Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 27

Chương 27
Tiểu thiếp xui xẻo.

Khuôn mặt tuấn mị của Độc Hồ Kiệt hiện lên một tia tình cảm ấm áp hiếm thấy, lại mang theo một chút đùa cợt, không hề lãnh ngạnh như lúc đầu …. nhìn ánh mắt trong veo lấp lánh của Lam Trường Ca.

“Ngươi nói thử xem, ngươi biết cái gì?”

Lam Trường Ca đảo tròng mắt, nam nhân này không tức giận a, mới vừa rồi hình như còn tức giận cái gì đó, bây giờ lại không tức giận, nhất định là nghĩ đến việc sắp cưới tân nương yêu kiều xinh xắn rồi, trong lòng tự nhiên giận dữ…

“Thiếp thân sẽ dọn đến phòng khách, Vương gia yên tâm đi”

Như vậy đủ chưa, Lam Trường Ca nhìn thì hết sức thành khẩn, ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lòng mắng nam nhân kia mấy trăm lần.

“A, đây là giải thích của ngươi sao?” Độc Hồ Kiệt nhướn mi, khóe môi mỉm cười.

“Chẳng lẽ không đúng?” Lam Trường Ca suy nghĩ một lần nữa, chắc là không sai đâu, chẳng lẽ …. – điều này quá độc ác đi.

“Ý Vương gia là thiếp thân rời đến phòng hạ nhân? được rồi, nếu như Vương gia kiên quyết.”

Lần này thực sự có chút tức giận, nói như thế nào thì ta cũng đường đường là Nghĩa Thân Vương phu nhân, không được ở phòng chủ nhân, tốt xấu gì cũng có thể ở phòng khách, còn muốn bảo ta dọn đến phòng hạ nhân, hay cho Độc Hồ Kiệt nhà ngươi, thật quá mức rồi.

“Ý Bổn vương là ngươi dọn đến Minh Nguyệt cư” Độc Hồ Kiệt biết nữ nhân này trong lòng mắng hắn, hay là mở miệng sớm một chút, để tránh nàng lại suy nghĩ lung tung.

Lam Trường Ca vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, cúi người, ra là ở phòng chủ nhân.

“Thiếp thân tạ ơn Vương gia, “

Độc Hồ Kiệt kỳ quái nhìn nữ nhân phía dưới, y theo cá tính của nàng nhất định sẽ phản ứng lại, sao lại không lên tiếng, chẳng lẽ đây chính là mục đích của nàng, ánh mắt đột nhiên có vài phần thâm sâu.

Lam Trường Ca thẳng người đứng dậy, hậu tri hậu giác nghĩ tới, Minh Nguyệt cư, rất quen thuộc a, không phải là nơi ở của Vương gia – không thể nào, đôi mắt trợn tròn, khó có thể tin, nàng không muốn dọn đến chỗ của Vương gia, hai đầu gối vội vàng chạm đất.

“Vương gia, hay là thiếp thân ở phòng hạ nhân đi, sao có thể ở Minh Nguyệt cư của Vương gia đây, muốn ở cũng nên là Vương phi a”

“Đây là quyết định của bổn vương” Độc Hồ Kiệt chỉnh lại tư thế nhìn tiểu nữ nhân phía dưới, ra là nàng còn có điểm phản ứng chậm, tật xấu thật là không ít, nhưng lại chỉ làm cho hắn cảm thấy hứng thú hơn.

“Nhưng tại sao lại là ta? Trên có Vương phi, dưới có phu nhân mới cưới, tại sao ta phải dọn đến Minh Nguyệt cư chứ!” Dáng vẻ của Lam Trường Ca, giống như là người khác muốn nàng uống độc dược, phải biết rằng được dọn đến Minh Nguyệt cư là vô cùng vinh quang, nhưng chỉ có nữ nhân ngốc này, nàng mới không muốn đi, còn tự cho là chịu thiệt thòi lớn, bởi vì muốn chạy trốn thì càng khó rồi.

Độc Hồ Kiệt hừ lạnh, nữ nhân này thật không biết tốt xấu, phải biết rằng có thể dọn đến Minh Nguyệt cư chính là phúc khí nàng tu mấy kiếp mới được, nàng còn ở nơi này gào to, bất quá tại sao mình lại muốn nàng dọn đến, có lẽ là bởi vì sợ nàng mang theo con chạy trốn, Độc Hồ Kiệt nghĩ thông suốt điểm này, cuối cùng tiêu tan.

“Đừng tưởng rằng ngươi làm chuyện gì, bổn vương không bi t, ngươi dọn đến Minh Nguyệt cư, bổn vương sẽ coi chừng ngươi.”

“Thiếp thân không nghĩ chạy trốn, chẳng lẽ việc này không thương lượng được sao” Lam Trường Ca ngẩng đầu cò kè mặc cả, mắt thấy vẻ mặt âm u của Độc Hồ Kiệt, Lam Trường Ca ôm quyết tâm ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, gật đầu, cuối cùng còn bồi thêm một câu.

“Ta muốn ở thiên điện của Minh Nguyệt cư, không đáp ứng việc này ta sẽ không dọn đến”

Độc Hồ Kiệt cũng không có ý định để nàng ngủ chung một phòng với hắn, sợ mình làm căng quá, ngược lại phản tác dụng, lúc này thấy thái độ kiên quyết của Trường Ca, biết nếu như mình nói thêm một câu nữa, chỉ sợ nha đầu kia lại muốn thêm một câu, rồi lại liều chết….

“Được”

Chuyện Lam Trường Ca dọn vào Minh Nguyệt cư cuối cùng cũng xong, Lam Trường Ca rời khỏi thư phòng, đi tới cửa thì nhìn thấy hai thị vệ Đao Quang cùng Kiếm Ảnh, giơ giơ nắm tay trắng mịn: “Thật muốn đánh cho mỗi người các ngươi một trận, chỉ là đánh rồi sợ đau tay ta”, nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, phía sau Đao Quang cùng Kiếm Ảnh nhìn nhau cười, phu nhân thật thú vị a.

Lam Trường Ca trở về Lan Hương viện, tiểu Khinh Trần còn đang chờ bên trong, không biết cái tên Vương gia biến thái kia tìm mẫu thân có chuyện gì, hắn không dám đi ngủ, chỉ đợi mẫu thân trở về mới có thể yên tâm.

Tiểu Phượng nhìn thấy phu nhân, còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì, ôm tiểu Vương gia tiến lên từng bước, khẩn trương hỏi.

“Phu nhân, Vương gia làm khó dễ người sao?”

Lam Trường Ca vẻ mặt đau khổ, nhíu chặt đôi mi thanh tú, gật đầu, nghĩ đến cùng nam nhân kia ở chung tại Minh Nguyệt cư … má ơi, bao giờ ta mới có thể chạy trốn đây, tương lai một mảnh xa vời a, cuộc sống chu du thiên hạ một mảnh u ám a….

“Nương, hắn lại làm gì người sao?” Khinh Trần lo lắng mở miệng, trên khuôn mặt lung linh như ngọc tràn đầy tức giận.

“Hắn không phải muốn cưới tiểu thiếp sao? Bảo ta nhường nơi này cho tiểu thiếp hắn ở”, Lam Trường Ca không ngừng liếc mắt nhìn nơi này, nơi này nàng rất thích a, một mình một cõi, có rất nhiều chỗ nàng tự mình tỉ mỉ thiết kế, bây giờ lại phải dọn đến Minh Nguyệt cư chó má kia.

“Cái gì?” Tiểu Phượng cùng Khinh Trần đồng thời thét chói tai, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, Độc Hồ Khinh Trần nghĩ, nam nhân này rất ghê tởm rồi, hắn không xứng làm phụ thân của mình, từ giờ trở đi mình xem thường hắn.

“Chúng ta ở nơi nào?” Hai người một lớn một nhỏ đồng thời quan tâm hỏi.

“Minh Nguyệt cư” Trường Ca nói, ngữ khí bất đắc dĩ.

“Cái gì?” Lần này hai đạo thanh âm vốn là bất đồng ngữ khí, một người mừng rỡ như điên, một người tức giận dị thường.

Tiểu Phượng mặt mày hớn hở, Khinh Trần mặt như băng sương.

“Phu nhân, đây là việc vui a, chứng tỏ gia càng ngày càng thích người rồi, nói không chừng tương lai người có thể ngồi trên bảo tọa Vương phi rồi”, Tiểu Phượng đặc biệt vì phu nhân cao hứng.

“Hắn thật quá mức rồi, sao có thể để chúng ta ở nơi đó chứ, sau này chạy trốn thế nào đây?” Khinh Trần tức giận nghiến răng.

“Tiểu Vương gia, chúng ta sẽ không đi, phu nhân càng ngày càng được sủng ái, nói không chừng có thể lên làm Vương phi?” Tiểu Phượng tư tư ngả ngả nói, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Vương gia đang càng ngày càng đen như hòn than, Độc Hồ Khinh Trần nghe Tiểu Phượng nói xong, nâng lên khuôn mặt tươi cười, âm trầm nhìn chằm chằm tiểu nha đầu.

“Xem ra ngươi cần phải chịu một chút giáo huấn rồi” vươn cánh tay nhỏ bé véo mặt Tiểu Phượng, lần này dùng toàn bộ khí lực uống sữa, Tiểu Phượng đau đến mức nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ: “Tiểu Vương gia, lần sau Tiểu Phượng có điều gì để trong lòng là tốt rồi, tuyệt đối không nói ra đâu.”

Lam Trường Ca vươn tay đánh tay nhỏ bé của Khinh Trần: “Lại khi dễ Phượng di, trong lòng không vui, phải nghĩ biện pháp giải quyết, sao lại khi dễ kẻ yếu hả?”

Tiểu Phượng lập tức gật đầu đồng ý.

“Kẻ yếu? Nơi này rốt cuộc người nào là yếu nhất?” Tiểu Khinh Trần tiếng nói lanh lảnh nghiêng người nhìn Tiểu Phượng.

Tiểu Phượng vội vàng không ngừng trả lời: “Đương nhiên là tiểu Vương gia rồi”

“Biết là tốt rồi” Độc Hồ Khinh Trần coi như hài lòng thái độ của nàng, tạm thời bỏ qua cho nàng, lần sau còn dám nói một câu ở lại Vương phủ…. lấy ánh mắt uy hiếp Tiểu Phượng, Tiểu Phượng rụt cổ lại, ai còn dám nói.

“Nương, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Trước dọn đi, bất quá ta đã cùng hắn bàn bạc thỏa đáng rồi, chúng ta không ở cùng một chỗ với hắn, ở thiên điện của Minh Nguyệt cư, ta nghe Tiểu Phượng nói bên trong Minh Nguyệt cư rất lớn, cũng không phải thường xuyên nhìn thấy nam nhân kia, sau chúng ta sẽ tìm biện pháp trốn đi.”

Tiểu Khinh Trần nghiêm mặt, cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu mình lớn hơn một chút, không thể không độc chết tử nam nhân này, trong lòng hừ lạnh.

Lam Trường Ca thấy Khinh Trần cả ngày không ăn gì, phân phó Tiểu Phượng đưa Khinh Trần đến chỗ bà vú, hảo hảo hầu hạ tiểu Vương gia, tự mình chuẩn bị tắm rửa dùng bữa.

 
Nguồn: truyen8.mobi/t58614-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận