Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 15

Chương 15
Đích thân tới Vương phủ.

Sau khi Độc Hồ Kiệt rời đi, Trường Ca cũng thức dậy. Hôm nay là một ngày đại hỉ, Thái Hậu muốn đến Vương phủ thăm Khinh Trần, cũng chính là cháu trai của nàng.

Hôm nay Trường Ca mặc một bộ váy lam nhạt, cổ tay áo thêu một đóa sen màu hồng phấn, ánh sáng từ kim tuyến lấp lánh phản chiếu ra xung quanh, còn vạt váy thêu một bức “Thủy Vân Đồ” mờ nhạt như hư ảo, thắt lưng đeo một khối ngọc bội hình chim phượng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, cả người thanh tân thoát tục. Khi đứng lên, nhẹ nhàng chuyển động, đuôi váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như liễu bay trong gió, dịu dàng thướt tha…

Tiểu Phượng nhìn đến ngây người, phu nhân thật xinh đẹp, đặc biệt là sự tự nhiên trong ngôn hành cử chỉ.

Bà vú bế Khinh Trần đến. Hôm nay tiểu Khinh Trần cũng mặc một bộ quần áo mới, quay đầu nhìn về phía Trường Ca, trong mắt hiện lên kinh diễm, liền huýt một tiếng sáo, bà vú kỳ quái liếc nhìn tiểu tử trong lòng mình.

Trường Ca vội vàng bế lấy Khinh Trần, trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

Quản gia trong phủ đến mời phu nhân tới chính sảnh.Hạ tổng quản là quản gia lớn tuổi lại có kinh nghiệm, mắt thấy Vương gia đối với phu nhân có chút khác biệt, lại càng tỏ ra rất tôn kính với Trường Ca. Dù sao ai chẳng biết Vương phi không thể sinh dưỡng, phu nhân lại sinh được tiểu vương gia, sau này cho dù không thể làm chính phi cũng có thể làm trắc phi.

Trường Ca ôm nhi tử, dẫn Tiểu Phượng cùng bà vú theo Hạ tổng quản đi đến chính sảnh. Từ sáng sớm toàn bộ a hoàn cùng gã sai vặt trong Vương phủ đều vô cùng bận rộn chuẩn bị.

Trong chính sảnh đặt một bàn tròn, Độc Hồ Kiệt đang cùng Hoa Tiêm Nguyệt dùng bữa sáng. Trường Ca vừa tới, thì thấy từ sớm đã có tiểu nha đầu chuẩn bị bát đũa cho nàng. Trường Ca trao nhi tử cho bà vú chăm sóc, ngồi vào bàn ăn một chút đồ ăn nhẹ, im lặng cúi đầu, không nhìn hai người trước mặt.

Độc Hồ Kiệt hơi ngạc nhiên, hôm nay nữ nhân này thật sự rất khác lạ, không giống với thường ngày. Không nghĩ đến khi nàng trang điểm vào lại có thể trở nên chói mắt như vậy a.

Trong lòng Hoa Tiêm Nguyệt bây giờ lại giống như chảo dầu sôi. Tối hôm qua Vương gia ở lại Lan Hương Viện, cả một đêm cũng không về Phượng Các. Vương gia đã coi ả tiện nhân này là một thành viên trong Vương phủ, chỉ sợ sau này địa vị của ả trong lòng vương gia sẽ ngày càng cao, mình phải loại bỏ chướng ngại này sớm một chút, phải đoạt lại đứa nhỏ kia. Nghĩ đến đứa nhỏ, Hoa Tiêm Nguyệt đứng dậy đi đến bên cạnh bà vú, thử nhìn đến đứa nhỏ phấn nộn kia. Độc Hồ Khinh Trần vừa nhìn thấy nữ nhân kia liền lập tức nổi giận, đôi mắt hồ ly lóe lên một tia tính kế.

“Đồ nữ nhân chết tiệt, ngươi lại muốn hại nương ta có đúng hay không? Ta với ngươi thế bất lưỡng lập [không đội trời chung], chờ xem lát nữa ta làm thế nào giúp nương ta báo thù.” Âm thầm mắng xong, Độc Hồ Khinh Trần nhếch khóe miệng, cười nịnh nọt đối với Hoa Tiệm Nguyệt.

Hoa Tiêm Nguyệt vừa thấy đứa nhỏ này cười với mình, tâm lý rất kích động. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, chẳng lẽ đứa nhỏ này bắt đầu thích nàng rồi sao? Thật tốt quá.

Hoa Tiệm Nguyệt bế lấy đứa nhỏ từ trong tay bà vú. Bà vú vốn không muốn, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là Vương phi, đành phải buông tay.

Hoa Tiêm Nguyệt bế tiểu Khinh Trần đến trước mặt Vương gia, tự hào nói: “Vương gia, người xem, đứa nhỏ này thích ta nha?”

Độc Hồ Kiệt nhìn đứa con của mình, vẻ mặt say mê. Hắn thật sự thích Hoa Tiệm Nguyệt hay sao? Vậy cũng tốt, sau này để Trường Ca cho đứa nhỏ này làm con thừa tự của Hoa Tiệm Nguyệt, bọn họ lại sinh một đứa nữa, trong lòng Độc Hồ Kiệt quyết định chủ ý này.

Tiểu Khinh Trần vừa thấy biểu tình không hề che dấu của Độc Hồ Kiệt, lập tức biết suy tính trong lòng hắn, tức đến mức âm thầm chửi mắng nương hắn, cũng chính là hoàng Thái Hậu – bà nội của mình. Ai bảo nàng sinh con nhưng không dạy tốt, giờ người bị mắng tất nhiên là nàng.

Trường Ca vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này lại muốn giở trò gì sao?

Dùng xong bữa sáng, liền có tiểu nha đầu đi lên thu dọn bàn.

Độc Hồ Kiệt dẫn mọi người đi ra đại môn của Vương phủ, nghênh đón ở trước cửa chính.

Trên đường lớn của kinh thành, trống nhạc vang dội, một đôi “Phượng vũ long tinh”, “Trĩ vũ cung phiến” (Mốc: Ờ hờ, cái đám cờ quạt rước kiệu hay có trong phim cổ trang ấy), còn xách theo lư hương, bên trong đốt ngự hương [hương được tiến cung dâng cho hoàng tộc], sau đó là một hàng gồm thái giám và cung nữ, đang cầm những hộp gấm đủ hình dạng, màu sắc rực rỡ, chói mắt, đằng sau là “Minh hoàng phượng xa giá” [xe ngựa dành cho Thái Hậu, Hoàng Hậu], xa giá có hai kim đỉnh, mặt trên khảm hai viên minh châu cực lớn, chậm rãi mà đi.

Bên ngã tư đường người người tấp nập, thị vệ hoàng cung xếp thành hai đội, phân biệt đứng hai bên đường, vì Thái Hậu và nương nương hộ giá.

Thái Hậu nghiêm trang ngồi trong Phượng xa giá, liên tục vẫy tay về phía dân chúng, lộ ra nụ cười thân thiết, đúng là phong thái của một mẫu nghi thiên hạ.

Trước cửa phủ Nghĩa Thân Vương, Độc Hồ Kiệt sớm nhận được tin tức, tự dẫn mọi người trong phủ ra trước cửa đợi, tiếng trống nhạc càng ngày càng gần, quả nhiên trông thấy một đoàn xa giá hàng trăm người. Trên ngã tư đường tiếng hét, reo hò không ngừng, Độc Hồ Kiệt thở dài, mẫu hậu vẫn như cũ thích náo nhiệt, cũng đã lớn tuổi như vậy…..

Chờ cho Phượng xa giá dừng lại trước cửa Vương phủ, Độc Hồ Kiệt dẫn người nhà quỳ xuống, cung kính thỉnh an Thái Hậu.

Thái Hậu xuống loan kiệu, tự tay nâng con mình dậy, thanh âm hiền lành vang lên: “Được rồi, tất cả đứng lên đi”

Mọi người trong phủ đứng dậy lui sang một bên. Lần này, Hoàng Hậu nương nương cũng cùng Thái Hậu quang lâm phủ Thân Vương, Độc Hồ Kiệt cung kính thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nhẹ nhàng lên tiếng:

“Nghĩa Thân Vương không cần khách khí, đều là người một nhà không nên đa lễ như vậy.”

Thái Hậu cũng gật đầu, Độc Hồ Kiệt đưa Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương đi tới chính sảnh. Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt đi theo phía sau, Trường Ca cũng từ từ theo sa u.

Người cổ đại cũng rất biết hưởng phúc, nhìn tư thế của Thái Hậu, quả không hổ là đệ nhất phu nhân của Thiên Nặc hoàng triều, đội ngũ đi theo thật là rầm rộ.

Trong chính sảnh của Vương phủ, Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên thượng tọa, Hoàng Hậu nương nương ngồi theo bên cạnh.

Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt tự mình dâng trà, Thái Hậu từ ái liếc nhìn Hoa Tiêm Nguyệt, gật đầu ý bảo đứa con cùng vợ cũng ngồi xuống.

Trường Ca chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Dù sao nàng chỉ là một tiểu thiếp, chỉ có thể đứng mà thôi. Nếu không phải mình sinh được con trai, chỉ sợ ngay cả việc đi vào chính sảnh cũng không đến lượt.

Thái Hậu mở miệng: “Kim tôn của ta đâu?”

Độc Hồ Kiệt ra hiệu cho bà vú bế Khinh Trần đến.

Thái Hậu vừa nhìn đến bộ dáng đáng yêu của Khinh Trần, liên tục khen ngợi: “Kiệt Nhi, đứa nhỏ này giống hệt ngươi hồi nhỏ, thật sự là rất đáng yêu, rất xinh đẹp.”

Độc Hồ Khinh Trần nghe thấy nữ nhân quý phái này khen mình, lập tức hé miệng cấp cho nàng một nụ cười thiên sứ.

Chỉ thấy Thái Hậu kinh hỉ tươi cười, nhìn tiểu Khinh Trần, quay sang nói cùng Hoàng Hậu nương nương: “Uyển Yên, lại đây nhìn xem, đứa nhỏ này cười lên thật xinh đẹp, “

Hoàng Hậu nương nương Liễu Như Yên, là đệ nhất mỹ nhân Thiên Nặc hoàng triều, làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, khi cười khẽ còn thấy má lúm đồng tiền.

Liễu Như Yên nghe xong lời nói của Thái Hậu nương nương, hơi vươn người về phía trước. Chỉ thấy bộ dạng tiểu Khinh Trần quả nhiên là vô cùng xinh xắn, đáng yêu, hơn nữa nhìn thấy người lạ lại không hề sợ hãi, ánh mắt lại long lanh, có thần.

Tiểu Khinh Trần vừa thấy Hoàng Hậu nương nương, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nương nương này thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả diễn viên, ngôi sao của hiện đại. Vì vậy, Khinh Trần lập tức nở một nụ cười siêu cấp vô địch là “soái ca tiếu”, làm cho Hoàng Hậu nương nương cùng Thái Hậu nương nương cao hứng cười to.

Liễu Như Yên nhìn tiểu Khinh Trần đáng yêu, chỉ nhẹ giọng nói: “Đứa nhỏ này hình như có thể nghe hiểu điều chúng ta nói?”

Một câu khiến cho nữ nhân kia đang ngủ gật lập tức kinh hãi, tật xấu vừa thấy mỹ nữ liền quên cả trời đất của tiểu tử này tại sao lại không thể bỏ? Trong lòng còn đang lo lắng, lại thấy Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt tiến lên một chút, cúi đầu cung kính nói: “Tiểu vương gia vừa sinh ra đã hiển lộ thiên tư.”

Thái Hậu nghe xong lời nói của Vương phi, càng cảm thấy cao hứng, liền vẫy tay ý bảo Hoa Tiêm Nguyệt lại gần.

“Đứa nhỏ này cũng rất thích ngươi đúng không?”

“Đúng vậy, thưa mẫu hậu.” Hoa Tiêm Nguyệt đắc ý gật đầu, vươn tay ôm Khinh Trần.

Độc hồ Khinh Trần ở trong lòng cười lạnh. Nữ nhân chết tiệt, chờ chết đi, ta vốn là chờ ngươi đến bế ta. Tiểu Khinh Trần dùng hết sức cắn vào mu bàn tay của Hoa Tiêm Nguyệt. Hoa Tiêm Nguyệt vốn không ngờ hắn sẽ làm như vậy, nàng đau đến lập tức vung tay. Tiểu Khinh Trần bị quăng ra ngoài, đứa nhỏ thừa dịp khóc lên. Thanh âm vô cùng thê thảm, thật sự là “hô thiên sáng thiên”, vô cùng thảm thiết.

Nhất thời trong đại sảnh nhiều người di chuyển, Lam Trường Ca chạy vội đến ôm lấy Khinh Trần đang ở trên mặt đất, Hoa Tiêm Nguyệt sớm đã bị dọa, quỳ trên mặt đất, nàng rõ ràng nhớ là tiểu hài tử này thích nàng, tại sao bây giờ lại cắn nàng.

Sắc mặt Thái Hậu nương nương khó coi đến cực điểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Tiêm Nguyệt. Lòng dạ nữ nhân này thật quá độc ác, chẳng lẽ bản thân không thể sinh dưỡng, ngay cả một đứa nhỏ cũng không thể chấp nhận được hay sao?

“Mẫu hậu, vừa rồi là tiểu Vương gia cắn thiếp thân”

Lam Trường Ca tức giận trừng mắt hướng Hoa Tiêm Nguyệt: “Nói bậy, Khinh Trần của ta còn chưa có mọc răng.” nói xong lại dỗ đứa con bảo bối của mình .

Thái Hậu nương nương bây giờ mới chú ý tới nữ nhân này, cũng là một người xinh đẹp tuyệt trần, rất động lòng người. Thế nhưng trên người nàng mặc trang phục cũng rất thanh nhã, có thể nhận ra tư thế của một phu nhân, bộ dáng không giống như Hoa Tiêm Nguyệt, ăn mặc yêu kiều quá sức chói mắt, khiến cho nàng cảm thấy phản cảm a.

Nguồn: truyen8.mobi/t57300-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận