Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 19


Chương 19
Đợi tớ lúc mười giờ nhé

Bebecca cảm thấy vô cùng hồi hộp, cô nhưđang nuốt từng lời kể của Lisette. Cô chẳng còn nhìn quanh tìm kiếm những hồn ma hay hỏi han về việc họđã chết như thế nào. Tất cả những gì cô muốn làm là đặt ra hàng loạt những câu hỏi cho Lisette về chính cuộc đời cô ấy. Làm thế nào mà người luật sư lại biết tên Lisette? Tại sao người đàn ông đã chết kia lại tìm đến cô? Tại sao người talại tranh cãi về cô sau cái chết của người đàn ông đó?

“Trong di chúc của ông ta,” Lisette nói, bước chân cô chậm lại. “Tớđã được nhắc đến trong di chúc của ông ta. Và mẹ tớ – tớ cũng nghe thấy họ nhắc tên của bà, Rose Villieux. Đó làlý do vìsao tớ không thể tránh xa khỏi cánh cửa đó. Tớ phải ở lại và nghe cho rõ. Tớ muốn biết bọn họđang nói gì về mẹ con tớ, và vì sao.”Truyen8.mobi

“Tớ hiểu.” Rebecca nói. Chắc chắn cô cũng sẽ hành động như vậy, cô nghĩ, ngay cả khilý trí của cô có nói với cô rằng hãy chạy ngay ra khỏi đó vì tính mạng của chính mình.

“Phải mất một lúc tớ mới hiểu được những gì bọn họ đang nói, cuối cùng thì mọi chuyện cũng rõ ràng. Người đàn ông đã chết kia – ông ấy chính là cha của tớ. Ngôi nhà của m ẹ con tớở Tremé là do ông ấy mua cho. Trong di chúc, ông ấy để lại cho bà. Đó chính là điều mà vị luật sưđang nói với bà vợ của ông ấy. Và ông ấy còn để lại cho tớ một ít tiền để tớ có thể tiếp tục đi học.”

“Cậu là con gái của ông ta sao?” Rebecca không thể nào tin được điều này.

“Con đẻ, như người ta nói. Ngày đó chuyện như thế cũng bình thường. Rất nhiều người đàn ông ở New Orleans này đều có hai gia đình, một da trắng và một da đen. M ấy đứa con gái ở trường tớ cũng có bố là người Creole rất giàu có và chăm lo cho việc học hành của chúng. Một vài đứa còn có bố thường xuyên dành thời gian chúng và m ẹ chúng nữa.”

“Nhưng họ gặp nhau ởđâu – những người đàn ông da trắng và những phụ nữ da đen đó? Có phải những người phụ nữ này từng là người hầu của họ không? Hay là nô lệ?”

“Cũng cótrường hợp như vậy. Nhưng cũng có khi họ gặp nhau trong những dạ hội của người da đen lai ở Khu phố Pháp. Nếu cậu là một cô gái da màu trẻ tuổi, cậu có thể tìm được một người đàn ông Creole trẻ trung, tử tế và giàu có, và mẹ cậu sẽ có một giao kèo với ông ta. Để có nhà cho cậu ở, và có tiền để trang trải cho cuộc sống.”

“Nghe cứ như là bán mình vậy!” Rebecca nói và ngay lập tức thấy ân hận: cô không có ý ám chỉ bất cứ điều gì về m ẹ Lisette. Nhưng Lisette chỉ lắc đầu, không có vẻ gì là t ức giận cả.

“Những cô gái da trắng cũng gặp gỡ những vị hôn phu của mình tại các bữa tiệc hay dạ hội như thế mà.” Cô kéo tay Rebecca bước lùi lại trên hè đường; một chiếc xe tải nhỏđang lao nhanh ở góc phố ngay phía trước họ. “Và liệu bố mẹ của họ có không làm những việc tương tự, để đảm bảo cho họ có được một ngôi nhà đàng hoàng và những điều kiện thiết yếu khác của cuộc sống hay không? Chuyện này xảy ra chỉ bởi vì luật pháp không cho phép người da đen và người da trắng kết hôn với nhau. Chính vì vậy, một số người đàn ông quyền quý không bao giờ kết hôn. Họ chỉ dành thời gian cho người vợ da màu và gia đình của họ mà thôi.”

“Nhưng cha của cậu…” Rebecca lên tiếng, và sau đó dừng lại giữa chừng. Thật khó xử nếu nói ra rằng: Cha cậu có dành chút thời gian nào cho cô đâu.

“Cha tớ là người Mỹ, không phải người Creole.” Lisette nói lí nhí. “Có lẽ rất khó khăn khi có một gia đình kép kiểu như vậy. Cái ngày mà ông gửi thư nhắn tới mẹ tớ, tớ nghĩ là ông biết mình sắp chết. Có lẽ ông muốn trông thấy tớ lần cuối cùng. Chắc ông đã trông thấy tớ nhiều lần trong suốt thời gian tớ trưởng thành mà tớ không hề hay biết. Ýtớ là, có thể ông đã thấy tớ trên phố và biết tớ là ai. Tớđã suy nghĩ rất nhiều vềđiều này – làm sao tớ lại không biết ông, trong khi ông lại biết vềtớ.”

Rebecca hình dung ra cảnh tượng cha Lisette đang quan sát cô ấy từ đằng xa –nhìn ngắm cô khi cô bước tung tăng ra chợ, tay đung đưa chiếc giỏ; nhìn vào lớp học nhỏ bé của cô từ hành lang để chắc rằng cô luôn chuyên tâm học hành.

“Vậy có phải cha cậu đã gặp mẹ cậu tại một trong những dạ hội đó không?” Rebecca hỏi. Lisette nhún vai.

“Chắc là không. M àu da của m ẹ tớ quá tối để tham dự những dạ hội như vậy, và bà đã nói với tớ rằng bà không bao giờ cho phép tớ tham dự bất cứ dạ hội nào. Có lẽ bà đã làm công việc gì đó cho cha tớ, cắt may chẳng hạn – tớ không rõ nữa. Tớ chưa bao giờ có cơ hội để hỏi bà. Cái lúc đứng bên ngoài cánh cửa khách sảnh để lắng nghe ấy, tớđã nghĩ – đây chính là bí mật mà mẹ chưa bao giờ kể cho tớ nghe. Tớ nghĩ về người đàn ông vừa mới qua đời là cha của mình. Và rồi cánh cửa bỗng bật mở, người đàn bà kia đột nhiên xuất hiện. Và bàta như phát cuồng lên.”

“Phát cuồng theo kiểu điên dại ấy à?”

“Điên dại và tức giận. Đôi m ắt bà ta đỏ ngầu và trợn trừng.” Lisette m ở to mắt. “Tóc bà ta xõa tung. Cánh cửa bật mở làm tớ gần như ngã nhào. Và khi bà ta trông thấy t ớ, thì…”

Rebecca chờ đợi. Cô không biết liệu Lisette có thể tiếp tục câu chuyện được hay không. Ánh mắt Lisette đang hướng về phía khác, bàn tay khẽ lướt dọc theo hàng rào ngay ngắn bao quanh một ngôi nhà trên phố Prytania.Truyen8.mobi

“Bà ta lao vào tớ.” Giọng cô nhỏ đến mức Rebecca phải ghé lại gần hơn để nghe cho rõ. Cô nắm chặt bàn tay Lisette đầy thông cảm. “Gào thét, khua tay. Bà ta đánh tớ, xé rách quần áo trên người tớ. Ống tay áo của tớ gần như bị bà ta xé rời ra.”

Thế nên nó mới bị rách toạc thế này, Rebecca nghĩ. “Không có ai ngăn bà ta lại hay sao?” Cô hỏi.

“Tay luật sưđã cố.” Lisette đáp. “Nhưng bà ta giống như bị quỷ ám ấy. Chắc lúc đó bàta căm ghét tớ lắm. Có thể vì con gái bà ta vừa mới chết, và tớ thì vẫn đứng đó, trẻ trung và khỏe mạnh. Hoặc có thể vì bàta vừa khám phá ra một bí mật kinh khủng, rằng chồng mình có người phụ nữ khác – một phụ nữ da đen – và một đứa con nữa, và ông ấy lại còn mua cho bọn họ một căn nhà ở phía bên kia thành phố. Thậm chí có khi bà ta còn biết mẹ tớ nữa, thế nên mẹ tớ mới nói rằng không thể đến chăm sóc cha tớ khi ông bịốm. Tớđã suy nghĩ về những điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Tớ ước gì mình có thể hỏi mẹ.”

“Vậy là bà ta đã tấn công cậu, ngay ởđó trước m ặt tay luật sư?”

“Và cả vị bác sỹ nữa – ôngta vừa quay trở lại sau khi kiểm tra cho hai người hầu nam, vì họ cũng vừa chớm đổ

bệnh. Ông ta chạy lên phía tiền sảnh, tớ nhớ như vậy. Người đàn bà đó lắc mạnh người tớ hết lần này đến lần khác, còn tớ thì cố giằng ra, cố thoát khỏi bà ta, thoát khỏi những cái cào cấu và khuôn m ặt giận dữđó.”

“Nhưng cậu đã không thểđúng không?” Rebecca nhận ra những ngôi nhà họ vừa đi qua trông đã bắt đầu quen thuộc. Chắc chắn họđã vềđến Hạt Garden.

“Chẳng biết chạy đi đâu cả. Tớ vấp ngã trên bậc thang cuối cùng và bà ta vẫn vồ lấy tớ, vẫn lắc mạnh, giật mạnh người tớ. Bà ta đập đầu tớ xuống những bậc thang. Chắc là đau lắm, m ặc dù tớ không hề nhớ cảm giác đau đớn đó một chút nào. Thật buồn cười khi chúng tớ chẳng nhớ gì về sựđau đớn của mình. Chỉ là cảm giác bịđánh, và sau đó là một màn sương mù tối tăm. Và rồi tớ đứng dậy, nhưng cùng lúc đó tớ lại trông thấy chính mình đang nằm trên những bậc cầu thang. Cơ thể tớ vẫn ởđó, và đôi mắt tớ vẫn mở, nhưng vô hồn. Đầu tớ lệch sang bên một cách lạ thường, và một vệt đen như mực loang hiện lên trên tấm thảm phủ cầu thang. Người đàn bà vẫn giật tớ thật mạnh, vẫn cố đập đầu tớ vào bậc thang gỗ lần nữa. Còn hai người đàn ông – một người túm lấy vai bà ta, kéo bà ta ra. Người kia thì hét lên điều gì đó – ‘Vì sự nhân từ của Chúa!’ Tớ nhớ như vậy.”

“Và cậu đã chứng kiến sự việc đó?” Rebecca hình dung trong đầu việc nhìn thấy cơ thể vô tri và bê bết máu của mình thì sẽ như thế nào.

“Đúng vậy. Tớ có thể nhìn thấy sự việc đó. Tớ có thể đi xuống cầu thang. Tớ có thể nhìn thấy và nghe thấy tất cả bọn họ. Vàtớđã hiểu.”

Lisette nhìn Rebecca, ánh mắt đen đặc như màu máu mực loang mà cô vừa kể lại.

“Hiểu rằng mình đã chết.” Rebecca thì thầm nói.

“Hiểu rằng mình đã là một hồn ma.” Lisette dừng lại trước một cánh cổng bị khóa, đưa vai ra hiệu về phía hành lang rộng lớn của ngôi nhà, chiếc đèn khí đốt cũ kỹ bên cạnh cửa và hàng cột nhỏ màu trắng. Những tấm gỗ ván và vật liệu làm giàn giáo được chất đống một góc trên sân, trông như việc xây dựng vẫn còn đang dang dở. Một phòng tắm nắng, Rebecca nghĩ thế, và một hồ bơi. Cô biết khá rõ, vì cô đã được nghe tất cả mọi người ở trường kể về nó.

Đó là ngôi nhà của gia đình Bowman.

Rebecca chắc hẳn đã tỏ ra ngần ngại, hoặc đã nắm chặt hơn bàn tay Lisette, bởi Lisette ngay lập tức trấn an cô.

“Cuối tuần này họ không ởđây đâu.” Lisette nói. “Họ luôn đi xa vào dịp Lễ Tạơn – tớ không rõ là đi dâu. Nhưng dù thế nào thì họ cũng không thể trông thấy cậu mà.”

“Ừ nhỉ.” Rebecca nói. Có điều gì đó thuộc về ngôi nhà này luôn gây cho cô một phản ứng cảm tính rất mạnh mẽ.

“Nơi cậu đã chết.” Rebecca nói, mắt chăm chú nhìn lên những bậc tam cấp. “Chính là ngôi nhà này, phải vậy không?”

Lisette gật đầu.

“Và người đàn bà đã giết cậu,” Rebecca nói chậm rãi, “là bà Bowman?”

Lisette lại gật đầu. Trời về chiều đã không còn ấm áp. Vài giọt mưa lộp độp rơi xuống hè phố. Mưa chẳng hề ảnh hưởng gì đến Lisette: chúng chỉ rơi trên mặt đất mà bước chân cô vừa đi qua, như thể cô không hềởđó – vì, hiển nhiên là vậy, cô không hềởđó. Nhưng Rebecca thì run rẩy, biết rằng trận m ưa đang đến gần.

“Tất nhiên là cái chết của tớ phải được che đậy.” Lisette lên tiếng, lướt tay trên những thanh rào sắt. Gió nổi lên, những chiếc lá xáo xác tung mình xuống hè đường, cây sồi đại thụở góc phố rung tán lá xôn xao, như thể chúng đang cảnh báo gia đình Bowman về sự hiện diện của họ. “Bọn họ biết rằng trước sau gì mẹ tớ cũng sẽ đến hỏi thăm tin tức. Tớ không phải một trong số những nô lệ của họ. Vì vậy tay bác sỹđã nói rằng ông ta sẽ khai báo tớ chẳng may bị nhiễm bệnh sốt vàng da, và sẽ ký tất cả những giấy tờ cần thiết. Tên của ông ta, chắc cậu cũng biết, là Sutton.”

“Thật ư?” Vậy ra gia đình Helena và Marianne đã có quan hệ mật thiết từ rất lâu rồi.

“Và đêm khuya ngày hôm đó, gãluật sư và tay bác sỹ kia quay lại. Xác của tớđã được quấn trong một tấm khăn trải giường. Họ đưa tớ băng qua đường để tới khu nghĩa trang – tất nhiên, bọn họ có chìa khóa mở cổng. Tớ theo sát bọn họ, để xem họ sẽ làm gì. Tớ bị ném vào khu mộ của gia đình đó, trên nóc chiếc quan tài của cha và chị tớ.”

“M ẹ cậu không yêu cầu được thấy xác của cậu hay sao? Tức là khi bà phát hiện ra chuyện đó ấy mà?”

“Bọn họđã nói với m ẹ tớ rằng tớ được chôn cất tại khu mộ tập thể trong nghĩa trang cùng với những nạn nhân khác. Vào thời điểm đó, ngày nào cũng có rất nhiều người chết. Khi mẹ tớ đến nghĩa trang, ngôi mộ đó đã được lấp kín và ngôi mộ gia đình Bowman cũng đã được xây bịt lại rồi.”

“Ừ nhỉ.” Rebecca nói. Họ đứng bên nhau, vô hình vô hại, ngước nhìn ngôi nhà của gia đình Bowman. Thật khó tin rằng một sự việc kinh hoàng như vậy lại từng diễn ra trong ngôi nhà tuyệt đẹp này. Giữa không gian của một đêm như hôm nay, khi những đám mây cuồn cuộn đuổi nhau trên bầu trời, tiếng sấm ì ầm vẳng lại từ xa xôi, ngôi nhà trông thật bình lặng và vững chãi, giống một nơi ẩn náu hơn là một chốn hiểm nguy. Một nơi bí hiểm, bệnh dịch, và tội ác. “Ngày nào cũng phải trông thấy ngôi nhà này chắc khủng khiếp lắm.”

“Đôi khi, tớ còn vào tận bên trong.” Lisette nói.

“Thật sao?” Rebecca đã không biết là cô ấy lại muốn đến nơi này.

“Không thường xuyên lắm. Nhưng năm nay tớ sẽ đến tham dự bữa tiệc.”

“Cậu sẽ đến dự tiệc?”

“Ừm ...” Lisette ậm ừ, ngước nhìn ngôi nhà một cách chăm chú. “Đến lúc rồi.”

Rebecca không hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Lisette từ từ quay đi, buông rơi bàn tay Rebecca. Cô một mình bước về phía nghĩa trang. Rebecca đứng đó – đột nhiên nhận ra mình đã trở lại hữu hình – bên ngoài cánh cổng sắt của nhà Bowman.

“Tớ cũng sẽ tham dự bữa tiệc đó!” Rebecca gọi với theo, không hề bận tâm đến việc nhỡ có ai quanh đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cô đang tự nói chuyện một mình. Lisette quay lại nhìn Rebecca mỉm cười. Truyen8.mobi

“Đợi tớ lúc mười giờ nhé.”

Rebecca gật đầu nhìn theo Lisette đang thong thả bước đi. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Lisette lại hiện hồn trong ngôi nhà của gia đình Bowman. Cô đã hiểu vì sao suốt một trăm năm mươi năm qua Lisette trôi giạt trong bóng tối âm thầm của ngôi nhà đó, trong những hành lang phủ bóng hàng sồi. Đó là nơi Lisette đã chết, đã bị sát hại ở tuổi mười sáu – và đó là ngôi nhà của cha đẻ cô. Villeux chỉ là họ của mẹ cô, còn Lisette đích thực là người nhà Bowman. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17094


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận