Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 41

Chương 41
Nạp thiếp chi hỉ.

Độc Hồ Kiệt hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, cũng không nhắc đến việc thu hồi bảo vật của Trường Ca, duy chỉ có một việc hắn lạnh lùng tùy ý đề cập đến: “Vậy chậu hoa gì đó kia, bổn vương vừa nhìn đã thích, không bằng tặng cho bổn vương đi, “

“Ngươi thích?” Trường Ca nghiêm túc liếc nhìn nam nhân này, sao mình lại có cảm giác không đúng, cảm giác hắn lạnh lùng hơn bình thường nhiều.

“Đó là người ta tặng cho ta, dựa vào cái gì mà cho ngươi hả?”

“Hay ngươi nguyện ý tặng những báu vật này cho ta?” Độc Hồ Kiệt khêu gợi nhếch khóe môi cười đến mị hoặc, lướt nhanh về phía những báu vật trên bàn, bây giờ hắn biết làm sao để gây khó dễ nữ nhân này rồi.

“Không được” Trường Ca đưa tay che lại những báu vật kia, trong lòng âm thầm suy xét một phen, hay là bỏ hoa để bảo vệ báu vật đi: “Tiểu Phượng, lát nữa đưa chậu hoa này đến chình điện của Vương gia đi.”

“Vâng, phu nhân” Tiểu Phượng lĩnh mệnh mang chậu hoa rời đi, sớm tống đi chừng nào hay chừng đó, ai bảo hoa này có độc a, mỗi ngày còn phải chăm sóc nó nữa, ngộ nhỡ không may trúng độc thì sao.

Độc Hồ Kiệt đứng dậy chuẩn bị rời thiên điện, dường như nhớ ra cái gì liền dừng chân lại, lời vừa đến bên miệng lại có chút chần chờ: “Ba ngày sau, bổn vương nạp thiếp.”

Trường Ca ngẩn người, cảm thấy chua xót trong lòng, đây là nguyên nhân khiến nàng không cách nào lưu lại Vương phủ, hai người có lối suy nghĩ khác biệt quá lớn, nam nhân này cho rằng lấy thê nạp thiếp vốn là chuyện hết sức bình thường, mà nàng thì thầm nghĩ tìm một tướng công tốt luôn yêu thương cưng chiều mình, điều này đã định trước hai người không phải thể làm một đôi phu thê bầu bạn đến già.

Độc Hồ Kiệt không nghe thấy thanh âm Trường Ca, khó hiểu xoay người lại: “Ngươi không phản đối.”

Trường Ca thu hồi buồn bực trong lòng, hạ mi mắt, cười mỉm nói: “Thiếp thân chúc mừng Vương gia vừa nạp được tân nương xinh đẹp đáng yêu.”

Độc Hồ Kiệt nghe thấy Trường Ca dịu dàng như thế, lại không cảm thấy vui sướng chút nào, chỉ cảm thấy trĩu nặng trong lòng, hình như khoảng cách với nàng càng xa hơn rồi, căm tức mở miệng: “Ngươi không còn lời nào khác sao?”

Sắc mặt Trường Ca cũng có chút khó coi, mình đã thành tâm chúc mừng hắn như vậy rồi, còn muốn làm thế nào nữa?

“Không biết Vương gia muốn thiếp thân nói gì? Chúc mừng Vương gia thì cũng đã chúc rồi, chẳng lẽ còn muốn nói gì nữa, chúc Vương gia vợ chồng ân ái, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử sao?”

Độc Hồ Kiệt bị Trường Ca mỉa mai sắc mặt xanh rồi lại tím, trong mắt hàm chứa mập mờ khó mà nói rõ: “Ngươi hy vọng bổn vương nạp thiếp sao?”

Trường Ca thật muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn, đã muốn nạp thiếp, còn hỏi những lời này làm gì, cũng đủ khác người a, nàng nói không muốn, chẳng lẽ hắn sẽ nghe sao? Nếu nghe thì không còn là Độc Hồ Kiệt kiêu ngạo nữa, người như hắn đã định trước là kẻ kiêu ngạo rồi.

“Ta nói rồi, ngươi sẽ để ý sao? Sẽ bởi vì ta nói mà không nạp thiếp sao? Hỏi như vậy không phải là quá dư thừa rồi sao?” Trường Ca thở dài, hắn thực sự khiến mình càng ngày càng thương tâm rồi.

Độc Hồ Kiệt suy nghĩ một chút, nếu như nàng mở miệng nói không đồng ý hắn nạp thiếp, hắn sẽ nạp không? Hay là nạp đ i, bởi vì hắn đã từng đáp ứng cho Hoa Tiêm Nguyệt một đứa con, cho nên mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hắn cũng phải nạp thiếp.

“Đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút đi” Độc Hồ Kiệt bỏ lại một câu, sải bước rời thiên điện.

Đợi Độc Hồ Kiệt vừa đi khỏi, sắc mặt Trường Ca đã rất khó xem, bởi vì thiên điện không có ai, Khinh Trần nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, người khó chịu ư? Người có phải đã thích hắn hay không.”

Trường Ca cười gượng, là thích ư? Cũng không hẳn là như vậy, chẳng qua là nghĩ đến việc nam nhân này muốn nạp thiếp, cảm thấy chua xót trong lòng mà thôi, trước kia cũng đã từng nghĩ tới, có lẽ biết đâu mình sẽ thích hắn thậm chí là yêu hắn, nhưng bây giờ hắn đã ngăn trở tất cả, chỉ là ý nghĩ xót xa mình đã từng có mà thôi.

“Được rồi, mẫu thân không có việc gì, chỉ là có chút buồn bực mà thôi, tốt xấu gì thì hắn cũng là phụ thân của ngươi.” Trường Ca dứt bỏ suy nghĩ trong lòng địa, sắp xếp lại báu vật trên bàn.

“Mẫu thân, chúng ta trốn đi, chờ đến đại hôn của hắn, chúng ta nhân dịp lộn xộn này rời khỏi nơi này đi, mấy thứ này cũng đủ cho cuộc sống của chúng ta rồi” tiểu Khinh Trần đề nghị, nam nhân này thật sự là quá đáng rồi, còn tưởng rằng hắn cũng có chút quan tâm tới mẫu thân, nhưng thì ra lại là chuyện nhỏ nhặt như thế, lúc này đây hắn thật sự đã đánh mất tâm mẫu thân rồi.

“Được, chúng ta rời đi” Trường Ca gật đầu, đồng ý với quyết định của con, trước kia còn có chút chần chờ, giờ thì hoàn toàn biến mất rồi, lúc này nàng toàn tâm toàn ý muốn rồi khỏi nơi đây.

Tiểu Phượng trở về thấy phu nhân và tiểu vương gia đang nói chuyện, lẳng lặng đứng ở một bên nghe, chớ đến khi bọn họ quả quyết muốn đi, “bụp’ một tiếng quỳ xuống.

“Phu nhân, tiểu Vương gia, nếu như mọi người muốn đi, vậy thì mang Tiểu Phượng cùng nhau rời đi.”

Trường Ca tiến lên nâng Tiểu Phượng dậy: “Tiểu Phượng, nếu như ngươi theo chúng ta trốn đi, có lẽ sẽ chịu nhiều khổ ải, ngươi không sợ sao?”

Tiểu Phượng vội vã lắc đầu, phu nhân tốt với nàng như vậy, chỉ có ở bên phu nhân, nàng mới cảm nhận được mình có một gia đình, mặc dù tiểu Vương gia xấu xa, nhưng cũng bởi vì cảm thấy buồn chán, kỳ thật tâm ngài đặc biệt thiện lương.

“Tiểu Phượng không sợ, chỉ cần ở bên phu nhân, lên rừng xuống biển cũng không hối tiếc.”

“Được rồi, trong ba ngày này ngươi hãy chú ý động tĩnh trong phủ, tối ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Nghĩa Thân vương phủ” Trường Ca dặn dò Tiểu Phượng.

“Mẫu thân, không nên mang theo toàn bộ bảo bối, chỉ chọn lựa những thứ quý giá và tinh xảo thôi, bằng không chúng ta không thể thoát thân, có lẽ nam nhân kia sẽ mau chóng phát hiện không thấy chúng ta, cho nên chúng ta đơn giản đến mức có thể, chỉ cần rời khỏi nơi đây, với đầu óc chúng ta, sẽ không chết đói đâu” Khi nh Trần nhắc nhở mẫu thân, mẫu thân thật ra rất yêu tiền.

Trường Ca vừa nghe nhi tử bảo bối nói, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện, sờ sờ cái này, sờ sờ cái nọ, vứt bỏ cái kia nàng cũng rất đau lòng a, Tiểu Phượng ôm lấy tiểu Vương gia vẻ mặt khinh thường đi ra ngoài chơi đùa, phu nhân sợ là muốn lăn qua lăn lại một hồi a.

Nạp thiếp vốn là một việc rất nhỏ, chỉ cần dùng một chiếc kiệu nhỏ nâng vào là được, lúc đầu Trường Ca cũng được một chiếc kiệu nhỏ nâng vào từ cửa tây bắc.

Nhưng lúc này đây lại vô cùng không giống như lúc trước, toàn Nghĩa Thân Vương phủ giăng đèn kết hoa, màn trướng đỏ rực treo cao, đèn lồng đỏ thẫm dán chữ hỉ thật tô, trăm hoa tươi đẹp nở rộ trong hoa viên, rực rỡ nhiều màu sắc, bướm lượn vờn quanh, trên mặt gia nhân đều lộ vẻ tươi cười, nơi nơi bàn tán, hẳn là đang ca ngợi Vương phi thanh nhã rộng lượng.

Trường Ca bình tĩnh nhìn đám người bận bịu, thân ảnh Hoa Tiêm Nguyệt lẫn ở trong đó, bầu không khí rất náo nhiệt, Tiểu Phượng đứng phía sau Trường Ca không khỏi tức giận nhắc tới: “Vương phi thật sự là quá đáng mà, lúc đầu chỉ dùng một chiếc kiệu nhỏ nâng phu nhân tiến vào, vậy mà bây giờ lại gióng trống khua chiêng như vậy” Trường Ca chỉ cười không nói, đi về phía trước.

Hoa Tiêm Nguyệt nhìn thấy Trường Ca, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện: “Muội muội, ngươi thấy cả Vương phủ trang trí được không?”

Trường Ca khom người, kêu một tiếng ‘tỷ tỷ’, sau đó mở miệng: “Tỷ tỷ nguyên là thiên kim Thừa tướng, năng lực làm việc tất nhiên là hạng nhất rồi, muội muội tự cảm thấy không bằng, Vương gia có một thê tử như vậy, cũng là phúc phận của hắn.”

Một câu nói khiến Hoa Tiêm Nguyệt không có cách nào nói tiếp được, đáng tiếc bao giờ cũng có một chút đề tài không như ý.

“Lúc đầu khi muội muội vào phủ, tỷ tỷ vốn cũng muốn tổ chức linh đình đó chứ, tiếc rằng Vương gia cực lực phản đối, lúc này Vương gia lại cực lực muốn tỷ tỷ tố chức linh đình, tỷ tỷ cũng không có còn cách nào khác, muội muội sẽ không trách tỷ tỷ chứ” Hoa Tiêm Nguyệt ôn nhu động lòng người mở miệng nói.

Trường Ca không lưu tâm: “Tỷ tỷ không nên suy nghĩ quá nhiều, nên nhớ Vũ Nhi muội muội nguyên là một mĩ nhân quốc sắc thiên hương, lại chỉ làm một tiểu thiếp, chỉ tổ chức linh đình như vậy, thiếp thân còn cảm thấy ủy khuất cho nàng ấy “

Đối đáp không chê vào đâu được, trong mắt Hoa Tiêm Nguyệt lộ tia dữ tợn, nàng vốn muốn đả kích Trường Ca, lại không ngờ nữ nhân này lại làm như không có việc gì, dường như người thương tâm chỉ có mình nàng mà thôi.

Hôm nay khí trời sáng sủa, bầu trời trong xanh không gợn bóng mây, là ngày lành tháng tốt.

Độc Hồ Kiệt toàn thân hỉ khí, hăng hái, vẻ tuấn mị khó che lấp được, đường nét rạng rỡ như được khắc trên khuôn mặt, đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn đoạt phách, trong đôi mắt đen nhánh kia là một hồ nước sâu không đáy, chỉ là ánh mắt như có như không lướt nhanh về phía thân ảnh xa xa, kiêu ngạo đứng trong đại sảnh, tiếp nhận những lời chúc tụng của các vương công đại thần, ngoài ra còn có thương nhân phú quý, anh hùng hào kiệt, cùng quy tụ về đây.

Nhị hoàng tử Vân Nghê Bách Lý Lưu Sơ cũng tự mình đến đây chúc mừng, càng tăng thêm hỉ khí tân lang tân nương.

Tiếc là Thái hậu không tới, Hoàng thượng cũng chỉ tặng chút lễ vật mang tính tượng trưng thôi, chỉ là nạp một tiểu thiếp mà thôi, không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy.

Kiệu hoa vào cửa, bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.

Chờ tân lang tân nương vào động phòng, Trường Ca cũng rời khỏi tiền thính, trở lại Minh Nguyệt cư, tối nay Minh Nguyệt cư đặc biệt hiu quạnh, không gian vắng vẻ không có một tia nhân khí.

Trường Ca xách bao quần áo, đặt một phong thơ lên bàn, đó là một bức hưu thư, từ nay về sau nam cưới nữ gả không liên quan gì đến nhau.

Màn đêm, đen thẫm một màu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xa gần cũng không nhìn thấy nửa ngôi sao, bầu trời âm u được bảo phủ bởi làn sương mù mờ mờ, mơ hồ không thể phân biệt được giờ giấc, ngẫu nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, phát ra âm thanh vù vù, khiến ta phải sởn tóc gáy.

Thiên môn Nghĩa Thân Vương phủ, vậy mà không có một thủ vệ nào, điều này tất nhiên là chuyện kỳ lạ, nhưng Trường Ca không kịp suy nghĩ, đã dẫn con cùng nha đầu Tiểu Phượng bước nhanh rời khỏi Vương phủ.

Xa xa là một ánh mắt âm u quỷ mị, chăm chú nhìn thân ảnh đang rời đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t60145-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận