Cậu bé đang kìm nén cơn giận, muốn nhân cơ hội này để thăm dò trái tim của Hồng Lăng. Ai ngờ Hồng Lăng cũng phối hợp rất tuyệt vời, dường như cả nhân gian đang bốc hơi vậy. Mãi rồi Kha Tiểu Hổ cũng không chịu đựng nổi nữa, đành phải gọi điện cho Hồng Lăng, Hồng Lăng nếu không phải không có nhà thì là không nghe. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Hổ biết thế nào là mùi vị của tương tư, cái thứ tình cảm mà trước đây cậu ta chưa từng công nhận với ai, huống hồ chi là với mình. Một buổi chiều vài ngày sau đó, Tiểu Hổ cũng chạm trán Hồng Lăng ở dưới cầu thang, cậu bé kéo mạnh Hồng Lăng đến quán ăn nhanh kiểu Mỹ mà trước đây hai người vẫn thường đi.
- Sao anh lại đưa em đến nơi này? - Vừa mới ngồi, Hồng Lăng đã ngẩng đầu hỏi.
Tiểu Hổ ngạc nhiên.
- Nơi này? Sao vậy? Chẳng phải trước đây em rất thích đến nơi này hay sao?
- Hừ, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Lúc đó em còn là một đứa trẻ, không có phẩm vị. - Hồng Lăng cong đôi môi mọng nước mỉa mai nhìn Tiểu Hổ, - Hẹn em đến đây có việc gì?
- Không có việc thì không được hẹn sao? - Tiểu Hổ trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi như hoa bách hợp của Hồng Lăng, rồi nhớ lại những câu nói mà mẹ kế Đào Song Hoa nói tối hôm đó, giận giữ không nói ra lời.
- Nhìn cái vẻ mặt đần thối của anh kìa! Ngây người ra như ngỗng để nghĩ cái gì vậy?
Tiểu Hổ nghe thấy ngữ điệu của Hồng Lăng đã trở lại như xưa, lập tức kìm lòng lại, khẽ vuốt má Hồng Lăng và nói:
- Bộ quần áo này của em mua bao giờ vậy? Trông rất đẹp. Hình như anh chưa từng nhìn thấy?
Hồng Lăng cười với vẻ mặt lạnh lùng:
- Anh quan tâm nhiều thế làm gì? Em mua đồ gì cũng phải báo cáo cho anh biết hay sao? Hừm!
Tiểu Hổ không thể chịu đựng hơn được nữa, ấp úng lắp bắp rồi không nói được câu nào.
- Thực ra, hôm nay ra đây cũng tốt, em cũng có chuyện cần nói với anh. - Hồng Lăng vừa đưa tay lên vuốt tóc, vừa lấy bình tĩnh nói.
- Có gì nói nhanh đi. - Kha Tiểu Hổ có một dự cảm gì đó sẽ xảy ra, cầm chiếc cánh gà cắm đầu ăn.
- Em muốn nói...muốn...là.... - Hồng Lăng có vẻ không tự nhiên, - chúng ta chia tay nhé!
- Được thôi, hôm nay anh tìm em cũng là định nói điều này. - Tiểu Hổ nhổ mạnh xương gà bắn ra, ngẩng đầu nói.
- Cái gì? Anh cũng muốn chia tay? - câu trả lời của Tiểu Hổ khiến mặt Hồng Lăng biến sắc. Mặc dù cô bé đã quyết tâm đá Tiểu Hổ, nhưng cô bé muốn thấy Tiểu Hổ sẽ quyến luyến không dứt được tình cảm với mình. Đó mới là kết cục viên mãn mà Hồng Lăng chờ đợi. Ai ngờ Tiểu Hổ đột nhiên cũng dám đề cập đến việc chia tay, Hồng Lăng cảm thấy mất mặt.
- Anh... anh đúng là kẻ tuyệt tình.
- Ha ha, tôi tuyệt tình? - câu nói của Hồng Lăng làm Tiểu Hổ bật cười, - tôi nói, cô thật là đồ không biết xấu hổ!
- Kha Tiểu Hổ! Anh nói tôi cái gì? - Hai hàng lông mày Hồng Lăng dựng ngược lên, gương mặt trái xoan để mê hoặc đàn ông bỗng chuyển sang tím đỏ.
Tiểu Hổ khoanh tay nhìn Hồng Lăng, nhếch miệng cười.
- Chúng ta đừng ai nói động đến ai nữa có được không hả? Anh thử nghĩ kỹ lại xem, tôi đã hy sinh bao nhiêu vì anh hả? - Một vài giây sau, Hồng Lăng mới trấn tĩnh trở về được với tư thế ban đầu, rồi ngấm ngầm nhắc lại chuyện gì đó.
- Cô nói ít thôi! Lên giường cùng tôi là do cô tự nguyện, tôi chẳng có ép buộc hay cưỡng bức gì cô cả! Phải trách cô không biết nhìn xa, không tính được đến việc mình lại có một món kếch sù nhanh đến như vậy! - Tiểu Hổ chẳng còn khách sáo gì nữa.
Miệng Hồng Lăng run lên, rồi nhanh chóng phát ra tiếng cười phẫn nộ, dịu giọng nói:
- Tôi không hối hận, một chút cũng không. Tôi thề. Tôi đã thật sự yêu anh.
- Thật sao? - Tiểu Hổ lại đần thối người ra, bán tín bán nghi hỏi.
- Đương nhiên là thật! Chỉ có điều.... Ài, với thân phận nghèo hèn, tôi không có tư cách gì để nói chuyện yêu với chả đương cả. Có một số việc... loại cuộc sống như vậy anh có hiểu được không? Anh vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hiểu được! Bây giờ tôi muốn hỏi anh một câu, anh có yêu tôi không? - Hồng Lăng dùng ánh mắt hồ ly tinh quái nhìn Tiểu Hổ.
- Việc tôi yêu hay không yêu cô bây giờ còn quan trọng hay sao?
- Đương nhiên.Tôi muốn anh mãi mãi yêu tôi... không quên được tôi... có lẽ sẽ có một ngày, tôi quay trở lại tìm anh. Khi đó, không được quên rằng chúng ta đã từng một thời bên nhau.
- Cô đúng là đồ lẳng lơ! - Tiểu Hổ càng ngày càng không thể tiêu hóa được, cơ mặt nổi hết cả lên, - Bây giờ tôi cũng muốn hỏi cô một câu: buổi tối tuần trước, cái lão dê già háo sắc họ Lý đó đưa cô về nhà đã nói với cô cái gì? Hay là đã làm gì cô hả? Tại sao lại làm cho cô thay đổi nhanh chóng như vậy?
Hồng Lăng cười một cách bí hiểm, nhẹ nhàng nhớ lại câu nói trong bộ phim truyền hình "Tiểu Long Nhân" mà mình thích xem khi còn bé:
- Mình có một bí mật nhỏ, rất nhỏ, nhỏ vô cùng... nhưng không nói cho cậu, không nói, không... nói cho cậu!
- Thôi... thôi... im đi... coi như cô giỏi! Vậy thì cô hãy cùng lão già đó mà tiếp tục đi! - Kha Tiểu Hổ nhảy dựng lên, chạy vụt ra ngoài dưới con mắt tò mò của tất cả các quan khách.