Cái truyền thống này đã duy trì được hơn mười năm nay rồi. Tuy nhiên, có một điều khác với trước đây đó là học sinh bây giờ càng ngày càng xa lạ với cuộc sống ở nông thôn, và nông dân cũng không giống như ngày xưa mong mỏi sự xuất hiện của những học sinh từ thành phố. Bởi cái lũ người quen sống ở thành phố này xuống đến đồng ruộng của người ta chỉ càng bộc lộ ra cái sự không biết gì, cái sự yếu kém và ngây ngô ngờ nghệch mà thôi.
Nhưng sở dĩ truyền thống được gọi là truyền thồng đó là vì bất kể sự đời có trải qua những biến thiên thế nào đi chăng nữa thì nhất định vẫn phải kiên trì. Hơn nữa, xuống đó làm xong công việc nhà nông lại vẫn phải trả tiền cho nông dân cơ mà, vì vậy trường Gia Hoa đã đưa toàn bộ học sinh năm đầu đến thôn Bạch Lan, huyện Tân Lộ cách thành phố ba giờ đi xe.
Thôn Bạch Lan không thể nói là giàu có nhưng cũng không thể cho là nghèo đói. Nói nơi đây ngập tràn vẻ đẹp của tự nhiên thì có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng nó vẫn có rất nhiều những cảnh sắc khiến cho đám trẻ con thành phố phải thốt lên sung sướng vì cảm giác tươi mới thú vị mà chúng có được khi đặt chân đến chốn này. Nào là hình ảnh những bức tường đất nhìn như có thể vung chân lên đá đổ, những bao gạo chất lên thành hình kim tự tháp trong sân của mỗi nhà và những dây ớt to đùng đỏ chót phơi trên tường, những đàn chó đàn mèo và những chú ngỗng trắng kiêu ngạo chạy đua cùng xe máy, những con heo béo mập mình phủ đầy bùn đang nhún nhảy điệu disco trong các khu vườn....
Những học sinh đến đây đa số đều là lần đầu tiên trong đời, vì thế khó mà kiềm chế nổi sự hưng phấn, vui mừng. Khi sắp xếp chỗ ở, chẳng ai muốn đi đến nhà của trưởng thôn có nền gạch và những căn phòng rộng hai mươi chín tấc với điện nước đầy đủ, tất cả đều tranh giành nhau đi đến những nhà nông dân bình thường với tường dán giấy và ngủ trên nền đất nung.
Tử Minh không tham gia vào những hoạt động tranh giành chỗ ở, cô bé vốn muốn chờ cho mọi người ổn định xong, mình sẽ ở lại nhà của bác trưởng thôn có gương mặt khó coi đó cũng được. Nhưng Chung Tiểu Vi lại sống chết đòi Tử Minh cùng mình đi đến ở tại nhà của một quả phụ họ Thẩm, lí do là vì nhà bác ấy vừa có một ổ mèo con mới sinh.
Cái lí do này khiến Tử Minh thấy động lòng. Cùng đến nhà bác Thẩm còn có hai người thường ngày chơi khá thân với cả Tử Minh và Tiểu Vi là Lưu Phỉ và Chân Diểu. Trời nhá nhem tối, lúc mọi người đang cùng ngồi trên tấm đệm trải xuống nền đất nung thì thấy Viên Như Ý xuất hiện, tay xách hành lí, chân đứng ở trên bệ cửa.
- Đừng có giẫm lên bệ cửa, không may mắn. - Chung Tiểu Vi lạnh lùng chỉ xuống chân Viên Như Ý nói.
Viên Như Ý lúng túng lùi xuống mấy bước:
- Có thể cho mình đổi chỗ được không? Mình cũng muốn ngủ ở đây.
Tử Minh đang định nói: Được, chỗ mình vẫn còn, thì bị Chung Tiểu Vi ngấm ngầm bẹo cho một cái.
- Cậu mà không còn chỗ để đi á? - Chân Diểu nói giọng châm biếm, tay vỗ vỗ chiếc gối.
- Này, nếu thực sự không có chỗ thì cậu thử chen vào chỗ của thầy Hàn Viễn xem sao. - Lưu Phỉ cũng tiếp giọng vào.
Khuôn mặt vốn đã rất trắng của Viên Như Ý bây giờ lại càng trắng hơn nữa. Hành lí trong tay không phải là đang xách mà cũng không phải đang buông, cô bé đứng sững ở đó như tượng, không nhúc nhích, không động đậy.
Tử Minh nhìn rõ sự đối lập giữa mạnh yếu trong cục diện tình thế trước mặt, cái tính khí tốt đẹp vốn có lại bắt đầu trỗi dậy.
- Viên Như Ý, chỗ mình vẫn còn chỗ trống, cậu mang hành lí vào đây đi!
Viên Như Ý nhìn Tử Minh với một ánh mắt cảm kích tột độ khiến cô bé trong chốc lát bỗng cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật là đáng làm. Mặc kệ Chung Tiểu Vi ở bên cạnh đang nhìn với vẻ kinh ngạc và giận dữ, Tử Minh vẫn giúp Viên Như Ý chen vào được một chỗ đủ rộng để nằm.
- Tử Minh , đi vệ sinh với mình. Nhà vệ sinh ở trong vườn rau sau nhà, mình không thể đi một mình được. - Chung Tiểu Vi giận dỗi nhảy xuống nền đất nung, vẫy tay hướng về Tử Minh .
- Cậu ra lệnh cho mình? - Tử Minh cũng nhìn Tiểu Vi với sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.
- Tử Minh ... xin cậu đấy, mình sợ. - Chung Tiểu Vi nhanh chóng lấy lại giọng điệu yếu ớt quen thuộc nhìn Tử Minh .
Tử Minh khó chịu bước xuống rồi cùng Tiểu Vi đi ra sau vườn.
- Cậu làm gì thế hả? Sao lại gọi con nhỏ đó vào? - Vừa ra đến vườn rau, Chung Tiểu Vi liền tức giận hét lên.
Tử Minh khoác vai nhìn Chung Tiểu Vi:
- Mình không ngờ cậu lại hẹp hòi như vậy.
- Mình hẹp hòi? Cậu thử xem trong lớp mình có đứa con gái nào lại không ghét con nhỏ đó chứ? Cậu lẽ ra càng phải ghét nó mới đúng, nếu không có nó thì cậu chẳng phải đã là hoa khôi của lớp rồi sao? - Chung Tiểu Vi thay đổi ánh mắt. Tất nhiên, với đôi mắt cận thị nặng ấy trong không gian tối mịt như vậy thì cái động tác đó cũng chẳng có tác dụng thực tế gì, chỉ là để thể hiện cái vẻ bực tức mà thôi.
- Cái gì mà hoa khôi với không phải hoa khôi hả? Quá tẻ nhạt. Ai muốn làm thì làm. - Mặc dù miệng nói vậy mà trong lòng thì lại nghĩ khác, nhưng cách nói của Chung Tiểu Vi cũng chẳng hề làm cho Tử Minh cảm thấy mình được tâng bốc. Tử Minh hừ lên một tiếng rồi bật chiếc đèn pin trong tay mình lắc lư trước mặt Chung Tiểu Vi: - Cậu có biết rằng bây giờ trông cậu rất dữ tợn không? Vốn dĩ đang rất tốt đẹp, cớ sao phải vì một người tên là Hàn Viễn đó mà biến thành như vậy chứ? Mình nói cho cậu biết, mình ghét nhất là những người cậy đông bắt nạt yếu, các cậu đừng có bắt nạt cậu ấy trước mặt mình.
Chung Tiểu Vi nghe thấy giọng điệu của Tử Minh có vẻ nặng nề, lập tức dịu giọng xuống:
- Được, mình không bắt nạt con nhỏ đó, không thèm để ý đến nó, vậy đã được chưa?
- Được rồi, cậu rốt cục có đi vệ sinh không hả? Mình sắp bị muỗi đốt chết rồi đây này. - Tử Minh vẫy vẫy tay quay người bước đi. Chung Tiểu Vi vội vã túm chặt gấu áo Tử Minh nhảy vút lên đi cùng giống như một chú thỏ con.
Đêm đầu tiên, Tử Minh phải mất rất nhiều công lực mới ngủ được. Bên trái là Viên Như Ý, bên phải là Chung Tiểu Vi, Tử Minh cố gắng thu người biến thành một đường thẳng tắp, nỗ lực không tiếp xúc với bất kỳ một cơ thể người nào ở hai bên. Thế nhưng chẳng bao lâu đã bị bàn chân của Chung Tiểu Vi vốn đang say sưa trong giấc mơ đẹp về chốn đồng quê đặt lên và mái tóc dài buông xõa của Viên Như Ý vướng vào mắt. Lại thêm bác Thẩm nhiệt tình đốt lò quá lửa làm khói bay mù mịt, Tử Minh vừa phải nằm im bất động trong đêm tối vừa phải cố gắng kiềm chế từng trận ho vì hít phải khói. Nhiều lần Tử Minh phải nhấc chân của Tiểu Vi về đúng vị trí ban đầu, lúc đang chuẩn bị chìm được vào giấc ngủ thì ngoài cửa sổ đã xuất hiện những vệt sáng mờ ảo, chú gà trống ngoài sân đã bắt đầu cất tiếng gáy.
Thầy Hàn Viễn xem ra đã ngủ rất ngon, trước bữa sáng lại còn dẫn theo bọn con trai đi vào vườn hoa dại vẫn chưa bị phá hết để hái hoa mang về tặng các bạn nữ, bản thân thầy cũng hái một đống cỏ đuôi chó về bện thành một chiếc quạt nhỏ trông khá thô sơ. Một đại đội người ngựa hồ hởi bước đi trên đường theo chân những người nông dân đi thu hoạch lạc, dẫn đầu đại đội là thầy Hàn Viễn vừa vung vẩy chiếc quạt cỏ vừa hát vang bài Yesterday của The Beatles, thi thoảng lại quay đầu nhìn đám con gái xem có ai đang chăm chú lắng nghe tiếng hát của mình hay không.
- Đúng là không thể chịu nổi, mẹ nó chứ! - Kha Địch đi phía sau Tử Minh , vừa đi vừa nghiến răng nói.
- Mình lại thấy thầy rất ngây thơ - Nhan Thu đi bên cạnh Kha Địch vừa cười vừa nói. Đây là một chàng trai còn cao hơn Kha Địch nửa cái đầu, mang đậm chất cổ điển và vẻ nho nhã từ ngoại hình cho đến tính cách. Không thể tìm ra được một đặc điểm nào thật sự tuấn tú nhưng lại rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Từ ngày khai giảng đến giờ, Tử Minh vẫn chưa nói một câu nào với Nhan Thu. Không phải là cố tình không nói, mà là không có lí do gì để bắt buộc phải nói cả. Tuy nhiên, hôm nay, Tử Minh lại rất đồng tình với câu nói vừa rồi của Nhan Thu. Ngay từ đầu cô bé đã cảm thấy Hàn Viễn là một người khá ngây thơ. Vẻ ngây thơ đó nhiều lúc khiến thầy trông khá đáng yêu, nhiều lúc lại khiến thầy toát lên vẻ ngu ngốc, và đa số nó làm thầy trở nên hơi suồng sã, không nghiêm túc, ví dụ như lúc này.
- Mình đồng ý! - Tử Minh nhìn Nhan Thu gật đầu, - Này bạn Kha Địch, nếu bạn mà là thầy ấy thì chắc chắn còn không thể chịu đựng được hơn nữa.
Kha Địch bĩu môi tỏ vẻ không phục:
- Chung Tiểu Vi, cậu cũng không phản đối quan điểm của bọn họ à?
Chung Tiểu Vi yếu ớt quay đầu lại lườm Kha Địch:
- Dù sao thì cũng tốt đẹp hơn cậu rất nhiều.
- Tiêu rồi, đều chết hết vì những gã đẹp trai rồi. - Kha Địch giả bộ tức giận rồi kéo Nhan Thu đi.
Tử Minh nhân lúc Chung Tiểu Vi đang mê mẩn nhìn Hàn Viễn, liền quay đầu lại tìm bóng dáng của Viên Như Ý. Ở hàng cuối cùng của đại đội, Viên Như Ý lặng lẽ bước đi một mình.
Tử Minh cảm thấy chiếc váy liền quần màu phấn hồng nhạt thêu hoa sườn quả thực là quá làm trò, nhất là Như Ý lại còn mặc nó để đi đường. Cô bé cũng thấy rằng cái vẻ người đẹp trong núi tuyết mãi mãi không thể thay đổi được của Như Ý cũng là một cái nợ. Thế nhưng tất cả những yếu tố khiến người ta không thể yêu thích được đó cũng chưa đủ sức để đưa Như Ý rơi vào tình cảnh đáng thương như hiện nay. Đỗ Binh cũng không ở bên cạnh mà thể hiện sự ân cần với người trong mộng, cậu ta lại đang nhiệt tình ngất trời hi hi ha ha kể truyện cười cho hai cô bạn khác.
Tử Minh không cả tạm biệt Chung Tiểu Vi đã quay người đi về hướng Viên Như Ý. Cô bé vừa đi vừa tưởng tượng ra sắc mặt của Tiểu Vi sẽ như thế nào ở phía sau lưng mình.
- Thực ra, cậu không cần phải làm như vậy. - Viên Như Ý nói với Tử Minh bằng giọng nói có vẻ hơi áy náy, - mình không muốn gây rắc rối cho cậu.
Tử Minh suỵt soạt mũi, đút hai tay vào túi, nghiêng nghiêng đầu nhìn Viên Như Ý cười nói:
- Không sao.
- Các cậu ấy không thích mình, mình biết. - Viên Như Ý cúi đầu buồn bã nói, - Mình không biết nói chuyện, cũng không biết phải quan hệ với mọi người như thế nào. Nhưng mình thật sự không phải cố tình tỏ ra thanh cao, thật đấy.
Tử Minh nhún vai:
- Tiếc là mọi người hình như lại không tin là như vậy.
Viên Như Ý lo lắng, nét mặt lại chuyển sang màu trắng thảm hại:
- Vậy cậu dạy mình có được không, rốt cục phải làm thế nào mới có thể được mọi người yêu thích như cậu?
- Mình? - Tử Minh bắt đầu cho rằng Viên Như Ý đang giễu cợt bản thân, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng dưới tràng mày đang hòa lẫn vào nhau, Tử Minh lại không nỡ lòng nghĩ bạn như vậy, - mình không cho rằng mình lại được yêu thích.
- Cậu đúng là được mọi người yêu thích mà, - Viên Như Ý cúi đầu ủ rũ, - mình rất muốn biến thành cậu.
- Muốn biến thành mình? - Tử Minh quả thật thấy hơi khổ sở, - Mình còn muốn thành cậu kìa!
- Thành mình có gì mà tốt đâu? Chẳng có ai thèm để ý. Nếu như mình có thể giống cậu, vừa thoải mái vừa biết nói chuyện, con trai con gái ai cũng yêu quý, thì mình tình nguyện kỳ thi tới xếp đội sổ.
Tử Minh nghĩ rằng đây rõ ràng là những lời lẽ châm biếm. Nhưng cứ nhìn Viên Như Ý, thì cái vẻ ân cần từ tốn của Tử Minh lại nói lên rằng cô bé không có một chút khó chịu gì về câu nói đó.
- Đây chính là nguyên nhân khiến cậu đắc tội với mọi người. - Tử Minh không khách sáo nữa mà nói thẳng, - Chúng ta đều là học sinh cấp ba rồi, trước khi nói chuyện với người khác cần phải suy nghĩ kỹ một chút.
Viên Như Ý tỏ ra hết sức kinh ngạc khi nghe câu nói này của Tử Minh , hai mắt mở to, hai tay đưa lên che miệng.
- Xin... xin lỗi. Mình vừa nãy nói sai rồi. Thật là đáng chết. Mẹ mình luôn bảo mình ngốc, mình cũng biết vậy. Nhưng làm thế nào thì mới biết câu nói nào là đúng, câu nào là không đúng? Mình thường xuyên không thể phân biệt được. Mình chính vì sợ nói sai nên mới không dám nói chuyện. Cậu luyện như thế nào đấy?
Tử Minh nhìn chiếc cằm nhọn giống Châu Tấn của Viên Như Ý, nhất thời không biết nói gì.
Thấy Chung Tiểu Vi nhiều lần quay lại nhìn với ánh mắt đầy giận dữ, nhưng Tử Minh vẫn không có ý định rời Viên Như Ý. Trên đường đi, Tử Minh cảm thấy mình đã cơ bản hiểu rõ được con người Như Ý - một cô gái đẹp bị các bạn nữ ghét, một cô gái đẹp được các bạn nam cho rằng cao quá với không tới, nhưng thực chất lại là một người vô cùng đơn giản, thuần chất, sống nội tâm, từ nhỏ đã quen với cuộc sống không thể tự lo liệu với những tâm tư tình cảm đang chờ được khai phá. Như Ý có gương mặt đẹp nhưng thiếu thiện cảm và một cái đầu giỏi giang nhưng lại chỉ biết phát ra những câu nói ngốc nghếch. Còn cái dáng vẻ cao sang lạnh lùng, cái tư thế mềm yếu giả tạo và cách ăn mặc õng ẹo nũng nịu, tất cả không hề có một chút quan hệ gì đến nội tâm bên trong của cô ta cả, chỉ có trời mới biết được bắt đầu từ khi mấy tuổi cô ta đã được nuôi dưỡng trở thành như vậy rồi.
Tại ruộng lạc, Viên Như Ý vẫn làm cùng với Đường Tử Minh . Để thể hiện quyết tâm muốn hòa hợp cùng với tất cả mọi người, cô bé túm chiếc váy dài lên thắt lại một nút, ngồi xuống đất học theo dáng vẻ của người khác để nhổ lạc lên. Nào ngờ cái hình ảnh đó lại trở thành một bằng chứng cho sự phóng đãng của Như Ý trong mắt của rất nhiều người.
- Bỏ váy xuống, bỏ xuống. - Tử Minh đành phải lên tiếng.
- Sao vậy? - Viên Như Ý lại một lần nữa hoảng sợ, - Có vấn đề gì à?
- Nhìn thấy cả quần trong rồi thì có được coi là có vấn đề không hả?
- Á! - Khuôn mặt Viên Như Ý lúc đó bỗng chốc biến thành trái hồng chín, - thật...thật á? - nói xong vội vã lóng ngóng buông váy xuống, sau đó dùng tay lau mồ hôi trên trán để rồi trên mặt lại xuất hiện thêm những vệt đất màu xám.
Tử Minh giúp bạn lau mặt, lòng thấy ân hận vì lúc đầu tại sao lại đi đố kỵ với cô bạn tội nghiệp này.
Bất chấp cái nắng chói chang của ông mặt trời, công việc thu hoạch lạc được kéo dài đến tận trưa, học sinh ai nấy đều có vẻ mệt mỏi kiệt sức, đứng tựa vào đống lạc được bó thành từng bó, từng bó, lao xao đòi uống nước. Vừa nghe thấy tiếng thầy Hàn Viễn hô lên thông báo có cơm rồi, toàn bộ nhất loạt reo hò hoan hô ầm ĩ. Trong nhà ăn của ủy ban thôn, những món rau của nhà nông vùng Đông Bắc mộc mạc như khoai tây hầm đậu đũa được đám học sinh cho là món rau của trời, hồ hởi ăn khiến cho những người nông dân ở trong thôn cảm thấy vui mừng đắc ý.
Buổi chiều là thời gian dành cho các hoạt động tự do. Mọi người reo hò rộn rã phân tán đi khắp mọi nơi. Nhóm thì ra sông bắt cá, nhóm thì đi lên núi thám hiểm, nhóm thì ở lại trong thôn để cùng người dân ở đây đánh tú lơ khơ. Chung Tiểu Vi cố tình ra vẻ lạnh nhạt với Tử Minh , cùng bọn Lưu Phỉ theo thầy Hàn Viễn ngồi xe ngựa đi la cà sang thôn lân cận. Còn Tử Minh thì lại thấy cảm ơn vô cùng cái sự lạnh nhạt đó của cô bạn cùng bàn, tự do tự tại đi loanh quanh trên con đường nhỏ ở giữa cánh đồng, sau đó quay trở lại nhà bác Thẩm để trêu đùa ổ mèo con mới sinh. Thấy trong phòng không có ai, cô bé liền trèo lên tấm đệm trên nền đất nung, ngủ bù một giấc no nê.
Khi tỉnh lại, bỗng thấy ở hai bên đầu nền đất nung nhấp nhổm một đống người đang rộn rã nói cười vừa ăn hoa quả vừa mở cuộc họp.
- Tỉnh rồi hả? Cầm lấy này! - Kha Địch ném một quả táo cho Tử Minh , một phát trúng luôn đầu cô bé.
- Sao cậu ác như hổ thế hả? Mình phục rồi! - Tử Minh choáng váng vì bị quả táo rơi trúng đầu, ôm trán ngồi dậy, - các cậu đang nói về chuyện gì đấy?
- Tối nay tập trung ăn uống xong sẽ có một buổi lửa trại! - Chân Diểu vỗ tay nói.
- Thật hả? Tốt quá! - Tử Minh bỗng tỉnh táo lạ thường, cắn một miếng táo to.
- Trong buổi lửa trại mọi người đều phải biểu diễn một tiết mục, mình phụ trách thu âm. - Kha Địch vỗ vỗ ngực, tràng mày đen và đậm thi nhau di chuyển lên xuống.
Tử Minh thu đầu lại. Trong một phút cô bé đã quyết định sẽ không tham gia bất kỳ một tiết mục nào.
- Chúng tớ quyết định để thầy Hàn Viễn và Viên Như Ý song ca một bản tình ca. - Đỗ Binh ngồi trên bệ cửa, khẽ nhấc nhấc mắt lên nói, trông cậu ta rất có dáng vẻ của một người nông dân thực thụ.
- Cậu là người thôn nào vậy hả? - Tử Minh trừng mắt nhìn Đỗ Binh, rồi lại nhìn trái nhìn phải, xác định Viên Như Ý và Hàn Viễn đều không có mặt, nên nói tiếp: - Ai đưa ra cái ý kiến này đấy?
- Mình. Sao hả? - Chung Tiểu Vi ngồi ôm gối, cố tình nhìn Tử Minh với một hàm ý sâu sắc, - Mình còn chuẩn bị đến lúc đó sẽ đề nghị họ uống rượu giao bôi nữa cơ.
- Đúng, sau đó mình sẽ chụp lại. - Kha Địch cười đầy đen tối.
Tử Minh nhìn xem phản ứng của mọi người xung quanh, rõ ràng đây là một tiểu đội với một âm mưu u ám. Bây giờ bỏ phiếu phản đối thì sẽ gây ra hậu quả gì nữa đây, Tử Minh không muốn thử nghiệm. Cô bé đành phải làm mặt quỷ rồi nhảy xuống từ trên nền đất nung, - Mình đi đến nhà ăn xem tối nay ăn cái gì.
Vừa bước vào sân ủy ban thôn, từ xa Tử Minh đã nhìn thấy Viên Như Ý trong chiếc váy dài mầu hồng phấn đang ôm đầu ngồi trên đất. Đứng bên cạnh là Nhan Thu với vài quả dưa chuột trong tay.
- Cậu ấy làm sao vậy? - Tử Minh tiến đến, buồn bã hỏi.
- Cậu đến rồi, may quá! Giúp mình trông cậu ấy, đừng để cậu ấy chạy ra phía sau, cũng đừng cho cậu ấy vào trong bếp. - Nhan Thu nhún vai, cầm dưa chuột đi vào bếp.
- Viên Như Ý? Cậu sao vậy?
Viên Như Ý từ từ ngẩng đầu lên, mặt đẫm nước mắt làm Tử Minh giật mình phải lùi lại phía sau một bước.
- Bọn... bọn họ muốn giết dê! - Khó khăn lắm mới nói xong, Viên Như Ý lại ôm đầu khóc ầm lên.
Tử Minh để mặc Như Ý, vòng ra phía sau xem, quả thật đang treo một con dê rừng.
Nhìn ánh mắt đáng thương của chú dê đó, Tử Minh cũng thấy buồn. Nhưng là một người đam mê ăn thịt, cô bé nhận thấy mình không đủ tư cách mà giả bộ mềm yếu xót xa rồi đau thương khóc lóc như Viên Như Ý.
- Viên Như Ý...?
- Cậu cũng thấy rồi hả? - Viên Như Ý đứng lên, đẩy Tử Minh ra, - Mình phải vào nói lí với bọn họ! Đây còn là người không hả? Tự nhiên lại đi giết một con dê nhỏ đáng thương như vậy! Ai ăn người đó không khác nào cầm thú!
Không đâu lại bị liệt vào danh sách cầm thú, Tử Minh mặt đỏ bừng lôi Như Ý lại:
- Cậu bình thường ăn cái gì hả?
Viên Như Ý vuốt tóc ở hai bên tai, trả lời một cách ngây thơ:
- Mình cũng ăn thịt, nhưng từ trước đến giờ chưa hề giết chúng. Mẹ mình đều mua những miếng thịt đã cắt thành từng miếng ở trong siêu thị thôi.
Tử Minh cười nhạt gật đầu:
- Ồ! Là vậy. Thế nhưng mình nói cho cậu nghe một bí mật, thịt bò thịt dê ở trong siêu thị cũng không phải sinh ra đã cắt thành từng miếng như thế rồi đâu đại tiểu thư ạ!
Viên Như Ý nhìn Tử Minh với vẻ không vui:
- Vậy ít nhất cũng đừng có cho mình nhìn thấy! Quá tàn nhẫn! Không được, mình phải đi nói với trưởng thôn!
Tử Minh chán nản ké o cô bạn đa sầu đa cảm của mình lại:
- Giết dê chắc chắn là ý của trưởng thôn, chính là sự tiếp đãi nhiệt tình của họ với chúng ta. Cậu thấy tàn nhẫn, mình cũng thấy tàn nhẫn. Vậy thì lát nữa trong bữa cơm chúng ta không ăn thịt dê là được rồi. Nhất định là có người muốn ăn, vì thế chúng ta không có quyền bắt buộc tất cả mọi người đều không được ăn!
Viên Như Ý lạnh lùng nhìn Tử Minh trong mấy giây:
- Cậu tại sao lại nói giống với Nhan Thu như vậy? Các cậu đều là những người tàn nhẫn! - Nói xong, Như Ý ôm mặt chạy ra khỏi sân ủy ban với một dáng điệu thướt tha đẹp đẽ.
Tử Minh đứng lặng tại đó. Trong lòng đang oán trách bản thân đúng là một kẻ ngu ngốc chuyên đi lo chuyện nhàn rỗi của thiên hạ.
Đi vào trong bếp, Nhan Thu mình đẫm mồ hôi đang đun nước, cắt rau. Tử Minh kinh ngạc hỏi:
- Cậu cũng biết làm những việc này à?
- Lạ lắm à? Những người trong làng bảo mình giúp một tay, mình thấy rất thú vị. - Nhan Thu vừa cười vừa lau mồ hôi, quay đầu lại đưa cho Tử Minh một cọng dưa cải: - Cậu thử đi! Dưa nông thôn chính hiệu đấy!
- Ăn sống thế này á? - Tử Minh cầm lấy cọng dưa cải, ngửi ngửi: - Chua lắm hả?
- Thử đi rồi nói!
Tử Minh bóc một lớp lá đặt vào miệng:
- Ai da mẹ ơi, chua quá... nhưng rất ngon!
Nhan Thu vui vẻ cười. Trong nụ cười có cái gì đó khiến Tử Minh phải chú ý:
- Cậu cười lại một lần nữa xem!
- Cái gì?
- Cười lại lần nữa đi, thú vị lắm!
Nhan Thu hé miệng cười, nhưng xem ra là phì cười vì cái yêu cầu đó của Tử Minh thì đúng hơn.
- Này, cậu cười có một chút gì đó thật nho nhã. Đã có ai dùng từ "nho nhã" để nhận xét về cậu chưa? - Tử Minh hơi ngạc nhiên vừa cười vừa hỏi.
- Chưa, cậu là người đầu tiên. Người bình thường không dùng từ nho nhã để nhận xét về một thanh niên mười sáu tuổi đâu.
- Đó là họ không có giác quan nghệ thuật. Mình lại nghĩ rằng cậu rất có tố chất.
- Tố chất như thế nào? Giống như nhân vật trong tranh của Tiziano à?
- Cậu cũng biết cả Tiziano? - Tử Minh ngạc nhiên đến mức đưa thêm một cọng rau dưa nữa vào trong miệng, - Mình thích nhất là bức "Vị thần cỏ hoa" của ông ấy.
- Mình thích bức "người đàn ông có bệnh". - Nhan Thu cười vừa ấm áp vừa hiền hòa.
- Hiểu rồi, hiểu rồi. Tố chất ấy là từ đó mà ra!
Nhan Thu giả bộ làm bộ dạng của quỷ ngó đông ngó tây:
- Có người phái cậu đến đây để hối lộ mình hả? Muốn mình cho thêm thịt vào rau chứ gì? Nói, bọn họ trả cho cậu bao nhiêu tiền?
Tử Minh phá lên lắc đầu cười thích chí.
Nhan Thu cũng cười, tay nhấc chiếc xoong lên lật từng cọng rau cải bên trong:
- Cậu có phát hiện ra không? Cơm nấu bằng củi rất thơm và ngon. Không hiểu là tại sao nhỉ, thú vị thật!
Tử Minh cũng thấy thú vị đứng nhìn cậu bạn cao to đang cầm chiếc xoong trước mặt mình.
- Cậu đi đi, lát nữa họ giết dê đấy, con gái các cậu đừng có xem. Cậu có thể đến chuồng lợn ngồi đợi.
- Cái gì? - Tử Minh vừa uống được một ngụm múc nước trong vại vào miệng bỗng phun ra hết, - Cậu bảo mình đi đâu?
- À, là thế này, có một nhóm đang tập trung đánh mạt chược ở cạnh chuồng lợn, nếu cậu có hứng thú thì đến xem.
- Ngất xỉu! Cạnh chuồng lợn? Đánh mạt chược? Ai nghĩ ra vậy?
- Không biết nữa. Chuồng lợn bây giờ không có lợn, lại có một bàn đá to. Nên họ đánh ở đó.
- Ừ, để họ đánh đi, mình ghét mạt chược, cảm giác thật bẩn thỉu. - Tử Minh hừ lên một tiếng, - Mình nói vậy cậu không ý kiến gì chứ?
- Không ý kiến, mình cũng không biết đánh mạt chược.
Tử Minh hưng phấn đưa tay ra vỗ vai Nhan Thu:
- Tốt, không ngờ hôm nay lại phát hiện ra một anh bạn có phẩm vị như vậy, không tồi không tồi. Tập trung nấu cơm nhé. Có thời gian lại nói chuyện tiếp.
Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn. Hầu hết đám học sinh đều không biết món canh thịt dê thơm ngon đó được làm ra từ sự hi sinh của một con dê còn tươi sống, nên đều mặc sức ăn no nê. Tử Minh không động đến một bát canh cũng như một miếng thịt dê nào, cô bé một mình ăn hết sạch bát rau cải hầm miến để cổ vũ cho Nhan Thu. Viên Như Ý cả buổi tối chỉ ăn có một chút cà tím xào với xì dầu, còn lại đa số dành thời gian ngồi nhìn những miếng thịt dê bày ra trước mặt than ngắn thở dài.
Thầy Hàn Viễn ngồi đối diện lại cứ lầm tưởng rằng em Viên Như Ý vì ăn không đủ thịt dê nên phiền não (đây là cách tư duy của thầy ấy), nên ra sức gắp đầy thịt dê vào bát của Như Ý, khiến cô bé chỉ còn biết cách gạt nước mắt để biểu thị từ chối. Cứ như vậy qua rồi lại, lại rồi qua, mặc dù Như Ý tuyệt đối không nghĩ tới nhưng vẫn không thể tránh được việc trở thành nhân vật phiền toái nhất trên bàn ăn.
Tử Minh lặng lẽ đưa mắt nhìn Chung Tiểu Vi ngồi cách Như Ý không xa. Trong cái dáng vẻ nho nhã ngoan ngoãn nhưng có thể làm dậy sóng ấy, có một đôi mắt đang sôi sục ngọn lửa phẫn nộ. Tử Minh tin rằng nếu xung quanh Tiểu Vi lúc đó mà có những vật dạng như thìa xúc cơm, nhất định cô bé sẽ không chút do dự nhằm thẳng đầu của Như Ý mà ra tay.
Buổi lửa trại không thú vị như tưởng tượng. Con gái trốn tránh, con trai không làm, tóm lại là chẳng có ai tình nguyện đứng lên biểu diễn một tiết mục nào cả. May mà bác trưởng thôn đáng yêu đã gọi những người nông dân đến hợp xướng các ca khúc đang thịnh hành. Mặc dù những bài hát mà họ gọi là thịnh hành ấy đã mất tích không còn dấu vết gì ở thành phố rồi, nhưng nó vẫn không hề ngăn cản những tràng pháo tay cổ vũ giòn giã của các học sinh. Tử Minh ngồi giữa Kha Địch và Nhan Thu, rôm rả chuyện trò.
Sau một hồi tĩnh lặng diễn ra, đột nhiên có tiếng nói to cất lên:
- Thầy Hàn, thầy cũng hát một bài đi ạ!
Thầy Hàn Viễn tay đang cầm chai rượu khẽ mỉm cười lộ rõ vẻ sắp say:
- No, no, forget it! Tôi hát không hay.
- Không sao, thầy mau hát một bài đi. Khuấy động không khí! - Kha Địch sờ soạng mở chiếc DV của cậu ta, rồi giơ cao ngón tay cái lên hướng về phía Hàn Viễn.
Với sở thích muốn làm đẹp, thầy Hàn Viễn nhìn thấy chiếc gương DV đang chiếu lên mình, bỗng thấy hứng chí:
- Cố tình vì tôi mà chuẩn bị sao? Well, vậy tôi sẽ hát một bài vậy nhé?
- Hát một bài đi! Hát đi!
Hàn Viễn đứng dậy, vỗ vỗ mông đi đến bên cạnh đống lửa ở giữa bãi đất, mở miệng định hát.
- Khoan đã thầy, chúng em có người muốn lên song ca cùng thầy! - Nghe thấy Chung Tiểu Vi nói như vậy, Tử Minh chẳng có chút gì ngạc nhiên.
- Ai? Ai? Tốt quá! Mau lên nào! - Hàn Viễn càng cao hứng hơn.
- Viên... Như... Ý! - Một vài đứa con gái đứng lên kéo dài giọng hô to.
Đang ngồi ôm gối, Viên Như Ý bỗng dưng giật mình rơi vào sợ hãi:
- Cái gì? Mình? Mình? Mình đâu có....
Đáng tiếc là cái tiếng nói yếu ớt đó đã bị những tiếng sóng gào thét tên Như Ý phủ kín. Bị một vài đứa con gái thô lỗ đẩy lên, Như Ý tội nghiệp bất đắc dĩ đứng cạnh bên Hàn Viễn.
Ai cũng đều có thể nhận ra sự xuất hiện ấy khiến cho thầy Hàn Viễn cảm thấy vui mừng như hoa nở:
- Như Ý, chúng ta hát bài gì được nhỉ?
- Tình ca! Tình ca! - đám học sinh bên dưới không ngừng gào lên.
-......Em, em không biết hát. - Viên Như Ý rưng rưng lệ cúi đầu nói.
Nhìn dáng vẻ bất lực của Như Ý, Tử Minh chau mày nói nhỏ với Nhan Thu:
- Cậu không thấy mọi người làm vậy là hơi quá đáng à?
Nhan Thu cười không hứng thú:
- Đùa vui thôi mà, không sao đâu.
Viên Như Ý vẫn đứng yên không động đậy, Hàn Viễn nhìn cũng có vẻ gượng gạo. Nhưng một vài học sinh vẫn không chịu buông tha cho họ.
- Không biết hát thì nhảy vậy!
- Đúng! Nhảy đôi đi!
- Viên Như Ý mau cởi áo ra để khiêu vũ nào! - câu này không biết ai nói ra, nhưng cái hậu quả của nó là khiến cho Như Ý cúi gằm mặt xuống trong tiếng hò hét của mọi người rồi chạy vụt ra khỏi sân nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Thầy Hàn Viễn thẫn thờ đứng vỗ đầu, căng thẳng hét lên:
- Ai nhỉ? Đường Tử Minh ! Mau đuổi theo xem! Mà thôi, trời tối quá rồi, em đi cũng không an toàn, để tôi đi! - Nói xong thầy Hàn khoác chiếc áo sơ mi lên rồi chạy đuổi theo.
Số học sinh còn lại và những người trong làng mặt đối mặt lặng lẽ nhìn nhau một lúc rồi dần dần nhanh chóng quay trở lại với không khí bình thường. Mọi người ngồi thành vòng tròn vây quanh đống lửa, có người thì nướng ngô, có người uống bia, người thì túm tụm lại với nhau để kể chuyện ma quỷ.
Kha Địch mất hứng thu dọn DV, đang định đứng lên thì trong túi bỗng vang lên tiếng nhạc. Cậu ta lôi điện thoại ra, nhìn số, nghe máy, nói vài câu rồi tắt đi.
- Ai đấy? - Tử Minh hiếu kỳ hỏi.
Kha Địch cười nhạt một tiếng:
- Hàn Viễn nói với chúng ta, Viên Như Ý đã về đến nhà bác Thẩm, thầy ấy đang ở đó với cậu ta. Bảo chúng ta đừng lo lắng.
- Ai cho phép cậu mang điện thoại? - Tử Minh kinh ngạc hỏi. Phải nói thêm rằng năm 2001, học sinh năm đầu cấp ba bị cấm dùng điện thoại di động.
- Thầy Hàn đặc biệt yêu cầu mình trong hai ngày này nhất định phải mang theo di động, để tiện liên lạc mà. - Kha Địch kiêu ngạo sờ sờ màn hình điện thoại của mình rồi cất vào trong túi.
Tử Minh nhìn Kha Địch, rồi lại nhìn Nhan Thu, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp:
- Nói như vậy là Hàn Viễn và Viên Như Ý đơn độc ở trong một phòng?
- Mình không cho là như vậy đâu, - Nhan Thu chăm chú đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó bỗng nhiên nắm chặt tay Tử Minh kéo cô bé lại: - Chung Tiểu Vi không thấy đâu rồi! Chúng ta phải đi ngay thôi!
Tử Minh giật mình thảng thốt, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều vội chạy theo Nhan Thu. Kha Địch không hiểu chuyện gì đứng nhìn hai người họ rồi cũng vội đeo DV và đuổi theo.
- Mẹ ơi, chờ mình với các cậu! - Kha Địch đuổi kịp đến Nhan Thu và Tử Minh , hét to khó chịu, - Xảy ra chuyện gì rồi thế hả?
- Mình có một dự cảm gì đó! - Nhan Thu tay cầm đèn pin vừa chạy vừa nói.
Tử Minh vừa thấy sợ hãi lại vừa tỏ ra khâm phục:
- Cậu cũng phát hiện ra à? Chung Tiểu Vi không được bình thường cho lắm!
Kha Địch lắc đầu phá lên cười:
- Dự cảm cái mông ấy! Mình còn tưởng làm sao, các cậu không nghi ngờ Chung Tiểu Vi sẽ làm việc gì xấu đấy chứ? Trông cái dáng vẻ của cậu ta hả? Chỉ cần nhìn thấy lũ chuột là đã lăn đùng ra ngất rồi.
- Cái này thì cậu không hiểu rồi. - Nhan Thu chạy chậm lại, từ từ giải thích, - Thường thì những người dễ có khuynh hướng bạo lực nhất lại không phải là những người mà nhìn bề ngoài trông rất thô bạo, mà lại là những người nhìn có vẻ trầm lặng nhẫn nhịn, đó là những người dễ nảy sinh vấn đề về tâm lí nhất. Ví dụ Chung Tiểu Vi, từ khi cậu ấy mới đến mình đã cảm thấy cậu ta có vẻ không bình thường. Các cậu có để ý đến ánh mắt mà cậu ấy nhìn Viên Như Ý không?
- Mình có để ý, có để ý. Đừng nói gì nữa hết, chúng ta phải đi nhanh lên thôi. Không có chuyện gì thì tốt, nếu có chuyện thì sợ không kịp cứu vãn đâu. - Tử Minh vừa chạy vừa nhìn theo tốc độ của ánh sáng chiếc đèn pin đang lắc lư trong tay mình và càng thở gấp hơn.
- Kha Địch, nếu cậu vừa chạy vừa ghi âm, chúng ta có thể làm được một bộ phim "Bà đồng Bucaiev" về đề tài ở nông thôn Trung Quốc đấy. - Mặc dù biết rằng cái liên tưởng này của mình thật sự là quá khủng bố, nhưng Tử Minh không thể không nói ra với Kha địch.
- Đó là cái gì? - Kha Địch gãi gãi đầu.
- Một bộ phim khủng bố của Mỹ, kể về chuyện một vài sinh viên mang theo máy quay vào trong núi sâu tìm bà đồng. - Nhan Thu mỉm cười, - các tình tiết cụ thể thế nào thì mình không kể cho cậu đâu, kẻo cậu sợ quá mà ngã lăn ra đấy!
Kha Địch giận dữ nhìn Tử Minh và Nhan Thu:
- Các cậu có phải biết mình sợ mấy cái đó nên mới cố tình kể ra đúng không? Chạy chậm một chút thôi! Mình không muốn ở lại đằng sau!
Tử Minh nhìn Kha Địch, một người mình gấu lưng hổ, và không nhịn nổi cười:
- Hóa ra là cậu sợ cái này? Sau này mình biết trị cậu bằng cách nào rồi.
- Các cậu có cảm thấy màn đêm ở vùng nông thôn đặc biệt tối đen không? - Nhan Thu ngẩng mặt lên nhìn trời.
- Nói thừa! Một ngọn đèn cũng không có, chỉ với một chiếc đèn pin nhỏ xíu này, ánh sáng còn chưa cả chiếu đến được chỗ mình! - Kha Địch hậm hực đấm cho Nhan Thu một quả rồi tăng tốc chạy lên trước.
Khi sắp tới nhà bác Thẩm, Kha Địch kéo cả hai Nhan Thu và Tử Minh dừng lại:
- Đừng vào vội. Nghe xem tình hình bên t rong thế nào đã.
- Xem xem là giết người hay là gian tình hả? - Nhan Thu giễu cợt hỏi lại, - Đừng có phí lời nữa, mau đi vào trong thôi! Đừng lên tiếng, cúi đầu xuống!
- Này, mình còn hơn hai cậu một tuổi đấy, tại sao lại không nghe lời đại ca hả? - Kha Địch lẩm bẩm một câu rồi theo sau Nhan Thu và Tử Minh lặng lẽ đi vào trong sân. Khi chỉ còn mười bước nữa là tới cửa, cả ba ngồi nấp sau kim tự tháp xây bằng bao gạo. Ánh đèn trong phòng phản chiếu rõ nét hình ảnh của Hàn Viễn và Viên Như Ý đang ngồi cùng nhau. Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, tiện thể quay người nhìn qua cửa sổ, thấy Chung Tiểu Vi cũng đang ngồi dưới đó nghe trộm.
Nhan Thu kịp thời lấy tay che cái miệng đang định lên tiếng của Tử Minh , lắc lắc đầu. Tử Minh bị một cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích chế ngự, thần người gật gật đầu.
Hai người trong phòng cùng nói cùng cười. Mặc dù không nghe thấy nội dung cụ thể là gì nhưng từ tiếng cười lúc cao lúc thấp của Hàn Viễn và giọng nói dịu dàng của Viên Như Ý ít nhiều cũng có thể đoán ra được, Hàn Viễn đã giúp Viên Như Ý thoát khỏi sự ám ảnh của chú dê núi nhỏ bị làm thịt và cởi bỏ quần áo nhảy, trông cách biểu cảm của cả hai người lúc đó thật không tồi.
- Chúng ta ở đây làm cái mông gì vậy hả? - Kha Địch lắc lắc đầu nói nhỏ.
Khi ba con người đang chăm chú theo dõi ấy đều định rũ bỏ nỗi sợ hãi, chuẩn bị đón nhận cái cục diện đơn điệu này thì thấy Hàn Viễn từ trên nền đất nung nhảy xuống dưới, sau khi tạm biệt Như Ý liền mở cửa đi ra, cất tiếng hát và bước những bước đi suồng sã từ từ ra sân.
Cả ba chẳng còn cách nào đành nhìn theo bóng dáng đang xa dần của thầy chủ nhiệm, rồi cùng quay đầu lại, Chung Tiểu Vi biến mất rồi!
Tử Minh hốt hoảng vỗ vai Nhan Thu, Nhan Thu gật gật đầu:
- Vào thôi!
Khi Chung Tiểu Vi đang rón ra rón rén định đẩy cửa ra thì Nhan Thu như một mũi tên phóng vụt tới trước mặt cô bé, dồn hết sức tập trung cao độ nhìn khiến Tiểu Vi hoảng sợ hồn bay phách lạc. Cô bé sợ hãi lùi lại phía sau thì giẫm phải chân của Kha Địch, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tử Minh đang đứng khoanh tay ở trước cửa.
- Đưa vật cậu đang cầm trong tay ra - Nhan Thu đưa tay ra lạnh lùng nói.
- Vật gì? - Chung Tiểu Vi lùi vào trong góc, sống mũi đã bắt đầu cay cay phập phồng.
- Thôi đi, để mình. Đối với những kiểu con gái này phải dùng vũ lực để nói chuyện. - Trước khi Chung Tiểu Vi kịp phản ứng thì Kha Địch đã xông lên dứt khoát và nhanh nhẹn giật lấy chiếc móc lò đang được giấu chặt trong tay của Tiểu Vi, - Trông cái điệu bộ nhát gan như cậu mà chơi cũng rất được đấy nhỉ? - Kha Địch giơ cao chiếc móc lò lắc qua lắc lại trước mặt Tiểu Vi rồi cười với vẻ khinh miệt đến tột độ.
Chung Tiểu Vi từ xấu hổ thành tức giận, quay người vung chân đạp tung cánh cửa xông vào trong:
- Hồ li tinh! Cậu ra đây mau!
Viên Như Ý đang nằm trong chăn bị Chung Tiểu Vi với mái tóc dài buông xõa lù lù xuất hiện trước mắt làm cho giật mình hoảng sợ hét lên định trèo lên nền đất nung thì bị Tiểu Vi kéo váy leo lên cùng. Khi Tiểu Vi vừa leo được một chân lên thì bị Nhan Thu giữ chặt, tóm eo lôi xuống rồi đẩy ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Kha Địch chạy lên trước mặt Chung Tiểu Vi, không kiềm chế nổi liền tặng cho cô bé một cái tạt tai. Tất cả những hành động tới tấp dồn dập đó khiến cho Tử Minh cũng hoảng loạn thần người ra nhìn.
- Không sao đâu, cậu ấy bây giờ không biết đau đâu. Kha Địch chỉ muốn làm cho cậu ấy trấn tĩnh lại thôi! - Nhan Thu bình tĩnh nói với Tử Minh .
Chung Tiểu Vi nhận một cái bạt tai, toàn thân như tê liệt, tiếng gào khóc do quá kích động bỗng dưng im bặt, ngồi phịch xuống dưới đất, ôm mặt không nói một lời.
- Ôi mẹ ơi, thật chịu không nổi nữa rồi. Cái bác Thẩm này sao mãi vẫn chưa về vậy? Về mà xem xem các cô nương thành phố khi buồn thì sẽ lôi trò gì ra chơi! Móc lò cơ đấy! - Kha Địch cầm chiếc móc lò hậm hực đi ra sân, trèo lên tường ngồi rồi hét to về phía căn phòng: - Nhan Thu, cậu cũng ra đây đi, cùng mình hút thuốc! Để cho đám con gái họ tự xử lý với nhau.
Tử Minh cầm một chiếc dây roi nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vi:
- Cậu đã bình thường lại chưa? Nếu bình thường lại rồi thì đi vào trong xin lỗi đi!
- Mình xin lỗi? Mình phải xin lỗi? Dựa vào đâu mà bắt mình phải xin lỗi cái con hồ li tinh đó? - Chung Tiểu Vi quay người lại hậm hực nhìn vào cánh cửa phòng.
- Có cần mình đánh cho cậu một cái nữa không hả? - Tử Min hmuốn nhịn cũng không được, cô bé kéo Tiểu Vi đứng lên - Tại sao cậu cứ phải khó chịu với cậu ấy thế hả? Vừa nãy nếu cậu thật sự làm bị thương cậu ta rồi thì cậu có gánh được trách nhiệm không hả?
- Gánh thì gánh! Mình đã nhịn cậu ta mấy năm nay rồi! Hồi cấp hai thì cướp đi người con trai mình yêu, bây giờ lại còn muốn chiếm cả thầy Hàn Viễn! Không biết xấu hổ! Chết cũng đáng! - cái thân hình mảnh khảnh của Chung Tiểu Vi toát lên một nỗi thù hận chứa đầy bạo lực khiến cho gương mặt của cô bé khác hoàn toàn so với bình thường.
- Mình không cướp Phùng Đào của cậu! Tự cậu ta muốn theo, chẳng liên quan gì đến mình cả. - Viên Như Ý đẩy cửa bước ra, hét to với Chung Tiểu Vi.
- Đừng có ở đó mà tỏ ra trong trắng nữa đi! cậu làm trò trước mặt người khác là đủ rồi, còn muốn lừa gạt cả mình á! Có phải cậu nghĩ rằng cả thế giới này đều là của cậu? Thấy ai có cái gì đẹp là muốn chiếm đoạt? Cậu còn có liêm sỉ không hả?
- Cậu nói ai không có liêm sỉ? Nói ai? Tại sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Mình chọc tức gì cậu hả? Chẳng phải là cậu thích đố kỵ với mình sao? Chỗ nào không bằng là đi làm khó dễ cho mình, đó là cái bản lĩnh gì vậy? Không bằng được người ta là bắt đầu đi ngậm máu phun người!
- Mình ngậm máu phun người? Đã phun lên cậu chưa hả? Phun loại gì vậy?
- Cậu được lắm! Cậu vốn dĩ không phải là một loại gì cả! Không ăn được nho thì chê nho chua, cậu là cái loại này đó!
Tử Minh lặng lẽ nhìn hai cô bạn tưởng nho nhã yếu đuối vậy mà lúc này đều đang bùng lên những cơn thịnh nộ hung ác đanh đá đến không ngờ, thật sự là còn dữ tợn hơn cả Shera sau khi biến mình trong -Truyền thuyết về Shera- Lúc đó Tử Minh thấy rằng mình đứng ở giữa giống như một kẻ ngốc, một kẻ đại ngốc thích lo chuyện rỗi rãi của thiên hạ. Cô bé bỗng thấy hối hận vì mình đã đến đây, thấy hối hận vì mình đã đi quan tâm đến hai người bạn này. Cái gì mà móc lò, cái gì mà thìa xúc cơm...mặc kệ cho cả hai vị nữ hiệp này cùng dẫn nhau đi tìm đến cái chết là xong!
- Hai cậu có im đi không hả? Đừng có ở đó mà cãi cọ nữa! - Tử Minh gào to, khiến Nhan Thu và Kha Địch ở bên ngoài cũng phải giật mình.
Chung Tiểu Vi và Viên Như Ý cùng lúc im bặt, quay ra nhìn Tử Minh .
- Hai người các cậu, tối nay nhất định một người phải dọn đi! Bây giờ quyết định luôn! Ai?
Tiểu Vi và Như Ý nghe xong đều lập tức trở thành hai cô gái yểu điệu thục nữ, khổ sở đáng thương cúi gằm đầu xuống đất. Viên Như Ý còn thút thít khóc.
Tử Minh giận dữ nhìn trái rồi nhìn phải:
- Nếu các cậu đều không quyết định được, vậy thì cùng dọn đi hết đi! Dọn đi mà đánh nhau, dọn đi mà mắng chửi, dọn đi mà khóc lóc!
- Mình đi! - Viên Như Ý ngẩng đầu nhìn Tử Minh , - Lại gây phiền phức cho cậu rồi. - Nói xong liền vào phòng thu dọn hành lí (âm thanh thu dọn lớn đến mức người ta tưởng tiếng cướp bóc), sau đó với dáng vẻ đáng thương tột độ kéo hành lí ra ngoài lê đi.
Chờ cô bé đi đến cổng, Tử Minh liền đuổi theo, nói nhỏ:
- Để cậu đi, cũng là bất đắc dĩ. Cậu sẽ không nói chuyện của Chung Tiểu Vi cho thầy Hàn Viễn chứ?
Viên Như Ý không nói gì lặng nhìn Tử Minh .
- Mình nghĩ rằng, chuyện của hai cậu nên tự cá nhân giải quyết với nhau thì sẽ tốt hơn. - Tử Minh đặt cánh tay lên vai Như Ý nhẹ nhàng vỗ mấy cái.
- Cảm ơn các cậu. - Viên Như Ý yếu ớt gật đầu rồi quay người đi mất.
Chờ Tử Minh trở lại phòng, sắc mặt của Chung Tiểu Vi đã cơ bản quay trở về với trạng thái bình thường. Cô bé như chạy thẳng vào lòng Tử Minh , khóc lóc thảm thương:
- Cậu thử nói xem, cậu ấy có nói cho thầy Hàn biết chuyện này không?
- Nếu cậu đánh chết cậu ấy, cậu nói mình có đi báo cho thầy giáo không? Mình sẽ không báo, bởi mình sẽ trực tiếp đến báo cảnh sát. - Tử Minh lạnh lùng đẩy Tiểu Vi ra, - Cậu đi ngủ đi. Bây giờ mình không muốn nói chuyện với cậu.
- Cậu ghét mình rồi đúng không? Đúng rồi, cậu căm ghét mình... mình sớm đã nhận ra điều đó. - Chung Tiểu Vi đeo lại kính, lầm lũi đi vào trong, khóa chặt cửa.
Tử Minh thở sâu một tiếng rồi đi ra ngoài, trèo lên tường ngồi giữa với Kha Địch và Nhan Thu.
- Đều dừng lại rồi à? - Kha Địch đưa cho Tử Minh một điếu thuốc. Tử Minh do dự một lúc rồi cầm lấy.
- Không phải mình nói đâu, nhưng con gái các cậu nhiều lúc cũng thích gây chiến đấy nhỉ. - Nhan Thu ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, cười nói.
- Không chỉ một mình mình phát điên, lại còn có thể làm cho cả người khác nổi điên theo nữa. - Kha Địch lắc đầu nói chen thêm vào, - Thật không thể hiểu nổi, chỉ vì cái ông thầy gà mờ đó suýt nữa thì mất mạng. Không ngờ bọn con gái học giỏi cũng... cũng ngu ngốc như vậy!
Tử Minh hít một hơi thuốc, đang định nói thì bị một trận ho ngăn cản lại.
- Không biết hút thì đừng có giả bộ! - Nhan Thu giật điếu thuốc trong tay Tử Minh , ném xuống đất.
- Này này, đó là loại Trung Hoa đấy! Anh bạn đừng có nói vứt là vứt đi như vậy chứ? - Kha Địch vòng tay qua Tử Minh đánh Nhan Thu một đấm, Nhan Thu cũng vòng qua trả lại. Kha Địch lại đấm một quả, Nhan Thu lại tiếp tục trả lại.
- Đừng đánh nữa! Mình sắp rơi xuống rồi đây này! - Tử Minh giơ cánh tay lên ngoảnh sang hai bên, - Tại sao cứ như trẻ con thế hả? Bực mình!
Nhan Thu bướng bỉnh cười:
- Mình thử ra một đề kiểm tra tâm lí hai cậu nhé!
- Nói mau.
- Chuyện kể rằng, có một cô gái trong ngày tang lễ của bố đã phải lòng một vị khách đến tham dự. Sau đó, cô gái này đã giết chết em gái của mình. Xin hỏi là vì sao?
Tử Minh mở miệng nói liền một hơi:
- Vì cô chị phát hiện em gái mình với người đàn ông đó là một cặp.
Kha Địch lắc đầu.
- Không đơn giản như vậy đâu. Cô chị có lẽ đã qua lại quan hệ với người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó lại là một kẻ có vợ, cô em phát hiện ra gian tình của họ nên đã bị cô chị giết chết.
- Như cậu mới gọi là không logic! - Tử Minh trừng mắt nhìn Kha Địch.
Nhan Thu lập tức ngăn lại câu nói của cả hai:
- Đừng tranh luận nữa, câu hỏi này không có một đáp án chính xác. Nhưng mình phải chúc mừng hai cậu, hai cậu là những con người bình thường.
- Nghĩa là sao?
- Đây là một loại trắc nghiệm tâm lí phạm tội. Qua điều tra, những kẻ giết người mắc bệnh nghiêm trọng về tâm lí đều sẽ có chung một câu trả lời.
- Như thế nào? - Kha Địch và Tử Minh cùng đồng thanh lên tiếng.
- Bọn họ sẽ nói, người phụ nữ này để được gặp lại người đàn ông đó, nên giết chết em gái của mình. Vì như vậy bà ta sẽ lại một lần nữa tổ chức tang lễ cho người thân, và sau đó sẽ lại được nhìn thấy người đàn ông đó đến tham dự. - Nhan Thu nhún vai, - Có đánh chết chắc các cậu cũng không ngờ tới đúng không?
Tử Minh và Kha Địch tròn mắt há miệng nhìn nhau. Tử Minh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua gáy, ôm cổ tay rùng mình nói:
- Trời đất ơi, ghê rợn quá! Thật sự có người nghĩ như vậy sao?
Nhan Thu gật đầu:
- Mình đã hỏi qua rất nhiều người câu hỏi này, thực sự đã gặp phải cách giải thích như vậy. Và người có câu trả lời đó lại luôn luôn không cần phải phân tích hay nghĩ ngợi gì. Cho dù không thể nói là người đó chắc chắn sẽ đi giết người, nhưng ít nhất cũng dám khẳng định họ có một chút vấn đề về tâm lí.
- Này, Nhan Thu, mình cảm thấy tâm lí của cậu mới không lành mạnh ấy, không đâu lại đi lôi cái trò quái đản ấy ra để hù dọa mình hả? - Kha Địch co ro thụt cổ vào trong áo, - nói cái gì thú vị một chút đi có được không?
- Các cậu không về đi ngủ đi? Đã hơn mười giờ rồi! - Tử Minh nhìn đồng hồ.
- Chờ mấy bạn nữ ở phòng cậu về rồi chúng mình sẽ về, - Nhan Thu quay lại nhìn cửa sổ, - để cậu một mình ở lại với cậu ta chúng mình không an tâm.
Tử Minh thấy cảm động, đang định nói cảm ơn thì bị Kha Địch nói chen vào:
- Này này Nhan Thu, đừng có mà nói chúng mình không an tâm, nói một mình cậu không an tâm là được rồi. Mình đối với Tử Minh tuyệt đối an tâm. Ít nhất với việc xử lí Chung Tiểu Vi thì không vấn đề gì với cậu ấy cả, nếu không mình cho cậu mượn cái móc lò này!
Tử Minh trừng mắt nhìn Kha Địch:
- Không cần, cậu mang về ôm lấy mà ngủ.
- Đùa cậu đấy! - Kha Địch cười hì hì vỗ nhẹ vào người Tử Minh .
Tử Minh không thèm để ý, quay đầu sang hỏi Nhan Thu:
- Nhan Thu, cậu có bạn gái không?
- Mình? Không có. Khi còn học lớp mẫu giáo lớn, có thích một bạn ngồi ăn đối diện. Rất thích ăn thịt mỡ, béo mũm mĩm buồn cười lắm.
- Sau đó?
- Còn sau đó gì nữa, - Nhan Thu giả bộ đau thương chớp chớp mắt, - sau đó mỗi người học một nơi. Hai năm trước mình có gặp cậu ta một lần ở trên phố.
- Thế nào, còn cảm giác không hả? - Kha Địch lại hì hì cười hỏi.
- Mình sao dám! Cậu ta béo đến mức không đi nổi, phải bằng đến bốn, năm người mình! Đứng trước mặt cậu ta, mình bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện Ngu Công dời núi.
Tử Minh và Kha Địch nghe xong đều ha ha phá lên cười một trận.
- Đường Tử Minh , còn cậu? Có bạn trai chưa? - Nhan Thu hỏi.
- Chưa. Một người nổi bật giữa đám đông như mình, không thể tùy ý chọn được, cậu thấy có lí không hả? - Tử Minh làm mặt quỷ trả lời.
- Cũng đúng cũng đúng! - Nhan Thu vội vàng phối hợp theo gật đầu, Kha Địch ngồi bên cạnh thì làm một động tác muốn nôn oẹ.
- Thế cậu? Anh chàng đẹp trai? - Tử Minh nghiêng đầu hỏi Kha Địch.
- Mình á, nỗi phiền não của mình không giống như của các cậu đâu. Mình lúc nào cũng phát ốm lên vì bạn gái quá nhiều, các cậu nói xem có mệt người không?
- Ừ, quá mệt người. Cái bản mặt của cậu cũng rất mệt người. - Tử Minh ra sức gật đầu.
- Không, không, không! Không nói đùa đâu! Con gái thích mình nhiều lắm! - Kha Địch tỏ vẻ bất hạnh đưa tay ra, - Thật sự là rất khó lựa chọn!
- Được, coi như cậu giỏi. Thế cậu đã thực lòng thích một cô gái nào chưa? - Tử Minh tò mò gặng hỏi.
- Thực lòng? - nụ cười của Kha Địch bỗng tắt dần trên môi, hai tay gãi gãi đầu: - Mình phải nghĩ xem đã, hai, ba người....một, hai người...thực ra, hình như là có một người. Tiếc là đã sớm chia tay rồi. - Kha Địch thở dài, - Ài, con gái các cậu tại sao lại thích đi hỏi dò những chuyện này nhỉ?
Tử Minh bĩu môi:
- Hỏi cậu là để giữ thể diện cho cậu thôi. Mình muốn xem xem kiểu con trai tốt mã như cậu thì phương diện tình cảm như thế nào mà thôi.
- Mình miễn bàn luận. Chẳng có nhiều con gái theo đuổi mình, mình cũng không muốn theo đuổi ai. Tình yêu là phải do duyên số. Lúc nào nên đến thì sẽ đến, nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. - Nhan Thu dửng dưng nói.
- Cậu biến đi cho mình nhờ, lại còn giả bộ chính nhân quân tử. - Kha Địch lại vòng tay qua Tử Minh gõ lên đầu Nhan Thu một cái, - Tình yêu là cái quái gì, chính là cái này đấy! Ở tuổi của chúng ta, nó là một trò chơi. Ai có thể đối xử thật lòng với nhau nào? Lại còn đi sống với người khác là sao hả? Đừng có bốc phét nữa! Cậu càng dành nhiều tình cảm thì sẽ càng bị tổn thương sâu. Mình nói cho cậu biết nhé Nhan Thu, con gái đó, đặc biệt là những đứa con gái xinh đẹp, tốt nhất đừng có động vào! Càng đẹp càng gian xảo! Á, Đường Tử Minh , mình không phải nói cậu đâu, loại cậu ra. Á, mà mình không phải nói cậu không xinh đẹp, ý mình là con người cậu rất tuyệt, đừng có nhìn mình như vậy!
Tử Minh nghe Kha Địch lải nhải xong, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó:
- Này, vừa nãy cậu nói cậu lớn hơn bọn mình một tuổi? Cậu sinh năm 1983 à?
- Đúng thế, mau gọi anh đi! - Kha Địch tự vỗ ngực đắc ý.
- Cậu học muộn à?
Kha Địch hơi lưỡng lự:
- Nói thực ra cũng chẳng có gì, mình năm đầu thi trượt, sau đó học lại một năm nữa và biến thành bạn cùng lớp của các cậu!
- Woa, cậu lợi hại thật đấy. Có phải là tu tâm gác kiếm không?
- Đặt mông! Mình trước đây đâu có phải là phần tử phạm tội. Chẳng qua không giấu gì các cậu, lần này mình cũng không đỗ trường Gia Hoa đâu. Nhưng vì điểm số cũng tàm tạm nên bỏ ra một món tiền coi như tiền quyên góp để xây dựng trường. Mình còn nói cho các cậu một bí mật, vì để làm lại từ đầu, mình còn đổi cả tên nữa đấy.
- Gì? Đây cũng coi là bí mật á? Đổi tên chẳng phải là rất bình thường sao? Mà nói xem, tên cũ của cậu là gì? Kha Đẩu à?
- Kha Ba? - Nhan Thu nghiêng đầu thăm dò.
- Hai cậu đúng là không thể phát ngôn ra được cái gì hay ho cả! Tên cũ của mình không chỉ có hai chữ như vậy đâu! Mình tên là.... mà tất nhiên, cũng không được hay cho lắm. Kha Tiểu Hổ.
- Ha ha ha ha ha - Nhan Thu ngửa mặt phá lên cười, - hay hay, giống như một nhân vật trong phim "Búp bê hồ lô kim cương".
- Kha Tiểu Hổ? - Tử Minh có chút hơi nghi hoặc, - Sao mình lại thấy nghe quen quen nhỉ?
Kha Tiểu Hổ hừ lên một tiếng, vênh vênh đắc ý vỗ vai Nhan Thu:
- Cậu nghe thấy chưa, anh đây có nổi tiếng không hả? Đến Tử Minh cũng nghe thấy quen nữa kìa! Không phải là nói ngoa đâu nhé!
Tử Minh mượn ánh đèn điện yếu ớt trên sân để ngắm nhìn thật kỹ Kha Địch. Khuôn mặt này chắc chắn chưa hề gặp. Nhưng sao cái tên ấy hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Kỳ lạ!
Lưu Phỉ, Chân Diểu và bác Thẩm lần lượt trở về nhà, nhưng Kha Địch và Nhan Thu vẫn không đi. Buổi tối hôm đó cũng là buổi tối cuối cùng ở thôn Bạch Lan, cả ba người ngồi trên tường nói chuyện rất lâu. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, Tử Minh đã bị rơi xuống ba, bốn lần do Kha Địch và Nhan Thu đánh nhau nhưng ở cùng với hai cậu bạn hài hước và thú vị đó, cô bé thật sự cảm thấy thoải mái. Và có lẽ, xây dựng được tình bạn với Kha Địch, với Nhan Thu là một thu hoạch lớn nhất hoặc có thể nói là duy nhất trong lần trở về nông thôn này của Tử Minh .