Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 31

Chương 31
Tiến cung.

Sáng nay, Trường Ca đã sớm rửa mặt, mặc lên người phỉ thúy yên sam [yếm màu xanh khói phỉ thúy], váy dài màu cỏ cây trong trẻo, một thân sa mỏng tuyết trắng, bờ vai thon nhỏ, thắt đáy lưng ong, làn da nõn nà, khí chất u lan [trong trẻo u tĩnh], quả là giai nhân xinh đẹp, Tiểu Phương khổng khỏi tán thưởng: “Phu nhân thực là xinh đẹp a!”

Lam Trường Ca cười ửng đỏ đôi gò má, có điểm thẹn thùng, chẳng qua chỉ là mặc một bộ quần áo, thực sự rất khác biệt sao?

“Mỹ nhân đâu phải chỉ mình ta, trong phủ bây giờ còn có thêm một người đấy thôi.” Lam Trường Ca nhớ tới tiếu thiếp Liễu Vũ Nhi của Độc Hồ Kiệt, nàng mới là người may mắn a, chỉ tiếc là nàng chỉ là một tiểu thiếp.

Bà vú ôm tiểu Khinh Trần đi vào.

Hôm nay Khinh Trần trông quả là một tiểu hài tử khả ái dễ thương, mặc tiểu cẩm bào tuyết trắng rực rỡ làm từ tơ tằm ngàn năm, cả người nhìn qua khả ái khiến người khác chỉ muốn hắn cho một ngụm, cộng thêm tâm tình của hắn hôm nay rất tốt, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt trong suốt láp lánh tựa trời sao, hàng mi cong dài khẽ động, cái mũi nhỏ thanh tú, miệng nhỏ nhắn cười tươi như cánh hoa, mọi người ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc.

Chỉ có Tiểu Phượng là rõ dưới khuôn mặt tuấn mỹ kia tà ác thế nào, càng là những lúc như thế này, lại càng là lúc hắn đang chuẩn bị tính kế một ai đó, nàng chính là chỉ muốn bảo vệ bản thân trước hắn thôi nha.

Hạ tổng quản đi vào bẩm báo: “Phu nhân, vương gia đang chờ.”

Trường Ca soi mình trong kính một chút, tất cả đều tốt, dẫn bà vú cùng nhi tử nhanh chóng hướng cửa lớn đi đến.

Ngoài cửa phủ, đậu sẵn một liễn xa [ xe do người kéo] cao lớn xa hoa lộng lẫy, Lam Trường Ca đi ra ngoài, sớm đã có hạ nhân chuẩn bị sẵn, Tiểu Phượng đỡ phu nhân lên liễn xa, bà vú cũng ôm Khinh Trần ngồi vào.

Vương gia Độc Hồ Kiệt vẫn đứng bên cạnh xe, hắn thấy Trường Ca một thân hoa lệ, thướt tha quyến rũ, ánh mắt mị hoặc, lộ ra xuân phong, làm cho hắn nhìn không chớp mắt.

Đợi nàng ngồi vững, liễn xa chậm rãi tiến về phía trước.

Độc Hồ Kiệt vẫn theo sát bên, hai mắt như vô tình mà nhìn chằm chằm về phái rèm xe, đáng tiếc là mành sáo kia mãi cũng không động, làm hắn buồn bực, kéo mạnh dây cương phi nhanh về phái trước, ngay khi hắn rời đi, một đôi bạch ngọc bàn tay tinh tế vém lên rèm xe nhìn ra ngoài.

Kinh đô dưới chân thiên tử, phòn vinh hưng thịnh, hai bên đường, cửa hàng san sát, thanh lâu quán xá, trà trang tửu quán nhiều không đếm xuể, đủ loại người len lỏi trên đường, thanh âm vang vọng khắp nơi.

Tiểu Khinh Trần chưa bao giờ nhìn thấy đường phố cổ đại, vừa nhìn đã hưng phấn, quên cả cấm kỵ của bản thân, há mồm gọi to: “Nương”.

Lam Trường Ca cả kinh, buông vội màn xe, Tiểu Phượng cũng kinh hồn đảm vía, hai người rất sợ vú em nghĩ bậy, ai biết phụ nhân kia lại trợn mắt kinh hỉ.

“Tiểu vương gia nói được rồi, phu nhân, tiểu vương gia quá thông minh, người có thể nói a.”

Trường Ca thở dài một hơi, may là bà vú chỉ cho rằng hắn thông minh, mà không có nghĩ bậy bạ gì, mở miệng: “Đều là công lao của ngươi, Trần nhi khi trưởng thành, nhất định phải hiếu thuận với bà vú.”

Bà vú nghe phu nhân nói vậy, cảm thấy xấu hổ, phu nhân ngày thường luôn đối tốt v i hạ nhân, các nàng đều là nguyện ý hầu hạ nàng, ngay cả những nha hoàn nơi khác, ai chả mong ước được hầu hạ bên phu nhân.

“Phu nhân khách khí rồi, đây đều là do công lao phu nhân dưỡng dục.”

Tiểu Khinh Trần chớp mắt hừ lạnh, đương nhiên là công lao của nương rồi, nếu không phải là nàng, ta cần gì phải làm một tên tiểu vương gia ở cái nơi này, không thèm để ý mà hểnh mũi lên trời.

Trường Ca ôm nhi tử từ tay bà vú, thừa cơ trừng mắt liếc hắn, cảnh cáo hắn nên biết tự giác, tiểu Khinh Trần lơ đãng nở nụ cười, vươn tay nhỏ bé ôm cổ mẫu thân, hôn một cái.

Bà vú nhìn theo, vui vẻ nói: ” Cảm tình của tiểu vương gia và phu nhân thật tốt a.”

Những lời này là sự thực, Trường Ca cùng Tiểu Khinh Trần cùng mặc niệm.

Liễn xa đi được cả nửa ngày, rốt cục tới cửa hoàng cung, trước cánh cổng to lớn đỏ thắm là một hàng nhuyễn kiệu, trước mỗi chiếc đều có bốn thái giám mi thanh mục tú đứng nghiêm chỉnh.

Độc Hồ Kiệt lập tức đi tới, ngồi vào cỗ kiệu trước mặt, Trường Ca ôm nhi tử theo sau, cũng ngồi vào một cỗ kiệu khác, bà vú cùng Tiểu Phượng mỗi người cũng nhận một cỗ kiệu của mình.

Tiểu thái giám nâng kiệu lên, nhẹ nhàng hành tẩu trên đường bằng phẳng, tiến vào hoàng cung.

Trường Ca vén rèm quan sát bên ngoài, chỉ thấy xung quanh tường ngói uốn lượn, ngói lưu ly màu vàng phản xạ kim quang chói mắt.

Đi qua con đường lát đá thật dài, trước mắt đột nhiên sáng rõ.

Hàng cây xanh tươi tốt, kỳ hoa tản mạn, thanh khê tả ngọc [ khe suối trong vắt chảy], cứ ba bước lại có đình, năm bước là cầu, ở đây chắc là hậu cung rồi.

Cỗ kiệu dừng trước một tòa cung điện to lớn, Độc Hồ Kiệt từ trong kiệu đi xuống, Trường Ca cũng đã được Tiểu Phượng đỡ xuống cỗ kiệu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Độc Hồ Kiệt, hai người tự nhiên tiêu sái cùng nhau bước.

Bích Du cung, là nơi ở của thái hậu, bốn người mama vừa thấy bọn họ đã nhanh chân đến đón.

“Thỉnh an Nghĩa thân vương cùng phu nhân!” Độc Hồ Kiệt vươn tay nâng mama dậy, những người này đều là thiếp thân nha hoàn của thái hậu, chiếu cố hắn lớn lên, nên hắn đối với các nàng rất khiêm nhường.

Các nàng đứng dậy dẫn Độc Hồ Kiệt cùng Trường Ca đến nội cung của thái hậu.

Trong cung Bích Du, châu liên lay động, sa mạn tung bay, xạ hương quấn quýt, thái giám cung nữ chia làm hai bên tả hữu.

Tọa trên phượng ỷ cao cáo chính là thái hậu sao? Bên canh là hoàng hậu nương nương cùng mấy người phi tần, Độc Hồ Kiệt dẫn Trường Ca quỳ xuống thỉnh an thái hậu.

“Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.”

Thái hậu thấy tiểu Khinh Trần, lập tức vui vẻ, tay lúc lắc, lên tiếng: “Các ngươi đứng lên đi, mau đưa tiểu kim tôn cho ta ôm a.” thái hậu c ũng không thèm bắt chuyện vợ của con mình, chỉ phân phó mama ôm Khinh Trần đưa mình ôm.

Khinh Trần vừa vào vòng tay thái hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa nở, làm thái hậu càng hưng phấn, gọi các phi tần cùng nhìn hắn.

Một đống người vây quanh thái hậu đùa tôn tử, để Độc Hồ Kiệt cùng Lam Trường Ca ra một bên.

Đúng lúc này, ngoài cửa cung vang lên thanh âm lanh lảnh: “Hoàng thượng giá lâm.”

Hoàng hậu nương nương vừa nghe, nhanh chóng dẫn chúng phi tần quỳ xuống nghênh tiếp hoàng thượng, thái giám cung nữ cũng quỳ xuống.

Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, phi tần theo thứ tự cấp bậc dần đứng dậy.

Hoàng thượng ngồi ngay ngắn bên cạnh thái hậu, lướt qua mọi người nhìn về phái Trường Ca, hôm nay tiểu nha đầu này một thân lục nhạt phục sức, giống như tiên tử đạp mây mà đến, khóe môi hoàng thượng khẽ vung lên khêu gợi, cầu trứ cười [ mưu mô].

“Nghĩa thân vương cùng phu nhân đã tới a.”

Độc Hồ Kiệt gật đầu, Trường Ca nghĩ đến thiệt thòi ngày hôm qua của mình, rõ ràng là bản thân giúp bọn họ giải vây, lại dường như đã để bọn họ chiếm tiện nghi mình, bất mãn cong môi, hoàng thượng lại cảm thấy trong lòng ngực nóng lên, không khỏi luyến tiếc, vì sao nữ nhân này lại là người của hoàng đệ a.

Thái hậu nhìn ánh mắt nóng bỏng của hoàng thượng dành cho Trường Ca, tâm trạng cả kinh, vội nói: “Hoàng thượng, đến xem tôn tử của ta a, ngươi cũng nên sủng hạnh hậu cung nhiều hơn đi, làm cho ta có thêm nhiều kim tôn a.”

Hiện nay hoàng thượng chỉ có một hoàng tử, do hoàng hậu sinh, có hai tiểu công chúa, là do Hoàng chiêu nghi cùng Ngô thục nghi sinh hạ, phi tần hậu cung đông đảo, nhưng đại đa số đều chưa được hoàng thượng lâm hạnh, cho nên thái hậu mới nói hoàng thượng nên ban ân huệ đồng đều, bằng không đám nữ tử rực rỡ mơn mởn kia đều không phải đã sống uổng sao?

Hoàng thượng lên tiếng, quay đầu nhìn tiểu Khinh Trần trong tay thái hậu, so với hoàng đề quả là thập phần giống nhau, không khỏi thất thần, thốt ra: “Tiểu tử này trời sinh thông tuệ, kỳ tài hiếm có a!”

Nguồn: truyen8.mobi/t59452-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận