Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 9


Chương 9
Cô nhìn anh tò mò, đầu cô nghiêng nghiêng y hệt những lần cô đang phải vắt óc suy nghĩ về một vấn đề nào đó. “Hôm nay anh có vẻ hơi lạ.”

Dường như tuần nào cũng vậy, luôn có một lời mời hấp dẫn hơn hết thảy những lời mời khác, và giải thưởng của tuần này chắc chắn phải được trao cho Nữ Bá tước Macclesfield, chủ nhân buổi dạ vũ hoành tráng tối thứ Hai này. Phu nhân Macclesfield không thường xuyên tổ chức tiệc tại Luân Đôn, nhưng bà là người vô cùng nổi tiếng, y hệt như chồng bà, và người ta dự đoán rằng rất nhiều chàng trai độc thân sáng giá đã định sẽ đến tham gia, gồm cả ngài Colin Bridgerton (ấy là giả sử anh không quá chán chường sau bốn ngày kiệt sức với mười đứa trẻ nhà Bridgerton), Tử tước Burwick và ngài Michael Anstruther-Wetherby.

Bổn tác giả phỏng đoán rằng sau khi bài báo này được xuất bản, sẽ có vô số thiếu nữ chưa chồng cũng quyết định tham dự.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,

16 tháng Tư 1824


C

uộc sống quen thuộc của anh đã vĩnh viễn kết thúc.  “Cái gì?” anh hỏi, ý thức được rõ ràng mình đang chớp mắt lia lịa.

Khuôn mặt cô đỏ bừng bừng đến nỗi anh tưởng như trần đời chẳng ai có thể có được một một sắc mặt chói lói hơn, và cô quay đi. “Anh đừng bận tâm,” cô lẩm bẩm. “Quên chuyện em vừa nói đi.”

Colin cho rằng đó là một ý tưởng vô cùng hay ho.

Nhưng rồi, đúng lúc anh tưởng như thế giới của mình hẳn đã có thể quay về với nhịp điệu bình thường (hay ít nhất anh cũng có thể giả vờ như thế), cô quay phắt lại, đôi mắt bừng cháy một ngọn lửa đam mê khiến anh choáng váng.

“Không, em sẽ không quên đâu,” cô kêu lên. “Em đã mất cả cuộc đời lãng quên đủ thứ, không nói đủ thứ, không bao giờ nói với bất kỳ ai em thật sự muốn gì.”

Colin cố gắng nói gì đó, nhưng rõ ràng cổ họng anh đã bắt đầu bị thít chặt lại. Giờ có lẽ anh sẽ chết bất kỳ lúc nào. Anh tin chắc như vậy.

“Nó chẳng có nghĩa lý gì hết,” cô nói. “Em hứa với anh, nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết, và chuyện đó sẽ không bao giờ khiến em trông chờ bất cứ điều gì ở anh, nhưng rất có thể ngày mai em sẽ chết, và…”

“Cái gì?”

Mắt cô mênh mang, tối sầm lại đến mức đáng thương, và vẻ khẩn nài, và…

Anh có thể cảm thấy lòng quyết tâm của mình tan như bong bóng xà phòng.

“Em đã hai tám tuổi,” cô nói, giọng u sầu dịu dàng. “Em đã thành một gái già, vậy nhưng em chưa từng được hôn bao giờ.”

“Gừ… gừ… gừ…” Anh biết rõ mình có thể nói năng trôi chảy; anh khá chắc chắn rằng chỉ vài phút trước anh vẫn nói năng cực kỳ lưu loát. Nhưng bây giờ, dường như anh không biết làm sao để thốt nên lời.

Trong khi Penelope cứ, đôi má cô ửng hồng tươi tắn, còn đôi môi cô chuyển động nhanh đến nỗi anh không thể không tự hỏi chúng sẽ gây cảm giác như thế nào trên da anh. Trên cổ anh, trên vai anh, trên… những vị trí khác trên cơ thể anh.

“Em sẽ thành gái già ở tuổi hai mươi chín,” cô nói, “và em sẽ là gái già ở tuổi ba mươi. Em có thể chết ngay ngày mai, và…”

“Em sẽ không chết ngay ngày mai!” chẳng hiểu sao anh cũng tìm được cách thốt ra những lời này.

“Nhưng em rất có thể như thế! Em có thể như thế, và chuyện đó sẽ giết chết em, bởi vì…”

“Em đã chết sẵn rồi,” anh nói, cảm thấy giọng mình nghe có vẻ hơi khác lạ và kỳ quái.

“Em không muốn chết mà vẫn chưa từng được hôn,” cuối cùng cô nói nốt.

 Colin có thể nghĩ ra hàng trăm lý do khiến việc hôn Penelope Featherington là một ý tưởng tồi, và lý do đầu tiên chính là anh thật sự muốn hôn cô.

Anh há miệng, hy vọng âm thanh có thể thoát ra và nó có thể là một bài diễn thuyết dễ hiểu, nhưng chẳng có gì cả, chỉ có hơi thở hổn hển trên môi anh.

Và rồi Penelope làm một hành động có thể ngay lập tức bẻ gãy ý chí của anh. Cô ngước mắt lên, nhìn sâu vào trong mắt anh, và thầm thì một từ duy nhất, đơn giản.

“Xin anh.”

Anh không còn giữ được lý trí nữa. Từ ánh nhìn chăm chăm của cô toát lên một sắc thái nào đó đủ sức bóp nghẹt trái tim anh, chừng cô rất có thể sẽ chết nếu không được anh hôn. Không phải vì đau khổ, không phải vì xấu hổ - nó gần như thể cô cần anh làm nguồn sống, để nuôi dưỡng tâm hồn cô, lấp đầy trái tim cô.

Và Colin không thể nhớ nổi trong đời anh đã từng có bất kỳ ai cần anh ban cho một ân huệ như thế chưa.

Điều đó khiến anh thấy mình thấp kém.

Nó làm anh thấy ham muốn cô một cách mãnh liệt đến nỗi gần như khiến đầu gối anh sụm xuống. Anh nhìn cô, và chẳng hiểu sao anh không còn nhìn thấy người phụ nữ anh vẫn nhìn hàng bao nhiêu lần trước đây. Cô đã khác hẳn. Cô đang tỏa sáng. Cô là nàng tiên cá, là một nữ thần, và anh băn khoăn không biết thế quái nào mà trước đây chẳng có ai từng để ý đến điều này chứ.

“Colin ơi,” cô thì thầm.

Anh tiến lên một bước - gần như chỉ nửa bước, nhưng vẫn đủ gần để khi anh đặt tay vào cằm cô rồi nâng mặt cô lên, môi cô chỉ cách môi anh có vài phân.

Hơi thở họ hòa trộn, bầu không khí càng lúc càng thêm nặng nề hừng hực. Penelope đang run lẩy bẩy - anh có thể cảm nhận được điều đó dưới ngón tay mình - nhưng anh không chắc là mình hiện giờ cũng không hề run rẩy.

Anh cho rằng mình nên nói một câu bỡn cợt nào đó cho đúng với cái danh tiếng bất cần của mình. Chẳng hạn như, Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, hay có lẽ là Mọi phụ nữ đều xứng đáng được hôn ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi giữa họ, anh nhận ra chẳng lời lẽ nào có thể lột tả được xúc cảm mãnh liệt của giây phút này.

Không lời lẽ nào cho nỗi đam mê. Không lời lẽ nào cho sự ham muốn.

Không lời lẽ nào cho sự thấu hiểu tuyệt đối của giây phút này.

Và vậy là, vào một buổi chiều thứ Sáu bình thường như bao buổi chiều khác, tại trung tâm Mayfair, giữa căn phòng khách yên tĩnh trên phố Mount, Colin Bridgerton đã hôn Penelope Featherington.

Một thời khắc thật huy hoàng.

Ban đầu, môi anh chỉ khẽ chạm vào môi cô, không phải vì anh đang cố tỏ vẻ dịu dàng, mặc dù nếu còn tâm trí để nghĩ về những thứ như vậy thì rất có thể anh sẽ nhớ ra rằng đây là nụ hôn đầu đời của cô, và đáng ra nó phải thật kính cẩn, thật đẹp đẽ cũng như đủ mọi điều mà một cô gái đêm đêm vẫn thường nằm mơ tưởng.

Nhưng, trên thực tế, trong tâm trí Colin chẳng tồn tại bất cứ suy nghĩ nào kiểu thế. Thực ra, anh hầu như chẳng suy nghĩ gì. Anh biết cô đã hàng bao nhiêu năm nay, ấy vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chạm môi mình vào môi cô. Nhưng bây giờ, cho dù lửa có liếm sát gót chân, anh cũng chẳng đời nào thả cô ra khỏi vòng tay mình. Anh dường như không thể tin nổi điều mình đang làm - cũng như chẳng thể tin nổi mình khát khao điều đó một cách dữ dội đến thế nào.

Đó không phải một nụ hôn quen thuộc bởi vì một nụ hôn quen thuộc thường ngập chìm trong đam mê, hay trong cảm xúc, hay sự giận dữ, hay lòng ham muốn. Nó là một nụ hôn chậm rãi hơn thế, một trải nghiệm được khám phá từng chút từng chút một - cả với Colin lẫn Penelope.

Và anh đang khám phá ra rằng tất cả những gì anh vẫn tưởng mình biết về việc hôn nhau thật ra chỉ là thứ vớ vẩn.

Tất cả những thứ hôn hít khác chỉ đơn thuần là môi, là lưỡi, là những tiếng lầm bầm êm ái nhưng hoàn toàn vô nghĩa.

Đây mới là một nụ hôn.

Có điều gì đó trong sự đụng chạm ấy, trong cái cách anh có thể vừa nghe vừa cảm thấy hơi thở của cô. Điều gì đó trong cái cách cô im lặng tuyệt đối, ấy vậy nhưng anh vẫn có thể cảm thấy tiếng trái tim cô đập thình thịch sau làn da.

Một điều gì đó trong cái thực tế rằng anh biết đây chính là cô.

Colin khẽ đưa môi sang bên trái, cho tới khi anh nhận ra mình đang nhấm nháp khóe môi cô, dịu dàng mơn trớn đúng giao điểm của hai bờ môi cô. Lưỡi anh thọc sâu thăm dò, khám phá những đường viền quanh miệng cô, nếm trải vị mặn mòi ngọt ngào của cô.

Đây còn hơn cả một nụ hôn.

Đôi bàn tay anh, vốn đang xòe rộng khẽ áp vào lưng cô, dần cứng lại, dần trở nên căng thẳng hơn khi ấn vào lớp vải váy của cô. Anh có thể cảm nhận được hơi nóng của cô dưới những đầu ngón tay anh, thấm qua lớp vải lanh, quay cuồng trong những cơ bắp thanh mảnh trên lưng cô.

Anh kéo cô lại phía anh, ép cô gần hơn, gần hơn nữa, cho tới khi cơ thể họ áp sát vào nhau. Anh có thể cảm thấy cô, cảm thấy toàn bộ cơ thể cô, và nó khiến anh như bùng cháy. Anh đang trở nên cương cứng, và anh muốn cô - Chúa ôi, anh muốn cô biết bao nhiêu.

Miệng anh trở nên đòi hỏi hơn, lưỡi anh phóng về phía trước, thúc ép cho tới khi môi cô tách ra. Anh nuốt trọn tiếng rên rỉ phục tùng khe khẽ của cô, rồi đẩy về phía trước để nếm trải hương vị của cô. Cô vừa ngọt ngào vừa phảng phất vị chua của ly nước chanh vừa rồi, và rõ ràng cũng giàu men say như thứ rượu brandy hảo hạng, bởi vì Colin đang bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khả năng đứng vững trên mặt đất của anh.

Anh lướt hai bàn tay dọc người cô - một cách chậm rãi, để không làm cô hoảng sợ. Cô thật mềm mại, với những đường cong hấp dẫn, và quyến rũ xiết bao, đúng như trong hình dung của anh về một người phụ nữ lý tưởng. Hông cô đầy đặn, mông cô hoàn hảo, còn ngực cô… Chúa ôi, bầu ngực cô đang ép vào ngực anh mang lại cảm giác dễ chịu đến nhường nào. Lòng bàn tay anh  chỉ muốn khum khum ôm lấy chúng, nhưng anh cố hết sức ép bàn tay ở nguyên vị trí cũ (nói đúng ra là đang sung sướng áp trên mông cô, nên thực sự cũng chẳng phải sự hy sinh nhiều nhặn gì). Ngoài chuyện anh thật tình không nên dò dẫm bầu ngực của một tiểu thư hiền thục con nhà gia giáo ngay giữa phòng khách của cô, anh còn có một nghi ngờ vô cùng khổ sở là nếu chạm vào cô theo cách ấy thì anh rồi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

“Penelope, Penelope,” anh lẩm bẩm, tự hỏi tại sao tên cô lại đáng yêu đến thế khi bật ra trên môi anh. Anh đang cần cô đến phát điên, đang bừng bừng vì ham muốn, và anh khát khao đến tuyệt vọng rằng cô cũng có cảm giác y như thế. Cô đang tỏ ra mãn nguyện trong vòng tay anh, nhưng ngoài ra, cô chẳng có phản ứng gì nữa. Ồ, cô có đu đưa trong cánh tay anh và hé mở bờ môi đón nhận sự xâm nhập ngọt ngào của anh, nhưng cô chẳng làm gì hơn thế nữa.

Tuy nhiên, từ hơi thở hổn hển và nhịp đập trái tim cô, anh biết cô đã bị khuấy động.

Anh dịch người ra sau, chỉ một vài phân để anh có thể chạm vào cằm cô, nâng mặt cô nghếch về phía mặt anh. Mí mắt cô chớp mở, để lộ đôi mắt đờ đẫn vì ham muốn, đồng bộ một cách hoàn hảo với đôi môi đang hé mở của cô, mềm mại tuyệt đối, và đã sưng phồng bởi những nụ hôn của anh.

Cô mới xinh đẹp làm sao chứ. Xinh đẹp một cách tuyệt đối, hoàn toàn, khuấy động tâm can. Anh không hiểu nổi tại sao suốt bao năm qua anh không hề nhận ra điều đó.

Thế giới này chỉ toàn những gã đàn ông đui mù, hay chỉ thuần túy là ai cũng đều ngốc nghếch?

“Em cũng có thể hôn anh,” anh thì thầm, hơi áp trán mình vào trán cô.

Cô không làm gì khác mà chỉ chớp chớp mắt.

“Một nụ hôn,” anh lầm bầm, lại cúi môi xuống môi cô, tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc, “là dành cho hai người.”

Bàn tay cô ngọ nguậy trên lưng anh. “Em phải làm gì?” cô thì thầm.

“Bất cứ điều gì em muốn.”

Chậm rãi, ngập ngừng, cô đưa một bàn tay lên mặt anh. Những ngón tay cô khẽ dò dẫm trên gò má anh, lướt một vòng dọc theo quai hàm.

“Cám ơn anh,” cô thì thầm.

Cám ơn anh?

Anh cứng đờ người.

Đó đích xác là một câu nói sai lầm. Anh không muốn được cảm ơn vì nụ hôn của mình.

Điều đó làm anh cảm thấy tội lỗi.

Và thấy mình nông cạn.

Như thể hành động của anh xuất phát từ lòng thương hại. Và điều tồi tệ nhất là anh biết nếu chuyện này xảy ra chỉ vài tháng trước đây thôi, nó hẳn sẽ bắt nguồn từ lòng thương hại thật.

Chuyện đó thì nói lên cái quái gì ở anh chứ?

“Đừng cảm ơn anh,” anh cộc cằn lên tiếng, xô người về phía sau cho đến khi họ không còn chạm vào nhau nữa.

“Nhưng…”

“Anh đã bảo đừng nói,” anh gay gắt nhắc lại, xoay người đi như thể anh không chịu đựng nổi khi nhìn thấy cô, trong khi thực ra cái anh không thể chịu nổi chính là bản thân mình.

Và điều chết tiệt nhất chính là… anh không chắc tại sao. Cái cảm giác thất vọng, day dứt này - nó có phải là tội lỗi không? Bởi vì lẽ ra anh không nên hôn cô? Bởi vì lẽ ra anh không nên thích thú hành động đó?

“Colin,” cô nói, “đừng giận dữ bản thân.”

“Anh có thế đâu,” anh cắm cảu.

“Em đã xin anh hôn em. Thật ra em đã buộc anh…”

Chà, đúng là một phương pháp hiệu quả để khiến cho người đàn ông cảm thấy mình thật nam tính. “Em không ép buộc anh,” anh chua chát nói.

“Không phải, nhưng…”

“Vì lòng kính Chúa, Penelope, đủ rồi.”

Cô lùi lại, mắt mở to. “Em xin lỗi,” cô thì thầm.

Anh nhìn xuống tay cô. Chúng đang run rẩy. Anh đau đớn nhắm mắt lại. Tại sao tại sao tại sao anh lại biến mình thành một con lừa như thế chứ?

“Penelope…” anh dợm giọng.

“Không sao, ổn cả mà,” cô nói, lời lẽ tuôn ra hối hả. “Anh không cần phải nói gì hết.”

“Không, anh nên nói.”

“Em thật lòng mong anh đừng nói.”

Và lúc này, từ cô toát lên một vẻ đĩnh đạc lặng thầm tột độ. Như vậy lại càng thấy anh khó chịu hơn. Cô đang đứng đó, đôi tay bẽn lẽn chắp lại trước ngực, đôi mắt hướng xuống dưới - không phải xuống sàn, nhưng cũng không phải nhìn vào mặt anh.

Cô tưởng anh hôn cô vì thương hại.

Và anh xứng đáng bị coi là một gã đểu giả, vì một phần rất nhỏ trong con người anh muốn cô nghĩ thế. Bởi vì nếu cô nghĩ thế, rất có thể anh sẽ tự thuyết phục được mình rằng đó là sự thực, rằng đó chỉ đơn thuần là lòng thương hại, rằng nó không thể có khả năng là thứ gì hơn thế.

“Anh nên đi thôi,” anh nói, từ ngữ thốt ra lặng lẽ, ấy vậy nhưng thanh âm vẫn quá to trong căn phòng tĩnh mịch này.

Cô không tìm cách ngăn cản anh.

Anh ra hiệu về phía cửa. “Anh nên đi thôi,” anh nhắc lại, dù cho chân anh nhất định không chịu nhúc nhích.

Cô gật đầu.

“Anh không…” anh mở lời, nhưng rồi, kinh hoảng trước những lời lẽ suýt nữa đã bật ra khỏi môi, anh chỉ cứ thế tiến về phía cửa.

Nhưng Penelope đã gọi - tất nhiên cô phải gọi rồi - “Anh không làm sao?”

Tuy nhiên anh không biết phải nói gì, bởi vì điều anh suýt nữa đã nói ấy chính là, Anh không hôn em vì thương hại. Nếu anh muốn cô biết điều đó, nếu anh muốn thuyết phục bản thân tin vào điều đó, vậy thì nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là anh thiết tha mong mỏi cô sẽ đánh giá một cách đúng đắn, mà điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất…

“Anh phải đi rồi,” anh buột miệng, giờ đã cảm thấy tuyệt vọng, như thể chỉ rời khỏi căn phòng này thì anh mới có thể giữ cho suy nghĩ của mình khỏi lang thang trên một con đường nguy hiểm. Anh băng ngang qua khoảng cách còn lại để tới cửa ra vào, chờ đợi cô nói gì đó, chờ đợi cô gọi to tên anh.

Nhưng cô không làm vậy.

Và anh ra đi.

Và anh chưa bao giờ căm ghét bản thân mình hơn lúc đó.

 

Colin đã ở trong tâm trạng khó chịu tột độ trước khi người hầu xuất hiện nơi cửa ra vào thông báo mẹ anh cần gặp. Sau lúc đó, tâm trạng của anh còn xuống thấp đến mức không thể vãn hồi.

Chết tiệt thật. Bà sẽ lại bắt đầu hành hạ anh về chuyện lấy vợ cho xem. Lần nào bà đòi gặp anh cũng đều là về chuyện cưới hỏi. Mà ngay bây giờ, thật sự anh chẳng còn tâm trí nào cho chuyện đó.

Nhưng bà là mẹ anh. Và anh yêu bà. Như thế cũng đồng nghĩa với việc anh không thể phớt lờ bà được. Vậy là, luôn miệng càu nhàu xen lẫn vài câu chửi thề, anh xỏ giày, khoác áo, rồi thẳng tiến ra phía cửa.

Anh đang sống ở Bloomsbury, vốn không phải khu phố thời thượng nhất dành cho một thành viên giới quý tộc, tuy nhiên quảng trường Bedford, nơi anh đã thuê một dãy phòng nhỏ nhưng thanh lịch, chắc chắn là một địa chỉ danh giá đáng tôn trọng.

Colin khá thích sống ở Bloomsbury, bên những người hàng xóm bác sĩ, luật sư, học giả và những người làm được nhiều việc trên đời hơn là tham gia hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác. Anh không sẵn sàng đánh đổi tài sản thừa kế của anh lấy cuộc sống mưu sinh - xét cho cùng, là một người mang họ Bridgerton cũng có nhiều cái lợi - nhưng vẫn có một cảm giác đầy kích thích khi chứng kiến những người làm công ăn lương bận rộn với công việc thường nhật, các luật sư thẳng tiến về phía Tây tới các trường luật Inn of Court[1], các bác sĩ theo hướng Tây Bắc tới phố Portland Place.

Lẽ ra, Colin có thể chỉ cần đánh cỗ xe song mã của anh ngang qua thành phố; cỗ xe vừa được đưa trả về chuồng ngựa một giờ trước sau khi anh từ nhà Featherington về. Nhưng Colin cảm thấy cần hít thở chút không khí trong lành, chưa kể anh còn muốn tận dụng mọi cách có thể để đến Số Năm càng muộn càng tốt. 

Nếu mẹ anh định thuyết giáo thêm một bài nữa về ích lợi của đời sống gia đình, cộng thêm một bài bình luận dài dằng dặc về tính cách của từng nàng thiếu nữ thượng lưu ở Luân Đôn thì dù có lâu la chết giẫm đến thế nào bà cũng hoàn toàn có thể đợi được.

Colin nhắm mắt rên rỉ. Tâm trạng anh chắc hẳn phải tồi tệ hơn anh tưởng, vì anh đang chửi thề trong vấn đề liên quan đến mẹ anh, người vốn luôn được anh (và thật ra, tất cả các thành viên gia đình Bridgerton) dành cho sự kính trọng và yêu thương sâu sắc nhất.

Đây là lỗi của Penelope.

Không, đây là lỗi của Eloise, anh nghiến răng thầm nghĩ. Tốt hơn hết hãy đổ lỗi cho một người anh chị em.

Không - anh ngồi thụp sâu vào trong ghế, thầm rên rỉ - đó là lỗi của anh. Nếu tâm trạng anh không vui, nếu anh sẵn sàng dùng hai bàn tay trần giật bay đầu ai đó thì tất cả đều là lỗi của anh, chỉ của một mình anh mà thôi.

Lẽ ra anh không nên hôn Penelope. Cho dù anh có muốn hôn cô đến thế nào đi nữa, mặc dù anh thậm chí còn chẳng nhận ra anh muốn điều đó cho đến tận ngay trước khi cô nhắc đến nó. Anh vẫn không nên hôn cô.

Tuy nhiên, khi suy ngẫm kỹ càng về chuyện này, anh không chắc tại sao mình lại không nên hôn cô.

Anh đứng dậy, lê bước tới bên cửa sổ và tì trán vào ô cửa. Quảng trường Bedford khá tĩnh lặng, chỉ lác đác vài người đi bộ trên vỉa hè. Có vẻ như họ đều là công nhân, chắc hẳn đang làm việc tại viện bảo tàng mới đang được xây dựng ngay phía Đông. (Đây chính là lý do Colin thuê nhà ở phía Tây quảng trường; công trường chắc ồn ào phải biết).

Ánh mắt chăm chú của anh trôi dạt về hướng Bắc, tới chỗ bức tượng Charles James Fox. Đấy, đó chính là một con người sống có mục đích. Suốt bao nhiêu năm dẫn dắt các đảng viên đảng Whig. Nếu tin theo lời một số thành viên cao tuổi của giới thượng lưu, ta có thể thấy ông không phải lúc nào cũng được mọi người yêu mến nồng nhiệt, nhưng Colin đang bắt đầu cho rằng sự yêu mến nồng nhiệt đã được đánh giá quá cao. Có Chúa chứng giám, chẳng ai được yêu mến nhiều hơn anh, ấy vậy nhưng cứ nhìn anh bây giờ xem, giận dữ, bất mãn, gắt gỏng, sẵn sàng chửi mắng như tát nước vào mặt bất cứ kẻ nào ngáng đường.

Anh thở dài, tì một bàn tay vào khung cửa rồi chống thẳng người lên. Tốt hơn hết anh nên khởi hành thôi, nhất là khi anh đang dự định đi bộ từ đây tới tận Mayfair. Mặc dù vậy, thành thực mà nói, đường cũng chẳng hẳn xa đến thế. Có lẽ không mất quá ba mươi phút nếu anh đều chân bước nhanh (mà anh thì luôn làm thế), và còn nhanh hơn nữa nếu vỉa hè không đông đúc những con người chậm rãi. Ở Luân Đôn, chẳng mấy nhân vật thượng lưu buồn tha thẩn ngoài trời lâu đến thế, trừ phi họ phải đi mua sắm hay tản bộ trong công viên theo đúng trào lưu, nhưng Colin cảm thấy cần phải tìm cách cho đầu óc thư thái hơn. Mà nếu không khí ở Luân Đôn không thật sự trong lành, chà, thì vẫn cứ phải tiến hành thôi.

Tuy nhiên, ngày hôm đó may mắn của anh đã mỉm cười thật sự, vì lúc anh đến đoạn giao nhau giữa hai con phố Oxford và Regent, những vạt mưa đầu tiên bắt đầu nhảy múa tạt vào mặt anh. Đến lúc anh rẽ từ quảng trường Hanover vào phố St. George, trời đã mưa như trút. Nhưng đến lúc này thì anh đã đến quá gần phố Bruton, thành ra rõ là lố bịch nếu định vẫy xe ngựa đi nốt quãng đường còn lại.

Vậy là anh tiếp tục đi bộ.

Tuy nhiên, sau tầm năm phút đáng bực mình, mưa bắt đầu mang lại một cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ. Trời khá ấm áp thành ra cơn mưa không đủ sức khiến anh rét thấu xương, và những hạt mưa to ẩm ướt khá giống một cách tự hành xác để ăn năn hối lỗi.

Và anh cảm thấy có lẽ mình xứng đáng bị như vậy.

Colin còn chưa kịp đặt chân lên đầu bậc thềm nhà mẹ anh thì cánh cửa đã mở toang; ông Wickham chắc hẳn đang đợi anh.

“Ngài có cần dùng khăn tắm không?” viên quản gia ngân nga, giơ ra một cái khăn trắng khổ rộng.

Colin đón lấy cái khăn, băn khoăn không biết làm thế quái nào mà Wickham có đủ thời gian đi kiếm khăn tắm chứ. Ông hẳn không thể nào đoán được Colin sẽ ngốc nghếch đến nỗi dạo bộ trong mưa.

Đây không phải lần đầu Colin bất chợt nghĩ rằng các vị quản gia hẳn phải sở hữu một năng lực huyền bí lạ kỳ nào đó. Có khi nó là một yêu cầu nghề nghiệp cũng nên.

Colin lấy khăn lau khô tóc, khiến ông Wickham bị một phen thất kinh khiếp đảm, vì ông vốn dự đoán một cách vô cùng đúng đắn và chắc chắn rằng Colin sẽ nghỉ ngơi trong phòng riêng ít nhất nửa tiếng đồng hồ để chỉnh đốn lại diện mạo của mình.

“Mẹ tôi đâu?” Colin hỏi.

Ông Wickham mím chặt môi, ánh mắt chê trách xoáy thẳng xuống chân Colin giờ đang bôi ra sàn những vũng bùn nhỏ. “Phu nhân đang ở phòng giấy,” ông đáp, “nhưng bà đang nói chuyện với em gái ngài.”

“Em nào?” Colin hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt, chỉ cốt để chọc tức Wickham, vì chắc chắn viên quản gia cũng đang cố chọc tức anh bằng cách bỏ qua, không thèm nhắc đến tên em gái anh.

Cứ như thể người ta chỉ cần nói đơn giản “em gái ngài” với một vị Bridgerton nào đó và hy vọng vị này sẽ biết thừa họ đang nhắc đến ai vậy.

“Francesca.”

“À, phải. Con bé sắp quay về Scotland phải không?”

“Ngày mai ạ.”

Colin trả khăn cho Wickham, và viên quản gia nhìn nó như nhìn một con côn trùng cỡ bự. “Vậy tôi sẽ không làm phiền mẹ nữa. Chỉ cần đến lúc mẹ tôi nói chuyện xong với Francesca, ông nhớ thông báo cho mẹ tôi biết tôi đang ở đây là được.”

Ông Wickham gật đầu. “Ngài có muốn thay quần áo không, ngài Bridgerton? Tôi tin là trong phòng ngủ của cậu Gregory em trai ngài trên gác vẫn còn mấy bộ quần áo của cậu ấy.”

Colin nhận ra mình đang nhoẻn cười. Gregory chuẩn bị kết thúc học kỳ cuối tại Cambridge. Cậu nhỏ hơn Colin mười một tuổi, thật khó lòng tin được họ có thể dùng chung quần áo của nhau, tuy nhiên anh đồ rằng cũng đã đến lúc chấp nhận thực tế cậu em trai bé bỏng của anh cuối cùng cũng đã trưởng thành.

“Ý tuyệt đấy,” Colin nói. Anh rầu rĩ liếc nhìn ống tay áo ướt sũng. “Tôi sẽ để bộ này ở đây để giặt giũ sạch rồi qua lấy lại sau.”

 Ông Wickham lại gật đầu, lầm bầm, “Xin tùy ý ngài,” và biến mất tăm dưới hành lang, chẳng biết để đi đến nơi nào nữa.

Colin bước hai bước một lên dãy phòng riêng. Lúc đang bước dọc hành lang, nước nhỏ tong tong, anh nghe tiếng cửa mở. Quay đầu lại nhìn, anh nhận ra đó là Eloise.

Không phải người anh muốn gặp. Chỉ vừa nhìn thấy cô, mọi ký ức về buổi chiều ở bên Penelope lập tức sống dậy trong tâm trí anh. Cuộc trò chuyện của họ. Nụ hôn.

Đặc biệt là nụ hôn.

Và, còn tệ hơn nữa, cảm giác tội lỗi mà anh cảm thấy sau đó.

Cảm giác tội lỗi hiện vẫn đang thấm đẫm trong anh.

“Colin,” Eloise vui vẻ nói, “Em không nhận ra anh đấy… Anh làm gì vậy, đi bộ à?”

Anh nhún vai. “Anh thích mưa.”

Cô nhìn anh tò mò, đầu cô nghiêng nghiêng y hệt những lần cô đang phải vắt óc suy nghĩ về một vấn đề nào đó. “Hôm nay anh có vẻ hơi lạ.”

“Anh đang ướt như chuột lột đây này, Eloise.”

“Anh việc gì phải cắm cảu với em về chuyện đó,” cô khịt mũi nói. “Em đâu có bắt ai dầm mưa đi bộ từ đầu này sang đầu kia thành phố.”

“Lúc anh rời khỏi nhà trời vẫn còn chưa mưa,” anh phần nào cảm thấy mình nhất thiết phải nói câu này. Từ cô em gái toát ra một ấn tượng nào đó khiến người ta có cảm giác mình chỉ như đứa trẻ tám tuổi.

“Em tin chắc trời lúc đó đã xám xịt rồi,” cô vặn lại.

Rõ ràng, chính cô cũng có phần nào tính cách của một đứa trẻ tám tuổi.

“Để anh lau khô người đã rồi chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này được không?” anh hỏi, giọng sốt ruột rõ rành.

“Tất nhiên rồi,” cô nói giọng cởi mở, cực kỳ hòa nhã. “Em sẽ ở đây đợi anh.”

Colin dềnh dàng mặc bộ quần áo của Gregory, chăm chút cho cái cà vạt với sự chú tâm chưa từng thấy. Cuối cùng, khi đã chắc mẩm rằng Eloise hẳn phải đang nghiến răng kèn kẹt, anh quay trở lại sảnh.

“Em nghe nói hôm nay anh đã đến gặp Penelope,” cô nói ngay chẳng buồn rào đón.

Câu nói rõ chẳng đúng lúc chút nào.

“Em nghe tin ở đâu đấy?” anh thận trọng hỏi. Anh biết em gái anh và Penelope vốn chơi thân với nhau, nhưng chắc chắn Penelope sẽ không kể chuyện đó với Eloise.

“Felicity kể với Hyacinth.”

“Và Hyacinth kể lại với em.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Người ta phải làm gì đó với những kiểu tin tức ngồi lê đôi mách trong thành phố này đi chứ,” Colin lầm bầm.

“Em khó có thể cho rằng chuyện này đáng được xếp vào dạng tin ngồi lê đôi mách,” Eloise nói. “Anh có hứng thú gì với Penelope đâu.”

Nếu cô đang nói về bất kỳ người phụ nữ nào khác, Colin tin chắc kèm theo câu nói, cô sẽ liếc xéo anh làm duyên làm dáng, Phải vậy không?

Nhưng họ lại đang nói về Penelope, và cho dù là bạn thân nhất của cô, đồng thời là người đồng đội trung thành nhất của cô, ngay cả Eloise cũng không tưởng tượng được rằng một người với sự nổi tiếng và tiếng tăm như Colin lại bị cuốn hút bởi một người phụ nữ với sự (thiếu) nổi tiếng và tiếng tăm như Penelope.

Tâm trạng khó chịu của Colin đã chuyển thành cáu kỉnh.

“Dù sao đi nữa,” Eloise tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ cơn giông bão đang ùn ùn kéo đến trên khuôn mặt ông anh trai vốn ngày thường vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, “Felicity kể với Hyacinth rằng ông Briarly bảo anh đã đến thăm. Em chỉ băn khoăn không biết để làm gì thôi.”

“Đấy không phải chuyện của em,” Colin cao giọng, hy vọng cô em gái sẽ dừng ở đấy, dù thật tâm anh không hề tin cô sẽ làm thế. Tuy nhiên, vốn luôn lạc quan, anh vẫn dấn thêm một bước về phía cầu thang,

“Vì sinh nhật em phải không?” Eloise phỏng đoán, lao ra chặn trước mặt anh một cách đột ngột đến nỗi ngón chân anh vấp cả vào dép cô. Cô nhăn mặt đau đớn, nhưng Colin chẳng hề thấy cảm thông.

“Không, không phải vì sinh nhật em,” anh cắm cảu. “Sinh nhật em phải tới tận…”

Anh dừng lại. Ái chà, chết tiệt thật.

“Tận tuần sau,” anh làu bàu.

Cô mỉm cười tinh quái. Rồi, như thể trí não cô vừa chợt nhận ra nó đã rẽ nhầm hướng, môi cô hé ra kinh hoảng trong lúc suy nghĩ cô quay đầu chạy sang hướng khác. “Vậy,” cô tiếp, hơi nhích ra để khóa chặt đường thoát của anh, “nếu anh không đến đó để bàn về sinh nhật em - mà đến lúc này thì anh có nói gì cũng không thuyết phục được em suy nghĩ ngược lại đâu - thì tại sao anh lại đến gặp Penelope?” 

“Chẳng lẽ chả còn chút riêng tư nào trong cái thế giới này sao?”

“Trong gia đình này thì không có chuyện đó đâu.”

Colin rút ra kết luận rằng bây giờ, phương án tối ưu là cứ cố mà trưng ra vẻ rạng rỡ thường ngày, cho dù tại thời điểm này anh chẳng thấy có chút xíu cảm giác khoan dung nào dành cho cô, vậy nên anh huy động nụ cười dịu dàng nhất, dễ chịu nhất của mình, nghiêng hẳn đầu sang bên mà nói, “Hình như mẹ đang gọi anh thì phải.”

“Em chẳng nghe thấy gì cả,” Eloise sỗ sàng, “mà anh làm sao vậy? Trông anh kỳ cục lắm.”

“Anh có sao đâu.”

“Rõ ràng có sao đấy. Trông anh chẳng khác gì vừa phải đi khám răng.”

Giọng anh hạ xuống thành tiếng thì thầm. “Lời khen ngợi từ người thân trong gia đình bao giờ cũng mang lại cảm giác dễ chịu.”

“Nếu anh không thể tin tưởng vào sự chân thành của những người thân trong gia đình dành cho anh,” cô tuôn ra hàng tràng, “thế thì anh còn tin tưởng ai được chứ?”

Anh ngả người ra sau, hơi tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. “Anh thà được phỉnh nịnh còn hơn là nhận sự chân thành.”

“Không, anh không có ý đó.”

Chúa ơi, anh muốn đánh cô quá. Anh đã không làm điều này từ hồi mười hai tuổi. Và hồi ấy, vì nó mà anh đã phải nhận mấy lằn roi ngựa. Theo anh nhớ, đó là lần duy nhất cha anh xuống tay với anh.

“Anh chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này ngay lập tức,” Colin đáp trả, nhướng một bên mày.

“Anh chỉ muốn em đừng có hỏi anh lý do tại sao anh tới gặp Penelope Featherington thôi,” Eloise châm chọc, “nhưng cả hai ta đều biết thừa còn lâu mới có chuyện đó.”

Và ngay chính lúc đó, anh đã biết. Anh đã biết từ sâu thẳm tâm can, từ tận chân tơ kẽ tóc, trái tim anh nhắn nhủ trí óc anh rằng em gái anh chính là Phu nhân Whistledown. Mọi dữ kiện đều ăn khớp. Trên đời này, chẳng ai ngang bướng cứng đầu hơn, chẳng ai có thể - hay sẽ - đổ hàng đống thời gian đào xới đến tận cùng từng mẩu tin đồn, từng lời bóng gió.

Một khi đã muốn thứ gì, Eloise sẽ không dừng lại cho tới khi cô đã nắm chắc nó trong tay. Vấn đề không nằm ở tiền bạc, sự tham lam hay những giá trị vật chất. Với cô, vấn đề nằm ở tri thức. Cô muốn hiểu biết mọi chuyện, và cô không ngừng châm chọc cho tới tận khi người ta nói đích xác điều cô muốn nghe.

Thật kỳ diệu khi vẫn chưa ai phát hiện ra cô.

Anh đột ngột nói, “Anh cần nói chuyện với em.” Anh túm tay cô lôi vào trong căn phòng gần nhất, hóa ra lại chính là phòng cô.

“Colin!” cô kêu ré lên, cố gắng giãy ra nhưng không được. “Anh làm cái gì vậy?”

Anh đóng sầm cửa lại, thả cô ra, rồi khoanh hai tay lại, choãi người ra, vẻ mặt hằm hằm đe dọa.

“Colin?” cô nhắc lại, giọng hồ nghi.

“Anh biết thừa em đã giở trò gì.”

“Trò gì…”

Và rồi, quỷ tha ma bắt, cô phá lên cười.

“Eloise!” anh quát. “Anh đang nói chuyện với em đấy.”

“Hẳn rồi,” cô chỉ cố gắng thốt ra được chừng đó.

Anh giữ vững lập trường, trừng mắt nhìn cô.

Cô tránh mắt đi chỗ khác, gần như gập đôi người lại vì cười. Cuối cùng, cô nói, “Có chuyện gì…”

Nhưng rồi cô lại nhìn anh, và dù đã cố hết sức ngậm chặt miệng, cô vẫn không thể ngăn được tràng cười rũ rượi.

Nếu cô đang uống nước, Colin thầm nghĩ mà chẳng hề cảm thấy buồn cười gì hết, chắc hẳn cô sẽ làm nước phun phì phì qua mũi cho xem. “Em bị cái chết tiệt gì vậy hả?” anh cáu kỉnh.

Cuối cùng thì câu nói cũng đã thu hút sự chú ý của cô. Anh không biết do giọng anh hay tại anh đã dùng thứ ngôn ngữ thiếu lịch sự đó, nhưng cô dịu di ngay lập tức.

“Lạy Chúa tôi,” cô khẽ nói, “anh đang nói nghiêm túc.”

“Trông anh giống đang đùa lắm hả?”

“Không,” Eloise nói. “Dù lúc đầu thì có thế thật. Em xin lỗi, Colin, chỉ là lúc bừng bừng giận dữ la hét như thế, thật chẳng giống anh chút nào. Trông anh chẳng khác gì anh Anthony.”

“Em…”

“Thật ra,” cô nói, ánh mắt toát lên sự đề phòng đúng độ, “anh giống với chính mình, chỉ có điều cứ cố bắt chước Anthony.”

Anh sẽ giết cô. Ngay trong căn phòng này, dưới mái nhà của mẹ anh, anh sẽ phạm tội giết chết em gái.

“Colin à,” cô ngập ngừng lên tiếng, như thể cuối cùng cô vừa chợt nhận ra anh không còn bực tức bình thường nữa mà từ nãy đến giờ đã đùng đùng giận dữ rồi.

“Ngồi. Xuống.” Anh hất đầu về phía một cái ghế. “Ngay.”

“Anh không sao chứ?”

“NGỒI XUỐNG!” anh gầm lên.

Vậy là cô làm theo. Vô cùng sốt sắng.

“Em không thể nhớ nổi lần gần đây nhất anh cao giọng là khi nào,” cô thì thầm.

“Anh không thể nhớ nổi lần gần đây nhất anh có lý do để làm thế là khi nào.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Anh quyết định có lẽ cứ nói toạc ra là hơn.

“Colin?”

“Anh biết em là Phu nhân Whistledown.”

“Cái gìiiiiii?”

“Chối cũng chẳng ích gì đâu. Anh đã nhìn thấy…”

Eloise đứng phắt dậy. “Chỉ có điều đấy không phải sự thực!”

Đột nhiên anh không còn thấy giận nữa. Thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, già nua. “Eloise, anh đã nhìn thấy bằng chứng.”

“Bằng chứng gì?” cô hỏi, giọng ngân lên ngờ vực. “Làm sao lại có bằng chứng trong khi chuyện vốn không phải sự thực chứ?”

Anh chộp lấy một bàn tay cô. “Nhìn ngón tay em mà xem.”

Cô làm theo. “Chúng thì sao?”

“Vết mực.”

Cô há hốc miệng. “Vì thế nên anh suy ra em là Phu nhân Whistledown?”

“Vậy sao chúng lại có ở đó?”

“Anh không bao giờ dùng bút lông ngỗng à?”

“Eloise…” Giọng anh vang lên đầy đe dọa.

“Em không cần phải nói cho anh biết tại sao tay em dính mực.”

Anh nhắc tên cô lần nữa.

“Em không cần phải nói,” cô quả quyết. “Em chẳng nợ nần gì anh cả - ôi, thôi được, cũng chẳng sao.” Cô khoanh tay vẻ chống đối. “Em viết thư.”

Anh bắn cho cô ánh mắt ngờ vực tột độ.

“Em làm thế đấy!” cô khẳng định. “Hàng ngày. Khi chị Francesca đi xa thì có khi còn hai lần một ngày. Em rất chăm chỉ viết thư. Lẽ ra anh phải biết thế chứ. Em đã viết chẳng ít bức thư có đề tên anh trên phong bì rồi đấy, chỉ có điều em ngờ là đến một nửa số đó chẳng bao giờ tới được tay anh.”

“Thư?” anh hỏi, giọng ngờ vực… và chế nhạo. “Vì Chúa, Eloise, em nghĩ nói thế là xong thật đấy à? Em viết thư cho kẻ chết tiệt nào mà nhiều thế chứ?”

Cô đỏ mặt. Đỏ mặt thật sự, đích thực, bừng bừng. “Không phải việc của anh.”

Nếu không phải vẫn đang tin chắc cô nói dối về chuyện Phu nhân Whistledown thì hẳn anh đã rất tò mò trước phản ứng của cô rồi. “Vì Chúa, Eloise,” anh nghiến răng, “ai mà tin được ngày nào em cũng viết thư chứ? Anh thì không đời nào.”

Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt xám sẫm sáng rực lên giận dữ. “Em không quan tâm anh nghĩ gì,” cô trầm giọng.”Không, không phải thế. Em tức giận vì anh không tin em.”

“Em không cho anh nhiều lý do để mà tin tưởng,” anh mệt mỏi nói.

Cô đứng dậy, bước về phía anh, rồi chọc tay vào ngực anh. Mạnh mẽ. “Anh là anh trai em,” cô giận dữ. “Đáng lẽ anh phải tin tưởng em tuyệt đối. Yêu thương em vô điều kiện. Thế mới là gia đình.”

“Eloise,” anh nói, tên cô bật ra khỏi môi anh thật sự chỉ ngang với một tiếng thở dài.

“Anh đừng cố tìm cách biện hộ làm gì.”

“Anh không cố.”

“Thế thì còn tệ hơn!” Cô sải bước về phía cửa. “Anh đáng lẽ phải quỳ rạp xuống cầu xin em tha thứ.”

Anh không nghĩ mình có tâm trạng để mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao câu nói đó lại vẫn khiến anh mỉm cười. “Chà, chuyện đó có vẻ không thật sự đúng với tính cách của anh, phải không?”

Cô há miệng định nói gì đó, nhưng thanh âm cô phát ra lại chẳng hề có nghĩa. Cố lắm cô cũng chỉ bật ra được một cuối “Ôiiiiiiiiiii” bằng giọng giận dữ tột độ, và rồi cô đùng đùng xông ra ngoài, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Colin ngồi sụp xuống ghế, tự hỏi đến khi nào cô mới nhận ra cô vừa bỏ mặc anh trong phòng ngủ của chính cô.

Khôi hài biết bao, anh trầm ngâm, có lẽ đây là điểm sáng suy nhất trong cả một ngày u ám.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26595


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận