Trưa ngày hôm sau, Tử Minh đến hiệu sách ở cổng trường mua bút viết, vừa định quay người đi ra thì bắt gặp ngay Lôi Phong đang cười tít mắt.
- Chẳng trùng hợp tí nào. - Tử Minh có vẻ không được tự nhiên lắm.
- Có việc tìm tớ à?
- Đúng thế. Đến xin lỗi về việc xảy ra trong giờ thể dục hôm qua.
- Ừ, tớ phải xin lỗi mới đúng. Cô giáo nói bản kiểm điểm tớ viết không thành khẩn, xe của cậu phải hai ngày nữa mới lấy lại được.
- Khà khà, không sao. Cậu xem đây là cái gì? - Lôi Phong đưa thẳng tay ra.
- Vé xem phim? - Mắt Tử Minh mở to tròn - Phim gì đấy?
- Cậu nghĩ xem hiện nay đang chiếu phim gì? Toàn bộ loài người trên thế giới đều đang đón xem...!
- "Titanic"? - Tử Minh hưng phấn reo lên, - Hay quá! Tớ đang muốn xem!
- Thế tức là cậu đồng ý rồi?
Tử Minh nhìn hai chiếc vé xem phim trên tay Lôi Phong, rồi lại ngẩng lên nhìn Lôi Phong, nét mặt dần dần quay trở về với thái độ lạnh nhạt.
- Đồng ý cái gì?
- Ha ha, đúng là kẻ nghĩ nhiều. Mình hỏi cậu có đồng ý đi xem phim không? Đây không phải là cái bẫy gì đâu, mình phải nói trước như vậy. Chẳng qua nghĩ đến bộ phim cậu thích xem nên mới mời cậu đi xem. Đừng có đánh đồng mọi chuyện!
Tử Minh đỏ mặt cúi đầu nói:
- Tớ...tớ cũng không có ý đó mà.
- Vậy quyết định thế nhé. Hai giờ chiều thứ bảy tuần này. Hẹn gặp cậu ở cổng rạp chiếu phim Quân Hoa, không gặp không về nhé!
- Được thôi!
Sau khi về nhà, Tử Minh nghĩ lại việc để lộ thái độ vô nghĩa của mình mà trong lòng bỗng dưng hình thành một cảm giác tự trách. Sau khi tự trách, lại bắt đầu phân vân không biết thứ bảy tuần này sẽ mặc trang phục gì đến buổi hẹn.
Thứ bảy hôm đó, Tử Minh hơi trang điểm một chút. Cái gọi là trang điểm của cô bé chính là: cởi bỏ bộ đồng phục, khoác lên mình trang phục mà các cô bé gái vẫn thường xuyên mặc. Còn về việc hóa trang, cô bé không biết và cũng không cần quan tâm.
Vừa đến cổng rạp chiếu phim, Tử Minh đã nhìn thấy Lôi Phong rồi. Chiếc áo phông màu trắng của Lôi Phong trắng đến mức mà có thể dùng để quảng cáo cho bột giặt được. Mái tóc vì dùng keo bọt nên dựng đứng lên khiến cho cái thân hình cao 1m76 của cậu ta có thể nâng lên đến 1m80. Càng quan trọng hơn là trong tay Lôi Phong đang cầm một bó hoa hồng nhung đỏ thắm tuyệt đẹp dù cho cái giấy gói hoa màu tím nhìn không được phù hợp cho lắm. Nếu bình thường như trước, thì chắc chắn Tử Minh sẽ chẳng chút do dự chạy đến càu nhàu: "Hồng với tím, như chó với mèo!". Đang suy nghĩ bỗng dưng bó hoa hồng mà mắt vừa nhìn thấy kia đã lập tức được đặt vào vòng tay của mình, và phản ứng của Tử Minh cũng giống như tất cả các cô gái lần đầu tiên nhận hoa: hai mắt sáng lên, hai má ửng hồng, đắm đuối ngất ngây trong hương hoa thơm nồng và nhẹ nhàng nâng niu nó trong vòng tay.
- Cậu hôm nay thật xinh đẹp. - Lôi Phong không rời mắt khỏi Tử Minh.
- Được rồi, đừng có ngày nào cũng nói như thế. - Tử Minh e ấp nấp sau bó hoa, dịu dàng trách móc.
- Xem cái điệu bộ của cậu là biết được cậu rất thích nghe mà.
- Cậu biết là được rồi, còn phải nói ra làm gì? - Tử Minh tỏ ra bướng bỉnh, rồi lôi từ trong túi sách ra chiếc ô tô bị tịch thu hai ngày qua, đưa cho Lôi Phong. Hai người cùng bước vào trong rạp.
