Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 35

Chương 35
Nhiều đóa hoa đào.

Trường Ca dẫn Tiểu Phượng rời khỏi Bích Du cung đi đến nơi khác, địa phương trong hoàng cung thật là lớn, chỉ chốc lát sau, hai nữ nhân này đầu quay đến chóng mặt rồi, cũng phân không rõ chỗ nào với chỗ nào nữa, tìm đường trước thì hơn.

Thi thoảng lại gặp một hai cung nữ, nhìn Trường Ca và Tiểu Phượng đi dạo khắp nơi cũng không lên tiếng tìm phiền toái, bởi vì y phục Trường Ca vừa nhìn là biết vô cùng tốt, quy luật sinh tồn trong hoàng cung chính là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cung nữ thái giám này cũng am hiểu sâu đạo lý này, cho nên dọc đường đi Trường Ca vừa cười vừa nói nhìn nhìn chỗ này sờ sờ chỗ nọ, hứng thú vô cùng.

Xuyên qua những hành lang quanh co khúc khuỷu, hiện ra trước mắt là trăm hoa như gấm, muôn hoa đua nở nhẹ nhàng đung đưa trong gió, tựa như mỹ nhân nhảy múa, lại giống như những vòng hoa Đằng mạn, tỏa hương thơm ngát, ban đầu có chút bất tri bất giác, thì ra các nàng chạy tới ngự hoa viên hoàng cung, xem đến hoa cả mắt, đúng thực là hoàng cung, nhìn này các chủng loại hoa nhiều không kể xiết.

Trong lúc nhất thời Trường Ca đã quên mình đang ở nơi nào, ngang qua giữa những khóm hoa, vừa vặn hôm nay nàng mặc váy dài, xoay tròn, nhảy lên, chính là vũ đạo “Khổng tước vũ” nàng đã từng biên soạn khi còn ở cao trung, nhưng chỉ chuyên về múa tay, động tác tay linh động như hình đầu khổng tước, mỗi một động tác, chính là khổng tước cao ngạo khoe lông vũ, nếu như lúc này có âm nhạc thì càng tuyệt, vừa nghĩ đến, bên tai lại truyền đến tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng như suối chảy, thanh thúy như ngọc châu rơi, mỗi một tiết tấu, Trường Ca liền múa ra một vĩ hoa [đuôi hoa]xinh đẹp, phối hợp vừa đúng lúc, ai đang gảy đàn vậy, tiếng đàn tuyệt vời như thế, tựa như mỹ nhân khe khẽ ngâm xướng, phóng thích ra toàn bộ tế bào trên người nàng, cuối cùng đàn dần chậm lại, Trường Ca thu người về, làn váy xoay về, đứng giữa vạn khóm hoa, xinh đẹp tuyệt diễm.

Phía sau cách đó không xa, tiếng vỗ tay vang dội lướt qua không trung, nóng bỏng kéo dài.

Là ai? Là người đánh đàn kia sao? Trường Ca nghi hoặc cất bước về phía trước, Tiểu Phượng đi theo sau nàng, đi đến trường đình [đình nghỉ mát]trong hoa viên.

Lụa mỏng phiêu phiêu, như ẩn như hiện, bóng người lay động.

Trường Ca vừa đi đến bên ngoài đình, liền bị tiếng quát làm ngừng lại, chỉ thấy đứng bên ngoài đình là hai nam hai nữ, vừa thấy Trường Ca tiền đến gần, giơ tay lên rút ra bội kiếm bên hông chỉ vào Trường Ca, Trường Ca sợ đến nỗi vội vàng lui về phía sau từng bước, mấy người này tuấn mỹ bất phàm, nhưng hàn khí khắp người, không cho phép người đến gần dù chỉ một bước.

“Các ngươi là người phương nào?” Trường Ca lạnh lùng trừng mắt, trong hoàng cung sao lại có những người như vậy? Không phải thái giám, cũng không phải cung nữ, xuất sắc như thế, rồi bộ dáng phòng bị giống như con nhím vật, rốt cuộc là ai?

Nữ tử lãnh ngạo mặc y phục đỏ trong bốn người lạnh lùng liếc nhìn Trường Ca, trầm giọng: “Lập tức rời khỏi nơi này cho ta.”

Tiểu Phượng phía sau Trường Ca vừa nhìn thấy nữ nhân này vô lễ với phu nhân như thế, tức giận tiến lên từng bước: “Làm càn, sao có thể nói với phu nhân như vậy?”

Nữ tử lãnh ngạo quét đôi mắt điên cuồng, thị huyết sát khí, Tiểu Phượng bị bộ dáng của nàng làm hoảng sợ.

“Một phu nhân nho nhỏ giết làm sao c ó phòng ngự” ngữ khí thật cuồng vọng, Trường Ca thở dài, người trong đình nhất định là có nhiều lai lịch, hay là mình bớt để ý chút đi, Trường Ca ôn nhu nói: “Đã quấy rầy rồi” xoay người muốn chạy, chỉ nghe trong đình vang lên thanh âm yêu mị, hấp dẫn lòng người, thiên địa vạn vật hóa thành cam vũ thanh điềm [nước mưa ngọt trong veo]: “Hồng Tụ, để phu nhân vào đi.”

Thì ra nữ tử lãnh ngạo mặc y phục đỏ này gọi là Hồng Tụ, người mỹ danh tự cũng mỹ, chỉ thấy vừa rồi nữ tử còn lãnh huyết giờ phút này cung kính lên tiếng: “Vâng, Gia” quay lại đối với Trường Ca làm một động tác xin mời: “Phu nhân xin mời vào.”

Bây giờ Trường Ca không muốn tiến vào, những người này thoạt nhìn cũng không phải tầm thường, hay là cẩn thận chút vẫn hơn, vội vàng nhẹ giọng cự tuyệt.

“Hay là thôi đi, quấy rầy nhã hứng rồi”

Thanh âm yêu mị lại vang lên, nhưng lại mang theo huyết tinh [máu tanh]không được phản kháng: “Chẳng lẽ phu nhân tưởng rằng có thể cự tuyệt sao?”

Trường Ca còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy trước mắt có bóng người chợt lóe, căn bản không rõ đã trở lại như thế nào, người đã đứng trong đình, bên cạnh cũng không có bóng người, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng còn tưởng rằng mới vừa nãy gặp quỷ chứ, là ai có thể trong thời gian nhanh như vậy mang nàng vào trong đình, giương mắt nhìn lên, trong đình có một cổ cầm, ngồi trước cầm là một nam tử mặc y phục trắng hơn tuyết, mái tóc dài tựa rong biển tùy ý lõa xõa, khiến cho Trường Ca không thấy rõ bộ dáng, nhưng mặc dù như vậy, Trường Ca vẫn cảm giác hắn có điểm quen thuộc, hắn là ai vậy?

“Nghĩa Thân vương phu nhân lại đây chào nhị hoàng tử Vân Nghê quốc đi” một thanh âm truyền đến, Trường Ca chú ý tới Hoa Kỳ Hàn ngồi bên tay trái nam nhân đang gảy đàn, giờ phút này đang thổi trà nóng trong tay, nhàn nhã nói một câu.

Nhị hoàng tử Vân Nghê quốc, chẳng phải là Vân Nghê quốc tới tặng hoa đó sao? Khó trách người ta nói Vân Nghê quốc đầy tuấn nam mỹ nữ, xem ra quả nhiên không sai, chỉ mấy người hạ nhân bên ngoài đã bất phàm, lại nhìn nhị hoàng tử này, một cái nhấc tay một cái nhấc chân, cũng vô cùng quý khí.

“Tiểu nữ tử quấy rầy nhã hứng nhị hoàng tử, thật sự là thất lễ rồi” Trường Ca khom người, cũng không thèm liếc nhìn Hoa Kỳ Hàn một cái, nam nhân quan ngọc [mũ ngọc, đây là biểu tượng của quyền lực và địa vị trong thời phong kiến]kia tức giận đến khuôn mặt tuấn tú co quắp hồi lâu, nữ nhân này hờn giận cũng thật lâu.

“Tiểu đông tây [vật nhỏ, ta muốn giữ hán việt hơn], chúng ta lại gặp nhau? Điệu múa ban nãy thật không sai” tiếng nói nhu nhuận a, lời nói hấp dẫn lòng người, lộ ra tuấn nhan, Trường Ca xem đến ngây người, thậm chí nghe được thanh âm chảy nước miếng của mình, hắn thật đẹp a, này là một nam nhân sao?

Hai hàng mi cong tú mĩ như núi xa, cái mũi tình tế khéo léo, làn môi m ng hình thoi mềm mại hoàn mỹ, làn da tinh tế trong suốt như tuyết, mái tóc dài màu lam tùy ý lõa xõa trên vai, giờ phút này đôi mắt đẹp như nước đang chớp chớp chăm chú nhìn Trường Ca.

Thì ra hắn chính là nam nhân đã gặp qua một lần ở phía sau hoa viên vương phủ, tên Bách Lý Lưu Sơ.

Đồng thời cũng là nhị hoàng tử Vân Nghê quốc, hoặc yêu hoặc tà hoặc cao quý hoặc nho nhã, mỗi một loại phong tình đều là độc trí mạng, chỉ sợ là nữ nhân đều không tránh được ma mị của hắn, Trường Ca cảm thấy may mắn rằng mình sống ở thế kỷ hai mươi mốt, mỹ nam biến địa khai hoa[mọc lên như nấm, ở đây ý nói rất nhiều], các thần tượng điện ảnh và truyền hình, cũng có một hai người yêu nghiệt như vậy, mới tôi luyện nàng bình tĩnh tỉnh táo thưởng thức mỹ nam hoàn mỹ xuất trần, còn không có đáp lời.

“Bách Lý Lưu Sơ, ai cho phép ngài gọi ta như vậy” Trường Ca tiến lên, hung hăng nhìn chằm chằm Bách Lý Lưu Sơ, nói thật, trong lòng nàng có bao nhiêu điểm ảo tưởng, thậm chí nước miếng đều chảy vào trong, nhưng khí thế chung quy không thể thua trận.

“Bổn hoàng tử thích gọi như vậy, không người nào có thể ngăn cản” Bách Lý Lưu Sơ lười biếng chống tay, đôi mắt nhìn tiểu nữ tử trước mặt, nàng thật sự là hợp khẩu vị hắn, nghĩ đến Bách Lý Lưu Sơ hắn, đi khắp mấy quốc gia cũng không gặp được nữ nhân hợp ý hắn, nay lại gặp nữ tử này, lại còn là tiểu thiếp người khác, nhưng như vậy thì thế nào, Bách Lý Lưu Sơ chưa bao giờ là người kìm chế.

Hoa Kỳ Hàn vừa nhìn thấy thái độ vô sỉ Bách Lý Lưu Sơ, lửa giận sắp bốc lên đỉnh đầu rồi, lạnh giọng nói: “Bách Lý hoàng tử dường như quá phận rồi, đây chính là trắc phi Nghĩa Thân vương gia của Thiên Nặc hoàng triều, thỉnh hoàng tử nói năng đoan trang chút”

Bách Lý Lưu Sơ buồn cười quay đầu nhìn Hoa Kỳ Hàn, mở miệng đùa cợt: “Mọi người Thiên Nặc hoàng triều các ngươi đều khẩu bất đối tâm [nói không đúng với suy nghĩ trong lòng]như vậy sao? Ngài hình như cũng thích tiểu đông tây này”

Đôi mắt Hoa Kỳ Hàn hàm chứa bối rối, cảm giác có chút chật vật, nữ nhân bên cạnh lại là vẻ mặt khó có thể tin được.

“Bách Lý hoàng tử, thỉnh ngài chớ nói năng lung tung, sự tình này liên quan đến danh dự tiểu nữ tử đó” Trường Ca vội vã ngăn cản mỹ nam tử này nói năng lung tung, gần đây mình hình như có số đào hoa a, thì ra nam nhân rất nhiều cũng là cái tội a, xem tình cảnh mình bây giờ, đào hoa một đóa lại một đóa, nếu là bị tên Vương gia nóng tính kia biết, chỉ sợ lại muốn tìm mình gây phiền toái, nàng thầm nghĩ muốn cùng con sống an ổn, chẳng lẽ khó như vậy sao?

“A, chẳng lẽ là cảm giác bổn hoàng tử có vấn đề?” Lúc Bách Lý Lưu Sơ nói những lời này, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm Hoa Kỳ Hàn, Hoa Kỳ Hàn bực bội, tử hoàng tử này, chẳng lẽ ta đường đường là Trung đại phu Thiên Nặc, mưu thần Hoàng thượng, còn sợ ngươi sao, ánh mắt luôn luôn ôn nhuận như ngọc, tức khắc như hổ báo lạnh thấu xương, bắn về phía kẻ đầu sỏ kia: “Đúng vậy, bổn quan chính là thích Nghĩa Thân vương phu nhân, thì sao? Chẳng lẽ chuyện này Bách Lý hoàng tử cũng muốn quản sao, đây chính là gia sự Thiên Nặc chúng ta?”

Hoa Kỳ Hàn vừa dứt lời, Trường Ca cằm thiếu chút nữa rớt ra, này, đây là loại chuyện gì, hắn chính là ca ca Vương phi, muội muội hắn và nàng thế bất lưỡng lập, hắn sao có thể thích nàng chứ, này quá thể rồi, nếu như bị Vương phi biết không lột da hắn mới là lạ, hơn nữa mình từ lúc nào nổi tiếng như vậy.

“Hoa đại nhân, ngài cũng không nên hãm hại tiểu nữ tử, ngài hẳn là biết quan hệ của chúng ta, sao có thể nói như vậy chứ ? Chẳng lẽ ngài có mục đích riêng?” Lam Trường Ca lập tức liên tưởng, Hoa Kỳ Hàn có phải muốn giúp muội muội hắn nên hãm hại nàng, nghĩ vậy, Trường Ca càng khẳng định, tức giận oán hận trừng mắt nhìn Hoa Kỳ Hàn.

Hoa Kỳ Hàn vô cùng tức giận, nữ nhân này không tin tưởng hắn một lần sao?

Bách Lý Lưu Sơ cười tà, mi nhãn như họa.

Tiểu nha đầu này hắn càng xem càng hợp ý, hắn sẽ đưa nàng về Vân Nghê.

Chỉ cần Bách Lý Lưu Sơ nhìn trúng cái gì thì không thể tránh được, nhưng cái hắn muốn thì rất ít, không có đồ vật đáng giá nào làm cho hắn để tâm, bây giờ cuối cùng cũng có một tiểu nha đầu như vậy.

“Hoa đại nhân, ngài nghe thấy tiểu đông tây nói rồi chứ? Nàng không thuộc về ngài, “

Hoa Kỳ Hàn vốn đang tức giận, nghe được Bách Lý Lưu Sơ nói, lạnh mặt trừng hắn: “Nhưng nàng cũng không thuộc về ngài.”

Lam Trường Ca lập tức gào lên với hai nam nhân: “Ta chỉ thuộc về chính mình, thật sự là một đám người điên.”

Lam Trường Ca nói xong chạy ra ngoài, nàng còn ở chỗ này thêm nữa sẽ bị hai nam nhân này bức điên, hai nam hai nữ bên ngoài đình không nghe thấy chủ tử ra lệnh, cũng không ngăn trở Trường Ca rời đi, Tiểu Phượng đi theo phía sau Trường Ca, quan tâm hỏi: “Phu nhân, bên trong là người nào vậy? Cười đến kinh khủng a.”

Trường Ca dừng lại, nhìn bốn phía, hình như không tìm được đường trở về rồi.

“Đừng nói nữa, hôm nay đụng phải quỷ rồi, xuất môn không xem hoàng lịch, hoàng cung này căn bản không phải địa phương của kẻ ngốc, lần sau ta không bao giờ tới nữa.”

Tiểu Phượng vô cùng kinh ngạc, phu nhân dĩ nhiên nói lần sau không tới, buôn bán bảo bối lời nhiều như vậy, nàng còn muốn lần sau trở lại sao?

“Tiểu Phượng, chúng ta bây giờ đi đường nào trở về đây, “

Trường Ca nói Tiểu Phượng mới chú ý, Tiểu Phượng xem xét chung quanh một chút, đúng là không nhận ra đây là địa phương nào, vừa rồi chỉ lo đuổi theo phu nhân, cũng không thấy rõ, bất quá trong hoàng cung này còn có nhiều thái giám mà, chặn đón một thái giám hỏi một chút vậy.

Đang nghĩ thì trước mặt đi tới một đám thái giám và cung nữ, nhanh chóng chạy tới ngăn một tiểu thái giám lại: “Ngươi biết nơi này là chỗ nào không?”

Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm lãnh liệt truyền đến: “Là người phương nào mà lớn mật như vậy”

Nguồn: truyen8.mobi/t59457-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-35.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận