Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 30

Chương 30
Ngày mai tiến cung.

Lam Trường Ca một bên chạy trốn một bên nghĩ, may là hôm nay ta nhận ra loại hoa này, bằng không đầu cũng chuyển nhà rồi, Tiểu Phượng đi theo phía sau hô: “Phu nhân, người thong thả một chút, cẩn thận té, có ai đuổi theo người đâu.”

Đúng vậy, lại không có ai đuổi theo nàng, còn nữa, mới vừa rồi rõ ràng là bọn hắn không nhận ra hoa này, tự mình trúng nhân gia kế, hình như lại còn rất cảm kích Hoàng đế lão Đại, phải là bọn hắn cảm kích nàng mới đúng, Lam Trường Ca cuối cùng nghĩ thông suốt tầng đạo lý này rồi, đáng tiếc có điểm chậm, ô ô, thật là khóc không ra nước mắt mà, mới vừa rồi phải theo tên hoàng đế kia đòi tặng phẩm mới đúng.

Tiểu Phượng nhìn Trường Ca chững lại vẻ mặt dồn nén, lo lắng nhìn sắc mặt phu nhân không ngừng biến hóa, mới vừa rồi ở trong đình gặp nam nhân kia là ai vậy? Làm hại phu nhân kinh động một trận.

“Phu nhân làm sao vậy?” Nàng quan tâm hỏi.

Trường Ca vội vã lắc đầu, loại sự tình này nói ra rất mất thể diện nha, bất quá ngày mai có thể tiến cung cũng không tệ, cả ngày ở trong Minh Nguyệt cư sắp buồn chán đến mốc meo rồi, thật muốn nhìn một chút hoàng cung lớn cỡ nào, đẹp cỡ nào, nghĩ vậy Trường Ca lại cao hứng đứng dậy, mi nhãn mỉm cười.

“Ngày mai chúng ta tiến cung.”

“Tiến cung? Làm gì?” Tiểu Phượng cũng thật cao hứng, nhưng Hoàng cung cũng không phải là nơi mọi người có thể dễ dàng tiến vào như vậy, nhất là phu nhân lại chỉ là một trắc phi, nếu muốn tiến vào hoàng cung chỉ có Vương phi mới có thể đi.

“Thái hậu nhớ cháu rồi, cho nên chúng ta tiến cung.” Lam Trường Ca dẫn Tiểu Phượng tiến vào thiên điện.

Con nàng đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy mẫu thân cười tít mắt, biết có chuyện tốt, vẻ mặt vừa nôn nóng lại khó có thể mở miệng, Trường Ca hiểu rõ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, tiếp nhận từ trong tay bà vú.

“Bà vú, ngươi lui trước đi, để ta và Tiểu Phượng trông Khinh Trần một lát.”

Bà vú cao hứng đi xuống nghỉ ngơi, tiểu Vương gia càng ngày càng khó chiều, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ hơn năm tháng tuổi, có đôi khi tính tình thật sự không chút e dè kiêng kị, động một chút là vứt đồ vật, ném bình, có đôi khi nhớ phu nhân, hay dùng răng cắn người, mặc dù mới hơn năm tháng tuổi, đã mọc ra hai cái răng sữa, cắn người đau đến kim châm sát muối, nếu không phải nể mặt phu nhân, nàng thật muốn cho hắn một cái tát, dù sao hắn cũng không nói được, đánh hắn ai biết được, bất quá phu nhân thật sự là người tốt, nàng cũng không nỡ đánh hắn, nhịn đi, cũng may phu nhân thường bảo nàng đi nghỉ ngơi, nguyện ý trông tiểu vương gia.

“Nương, sao người lại cao hứng như vậy?” Khinh Trần vừa nhìn khuôn mặt tươi cười của mẫu thân, không thể chờ đợi được liền hỏi, mẫu thân cười rộ lên, mi nhãn cong cong thật xinh đẹp a.

“Ngày mai hai chúng ta tiến cung đi chơi.” Trường Ca mau chóng mở miệng.

Quả nhiên Khinh Trần cũng rất cao hứng: “Người nói chúng ta tiến cung đi chơi sao? Tại sao có thể tiến cung?”

“Nghe nói hoàng nãi nãi nhớ cháu, cho nên chúng ta liền tiến cung đi chơi” Lam Trường Ca nói, một bên ôm con ngồi xuống ghế khắc hoa.

Khinh Trần càng ngày càng lớn rồi, hơn năm tháng tuổi rồi, Trường Ca không khỏi cảm thán, các nàng đến cổ đại được hơn năm tháng rồi, còn chưa biết bên ngoài vốn là thế giới như thế nào, ngày mai tiến cu ng cũng tốt, có thể xem một chút hoàng cung vốn là bộ dáng gì, để sau này chạy đi, cũng có thứ để khoe khoang.

“Hoàng nãi nãi” Khinh Trần nhớ tới nữ nhân lần trước ban thưởng rất nhiều đồ vật, a, còn có Hoàng hậu nương nương giống như minh tinh vậy, đó mới là một mỹ nhân, sắc quỷ Khinh Trần nước miếng đều chảy xuống rồi.

“Hảo a, ngày mai tiến cung.” Khinh Trần dùng sức gật đầu, lập tức nghĩ đến một vấn đề.

“Vậy nam nhân kia cũng đi sao?”

Lam Trường Ca biết hắn nói chính là người nào? Gật đầu, tâm tình buồn bực, tại sao đến nơi nào cũng đều có tên nam nhân kia vậy? Hắn trừ việc có thể ảnh hưởng đến tâm tình người ta, còn lại có tác dụng gì a.

“Uh, nếu không thì chúng ta sao đi được?” Ngữ khí bất đắc dĩ, cộng thêm vẻ mặt không tình nguyện.

“Tốt lắm, không nghĩ nhiều như vậy nữa” Khinh Trần vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ khuôn mặt mẹ, sờ thật tốt a, bóng loáng như lụa.

“Chúng ta cần suy nghĩ một chút kiếm chút đồ đáng giá trong hoàng cung ?” Khinh Trần đề nghị.

Lam Trường Ca lập tức gật đầu đồng ý, Tiểu Phượng vô cùng hoảng sợ, hai mẫu tử này đều điên rồi, dĩ nhiên muốn kiếm chút đồ tốt trong hoàng cung, ngày mai nàng có thể không đi được không.

“Phu nhân, ngày mai Tiểu Phượng có thể ở lại trong Vương phủ hay không?”

“Không được” hai mẫu tử trăm miệng một lời đồng thanh cự tuyệt yêu cầu của Tiểu Phượng.

Lam Trường Ca nhớ tới chiêu bài tiếu dung vô địch của con nàng, hình như Thái hậu đặc biệt thích, lần này con nàng nhất định càng phải cố gắng, cười càng phải ngọt ngào hơn.

“Con à, lần này chúng ta phải dựa vào con rồi, Thái hậu nương nương đặc biệt thích con, con cần phải hảo hảo biểu hiện.”

Trường Ca vỗ bả vai con mình, rất có nghĩa khí huynh đệ hào sảng, Khinh Trần bất mãn kháng nghị.

“Mẫu thân, con mới hơn năm tháng tuổi một chút, người không nên luôn vỗ con” Khinh Trần bị mẫu thân vỗ khụ khụ hai tiếng, tử nữ nhân này chẳng lẽ không nhìn thấy hắn nhỏ như vậy yếu đuổi như vậy sao? Lại còn luôn quên hắn bao nhiêu tuổi không ngừng hành hung hắn.

Trường Ca cười khan hai tiếng, nàng có phải rất xấu hay không, tại sao luôn khi dễ Khinh Trần nhà chúng ta đây.

“Tốt lắm, nương cho con vỗ hai cái đền bù lại” khẩu khí Trường Ca thật vô lại, Khinh Trần nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, lại nhìn bả vai mẫu thân, rốt cục là ai chịu thiệt hơn, tự làm tay mình bất hảo lại còn đau nữa chứ, được rồi, hảo nam không theo ác nữ đấu.

“Quên đi, hảo nam không theo ác nữ đấu, lần này bỏ qua cho người”, khẩu khí Khinh Trần hoàn toàn là bất đắc dĩ không có biện pháp, ai kêu mình còn nhỏ đây, không thể làm gì khác hơn là bị người ta khi dễ rồi, đôi mắt ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu, Lam Trường Ca thấy vậy lập tức hứng thú.

“Con à, ngày mai con cứ như vậy đi câu dẫn hoàng nãi nãi đi, bảo đảm lừa gạt được một đống đồ vật.”

“Thật sự” Khinh Trần cũng thấy hứng thú, ngày mai nhất định phải lừa gạt lão thái bà kia, hơn nữa không lừa gạt nàng thì lừa gạt người nào, ai bảo nàng không sinh dưỡng con tốt, báo hại mẫu thân luôn bị tên nam nhân kia trừng phạt.

Tiểu Phượng nhìn hai người một lớn một nhỏ không coi ai ra gì thảo luận làm sao đi lừa gạt Thái hậu, thiếu chút nữa muốn hộc máu, thật sự là nghe không nổi nữa rồi, hay là đi ra ngoài hít thở không khí một chút, đi ra ngoài, hai người phía sau lại còn mạc danh kỳ diệu nhìn nàng.

“Tiểu Phượng làm sao vậy?” Trường Ca kỳ quái hỏi con mình.

Khinh Trần khinh thường lắc đầu: “Nàng hình như muốn đi đại tiện rồi, vẻ mặt xú xú.”

Nhất thời hai mẫu tử cười rộ lên, nếu Tiểu Phượng nghe thấy không chừng sẽ cùng các nàng náo loạn đây?

Trong Phượng các, Hoa Tiêm Nguyệt vẻ mặt đen như mực nghe thiếp thân nha đầu Mặc Ngọc nói, đỉnh đầu sắp bốc hơi nước rồi.

“Ngươi nghe rõ chứ, ngày mai Vương gia muốn dẫn tiện nữ nhân kia tiến cung.” Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người băm thành tám mảnh.

“Đúng vậy, Vương phi, nghe nói chính là khẩu dụ của Hoàng thượng, Thái hậu nương nương nhớ cháu người, bảo Vương gia mang nữ nhân đó cùng tiểu vương gia tiến cung.”

Mặc Ngọc mắt thấy khuôn mặt Vương phi tức giận đến nhợt nhạt, nhưng là nha đầu trung tâm, nàng có sao nói vậy, tự nhiên không thể giấu diếm chủ tử.

“Độc Hồ Kiệt, ngươi thật quá mức rồi, điều này chỉ có thể tăng nhanh cái chết của nữ nhân đó thôi”, Hoa Tiêm Nguyệt cắn răng, phất tay đập vỡ một chén trà, lộ ra kiều nhan dữ tợn kinh khủng đáng sợ, âm trầm nhìn về phía Mặc Ngọc.

“Ta bảo ngươi tìm người? Tìm được rồi sao?”

“Hồi Vương phi, đã tìm được rồi, chỉ là bọn hắn muốn giá cả quá lớn, nghe nói bọn hắn mỗi lần ra tay, một mạng người muốn mười vạn lượng bạc” Mặc Ngọc cung kính đáp lời.

“Cho bọn hắn hai mươi vạn lượng, đại nhân tiểu hài tử một người không lưu lại, chỉ cần có thể giết nữ nhân đó cùng đồ nghiệt tử ghê tởm kia, muốn bao nhiêu ta cũng cam tâm tình nguyện.”

“Đúng vậy, Vương phi, nô tỳ đi làm ngay”, Mặc Ngọc vội vã lui ra ngoài.

Hoa Tiêm Nguyệt ngọc thủ tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bích ngọc long phượng trâm trong tay, đây là lễ vật ngày đó Độc Hồ Kiệt tặng nàng, nàng vẫn quý trọng cất giữ, nhưng hôm nay đồ vật còn đây, nhưng lại cảnh còn người mất, nghiến răng một cái phượng trâm gãy thành hai đoạn, Độc Hồ Kiệt, trái tim của ta giống như trâm này, khó có thể phục hồi như cũ.

Nguồn: truyen8.mobi/t58617-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-30.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận