Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 11

Chương 11
Cứ tự nhiên.

Mèo cứ tưởng mình nghe nhầm, hay là câu nói đó của người khác chứ không phải tên cứ như bị "trầm cảm" kia. Tự nhũ dù gì cũng không chắc, liều 1 phen ngồi cạnh hắn để có thể nghe rõ được giai điệu bài hát hơn. 

Một chút hồi hộp, 1 chút lo sợ, 1 chút "ham muốn" [ ở đây là ham muốn được nghe người ấy đàn nhé], nhiều cái 1 chút cộng lại, con bé lấy hết can đảm đặt mình ngồi cạnh hắn. Ở đấy, lắng nghe, ngắm biển, thả hồn theo bài hát, đôi lúc con bé nhớ 1 đoạn trong bài thì lại "là lá la" theo. Vậy mà cả 2 đều chẳng để tâm đến nhau, chỉ có mỗi tiếng đàn là trung gian, lặng lẽ kết nối 1 giai điệu, 1 giọng hát tuy không được gọi là "hợp tác" trong cái hoàn cảnh này. 

Hoàng hôn đã buông xuống tận "lòng đáy biển". Trời tối đen lại nhanh chóng, nước biển trông "buồn" hẳn sau 1 ngày dài "vui" với du khách đã đến đây. Những chiếc lều được dựng lên và lửa trại cũng được đốt, mọi người xung quanh cùng nhau tụ lại để kể chuyện cho nhau nghe, để cười, để hưởng thụ "cuộc sống thật sự" ở nơi này. 

Trong khi niềm vui được bao trùm tại biển, thì tại cái vách núi nhỏ, vẫn 2 người, 1 con trai, 1 con gái vẫn ở đó bên những nốt nhạc. Rồi thì... 

_ Cậu... cậu đàn hay thật, cảm ơn cậu vì bài hát, tối rồi, mình phải về đây, b...bb..y...e..e.. 

Mèo nhe răng cười tạm biệt bằng từ "bye" đơn giản nhưng lúc này chẳng còn coi là đơn giản nữa. Con bé đứng hình mà vẫn giữ cái gương mặt đơ đơ ra đấy. Và cái lí do khiến Mèo ngốc chết lặng như thế là vì bị hút hồn bởi cái sóng mũi cao ngút không có 1 đường gợn cong, đôi mắt đen có thoáng chút buồn và 1 chút gọi là "cô đơn", hàng chân mày rậm, đôi môi mang vẻ tinh khiết và mềm mại, có chăng con bé nhìn lầm đây là vẻ đẹp của 1 đứa con gái. Nhưng không, cái người mà con bé đang nhìn thấy là 1 cậu con trai thật sự, đôi mắt "lạnh" khẳng định điều ấy, cái lạnh mà chỉ có con trai mới làm cho bọn con gái điêu đứng được. 

Những ngón tay ngừng lại, chân không cử động theo nhịp điệu, mà bây giờ, cái đôi mắt tên ấy đã đá động đi đâu đó rồi. Nhìn Mèo, cái con bé đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây, hắn không biểu lộ 1 tí cảm xúc gì trên nét mặt. Một tên chỉ biết "nhìn". Nhìn con bé 1 cách khó hiểu. 

_A...a.... 

Con bé té ngã 1 cái thật đau từ vách đá xuống, gương mặt có vẻ nhăn nhó nhưng mắt con bé vẫn thẳng hướng về phía "anh chàng hoàng hôn" này. Cả 2 nhìn nhau và chẳng ai nói được lời nào, cho đến khi... 

_ Có sao không? 

Hắn mở lời, giọng nói nghe ấm lòng sao sao ấy, hắn vừa "hỏi" Mèo sao, tự nhiên con bé vui vui trong lòng, nhưng niềm vui lại bị dập tắt khi lại nhìn thấy đôi mắt ấy, có lẽ là sợ. Vội lắc đầu, đứng dậy, phủi phủi 2 đầu gối, rồi con bé quay đi bỏ chạy về cái khách sạn mini rẽ tiền để kịp mà hoàn hồn. Để lại nơi bóng mặt trời khuất, người con trai như bị " trầm cảm" này, lại cô đơn 1 mình bên cây đàn đã không có dịp vang lên những giai điệu buồn nữa, hắn ngủ trên cái vách đá ấy, 1 mình, vẫn là 1 mình như thế. 

Sau cơn bị trúng tiếng gì đó mà người ta hay gọi nhĩ, à hình như là tiếng sét, nhưng cũng không phải thế, đã yêu đâu mà gọi là tiếng sét ái tình. Mèo bây giờ thì đã đánh 1 giấc dài, sau 1 buổi chiều đối mặt tên con trai với cái "sắc lạnh" làm ngây lòng người , 1 thằng con trai bị mắc phải chứng bệnh "hiếm từ" làm con bé phát sợ. 

Sáng hôm sau thức dậy, Quậy uể oải lê lếch cái thân vào tolet, hôm nay không biết có mưa bão gì không mà nó bỗng dậy sớm bất thường, à mà hôm qua mới chạng vạng 6 giờ chiều nó đã đi ngủ mất tiêu rồi, dậy mà trễ nữa nó thành như con nhỏ trưởng lớp mất. 

_ Mèo ơi, dậy dậy nhanh lên coi, sao hôm nay mày nướng vậy hã, khét cả cái giường của tao rồi kìa, dậy, dậy nhanh lên coiiii.... 

Nó la lối om xòm, thế mà Mèo cứ đơ ra ngủ mê say, chắc tối qua, nhỏ mơ tưởng về "anh chàng hoàng hôn" mà cả đêm thức trắng quá. 

_ Ơ cái con này, dậy nhanh lên coi Mèo lười, không đánh không được mà, dậyyyy 

_Gì hã... mới 6h sáng mà mày réo hoài vậy, cho tao ngủ xíu nữa y mà... 

Không đợi con này lăn lên lăn xuống nướng cho khét cái phòng, nó đá *** con nhỏ 1 phát, nội công thâm hậu, thời điểm thích hợp, kinh nghiệm sút phạt, Mèo từ trên giường lăn té xuống đất. Khóc la um xùm cả lên. 

Ngoài biển lúc này mát mẻ, đã có vài dòng người đến đây, không còn vắng vẻ như ngày hôm qua nữa. Nhờ vậy mà biển hôm nay sóng đánh to hơn, gió biển thổi mạnh hơn. 

Nhìn từ xa xa những chiếc ca-no cứ nhấp nhô theo từng nhịp sóng. Những tiếng còi của các chú bảo vệ nay có việc để lên tiếng rồi. Đông dần, đông dần... 

_ Sao tay chân lại ra thế này, con gái con lứa, đi đứng thế đấy đấy hã. 

Quậy lớn giọng chị 2 la mắng Mèo, lí do người Mèo xuất hiện những vết thương nhỏ, chắc là cú té ngã từ cái vách đá khi đang bị say "thuốc" anh chàng hoàng hôn ch iều hôm qua. 

_ Hix, nhẹ tay thôi Quậy, đau quá đi nè, á, đã bảo nhẹ tay thôi mà. 

_ Cho cái tật, đi đứng cứ ngắm trăng ngắm sao, chẳng chịu nhìn đường, còn ở đó than than, sút mày phát nữa bây giờ. 

_ Đâu có, tao ngắm hoàng hôn mà, hihi. 

Lắc đầu bó tay, nó nhanh chóng bôi hết thuốc vào cái đầu gối bị trầy xước của nhỏ Mèo ngây ngô kia, rồi vội thay bộ đồ trông mát mẻ và chạy tung tăng ra biển.

Trong khi đó... 

Mèo đang vất vả từ tolet đi cà nhắc ra giường, mỉm cười nhìn biển sáng, tuy cái gọi là bình minh đã qua rồi, mặt trời đã rời xa mặt biển và chờ đợi 12h đồng hồ sau được gặp lại biển 1 lần nữa- biển "nuốt" nắng vào lòng như mọi ngày. 

Mèo vẫn đang cười, cười rất tươi vì hôm nay biển đông người qua lại, vui quá, đảo con mắt đi lòng vòng, Con bé quyết định liều 1 phen, vác cái thương tích ra biển, để hoà vào dòng người, hoà vào biển và để tiềm kiếm gì đó mà cô bé vẫn chưa khám phá ra. 

Biển sáng... 

_ Ái chà, mát quá đi à, đông vui thật, hôm nay mà có mama với dì Lê đi cùng thì vui biết mấy nhĩ. 

Nó tung tăng nghịch phá, vui đùa với sóng, nhớ về mẹ và mong có mẹ cùng đi với mình, nhưng tiếc thay điều đó không thể trừ khi nó đã không gây tai hoạ cho con nhỏ hàng xóm. 

_ Quậy, Quậy à, hey, tao đây nè... 

Mèo đưa tay vẫy vẫy nó, ngơ ngác tìm kiếm, nó thấy cái mặt như con nít kia đang ngây ngô kêu nó lại. Lon ton lon ton, nó với Mèo rũ nhau đi leo núi cát, con nhỏ bị thương tích thế mà cũng hăng hái gật đầu lia lịa đòi đi. 

Núi cát... 

_ Từ từ thôi, chân mày chưa lành mà, từ từ, đó thấy chưa, bảo từ từ không nghe. 

Nó cứ như hướng dẫn viên du lịch, cái miệng cứ tíu tít nói, trong khi Mèo cực khổ trèo leo bò trườn lên tận giữa núi. 

Ngừng ngay bóng râm gốc cây to giữa sườn núi, 2 đứa nó đặt mình xuống cát mà hưởng thụ. 

_ Mát quá đi - Mèo thích thú. 

_ Mày thử lăn ra kia 1 tí là thành món "mèo nướng cát biển" liền á, ở đó mà mát, háhá. 

Hai đứa cười vui thoả thích, chiều nay sẽ về nhà rồi, phải tận hưởng cho đã chứ, hôm qua mưa to không tắm biển được, nay bù đắp đây. 

_ Hay là lên cao tí nữa nhé, trên kia có nhiều cây xanh kìa, chắc trên đó mát mẻ lắm. 

Mèo lại gật gật đồng ý, đã tay đau chân bầm mà còn ham hố, 2 đứa nó liền chạy lên đỉnh núi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37016-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận