Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 24

Chương 24
Nạp thêm tiểu thiếp.

Trong Phượng Các, Hoa Tiêm Nguyệt xõa mái tóc như tơ, mặc trên người một bộ y phục mỏng mềm mại, mơ hồ có thể thấy được thân thể lả lướt đầy đặn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đỏ bừng mị hoặc lòng người, cả người ôn nhu như nước nằm trong lòng một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, vươn tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực nam nhân, rất có năng lực khiêu khích, thanh âm mềm yếu không xương.

“Vương gia, thiếp thân muốn thương lượng với người chuyện này?” Ngón tay xinh xắn ngừng lại.

Sắc mặt Độc Hồ Kiệt tối sầm lại, hắn ghét thảo luận gì đó khi đang làm chuyện này, nhưng nghĩ đến mình gần đây lạnh nhạt với Hoa Tiêm Nguyệt, cuối cùng nhịn xuống không phát tác, chỉ nhướn mi nhìn nữ nhân yêu mị như rắn trong lòng.

“Ban đầu Vương gia nói, Trường Ca muội muội sinh hạ hài tử thì cho làm con nuôi của thiếp” nhẹ nhàng cong cái miệng nhỏ nhắn lên, ba phần ủy khuất, bảy phân đáng yêu.

Trong đôi mắt đen nhánh như mực của Độc Hồ Kiệt hiện lên một tia ưu tư không rõ, điều này quả thật là lỗi của hắn, lúc đầu hắn thầm nghĩ tìm một nữ nhân sinh một hài tử cho Hoa Tiêm Nguyệt, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải nữ nhân làm mình cảm thấy hứng thú, hơn nữa nữ nhân đó tuyệt đối không thể tặng hài tử cho Hoa Tiêm Nguyệt, điều này làm hắn đau đầu.

Hoa Tiêm Nguyệt thấy Độc Hồ Kiệt không nói, biết trong tim hắn cảm thấy áy náy, thoáng can đảm hơn.

“Thiếp thân cũng không muốn muội muội mất đi hài tử, nhưng nếu như thiếp thân không có hài tử, đến lúc già rồi thì phải làm sao?” Hoa Tiêm Nguyệt nhẹ chớp mắt, lông mi thật dài dính nước mắt, rơi xuống, làm người khác phải đau lòng, Độc Hồ Kiệt vươn tay lau khô lệ của nàng.

“Vậy Nguyệt Nhi muốn thế nào?” Độc Hồ Kiệt mở miệng, chỉ cần Hoa Tiêm Nguyệt không lấy con của Trường Ca, còn lại hắn đều có thể đáp ứng nàng.

“Thiếp thân nghĩ muốn Vương gia nạp thêm thiếp, sinh thêm một hài tử nữa cho thiếp” Hoa Tiêm Nguyệt nói ra mục đích của mình.

Độc Hồ Kiệt không nghĩ là Hoa Tiêm Nguyệt còn muốn vì mình nạp thêm một thiếp nữa, dựa theo đạo lý, nàng thâm minh đại nghĩa [1] như thế, hắn phải vui mừng mới đúng, chỉ là Trường Ca sẽ nghĩ như thế nào? Độc Hồ Kiệt suy nghĩ một chút, ánh mắt cẩn thận nhìn vào khuôn mặt Hoa Tiêm Nguyệt, đang điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.

Trong tim nảy sinh áy náy, lúc đầu hắn nói không nạp thiếp, nhưng vì một hài tử, hắn nạp một thiếp, hôm nay lại muốn nạp thêm một thiếp, trong chuyện này khó chấp nhận nhất chính là Vương phi của hắn, Độc Hồ Kiệt cuối cùng cũng gật đầu.

“Được rồi, lần này bổn vương nhất định sẽ cho nàng một hài tử, Trường Ca chính là một ngoại lệ, sau này sẽ không có thêm ngoại lệ nữa ” Độc Hồ Kiệt lãnh ngạnh mở miệng.

Đáng tiếc nữ tử vẻ mặt tươi cười như hoa kia, trong mắt lướt qua một tia âm lãnh chợt lóe rồi biến mất, Độc Hồ Kiệt, ngươi còn muốn ta tin tưởng ngươi sao? Kiếp này ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ nam nhân nào nữa, là ngươi hại ta mất đi sự tin tưởng đối với nam nhân, ta sẽ trả lại ngươi tất cả, lại ngẩng đầu, vẫn như trước là một đóa giải ngữ hoa [2] ôn nhu.

“Được rồi, vậy tất cả để thiếp thân làm chủ rồi, Vương gia chờ làm tân lang đi” nữ nhân xinh đẹp lần nữa vươn tay vẽ những vòng tròn trước ngực nam nhân, làm cho nam nhân kích động, xoay ng ười đè lên, đóa giải ngữ hoa liền rơi vào trong vòng ôm ấp của nam nhân, một phòng kiều mị, rèm lụa lả lướt, uyên ương cùng ngủ, chỉ để lại từng tiếng rên rỉ thở gấp như gió.

Mây mưa trôi qua, Độc Hồ Kiệt ngồi ngay ngắn bên giường, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Hoa Tiêm Nguyệt.

“Nàng lui lại mấy ngày đi, hai ngày này trong cung có việc.”

“Chuyện gì làm cho Vương gia phiền não, nói ra để thiếp thân chia sẻ cùng Vương gia?” Hoa Tiêm Nguyệt hơi nghiêng thân, một tay chống đỡ ngồi dậy nhìn Độc Hồ Kiệt.

“Vân Nghê quốc ở phía đông nước ta, lần này mang theo ba chậu không biết là hoa hay là cây cỏ gì đó đến Thiên Nặc, nói mời Hoàng thượng thưởng ngoạn, đáng tiếc là đồ vật kia căn bản không ai nhận ra, rốt cục là hoa hay là cây cỏ gì, nàng nói xem, điều này không phải khiến người Vân Nghê quốc chê cười sao?” Độc Hồ Kiệt vừa nói chuyện này, trán liền nhăn lại.

“Vân Nghê quốc? Chính là Vân Nghê quốc nghe nói bốn mùa như xuân, hoa tươi khắp nơi, nam nhân tuấn mỹ, nữ nhân kiều diễm sao?” Hoa Tiêm Nguyệt tràn đầy ngạc nhiên, đảo quốc thần kì trong truyền thuyết, dĩ nhiên lại đến Thiên Nặc, nàng rất muốn gặp họ để xem họ có bộ dáng gì?

Độc Hồ Kiệt nghe Hoa Tiêm Nguyệt miêu tả Vân Nghê quốc tốt như vậy, không khỏi sắc mặt hờn giận, ánh mắt trầm xuống, Hoa Tiêm Nguyệt vội vàng tươi cười xinh đẹp.

“Vương gia, thiếp thân chỉ là tò mò thôi, quốc gia kia cho tới bây giờ chỉ là nghe người ta nói qua, cũng chưa từng gặp, cho nên mới tò mò, người nói một chút cho thiếp thân những người đó có đẹp không?”

Độc Hồ Kiệt nghe thấy Hoa Tiêm Nguyệt lại hỏi những người đó, tức giận nghiêng người đè lên, tay thô bạo gia tăng lực.

“Đẹp có ích lợi gì? Bổn vương có lợi hại không?”

Hoa Tiêm Nguyệt biết Độc Hồ Kiệt ghen tị, khúc khích cười duyên thở hào hển: “Chỉ sợ những nam nhân kia trông được nhưng không dùng được, nào mãnh liệt như Vương gia” một câu nói nhất thời thỏa mãn tâm lý hư vinh của nam nhân, nhất thời chuyển động lên xuống theo quy luật, hùng phong vạn trượng, chỉ làm cho nữ nhân liên tục rên rỉ.

Vương gia liên tiếp mấy ngày qua đêm trong Phượng các, trong Vương phủ lại đồn đại, Vương gia vẫn là chuyên sủng Vương phi, về phần phu nhân, chỉ bởi vì sinh tiểu Vương gia thôi, Vương gia mới có thể đối tốt một chút với phu nhân.

Lam Trường Ca mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày chơi đùa với con mình, tản bộ trong Vương phủ, mỗi lần xa xa nhìn thấy Hoa Tiêm Nguyệt, nàng liền đi đường vòng, tránh cùng nàng đối mặt, đỡ gặp phải một bụng đầy khí.

Ngày hôm đó sau khi dùng xong ngọ thiện, Trường Ca như cũ dẫn nha đầu Tiểu Phượng cùng con mình đến chơi xích đu trong hoa viên, không cẩn thận gặp phải Hoa Tiêm Nguyệt, bên người Hoa Tiêm Nguyệt là một nữ tử như hoa như ngọc, lần này Trường Ca muốn tránh cũng không được, bởi vì Hoa Tiêm Nguyệt đã đến trướ c mặt rồi, không thể làm gì khác hơn là dịu dàng cung kính hạ bái.

“Thiếp thân bái kiến Vương phi, “

Hoa Tiêm Nguyệt vươn tay nâng Trường Ca dậy, hiền lành mở miệng: “Muội muội mau đứng lên đi, ở trong phủ không cần phải chú ý đa lễ như vậy”

Lam Trường Ca kinh ngạc đứng dậy, nữ nhân này hôm nay lại muốn làm gì? Ôn hòa quá đi, nàng cúi đầu xuống muốn đi, ai ngờ Hoa Tiêm Nguyệt đưa tay kéo nữ tử bên cạnh giới thiệu cho Trường Ca.

“Muội muội tới gặp một chút, đây là nữ nhi của thái thú Liễu Châu, Vũ Yên cô nương, sau này đều là người một nhà, muội muội nhìn xem, Vũ Yên muội thật là xinh đẹp khuynh thành?”

Lam Trường Ca vừa nghe Hoa Tiêm Nguyệt nói, nhanh chóng ngẩng đầu, vẻ mặt bối rối, Vương phi nói thế là có ý tứ gì? Vương gia lại muốn nạp thiếp sao? Không phải nói chỉ yêu Vương phi sao? Sao lại liên tiếp nạp thiếp vậy? Trường Ca vẻ mặt thương xót, Hoa Tiêm Nguyệt nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, trong lòng đắc ý.

Thiên kim thái thú Liễu Châu Liễu Vũ Yên, năm nay vừa mới mười sáu tuổi, xinh đẹp khuynh thành, nhìn nàng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, bàn tay trắng nõn như lụa mỏng, đôi mắt trong như nước xuân lưu chuyển, đầu búi lưu vân kế, cài nghiêng trâm long phụng bằng ngọc bích, má lúm đồng tiền hương kiều ngọc nộn [3] so với hoa còn đẹp hơn, một cái chau mày, một nụ cười cũng làm rung động lòng người, Lam Trường Ca không khỏi trong lòng than thở, thật là một tuyệt sắc nữ tử, thân phận tiểu thiếp thật ủy khuất cho nàng.

Liễu Vũ Yên đánh giá Lam Trường Ca, đưa ra kết luận, hai tỷ tỷ này đều là dễ dàng chung sống, tâm trạng liền có ba phần thản nhiên, liền hạ bái.

“Vũ Yên mong rằng sau này tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn”

Lam Trường Ca vỗ mu bàn tay Vũ Yên, trơn mềm như tơ lụa thượng đẳng, nhẹ nhàng mềm giọng.

“Tốt lắm, muội muội an tâm đi, người trong Vương phủ đều vô cùng dễ dàng chung sống”

Hoa Tiêm Nguyệt ở một bên cẩn thận suy nghĩ vẻ mặt của Lam Trường Ca, nhưng không ngờ không thấy chút thương tâm nào cả, ngay cả là ánh mắt đau khổ, nàng ta lại có vẻ rất thích nha đầu kia.

Không biết nàng ta là thật không thương tâm? Hay là giả bộ không thương tâm? Hoa Tiêm Nguyệt nghi ngờ….

Nghĩ đến lúc Vương gia muốn nạp thiếp, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cuối cùng vẫn là ở trong Phượng Các khóc lóc đập phá lung tung, nha đầu kia sao có thể không thương tâm đây, có lẽ là nàng giả bộ.

————————

[1] Thâm minh đại nghĩa: hiểu biết đúng sai rõ ràng

[2] Giải ngữ hoa: ý chỉ người con gái xinh đẹp lại hiểu ý người, xuất từ Đông Chu Liệt Quốc: Tề Văn Khương mạo mỹ, tỷ hoa hoa giải ngữ, tỷ ngọc ngọc sinh hương (Nàng Văn Khương nước Tề hình dung đẹp đẽ, nếu đem so với hoa thì như là hoa biết nói, nếu đem so với ngọc thì như là ngọc toát hương thơm).

Vua Đường Minh Hoàng khi thưởng ngoạn hoa sen trắng cũng có nói với tả hữu: khởi cập ngã giải ngữ hoa : Hoa sen kia há sánh kịp với bông hoa biết nói của ta đây (Ý chỉ Dương Quý Phi).

[3] Hương kiều ngọc nộn: chỉ người con gái đẹp.

Nguồn: truyen8.mobi/t58611-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận