Đường Tử Minh, bây giờ dù xét ở trên bình diện nào đi nữa thì cũng non kém hơn Hồng Lăng đến vài tuổi. Nếu Hồng Lăng mà biết chuyện một tên tiểu tử nhãi nhép như Lôi Phong cũng có thể khiến cho Tử Minh phải khóc lóc, giận dữ thì chắc sẽ cười chết mất.
Cũng may là trải qua một kỳ nghỉ trọn vẹn, Tử Minh đã hoàn toàn lấy lại được phong độ kiên cường và lí trí mạnh mẽ vốn có. Nếu trước đây, cô bé hy vọng vào sự quay trở lại của Lôi Phong, thì bây giờ Tử Minh hoàn toàn và thực sự không còn bất kỳ một chút cảm giác nào về cậu ta nữa.
Vào năm học mới, Lôi Phong và bạn gái mời Tử Minh ăn cơm. Bạn gái của Lôi Phong đúng là một cô gái xinh đẹp trong một gia đình bình dân điển hình: ngoan hiền, dịu dàng, từ tốn và vô cùng chậm chạp. Nhìn cái điệu ăn từng hạt từng hạt cơm kẹp trong hai chiếc đũa mà Tử Minh chỉ muốn dúi cả đầu cô bé đó xuống đĩa cơm. Tử Minh đưa mắt trộm nhìn Lôi Phong và thấy cậu ta có vẻ say mê cái dáng vẻ đó của cô bạn gái. Tử Minh đã hiểu, mà thực sự nên hiểu từ lâu mới đúng, Lôi Phong thích tuýp con gái như vậy, cậu ta đã từng nghĩ rằng hoặc đã từng hi vọng rằng Tử Minh sẽ trở thành kiểu con gái này. Tử Minh vã hết cả mồ hôi vì cặp tình nhân ngồi trước mặt, và tự chúc mừng cho mình vì may mắn trước kia đã từ chối lời tỏ tình của Lôi Phong.
Cũng kể từ đó, Tử Minh trong lòng hoàn toàn không còn một chút lăn tăn nào về Lôi Phong nữa.
Tiết toán buổi học hôm thứ hai, cô Hoàng với mái tóc vừa được duỗi thẳng tắp, chẳng nói chẳng rằng bước vào lớp phát đề kiểm tra.
- Quả này mình chết chắc rồi, gần đây còn chẳng biết là đang học cái gì nữa, làm thế nào bây giờ? - Tiêu Miêu Miêu run bắn người lay lay Tử Minh làm cho các thớ thịt cũng lắc lư chuyển động theo.
- Bây giờ nói câu đó thì cũng có tác dụng gì, biết bao nhiêu thì làm bấy nhiêu vậy. - Tử Minh chẳng thèm ngẩng đầu nhìn, vừa dán mắt vào cuốn truyện "Tội ác dưới ánh mặt trời" vừa nói.
- Ai chả biết cô Hoàng chẳng dám động đến cậu nữa, vì thế cậu làm sao mà hiểu được tâm trạng của mình bây giờ! - Tiêu Miêu Miêu hậm hực, - cậu dù có không thèm học thì vẫn sướng hơn tớ cố gắng đến kiệt sức, đúng là bất công! Cậu xem xem có lần nào là tớ không phải làm lá chắn cho lớp mình đâu, lần nào cũng bị lôi ra để mắng mỏ, trời ơi!!!!... - Nói xong câu nói đó, hai mắt Miêu Miêu bắt đầu dần dần chuyển sang sắc đỏ.
Tử Minh giật mình, đặt sách xuống bàn.
- Tại sao cậu dạo này hơi chút là khóc lóc thế hả? Nếu tiếp tục như vậy nữa thì phải đi khám bác sĩ tâm lý đi. Có cần tớ giới thiệu cho không? Dù sao thì tớ cũng muốn khám nữa.
- Hừ, khám cái đầu cậu ý. Mình sắp chết đến nơi rồi đây này, cậu có tin không? - Miêu Miêu đưa những ngón tay trắng nhỏ xinh của mình lên lau nước mắt.
Tử Minh đang định an ủi bạn thì Hoàng Kim Châu phát đề đến nơi.
- Tiêu Miêu Miêu, cái miệng của cô vừa càu nhàu cái gì thế hả? Cái sức để nói chuyện đó hãy dành để xem sách có được không hả? Thử xem lần này làm bài không tốt tôi sẽ xử lí cô như thế nào! - Nói xong, cô Hoàng lườm Tử Minh một cái rồi quay người đi.
Miêu Miêu run lẩy bẩy cầm lấy đề, không dám ho he câu gì nữa.
Một tiếng trôi qua. Tử Minh ung dung làm bài. Còn Miêu Miêu thì cuống cuồng lên như con con kiến trong chảo mỡ, còn một mặt câu hỏi nữa chưa làm. Hoàng Kim Châu chắp tay sau lưng, lượn lờ quanh lớp học. Nhìn đông ngó tây rồi không hiểu tại sao lại dừng lại ở ngay sau Miêu Miêu.
Miêu Miêu cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau. Nỗi sợ hãi khiến hai khuỷu tay cô bé dính chặt vào eo, hai chân tự dưng rung lên bần bật. Đôi mắt tưởng đang chuyên tâm đọc đề, nhưng có ai biết rằng nó đã bị nước mắt làm cho mờ mịt đi rồi.
Hoàng Kim Châu khom lưng xuống, cái mũi nhọn phù thủy dường như chạm cả vào tờ đề.
- Em nói xem, tôi phải làm gì bây giờ? Hả? Làm bài xong lên văn phòng gặp tôi!
Miêu Miêu khổ sở gật đầu, quay mặt nhìn Tử Minh với ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Khi Miêu Miêu trở về từ văn phòng của cô Hoàng, trên mặt không có thương tích gì rõ rệt nhưng bước đi thì khập khà khập khiễng.
- Lần này cô ấy không đánh cậu chứ? - Bạn bè vây quanh Miêu Miêu, nhao nhao hỏi. Lần nào hễ có người được lên văn phòng gặp cô Hoàng trở về là cả lớp lại ào ào lao đến hỏi thăm thương tích với hai phần là quan tâm, tám phần là hưng phấn. Tử Minh lạnh lùng ngồi nhìn, cảm thấy cảnh tượng đó chẳng có gì khác với cảnh tượng đám người bủa vây đến tranh giành nhau để xem cảnh đồng bào mình bị treo cổ dưới ngòi bút miêu tả của Lỗ Tấn.
- Không, chỉ đá một phát. - Miêu Miêu nước mắt rưng rưng đang trực chờ chảy xuống.
- Trời đất ơi, hôm nay cô ấy đi một đôi giày cao gót nhọn hoắt đấy! - Mấy cô bé học sinh thốt lên có phần hơi khoa trương.
- Tiêu rồi, thế thì có mà tàn phế à? Cậu mau đi bệnh viện đi. - Mấy cậu bé thì nửa đùa nửa thật trêu chọc Miêu Miêu.
Miêu Miêu bóp bóp chân, tập tễnh đi về chỗ ngồi, ôm lấy Tử Minh và òa lên khóc. Tử Minh vỗ vỗ lưng bạn, nhẹ nhàng an ủi:
- Thôi mà, còn may là cô ấy không đi giày đinh đấy.
- Mình đã thê thảm thế này rồi, cậu lại còn giễu cợt được à? - Miêu Miêu nấc lên nghẹn ngào.
Tử Minh vội vàng xin lỗi rồi cười hì hì:
- Chuyện cô ấy đánh cậu, cậu đã nói với bố mẹ cậu chưa?
- Nói rồi! Nhưng cũng bằng không! Bố mình bảo nếu không phải tại mình làm sai thì cô giáo cũng không vô duyên vô cớ mà đánh mắng đâu. - Nói đến đây, Miêu Miêu càng khóc to hơn.
- Bố cậu nghĩ vậy sao....
- Hoàng Kim Châu còn nói, kỳ thi giữa kỳ lần này n ếu phải bẻ chân của ai trong lớp, thì người đầu tiên sẽ là tớ...hu hu....!
Tử Minh muốn cười nhưng cười không nổi. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé mới phát hiện ra cái sự châm biếm đen tối của cô Hoàng, và điều đó càng bộc lộ rõ cái hạ lưu vô sỉ trong nhân cách một người thầy.