Vừa mới ngồi xuống, ánh đèn điện đột nhiên vụt tắt hết sạch. Bóng tối bất ngờ xuất hiện khiến cho Tử Minh đang đắm đuối ngất ngây từ nãy chợt bừng tỉnh. Có việc gì xảy ra vậy? Ngồi trong bóng tối bên cạnh một cậu con trai đã thổ lộ rõ tình cảm với bản thân mình, ôm trong tay bó hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, chuẩn bị xem một bộ phim cũng về tình yêu. Đây không phải là đang yêu thì là đang làm gì chứ? Hễ nghĩ đến điều này, trong lòng Tử Minh lại xuất hiện một cảm giác căm ghét đến cao độ, 60% là căm ghét bản thân, 40% là căm ghét Lôi Phong. Và mong muốn bỏ về rạo rực trong lòng Tử Minh, tuy nhiên bộ phim đang trình chiếu lại có sức thu hút mạnh mẽ khiến cô bé không nhấc nổi bước chân. Tử Minh nghiến chặt răng suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đặt bó hoa lên chiếc ghế mình vừa ngồi và chuyển sang ngồi ở ghế trống bên cạnh.
Cô bé không thèm quan tâm đến việc hành động đó của mình sẽ làm đau lòng Lôi Phong. Cô bé chỉ biết rằng làm như thế khiến mình hít thở thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cũng may mà bộ phim đã làm cậu bé Lôi Phong quên đi tất cả. -Titanic- không phải là bộ phim mà Tử Minh thích nhất nhưng lại là bộ phim để lại cho cô bé nhiều cảm xúc nhất. Cô bé lần đầu tiên khóc là khi chứng kiến cảnh tượng hai ông bà lão tay nắm chặt tay nằm trên chiếc giường, bình tĩnh chờ đợi cái chết, từ sau cảnh đó thì nước mắt không lúc nào ngừng chảy. Xem đến đoạn Leonardo và Winslet lúc sắp đối mặt với cái chết đã chân thành thổ lộ tình cảm với nhau, nước mắt Tử Minh tuôn ra như suối khiến cô bé không nhìn rõ được cả màn hình nữa.
Tiếng khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào làm Lôi Phong ngồi cách đó một ghế nhiều lần phải quay đầu sang xem. Cậu bé thật sự muốn ôm lấy cô bé đa cảm đáng thương kia trong vòng tay, muốn nắm chặt lấy tay Tử Minh mà nói: Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu. Nhưng, trong thời khắc đó, duy nhất một việc mà cậu bé dám làm đó là đưa cho Tử Minh chiếc khăn mặt rồi lại ngồi xuống, hai tay nắm chặt hai thành ghế.
Bộ phim kết thúc, hai người lặng lẽ rời khỏi rạp. Rồi lặng lẽ cùng nhau đi rất lâu, đột nhiên Lôi Phong dừng bước, nghiêm túc hỏi Tử Minh:
- Cậu có biết tại sao hôm nay mình lại mời cậu đi xem phim và tặng cậu hoa không?
- Cậu trúng xổ số à? - Gió đã làm cho những dòng lệ trên hai khóe mắt Tử Minh khô đi, khiến cô bé đã phục hồi được trạng thái ban đầu, thậm ch í đã phục hồi lại trạng thái hài hước ngày xưa.
- Đúng vậy, mình đã trúng giải. - Lôi Phong ho lên hai tiếng, giọng nói có phần xuống thấp, - quen được cậu chính là một phần thưởng lớn dành cho mình, nó quý giá hơn năm trăm vạn tệ.
- Cậu đừng lại bắt đầu nói những lời hàm hồ đó nữa được không hả? - Tử Minh bắt đầu thấy lòng rối bời, - Mình hơi đau đầu, mình muốn về nhà sớm....
- Cậu đừng có lại tìm cớ nữa đi. Hôm nay mình nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Cậu muốn nghe cũng phải nghe, không muốn nghe cũng phải nghe. - Cậu bé Lôi Phong hiền lành lúc này đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hai mắt nhìn thẳng Tử Minh.
Tử Minh gật gật đầu. Cô bé biết rằng hôm nay mình không thể chạy trốn được nữa rồi.
- Cậu nói đi, nhưng đừng có đứng ở lối dành cho xe đạp, hay lên vỉa hè nói có được không?
Một thứ tình cảm mãnh liệt choáng ngợp lấy Lôi Phong, cậu bé có vẻ không vui, hậm hực bước lên trên vỉa hè. Bình tĩnh lấy lại giọng và bắt đầu những điều mà mình đang ấp ủ trong lòng.
- Tớ nói cho cậu biết, Đường Tử Minh, tớ...tớ thật lòng yêu cậu. Từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu rồi. Sau đó càng ngày tớ lại càng thấy yêu cậu hơn....
- Thôi, thôi, thôi... cậu chẳng hiểu gì về tớ cả, đừng có nói bừa như thế - Tử Minh ra vẻ lạnh lùng, lắc đầu liên tục.
- Chúng ta đã quen biết nhau nửa tháng rồi!
- Cậu phải nói là chúng ta mới quen nhau có nửa tháng thôi.
- Thế thì đã làm sao? Thế nào mới gọi là hiểu? Không phải là tớ đang tìm hiểu đây sao? Cậu đừng có ngắt lời tớ, hãy nghe tớ nói tiếp! - Lôi Phong bị kích động, cả người nóng bừng lên. - Từ trước đến nay mình chưa hề yêu, và cũng chưa từng có tình cảm với bất kỳ một người con gái nào. Thứ tình cảm bây giờ mà mình dành cho cậu là một thứ tình cảm đặc biệt! Mình không thể chịu đựng được nữa rồi, hôm nay cậu nhất định phải trả lời mình, cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không? Cậu là người con gái đầu tiên trong đời mà mình có tình cảm, mình cũng hy vọng cậu sẽ là người cuối cùng. Mình không thể nói ra mình sẽ đối xử với cậu tốt thế nào nhưng nếu cậu cho mình cơ hội, mình sẽ dùng hành động thực tế để cậu hiểu rằng những gì mình nói ra không phải là nói chơi.
Cách biểu đạt tình cảm mạnh mẽ của Lôi Phong làm cho Tử Minh vừa thấy đau khổ lại thấy hạnh phúc. Cô bé thở sâu một tiếng, trong lòng đã xuất hiện hàng loạt những câu nói để đáp lại. Cô bé biết rằng hôm nay không thể không đưa ra lựa chọn giữa việc nhận lời Lôi Phong, tiếp tục tận hưởng niềm vui được yêu thương hay là cắt đứt tất cả, không lãng phí tình cảm của cậu ấy nữa? Vừa muốn được yêu nhưng lại không muốn làm bạn gái của người ta, cái ý nghĩ tham lam này tuyệt đối không thể duy t rì mãi được.
Sau một hồi yên lặng tưởng như kéo dài đến hàng thế kỷ, Tử Minh cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cám ơn cậu, nhưng mình xin lỗi!
- Sao...sao cơ? - Lôi Phong đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, cậu bé nghe hoàn toàn không hiểu hai câu nói lịch sự trong phép giao tiếp hằng ngày mà Tử Minh vừa dùng đó.
- Mình không thể làm bạn gái của cậu được. - Tử Minh lấy lại giọng, nói rõ những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, - Mình cũng không có ý định sẽ lấy lí do yêu đương quá sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập để vịn cớ. Mình chỉ muốn nói là mình không có cảm giác đó với cậu, mình không thấy bị điện giật hay sét đánh. - Mặc kệ sắc mặt biểu lộ cảm xúc của Lôi Phong đang dần dần tan ra, Tử Minh vẫn tiếp tục cắn chặt răng nói hết những gì mình nghĩ.
- Nếu như mình cũng thích cậu, vậy thì lúc này mình nên vui mừng, nên xúc động, trái tim mình nên đập loạn nhịp mới đúng. Nhưng mình hoàn toàn không thấy vậy! Mặc dù mình chưa hề yêu ai, nhưng mình biết, yêu không phải là kiểu cảm giác như mình đối với cậu hiện nay. Điều này lẽ ra ngay lúc đầu mình nên nói rõ với cậu. Nhưng mình... mình không thể nào mở miệng được, bởi mình rất thích mối quan hệ trước đó của chúng ta. Cứ nghĩ đến việc nói ra tất cả, cậu sẽ không còn đối xử tốt với mình như thế nữa là mình... mình lại không dám. Nếu như cậu thấy mình làm như vậy là nhẫn tâm, mình cũng không dám phản ứng, mình chỉ có thể nói rằng mình xin lỗi.
Tử Minh đau khổ trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Hôm nay, nếu cậu không ép mình như thế này, mình sẽ lại tiếp tục trốn tránh. Như vậy có lẽ mình sẽ thật sự biến thành loại con gái chỉ biết đùa cợt với tình cảm của người khác. Vì vậy, nhân cơ hội này mình nhất định phải nói ra. Từ hôm nay về sau, chúng ta đừng có gặp lại nhau nữa. Mối quan hệ hiện giờ của chúng ta, mình hoàn toàn không thể hiểu nổi nữa rồi.
Câu nói cuối cùng vừa thốt lên, Tử Minh dường như không còn đủ sức để tiếp tục đứng vững nữa, cô bé quỳ sụp xuống mặt đất, nấc lên từng hồi: "Những gì cần nói đã nói! Nhẹ nhàng hơn nhiều rồi!"
Lôi Phong sững sờ không nói được thêm gì nữa. Phải một lúc lâu, cậu bé mới quay được về thực tại, nhẹ nhàng đỡ Tử Minh đứng dậy, mỉm cười nhìn Tử Minh bằng một ánh mắt đầy thoải mái:
- Cậu quả là thú vị!
- Chẳng thú vị chút nào. - Tử Minh lắc lắc đầu.
- Nói thật, từ trước đến giờ mình chưa hề gặp một người con gái nào như cậu. Những lời cậu nói cũng là lần đầu tiên mình nghe thấy.
- Nghĩa là sao? - Tử Minh từ từ ngẩng đầu, đau khổ và mơ màng nhìn Lôi Phong.
- Nghĩa là cậu làm mình biến thành một tên ngốc rồi, cũng làm mình hết cách rồi. Bây giờ trong đầu mình chẳng nghĩ ra được thứ gì nữa cả. - Lôi Phong gãi gãi đầu, hành động quả thật giống như một kẻ ngốc.
- Hãy làm như mình đã nói nhé. Chúng ta sau này đường ai nấy đi.
- Thực ra cũng không cần phải làm như thế. Chỉ cần cậu đồng ý, mình vẫn có thể giống như trước đưa cậu về nhà. Mình có thể làm anh trai của cậu mà. - Lôi Phong nhìn Tử Minh với ánh mắt như đang cầu xin một điều gì đó.
- Đừng. Cái gì mà anh trai em gái, nghe càng thấy sợ. Mình không chịu nổi đâu.
Lôi Phong chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu cười:
- Vậy....
- Đừng có vậy này vậy kia nữa. Nếu như cậu thật sự muốn tốt cho mình, thì đừng đến tìm mình nữa. Để tránh cho mình lại phạm sai lầm. Bó hoa này, cậu mang về đi, mình không nhận đâu.
- Không! Đây là hoa tớ tặng cậu! - Lôi Phong trả bó hoa lại cho Tử Minh.
- Cậu mang về tặng mẹ cậu đi. Mặc dù không có thành ý cho lắm, nhưng người mẹ nào cũng đều thích hoa cả.
Lôi Phong chau mày nghĩ ngợi:
- Mẹ mình chỉ thích xương rồng thôi.
- Ha ha, thế mình không biết đâu. Mình phải về nhà đây, bộ phim làm mình hao tốn bao nhiêu là sức lực. - Tử Minh bật cười đưa bó hoa lại cho Lôi Phong rồi quay đầu bước đi.
- Này, nghe mình nói thêm một câu nữa có được không hả? Buổi tối trên đường đi học về cậu phải đề cao cảnh giác đấy! Có nghe thấy không hả? Hôm nào về muộn nhớ phải bảo mẹ cậu đi đón nhé! Nghe rõ chưa?
Tử Minh không quay đầu lại, chỉ đưa cánh tay lên vẫy vẫy, sau đó bước những bước vừa nhanh vừa kiên định một mạch đi thẳng về phía trước.
Cô bé vừa đi, vừa lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh đường phố muôn màu muôn vẻ. Cặp tình nhân trẻ đang trao nhau những nụ hôn sau cái gốc cây to, một người đang dán bức áp phích quảng cáo trên cột điện, một chú chó hoang đang đi theo một ông cụ nhặt rác, một chú tài xế xe bus đang ngồi bên đường ăn cơm hộp.... Tất cả những cảnh tượng vụn vặt đó bỗng hiện lên trong gió đêm với một vẻ đẹp bình dị thô ráp mà thật sâu sắc. Tử Minh chẳng hiểu sao thấy sống mũi cay cay, rồi nước mắt đang kiềm chế rất lâu cuối cùng cũng trào ra, rơi lã chã lên chiếc giày vải đã lâu không giặt của cô bé.
Mình làm vậy có đúng không?
Đúng! Có lẽ vậy! Ai biết cơ chứ!
Tóm lại, mọi việc đã qua rồi, bây giờ đi về nhà thôi, tối nay bố tới, chị Thúy Lan làm món thịt bò kho tàu và món thịt gà....!!!