĩ phu nhân nói đúng.”

“Hừm. Ta lúc nào chẳng thế.”

Vẫn co rúm người lại trong ghế, Penelope quay sang Felicity, rồi Eloise, và nói, “Chính vì thế nên năm nào chị cũng tham dự các buổi hòa nhạc kinh hồn này.”

“Để gặp Phu nhân Danbury hả?” Eloise hỏi, chớp chớp mắt bối rối.

“Không. Bởi vì các cô gái như cô ấy.” Penelope chỉ về phía cô gái chơi cello. “Bởi vì tớ biết chính xác cô ấy cảm thấy như thế nào.”

“Đừng có ngốc thế, Penelope,” Felicity nói. “Chị có bao giờ chơi piano trước công chúng đâu, và cho dù có khi nào như thế thì chị cũng biểu diễn thành công thôi.”

Penelope quay sang phía em gái. “Chuyện này không liên quan đến âm nhạc, Felicity.”

Rồi điều kỳ quái nhất đã xảy ra với Phu nhân Danbury. Khuôn mặt bà thay đổi. Thay đổi hoàn toàn, tuyệt đối, sững sờ. Đôi mắt bà trở nên đăm chiêu, sương khói. Và đôi môi bà, bình thường vốn hơi mím lại đầy nét châm biếm, giờ trông dịu dàng hẳn. “Ta cũng từng là cô gái đó, tiểu thư Featherington,” bà nói, lặng lẽ đến nỗi cả Eloise lẫn Felicity đều buộc phải vươn người về phía trước, Eloise thì “Phu nhân nhắc lại được không,” còn Felicity thì thiếu lịch sự ra trò, “Cái gì cơ?”

Nhưng Phu nhân Danbury chỉ dán mắt vào Penelope. “Vậy nên ta mới tham dự, hết năm này đến năm khác,” người phụ nữ đứng tuổi nói. “Hệt như cô.”

Trong một thoáng, Penelope cảm nhận được một mối liên hệ kỳ quặc tột bậc với người phụ nữ cao tuổi này. Cảm giác rõ thật điên rồ, vì họ chẳng có gì chung ngoài giới tính - không về tuổi tác, không về địa vị, không gì cả. Vậy nhưng cứ như thể vì một lý do nào đó vị Nữ Bá tước này đã chọn lựa cô - cho mục đích gì thì Penelope chẳng bao giờ có thể đoán được. Nhưng dường như bà đã quyết định đốt một ngọn lửa dưới cuộc đời ngăn nắp và thường xuyên tẻ nhạt của Penelope.

Và Penelope không thể không nghĩ rằng, bằng cách nào không rõ, nó đã phát huy tác dụng.

Lẽ nào ta lại không cảm thấy dễ chịu khi phát hiện ra rằng chúng ta không đích xác là con người như chúng ta vẫn tưởng?

Những lời nói của Phu nhân Danbury từ đêm hôm nọ vẫn vang vọng trong đầu Penelope. Gần giống như lời kinh cầu nguyện.

Gần giống như lời thách thức.

“Cô biết ta nghĩ gì không, tiểu thư Featherington?” Phu nhân Danbury hỏi, giọng ôn hòa giả tạo.

“Cháu không thể đoán được,” Penelope nói với giọng chân thành - và kính trọng - tột độ.

“Ta nghĩ cô rất có thể là Phu nhân Whistledown.”

Felicity và Eloise choáng váng hổn hà hổn hển.

Môi Penelope hé ra trong nỗi kinh ngạc. Từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ ai nghĩ đến chuyện buộc cái tội đó cho cô. Thật không thể tin nổi… không thể tưởng tượng được… và…

Thật ra, còn hơi phỉnh phờ nữa.

Penelope cảm thấy miệng mình nhoẻn thành một nụ cười ranh mãnh, và cô ngả người về phía trước, như thể sẵn sàng truyền đạt nguồn thông tin mang tầm quan trọng lớn lao.

Phu nhân Danbury ngả người về phía trước.

Felicity và Eloise ngả người về phía trước.

“Phu nhân biết cháu nghĩ gì không, Phu nhân Danbury?” Penelope hỏi, giọng mềm mại cuốn hút.

“Chà,” Phu nhân D nói, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn tinh quái, “Đáng lẽ ta có thể nói với cô rằng ta đang háo hức đến mức gần như không thở nổi, nhưng cô lại đã có lần nói với ta cô nghĩ ta là Phu nhân Whistledown rồi.”

“Vậy Phu nhân có phải không?”

Phu nhân Danbury mỉm cười tinh quái, “Rất có thể.”

Felicity và Eloise lại thở hổn hển, lần này ầm ĩ hơn hẳn.

Ruột gan Penelope nhộn nhạo.

“Phu nhân đang thú nhận sao?” Eloise thì thầm.

“Tất nhiên ta không thú nhận,” Phu nhân Danbury đáp trả, vươn thẳng người và nện cây gậy xuống sàn một cách mạnh mẽ đủ khiến cho bốn nhạc sĩ nghiệp dư đang khởi động nhất thời dừng phắt lại. “Cho dù chuyện đó có thật đi chăng nữa - và ta không nói liệu nó có đúng hay không nhé - chẳng lẽ ta lại ngu ngốc đến mức đi thú nhận chuyện đó à?”

“Vậy tại sao phu nhân lại nói…”

“Bởi vì, cô đầu đất ạ, ta đang cố nêu ra vấn đề mấu chốt.”

Rồi bà lại chìm vào im lặng cho đến khi Penelope buộc phải lên tiếng hỏi, “Là gì ạ?”

Phu nhân Danbury ném cho cả bả cô gái ánh nhìn cáu kỉnh tột độ. “Rằng bất kỳ ai cũng có thể là Phu nhân Whistledown,” bà kêu lên, nện cây gậy xuống sàn với sự hăng hái mới trào lên. “Bất kỳ nhân vật nào.”

“Chà, trừ cháu ra,” Felicity xen vào. “Cháu khá chắc chắn không phải là cháu.”       

Phu nhân Danbury chẳng thèm ban cho Felicity dù một cái liếc mắt. “Để ta nói cho cô nghe điều này nhé,” bà nói.

“Cứ như chúng cháu có thể ngăn được bà không bằng,” Penelope nói, ngọt ngào đến độ nghe chẳng khác gì lời khen ngợi. Và thành thật mà nói, đó đúng là lời khen ngợi. Cô vô cùng ngưỡng mộ Phu nhân Danbury. Cô ngưỡng mộ bất kỳ ai biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình trước đám đông.

Phu nhân Danbury cười khùng khục. “Ở cô vẫn còn nhiều điều bí ẩn, Penelope Featherington ạ.”

“Đúng vậy đấy ạ,” Felicity vừa nói vừa cười toe toét. “Ví dụ như chị ấy có thể tỏ ra khá tàn nhẫn. Nói ra chưa chắc đã có ai tin, nhưng hồi bọn cháu còn nhỏ…”

Penelope thúc khuỷu tay vào mạng sườn cô em.

“Thấy chưa kìa?” Felicity kêu lên.

“Điều ta muốn nói,” Phu nhân Danbury tiếp tục, “là giới thượng lưu đang tiếp cận thách thức của ta theo hướng sai lầm hết cả.”

“Vậy theo phu nhân, chúng ta nên tiếp cận vấn đề theo hướng nào?” Eloise hỏi.

Phu nhân Danbury thô bạo phẩy tay thẳng mặt Eloise. “Trước tiên ta phải giải thích về sai lầm của mọi người đã,” bà nói. “Họ cứ tìm kiếm những nhân vật quá hiển nhiên. Những người giống như mẹ các cô,” bà nói, quay sang Penelope và Felicity.

“Mẹ?” cả hai đồng thanh.

“Ồi, xin hai cô,” Phu nhân Danbury giễu cợt. “Có mò khắp thành phố này cũng không tìm đâu ra người nào giỏi gí mũi vào chuyện thiên hạ hơn. Bà ta đích xác là kiểu người ai cũng nghi ngờ.”

Penelope không biết phải nói gì. Ai cũng biết mẹ cô là người giỏi buôn chuyện, nhưng vẫn khó có thể tưởng tượng nổi bà là Phu nhân Whistledown.

“Chính vì vậy,” Phu nhân Danbury tiếp tục, ánh nhìn sắc sảo, “đó không thể là bà ta được.”

“Chà, đúng vậy,” Penelope nói với thoáng châm biếm, “cộng thêm cả cái thực tế rằng Felicity và cháu có thể đoan chắc với bà người đó không phải là mẹ cháu.”

“Xì. Nếu mẹ các cô là Phu nhân Whistledown, bà ta sẽ có cách che giấu không cho các cô phát hiện ra.”

“Mẹ cháu ấy ạ?” Felicity ngờ vực nói. “Cháu không nghĩ thế đâu ạ.”

“Điều ta đang muốn nói,” Phu nhân Danbury nghiến răng cáu kỉnh, “trước khi bị hết người này đến người kia ngắt lời…”

Penelope có cảm tưởng Eloise vừa khịt mũi.

“… đó là nếu Phu nhân Whistledown là người mà ai nhìn cũng đoán được thì cho đến giờ bà ta đã bị phát hiện ra rồi, chẳng phải thế sao?”

Im lặng bao trùm, cho tới khi ai cũng nhận thấy rõ là phải trả lời gì đó, vậy nên cả ba cô đều hăm hở gật đầu với một vẻ trầm ngâm vô cùng phù hợp.

“Bà ta phải là người không ai ngờ tới,” Phu nhân Danbury nói. “Chắc chắn phải vậy.”

Penelope nhận thấy mình lại gật đầu lần nữa. Phu nhân Danbury nói rất có lý, theo một cách lạ kỳ nào đó.

“Chính vì vậy,” vị phu nhân già tiếp tục với vẻ đắc thắng, “ta không phải một ứng cử viên hợp lý!”

Penelope chớp chớp mắt, không theo kịp logic này. “Sao ạ?”

“Ôi, thôi nào.” Phu nhân Danbury khinh khỉnh liếc nhìn Penelope. “Cô có cho rằng cô là người đầu tiên nghi ngờ ta không hả?”

Penelope chỉ lắc đầu. “Cháu vẫn nghĩ đó là bà.”

Chính thái độ đó đã giúp cô dành được sự tôn trọng đáng kể. Phu nhân Danbury gật đầu đồng thuận, nói, “Cô dũng cảm hơn vẻ bề ngoài đấy.”

Felicity nghiêng người tới trước và nói với giọng có phần bí ẩn, “Đúng vậy đấy ạ.”

Penelope đập vào tay em gái. “Felicity!”

“Tớ nghĩ buổi hòa nhạc bắt đầu rồi kìa,” Eloise thông báo.

“Chúa đã cứu giúp tất cả chúng ta,” Phu nhân Danbury tuyên bố. “Ta không biết tại sao ta… Cậu Bridgerton!”

Penelope đã quay mặt lại khu vực sân khấu nhỏ, nhưng cô ngay lập tức quay phắt lại và nhìn thấy Colin đang len lỏi qua hàng ghế để đến ngay chỗ trống bên cạnh Phu nhân Danbury, niềm nở xin lỗi khi lỡ đụng phải đầu gối người nào đó.

Tất nhiên, lời xin lỗi của anh được đi kèm với một trong những điệu cười mỉm chết người quen thuộc, và kết quả là ít nhất ba nàng tiểu thư đã tan chảy ngay tại chỗ ngồi.

Penelope cau mày. Thật kinh tởm.

“Penelope,” Felicity thì thầm. “Chị vừa gầm gừ đấy à?”

“Colin,” Eloise nói. “Em không biết anh sẽ đến đấy.”

Anh nhún vai, khuôn mặt bừng sáng với nụ cười toe không cân. “Đổi ý vào phút chót mà. Xét cho cùng, anh lúc nào chẳng dạt dào tình yêu âm nhạc.”

“Điều đó đã giải thích cho lý do anh xuất hiện ở đây,” Eloise nói với giọng tỉnh bơ khác thường.

Colin chỉ thuần túy nhướng mày tỏ ý đã nghe thấy câu bình luận của cô em gái rồi quay sang nói với Penelope, “Chào tiểu thư Featherington.” Anh gật đầu chào Felicity, “Tiểu thư Featherington.”

Phải mất một lúc Penelope mới thốt được nên lời. Chiều hôm trước, họ đã chia tay nhau trong bầu không khí ngại ngùng, vậy nhưng giờ đây, anh lại đang nở nụ cười thân thiện. “Chào ngài Bridgerton,” cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“Có ai biết tối nay chương trình như thế nào không vậy?” anh hỏi, trông có vẻ thích thú khủng khiếp.

Penelope không thể không cảm thấy ngưỡng mộ. Colin có cách nhìn ta như thể không điều gì trên thế giới này có thể đáng quan tâm hơn câu nói tiếp theo của ta. Đó là một tài năng, thật vậy. Đặc biệt là bây giờ, khi tất cả mọi người đều biết thừa rằng anh không thể quan tâm đến chuyện các cô gái Smythe-Smith chơi gì vào tối đó.

“Em tin họ sẽ chơi Mozart,” Felicity nói. “Hầu như lần nào họ cũng chọn Mozart.”

“Hay quá,” Colin đáp, ngả người vào lưng ghế cứ như thể anh vừa kế thúc một bữa ăn thượng hạng. “Anh vốn cực kỳ hâm mộ ngài Mozart.”

“Nếu vậy,” Phu nhân Danbury cười khúc khích, thúc cùi chỏ vào mạng sườn anh, “có lẽ cậu nên tìm đường thoát thân khi vẫn còn cơ hội.”

“Đừng có ngốc thế chứ,” anh nói. “Cháu tin chắc các cô gái ấy sẽ chơi hết sức mình.”

“Ồ, chẳng có lý do gì để nghi ngờ rằng họ sẽ không chơi hết sức mình,” Eloise dự báo.

“Suỵt,” Penelope nói. “Tớ nghĩ họ đã sẵn sàng bắt đầu rồi.” Nói như thế, cô thú nhận với chính mình, không có nghĩa cô đặc biệt háo hức lắng nghe phiên bản Eine Kleine Nacht Musik của nhà Smythe-Smith. Nhưng cô cảm thấy hết sức không thoải mái với Colin. Cô không chắc phải nói gì với anh - chỉ có điều cho dù nên nói gì thì chắc chắn cô cũng không nên nói nói trước mặt Eloise, Felicity và nhất là Phu nhân Danbury.

Một người hầu đi một lượt thổi tắt vài cây nến, ra hiệu rằng các cô gái đã sẵn sàng biểu diễn. Penelope ngồi vững vàng trên ghế, nuốt nước bọt thật mạnh với hy vọng bịt kín được hai bên màng nhĩ (không có tác dụng), và rồi cơn tra tấn bắt đầu. Và tiếp tục… tiếp tục… và tiếp tục. Penelope không chắc điều gì khiến cô thấy khổ sở hơn - thứ âm nhạc đó hay cái ý thức rằng Colin đang ngồi ngay đằng sau cô. Gáy cô râm ran cảm nhận được thực tế, và cô phát hiện ra mình đang bồn chồn ngọ nguậy như điên, các ngón tay gõ không ngừng lên lớp vải váy nhung màu xanh thẫm.

Khi dàn tứ tấu Smythe-Smith cuối cùng cũng kết thúc phần trình diễn, ba trong số bốn cô gái cười rạng rỡ trước tràng vỗ tay lịch sự, còn người thứ tư - cô chơi cello - trông như thể chỉ muốn chui xuống đất.

Penelope thở dài. Trong tất cả những mùa vũ hội thảm bại của cô, ít nhất cô cũng chưa một lần nào buộc phải phô bày sự kém cỏi của mình ra trước toàn thể giới thượng lưu giống như mấy cô gái kia. Cô luôn luôn được phép tan thành cái bóng, lặng lẽ lảng vảng bên lề phòng khiêu vũ, quan sát các cô gái khác đến lượt nhảy trên sàn khiêu vũ. Ồ, mẹ cô cũng lôi cô đến chỗ này chỗ nọ, cố gắng đẩy cô chắn ngang đường nhà quý tộc đủ tư cách này hay nhà quý tộc đủ tư cách kia, nhưng chuyện đó không hề - không một chút nào! - so sánh được với những gì mà các cô gái nhà Smythe-Smith buộc phải chịu đựng.

Tuy nhiên, thành thực mà nói, ba trong số bốn cô đó dường như vô cùng sung sướng chẳng biết gì về sự thiếu khả năng âm nhạc của họ. Penelope chỉ mỉm cười và vỗ tay. Chắc chắn cô sẽ 3b4b không làm tan vỡ ảo tưởng của họ.

Và nếu giả thuyết của Phu nhân Danbury chính xác, Phu nhân Whistledown sẽ không viết một chữ nào về chương trình hòa nhạc.

Tiếng vỗ tay tàn lụi khá nhanh chẳng mấy chốc mọi người đã tản mát hết, chuyện trò lịch sự với người bên cạnh, đánh mắt về dãy bàn đồ ăn thức uống đặt rải rác ở góc phòng.

“Nước chanh,” Penelope lầm bầm với chính mình. Hoàn hảo. Cô đang nóng đến chết đi được - thật tình, cô nghĩ cái quái gì mà lại đi mặc váy nhung trong một đêm ấm áp thế này chứ? - và một cốc nước mát lạnh chắc chắn sẽ làm cô dễ chịu hơn. Chưa kể đến việc Colin đang chết gí trong cuộc chuyện trò với Phu nhân Danbury, vậy nên đây đúng là thời điểm lý tưởng cho cô thoát thân.

Nhưng ngay khi Penelope cầm cốc nước trên tay, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đến nhức nhối của Colin vang lên ngay sau lưng, lầm bầm gọi tên cô.

Cô quay về phía sau, và trước khi kịp nghĩ ra xem mình nên làm gì, cô đã buột miệng, “Em rất tiếc.”

“Thật hả?”

“Vâng,” cô trấn an anh. “Ít nhất em cũng nghĩ thế.”

Mắt anh hơi nheo lại. “Cuộc trò chuyện càng lúc càng trở nên thú vị đây.”

“Colin…”

Anh chìa tay ra. “Dạo một vòng quanh phòng với anh chứ?”

“Em không nghĩ…”

Anh đưa tay đến gần cô hơn - chỉ thêm khoảng một phân là cùng, nhưng thông điệp rất rõ ràng. “Đi mà,” anh nói.

Cô gật đầu đặt ly nước chanh xuống. “Được rồi.”

Họ im lặng bước đi trong gần một phút, rồi Colin nói. “Anh muốn xin lỗi em.”

“Em mới là người sầm sầm lao ra khỏi phòng,” cô chỉ ra vấn đề.

Anh hơi nghênh đầu, và cô có thể nhận thấy một nụ cười khoan dung lướt trên môi anh. “Anh khó có thể gọi nó là sầm sầm được,” anh nói.

Penelope cau mày. Có lẽ cô không nên bỏ đi với thái độ cáu kỉnh như thế, nhưng bởi vì dù gì chuyện cũng đã thế rồi, cô lại cảm thấy kiêu hãnh một cách kỳ cục về chuyện đó. Đâu phải ngày nào một phụ nữ như cô cũng có thể có được sự ra đi đầy kịch tính đến thế chứ.

“Thì, đáng lẽ em không nên thô lỗ thế,” cô lầm bầm, đến lúc này vẫn không thật sự có ý đó.

Anh nhướng mày, rồi hiển nhiên quyết định không theo đuổi vấn đề này nữa. “Anh muốn xin lỗi,” anh nói, “vì đã cư xử như một thằng nhóc con mất nết hờn dỗi như thế.”

Penelope vấp chân suýt ngã. Anh giúp cô lấy lại thăng bằng rồi nói, “Anh biết rõ rằng trong cuộc đời mình, anh có lắm lắm thứ đáng cho anh nên cảm thấy biết ơn. Những thứ anh thật sự thấy biết ơn vì mình đã có,” anh sửa lại, miệng không mỉm cười mà chắc chắn rất ngượng ngùng. “Anh đã tỏ ra thô lỗ một cách không thể tha thứ được khi đi phàn nàn với em.”

“Không đâu,” cô nói, “em đã suy nghĩ cả đêm về những điều anh nói, và mặc dù em…” Cô nuốt nước bọt, rồi liếm đôi môi giờ đã khô cong. Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ nát óc cố nghĩ xem nói gì thì phù hợp, và cô những tưởng mình đã tìm ra rồi, nhưng giờ đây, khi anh đang ở ngay đây, bên cạnh cô, cô lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì.

“Em có cần thêm nước chanh không?” Colin lịch sự hỏi.

Cô lắc đầu. “Anh hoàn toàn có quyền thể hiện những cảm xúc của anh,” cô buột miệng. “Có thể nếu đặt em vào vị trí của anh, em sẽ không cảm thấy như thế, nhưng anh có mọi quyền thể hiện chúng. Nhưng…”

Cô im bặt, và Colin nhận ra mình đang mong muốn đến tuyệt vọng được biết cô định nói gì. “Nhưng sao, Penelope?” anh hối thúc.

“Chẳng có gì đâu.”

“Đối với anh thì không hề chẳng có gì đâu.” Bàn tay anh đang đặt trên cánh tay cô, vậy là anh siết nhẹ, để cô biết rõ anh thật sự thành tâm.

Suốt một lúc lâu đến vô cùng, anh không nghĩ cô sẽ trả lời, nhưng rồi, ngay khi anh tưởng mặt anh sắp nứt hết cả ra vì cứ phải cẩn trọng giữ gìn nụ cười mỉm trên môi - xét cho cùng, họ đang ở chốn công cộng, nếu tỏ ra quá sốt sắng hay bối rối thì sẽ chỉ tổ mời gọi những lời bình luận hay suy đoán này nọ - thì cô thở dài.

Âm thanh đó mới đáng yêu làm sao, êm ái, thông thái, và giàu sức an ủi đến lạ kỳ. Và nó khiến anh chỉ muốn quan sát cô kỹ hơn, soi thấy tâm trí cô, lắng nghe những nhịp điệu tâm hồn cô.

“Colin,” Penelope khẽ nói, “nếu anh cảm thấy nản lòng trước tình hình hiện tại của mình, anh nên làm gì đó để thay đổi nó đi. Vấn đề thật sự đơn giản như thế đấy.”

“Anh đã làm thế rồi,” anh nói, nhún vai lơ đãng. “Mẹ anh nhất định cho rằng cứ hứng lên là anh gói ghém đồ đạc rời xa đất nước, nhưng thực ra…”

“Anh làm thế những khi anh thấy nản lòng,” cô kết thúc câu nói hộ anh.

Anh gật đầu. Cô hiểu anh. Anh không chắc chuyện xảy ra như thế nào, hay thậm chí chuyện đó thì có nghĩa lý gì, nhưng Penelope Featherington hiểu anh.

“Em nghĩ anh nên xuất bản các cuốn nhật ký của mình,” cô nói.

“Anh không thể.”

“Tại sao không?”

Anh dừng chân bước, thả tay cô ra. Anh không có câu trả lời nào ngoài nhịp đập thình thịch lạ kỳ của trái tim anh. “Ai thèm đọc chứ?” cuối cùng anh nói.

“Em muốn đọc,” cô nói chân thành. “Eloise, Feicity…” cô bổ sung, đếm những cái tên trên đầu ngón tay. “Mẹ anh, Phu nhân Whistledown, em chắc chắn đấy,” cô nói thêm với nụ cười ranh mãnh. “Bà ấy viết về anh nhiều thế cơ mà.”

Thái độ vui vẻ của cô thật dễ lây, và Colin không thể nén được nụ cười. “Penelope, có gì đáng kể nếu chỉ những người anh quen biết mới mua sách của anh chứ?”

“Sao lại không?” Môi cô mím lại. “Anh quen biết rất nhiều người. Này nhé, chỉ cần anh tính đến người nhà Bridgerton…”

Anh chộp lấy bàn tay cô. Anh không biết tại sao, nhưng anh đã chộp lấy bàn tay cô. “Penelope, thôi đi.”

Cô chỉ phá lên cười. “Em nghĩ Eloise đã bảo là anh có hàng đống hàng đống họ hàng, và…”

“Đủ rồi đấy,” anh cảnh báo. Nhưng anh lại cười toe khi nói thế.

Penelope dán mắt xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh, rồi nói. “Rất nhiều người sẽ muốn đọc về các chuyến du hành của anh. Có lẽ trước hết, chỉ đơn giản vì anh là một nhân vật nổi tiếng ở Luân Đôn, nhưng chẳng mấy chốc tất cả mọi người sẽ nhận ra anh là một nhà văn xuất sắc đến thế nào. Và rồi họ sẽ hò hét đòi được đọc nhiều hơn.”

“Anh không muốn được thành công chỉ vì mang họ Bridgerton,” anh nói.

Cô thả rơi bàn tay anh và chống hai tay lên hông. “Anh có thèm nghe em nói không đấy? Em vừa mới bảo anh rằng…”

“Hai người đang nói chuyện gì đấy?” Eloise hỏi. Có vẻ rất, rất tò mò.

“Chẳng có gì cả,” cả hai lầm bầm cùng một lúc. Eloise khịt mũi.

“Đừng có sỉ nhục em. Còn lâu mới có chuyện chẳng có gì cả. Trông Penelope cứ như thể cô ấy có thể thở ra lửa bất kỳ lúc nào ấy.”

“Chỉ là anh trai cậu đúng là kẻ chậm hiểu thôi,” Penelpe nói.

“Chà, chuyện này chẳng có gì mới mẻ,” Eloise nói.

“Hượm đã!” Colin kêu lên.

“Nhưng anh ấy đang chậm hiểu về vấn đề gì đấy?” Eloise thăm dò, hoàn toàn phớt lờ ông anh.

“Đó là chuyện cá nhân,” Colin nghiến răng nói.

“Thế lại càng khiến cho mọi chuyện thêm thú vị,” Eloise nói. Cô nhìn Penelope vẻ chờ đợi.

“Tớ xin lỗi,” Penelope nói. “Tớ thật tình không thể nói được.”

“Thật không tin nổi!” Eloise kêu ré lên. “Cậu sẽ không nói với tớ.”

“Không,” Penelope đáp, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ với bản thân. “Tớ sẽ không nói.”

“Không thể tin được,” Eloise nhắc lại, quay sang ông anh trai. “Không thể tin được.”

Môi anh nhếch ra thành một nụ cười mỉm vô cùng lộ liễu. “Tin chuyện đó đi.”

“Anh giữ bí mật với em.”

Anh nhướng mày. “Em tưởng anh kể hết mọi chuyện với em à?”

“Tất nhiên không có chuyện đó.” Cô quắc mắt giận dữ. “Nhưng em cứ tưởng Penelope sẽ làm thế.”

“Nhưng đây đâu phải bí mật của tớ để mà kể,” Penelope nói. “Bí mật của Colin mà.”

“Chắc trái đất này lộn tùng phèo hết rồi,” Eloise gầm gừ. “Mà cũng có thể nước Anh đã đâm sầm vào nước Pháp. Tất cả những gì tôi biết là cái thế giới này không còn giống y hệt với cái thế giới ban sáng nữa rồi.”

Penelope không tài nào kiềm chế được nụ cười. Cô bật ra khúc khích.

“Và cậu đang cười nhạo tớ!” Eloise nói thêm.

“Không, không hề,” Penelope vừa cười vừa nói. “Thật đấy, không hề.”

“Em có biết em cần gì không?” Colin hỏi.

“Em á?” Eloise thắc mắc.

Anh gật đầu. “Một ông chồng.”

“Anh cũng xấu xa chẳng kém gì mẹ!”

“Có khi anh còn xấu xa hơn nhiều nếu anh thật sự để tâm đến vấn đề đó.”

“Chuyện đó thì em chẳng có gì nghi ngờ hết,” Eloise phản pháo.

“Dừng lại, dừng lại!” Penelope kêu lên, giờ thì đã cười sằng sặc.

Cả hai anh em quay lại nhìn cô chờ đợi, như thể muốn nói, Chuyện gì nữa đây hả?

“Em rất mừng vì tối nay đã đến đây,” Penelope nói, từ ngữ cứ tự ý tuôn ra khỏi miệng cô. “Em không thể nhớ nổi từng có tối nào thoải mái hơn. Thật đấy, em không nhớ nổi.”

Vài giờ sau, khi Colin đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên mái nhà trong căn phòng ngủ ở căn hộ mới ở Bloomsbury, anh bất chợt nhận ra anh cũng có cảm giác y hệt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26591


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận