Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 29

Chương 29
Hỏa diễm phượng lê.

Lam Trường Ca nhíu mày suy nghĩ, ai vậy hả, càn rỡ như thế, tên Vương gia xấu tính kia có thể nhẫn nại với hắn, chẳng lẽ hắn so với Vương gia còn lớn hơn? Hoàng thượng? Ý nghĩ này khiến nàng lại càng hoảng sợ … không phải chứ? Cất bước đi vào trong đình, Tiểu Phượng đi theo phía sau muốn tiến vào, Đao Quang cùng Kiếm Ảnh giơ tay lên chắn bên ngoài, Trường Ca ra hiệu Tiểu Phượng ở lại bên ngoài chờ nàng.

Trong Thu Phong đình bát giác linh lung có ba nam nhân đang ngồi ngay ngắn, trong ba nam nhân này thì có hai người nàng đã gặp qua, một người chính là tướng công khiến người ta chán ghét của nàng, một người chính là tên lừa gạt Hoa Kỳ Hàn, người còn lại thì nàng không nhận ra, nhìn dung mạo say mê hấp dẫn kia, có ba phần giống Độc Hồ Kiệt, có bảy phần trời sinh tôn quý, lấn át khí thế người khác, một thân cẩm bào minh hoàng mỹ lệ nói rõ hắn chính là đương kim Hoàng thượng, Độc Hồ Thương, mới vừa rồi chính là tiếng cười của hắn.

Ba người ba ánh mắt đồng loạt nhìn Lam Trường Ca, Lam Trường Ca phúc hạ thân tử [hạ thấp người hành lễ]thỉnh an.

“Xin thứ cho thiếp thân vô lễ, quấy rầy Vương gia tiếp khách.”

Độc Hồ Kiệt chăm chú nhìn nữ nhân đang phúc hạ, mấy ngày không gặp, lại có vài phần tưởng niệm nàng, nàng vẫn như trước linh khí bức người, đẹp đẽ đáng yêu.

“Đứng lên đi, lại đây tham kiến Hoàng thượng đi”

Lam Trường Ca vẫn chưa đứng dậy, vẫn như trước phúc hạ thân tử.

“Tiểu nữ tử Lam Trường Ca tham kiến Hoàng thượng” nhưng là không sợ hãi không dối trá, Độc Hồ Thương ngược lại cảm thấy có hứng thú, nữ tử này rất thú vị, nghe nói hoàng đệ không có biện pháp với nàng, xem ra nhất định là một nha đầu ranh mãnh tinh quái.

“Đứng lên đi” Độc Hồ Thương khoát tay chặn lại, Trường Ca đứng dậy, đứng bên hoa đình, chỉ thấy trước mặt ba nam nhân kia bày ra một chậu hoa, Trường Ca lại liếc nhìn một lần nữa, đúng vậy, đó là một chậu hoa, trước kia nàng làm công tại cửa hàng bán hoa, học hỏi rất nhiều kiến thức có liên quan đến hoa cỏ, hơn nữa bản thân nàng đặc biệt thích đủ các loại hoa cỏ, chỉ là ba đại nam nhân này đối với một chậu hoa làm gì? Trường Ca kỳ quái, dường như ba người lại còn rất khổ não, bất quá chuyện này liên quan gì đến nàng?

Hoa Kỳ Hàn từ lúc Trường Ca tiến vào, đôi mắt sáng liền chăm chú nhìn vào thân thể nàng, muốn biết nàng còn như lúc đầu muốn rời khỏi Vương phủ hay không, nếu như nàng vẫn còn muốn chạy trốn, hắn có thể mang các nàng đi, chỉ là vì sao nàng dường như coi hắn như người vô hình vậy, điều này làm cho hắn tức giận, nhớ tới lần gặp nhau trên đường kia, nàng đem hắn trở thành một vị hiệp khách, tươi cười thản nhiên đối với hắn, kiều nhan kia làm hắn khó quên.

Lam Trường Ca biết Hoa Kỳ Hàn đang nhìn nàng, Vương gia đang nhìn nàng, Hoàng thượng cũng đang nhìn nàng, mấy người nam nhân này đều nhìn chằm chằm nàng là có ý gì? Trên người nàng vừa không có hoa lại không có đóa, hay là cứ mặc kệ bọn họ ngắm hoa đi, khẽ phúc hạ thân tử.

“Vương gia, thiếp thân cáo lui trước”

Độc Hồ Kiệt gật đầu cho phép, ai kêu hai nam nhân bên cạnh cũng nhìn chằm chằm nữ nhân của mình như hổ đói vậy, điều này làm hắn không thoải mái, nữ nhân này tốt như vậy sao? Hoàng huynh lần đầu tiên trông thấy nàng, trong mắt liền có tán thưởng, còn Hoa Đại công tử không gần nữ sắc lại càng như mèo thấy chuột, cần phải rõ ràng, nàng chính là nữ nhân của Độc Hồ Kiệt hắn.

Lam Trường Ca được Độc Hồ Kiệt cho phép, vội vàng khom lưng phúc hạ thân tử, lui ra ngoài, một chân bước ra đình, một bên niệm một câu:

“Ba đại nam nhân nhìn một chậu hoa hồi lâu, có phải có bệnh hay không.” (Willow: Sax, gan đủ lớn ^^)

Mặc dù thanh âm nàng nói rất nhỏ, nhưng đối với ba đại nam nhân luyện võ trong đình mà nói thì không thua gì âm thanh tự nhiên, nhất là Hoàng thượng Độc Hồ Thương, mắt thấy dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tử Vân Nghê quốc, bản thân mình lại không có biện pháp, đơn giản là cả Thiên Nặc hoàng triều không người nào có thể nhận biết vật này là giống gì, giờ phút này lại nghe thấy Lam Trường Ca nói là hoa, có thể nào không kích động.

“Quay lại” Độc Hồ Thương quát một tiếng, bên ngoài đình mấy người thị vệ đang đứng thẳng lưng vươn tay ngăn cản đường đi của Trường Ca.

Lam Trường Ca nghe ra đó là Hoàng thượng lão đại hạ lệnh, xem ra mấy người này chính là cẩu thối tử [chó săn, tay sai, nhưng bạn thik từ Hán Việt hơn nên để nguyên]của Hoàng thượng rồi, chỉ là Hoàng thượng gọi nàng lại làm gì? Bất đắc dĩ xoay người, lại lần nữa đi vào đình, trong lòng tức giận, trên mặt lại là vẻ động lòng người, ai bảo người ta chính là Hoàng thượng chứ.

“Không biết Hoàng thượng gọi tiểu nữ tử là có chuyện gì?”

Độc Hồ Thương ánh mắt sắc bén chợt lóe, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt.

“Đem lời ngươi vừa nói nói lại một lần nữa”

Lam Trường Ca vừa nghe Hoàng thượng nói, ngốc lăng nghĩ tới, chẳng lẽ vừa rồi ta mắng bọn hắn à, không có a, bảo ta nói cái gì? Ủy khuất cong cái miệng.

“Hoàng thượng, tiểu nữ tử cái gì cũng không có nói a, chẳng lẽ một câu nói của tiểu nữ tử đã chọc giận thánh giá ư?”

Còn nghĩ, vẫn là không có a, ta cái gì cũng chưa từng nói, mấy đại nam nhân các ngươi không nên nghĩ ngợi a.

Độc Hồ Kiệt biết nha đầu kia có tật xấu hậu tri hậu giác, vội vàng lên tiếng nhắc nhở nàng.

“Mới vừa rồi ngươi nói ‘Ba đại nam nhân nhìn một chậu hoa hồi lâu, có phải có bệnh hay không’?”

Lam Trường Ca vừa nghe, nguyên lai mình vừa rồi thật sự mắng à, rõ ràng chỉ ám niệm trong lòng, bọn họ cũng có thể nghe thấy hả, lão Thiên hả, lần sau nói cũng không thể nói rồi, chỉ có thể để trong bụng nha.

“Xin Hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ tử ngàn không nên vạn không nên nghĩ sao nói vậy, xin Hoàng thượng trừng phạt” Lam Trường Ca vẻ mặt thấy chết không sờn, cái đầu đáng thương của nàng, nghe nói hoàng đế cổ đại đều ‘nói trở mặt liền trở mặt’.

Độc Hồ Thương khẽ nhếch khóe môi, mang theo vài phần lãnh liệt, vài phần uy hiếp:

“Nếu như ngươi có thể nói cho Trẫm đây là hoa gì? Trẫm tạm tha cho ngươi một m ng, “

Lam Trường Ca nghe thấy Hoàng thượng nói, vẻ mặt kinh hỉ, nào biết mấy người nam nhân này ngày nghĩ đêm mong chính là vấn đề này, lại còn mừng rỡ không khỏi mở to mắt, kích động cấp Hoàng thượng khấu đầu một cái:

“Tạ ơn Hoàng thượng.”

Lam Trường Ca đứng lên, đi tới trước bàn đá, nhìn một chậu hoa trước mắt.

“Loại hoa này chính là Hỏa Diễm Phượng Lê, vốn là một loại hoa vùng nhiệt đới, hoa kỳ [thời gian ra hoa] hàng năm khoảng từ tháng chín đến tháng mười, hoa nở có màu đỏ, nhị màu vàng, hoa này diễm nhi bất yêu [đẹp mà không yêu mị], hài hòa cao qu‎ý.”

“Hỏa Diễm Phượng Lê?” Ba người nam nhân ngẩn ngơ, tên thật tao nhã, còn chưa tới thời kỳ nở hoa, khó trách bọn hắn nhìn thế nào cũng không biết là cây cỏ gì, chỉ là nữ nhân này sao lại biết loại hoa này đây?

“Ngươi sao lại biết giống hoa này?” Độc Hồ Kiệt trong giọng nói có chút kinh hỉ, không ngờ nữ nhân này lại thông tuệ như thế, nan đề này đã quấy rầy Hoàng thượng biết bao nhiêu ngày rồi.

Lam Trường Ca phúc hạ thân tử, không sâu không cạn nói.

“Thiếp thân còn biết rất nhiều loại hoa, chẳng lẽ cũng phải nói cho Vương gia ư?” thái độ mặc dù vô lễ, nhưng Độc Hồ Kiệt không tức giận chút nào, lại mang vẻ mặt kinh hỉ, nàng nói còn biết rất nhiều hoa, như vậy hai chậu hoa còn lại trong hoàng cung chắc nàng cũng biết, Độc Hồ Kiệt đảo qua Hoàng thượng cùng Hoa Kỳ Hàn, hai người kia cũng đồng dạng là ngạc nhiên, nghĩ không ra Nghĩa Thân vương phu nhân nho nhỏ này dĩ nhiên lại là kỳ nhân tinh thông hoa cỏ, nếu không phải hôm nay đến Nghĩa Thân vương phủ chỉ sợ lại bỏ lỡ bậc kỳ nhân này.

Hoàng thượng Độc Hồ Thương trong đôi mắt cao thâm khó lường hiện lên tia sắc bén: “Nghĩa Thân vương, ngày mai mang phu nhân cùng tiến cung đi, hai ngày nay thái hậu luôn nhắc tới Tôn nhi của ngươi.”

Độc Hồ Kiệt vội vàng cúi đầu lên tiếng: “Vâng, thưa Hoàng thượng, “

Độc Hồ Thương đứng dậy dẫn Hoa Kỳ Hàn đi ra ngoài, người phía sau trong tay đang cầm chậu Hỏa Diễm Phượng Lê kia, trước khi đi lại liếc mắt nhìn Trường Ca một cái, cưỡng chế nội tâm không muốn, theo sát phía sau Hoàng thượng đi ra ngoài.

Trong đình, Độc Hồ Kiệt nhìn chằm chằm Lam Trường Ca, nàng rốt cục là người như thế nào, khiến hắn không ngừng hứng thú.

Có đôi khi đẹp đẽ thanh tao, có đôi khi bướng bỉnh ương ngạnh, có đôi khi diễm mị rung động lòng người, mỗi một loại chính là một loại phong tình, trời sinh ra một nữ nhân mâu thuẫn như vậy, nhưng lại khiến người ta không thể di dời tầm mắt, đáng tiếc giờ phút này lòng nàng không còn thuộc về hắn nữa, hắn nhất định phải làm cho nàng tâm phục khẩu phục đứng ở bên hắn bên.

Lam Trường Ca không biết nam nhân này vẻ mặt biến ảo khó lường vốn là có ý tứ gì, tâm kinh đảm chiến phúc hạ thân tử.

“Vương gia, thiếp thân lui xuống trước.”

Độc Hồ Kiệt gật đầu, nhìn nữ nhân kia chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn, hắn làm người có phải rất thất bại hay không, làm cho nữ nhân của mình chán ghét đến như vậy, ngửa mặt lên trời cười khổ, nhưng hắn tuyệt không buông tha ch… nàng vốn là thuộc về hắn.

Hắn nhìn ra hứng thú trong mắt Hoàng thượng, hắn cũng biết Hoa Đại công tử đối với nàng có ý tứ, tại sao một nữ nhân đã từng sinh hạ hài tử nhưng lại nơi nơi khiến người khác chú ý đây, chỉ cần là nam nhân từng gặp qua nàng cũng chạy không thoát mị lực trên người nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/t58616-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận