Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 60

Chương 60
Tiểu tử thất tình.

Tình cảm giữa Khinh Trần và hổ trắng Bối Bối vô cùng tốt, đi đâu cũng có thể thấy một người một hổ, tuy rằng Bối Bối rất cao lớn dũng mãnh nhưng khi ở trước mặt cậu nhóc thì dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo con.

Sáng sớm, Khinh Trần dẫn Bối Bối vào trong núi hái hoa dại, cẩn thận kết thành một bó hoa tươi muốn tặng cho tam sư tỷ, đây là bí mật nho nhỏ trong lòng Khinh Trần, bởi người trong lòng cậu nhóc này chính là tam sư tỷ, ai bảo Tiểu Điệp lại động lòng người đến vậy cơ chứ? Tuy rằng cô bé lớn hơn cậu nhóc mười một tuổi, nhưng trên thực tế thì tuổi tác linh hồn cậu và Tiểu Điệp rất xứng đôi a, nếu như tam sư tỷ nguyện ý, cậu sẽ chẳng để ý đến chuyện “trâu già gặm cỏ non”, Khinh Trần vừa nghĩ đến đây thì cười tà, vươn tay vuốt ve đầu Bối Bối.

“Bối Bối, ngươi có biết trong lòng chủ nhân ngươi đang suy nghĩ điều gì không?”

Bối Bối rất phối hợp phát ra một tiếng đáp lại, nó không phải không muốn sống a, nếu nó dám không đáp lời chủ thì chủ tử liền trở mặt vô tình, là một con hổ, Bối Bối chỉ dám thầm oán trách trong lòng.

Khinh Trần ngồi trên người Bối Bối trở về Lạc Hà cốc, tìm một vòng nhưng không nhìn thấy tam sư tỷ, lập tức nhớ ra nhất định tam sư tỷ đang ở sau cốc thổi sáo, Khinh Trần không biết vì sao tam sư tỷ luôn u sầu ưu thương như vậy, tiếng sáo của tỷ thật ai oán phiền muộn làm sao, khiến người nghe không cầm lòng được muốn rơi lệ.

“Tiểu Điệp? Tiểu Điệp?” Khinh Trần vội vàng chạy ra sau cốc, quả nhiên tam sư tỷ đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi cao, sương mờ lượn lờ quanh cô bé, như tiên tử ở giữa những đám mây, tiếng sáo cô thổi mới thê lương làm sao, Khinh Trần vừa nghe lập tức cảm thấy khó chịu, rốt cuộc trong lòng sư tử ưu thương chuyện gì?

Khúc sáo vừa kết thúc, Tiểu Điệp ngẩng đầu vẫy tay ra hiệu cho Khinh Trần đi đến.

Khinh Trần quên luôn chuyện ưu sầu hồi nãy, nhanh chóng chạy tới, từ đằng sau xuất ra một bó hoa tươi, tam sư tỷ lập tức nhoẻn miệng cười, con gái quả nhiên đều thích hoa a, đó là đạo lý từ cổ chí kim vẫn không thay đổi, muốn theo đuổi cô bé nào đều cần có những thứ như vậy, Khinh Trần còn đang miên man suy nghĩ, tam sư tỷ đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng, hôn “chụt” một cái lên mặt cậu.

Trời ơi, cậu nhóc lập tức đỏ ửng mặt, dường như trong lòng có tiếng trống đang không ngừng đập loạn “bình bịch bình bịch”, cậu nhóc âm thầm suy nghĩ xem cái này có được coi là nụ hôn đầu không, nhân gia còn chưa từng cho nữ sinh nào chạm vào đâu nha, tam sư tỷ phải chịu trách nhiệm a, tiểu Khinh Trần thầm oán trong lòng.

“Trần nhi của chúng ta ngày càng đáng yêu!” Tam sư tỷ mở miệng, giọng nói mềm mại như được tắm trong gió xuân, Khinh Trần lập tức kháng nghị.

” Tiểu Điệp, tỷ phải khen đệ rất đẹp trai mới đúng, không được khen đáng yêu, đối với nam nhân không nên dùng từ đáng yêu.”

“Đẹp trai?” Tiểu Điệp không hiểu ý nghĩa của chữ này lắm, nhưng lại nghĩ đến chữ kế tiếp, nam nhân? Nhỏ như vậy mà là nam nhân sao, Tiểu Điệp không nhịn được cười rộ lên, ôm chặt Khinh Trần: “Sư đệ, đệ thật có ý tứ nha, nam nhân? Đệ mà là nam nhân sao? Là tiểu quỷ mới đúng.” Nói xong lại hôn lên má Khinh Trần.

Cậu nhóc chẳng vui tí nào, những lời tam sư tỷ nói quả thực sỉ nhục cậu nghiêm trọng nha, Lam Khinh Trần là nam nhân hàng thật giá thật đó, tuy là trên phương diện lin h hồn, chẳng lẽ Tiểu Điệp chẳng có một chút cảm giác nào? Vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ nói mình là người đến từ mấy nghìn năm sau sao? Có lẽ sẽ dọa cô sợ hãi, cậu lại bắt đầu phiền muộn, nếu không nói, thì đợi đến khi cậu trưởng thành, Tiểu Điệp đã lập gia đình mất rồi.

“Tiểu Điệp, tỷ đã hôn nhân gia, thì phải chịu trách nhiệm với Trần nhi.” Khinh Trần chớp chớp đôi mắt ngập nước, vẻ mặt thành thật nhìn Tiểu Điệp chăm chú, Tiểu Điệp bị những lời này chọc cười, mỗi lần ở bên tiểu sư đệ, cô luôn vui vẻ quên hết mọi phiền não, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc dễ thương, nhưng luôn cố ra vẻ trưởng thành, thực buồn cười nha.

“Được được, sư tỷ sẽ chịu trách nhiệm a, ai bảo đệ là tiểu sư đệ của sư tỷ a, đợi Trần nhi trưởng thành, sư tỷ sẽ tìm cho Trần nhi một cô dâu xinh đẹp.” Tiểu Điệp cười nói.

Khinh Trần vừa nghe thấy liền tức giận, đẩy tay Tiểu Điệp, đứng dậy, quay đầu bỏ chạy, chạy được hai bước thì dừng lại, quay người nhìn Tiểu Điệp thương tâm nói: “Tiểu Điệp đã tổn thương tâm Trần nhi rồi.” Nói xong quay người chạy đi, Tiểu Điệp sững sờ chẳng hiểu ra sao, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia dần dần khuất xa, rốt cuộc là sư đệ đã xảy ra chuyện gì vậy.

Khinh Trần chạy vội về phòng trúc của mình, đặt mông ngồi xuống ghế mây, hai tay chống mà trợn trừng mắt nhìn cái bàn, Trường Ca quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của con, không hiểu là ai chọc vào tiểu tử này, đột nhiên hờn dỗi, dựa vào tính tính của nó trước đây, ai mà chọc nó không vui, nhất định sẽ cho kẻ đó một trận khóc kêu cha gọi mẹ, hiện tại lại chỉ ngồi đó hờn dỗi, nhưng vậy người chọc nó chính là người mà nó không cách nào hạ thủ được, Tiểu Điệp?

Trường Ca đến bên người con, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi chuyện: “Trần nhi làm sao vậy?”

Khinh Trần quay mặt, buồn bực nhíu đôi mày là liễu: “Nương, nhân gia thất tình.”

“Thất tình?” Trường Ca cười phì thành tiếng, nhìn thấy con đang không vui trừng mắt với mình, được rồi, tiểu tử này đang tức giận, tốt nhất không nên chọc vào, nàng ra vẻ nghiêm trang hỏi con: “Xin hỏi con ta, con cùng ai yêu đương, lại còn thất tình?”

Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài, u oán mở miệng: “Mẫu thân, nhân gia thích Tiểu Điệp a, nhưng cô ấy lại nói đợi con trưởng thành sẽ tìm cho con một nương tử, người con muốn cưới là Tiểu Điệp a.”

Trường Ca không ngờ con mình thực sự thích người ta đến vậy, đây cũng là tình cảm bình thường, tuy rằng hiện giờ nó chỉ mới ba tuổi, nhưng dẫu sao linh hồn nó cũng đã là thanh niên hai mươi tuổi rồi, khi mới bắt đầu biết yêu, lại gặp được một cô bé xuất sắc như Tiểu Điệp, động lòng cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhưng người ta lại không biết, loại tình cảm này cũng phải lưỡng tình tương duyệt mới được, Tiểu Điệp sớm đã có người trong lòng rồi, thôi thì để con nàng sớm chết tâm đi.

Trường Ca điều chỉnh lại suy nghĩ, bắt đầu khuyên nhủ con: “Trần nhi, tuy rằng nương biết con đã là người trưởng thành, nhưng người ta không biết, người ta chỉ nhìn thấy một đứa trẻ ba tuổi thôi, người khác không hiểu được chuyện này, hơn nữa Tiểu Điệp đã có người trong lòng.”

“Tiểu Điệp có người trong lòng? Ai” Mấy câu đầu Khinh Trần đều nghe chẳng lọt tai, duy chỉ có câu cuối lại vô cùng mẫn cảm, mở to mắt, dáng vẻ như muốn liều sống liều chết với người ta, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc âm trầm, khẽ nhếch đôi môi, Trường Ca hiểu ra, lập tức ngậm chặt miệng.

“Nương, nương nói Tiểu Điệp thích ai cơ?” Khinh Trần không bỏ qua chuyện này, đến trước mặt mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, đến lỗ chân lông cũng có thể nhìn ra, cảm giác như cậu muốn lập tức đi liều mạng với kẻ đó.

Trường Ca nào dám nói ra là ai, cật lực lắc đầu: “Nương đoán vậy thôi, con xem Tiểu Điệp xinh xắn là thế, cô bé như vậy khẳng định đã có người trong lòng.”

Khinh Trần khẽ hừ một tiếng: “Con không cho phép cô ấy có người nào khác, cô ấy chỉ có thể thích mình con, bằng không con gặp một người giết một người, gặp một đôi giết một đôi, quyết không lưu tình.”

Trường Ca nghe vậy chỉ cảm thấy đau đầu, sao tiểu tử này lại chui vào ngõ cụt vậy, chẳng lẽ một cô nương lớn như vậy lại phải chờ nó trưởng thành, nhưng mà nàng cũng không dám nói những lời này, nhất là khi nó vẫn đang tức giận, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên giải: “Con à, thiên hạ này chỗ nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương thầm mến một nhành hoa, đợi con lớn lên thành mọt thiếu niên tuấn tú nhanh nhẹn, mỹ nữ hàng đàn nối đuôi nhau đuổi theo con a.”

“Nhưng những người đó không phải Tiểu Điệp.” Khinh Trần lạnh lùng liếc nhìn mẫu thân, đừng tưởng là cậu không biết ý mẫu thân, vung tay bước ra ngoài, cũng chẳng thèm ăn sáng, ai dại mà đụng phải cậu thì đừng hòng sống dễ chịu, đi kiếm hai vị sư huynh xuống núi tìm vui vậy.

Trường Ca ở phía sau kêu lên: “Trần nhi, con không ăn sáng à.”

Cậu nhóc căn bản mặc kệ, ai vảo tâm tình khó chịu a, hiện giờ cậu đang thất tình, mà người thất tình cần phải phát tiết, phát tiết thì phải tìm ai đây, bọn thổ phỉ, tiểu gia ta hôm nay tới đây.

Khinh Trần thở phì phò kéo hai tiểu sư huynh xuống núi, Vân Thiên Y trơ mắt nhìn tên tiểu ác ma này kéo đồ đệ của mình đi, vậy mà một chữ trách móc cũng chẳng thèm nói, lại còn cười: “Được, cứ đi chơi cùng tiểu sư đệ đi.”

Đợi bọn hắn khuất khỏi tầm mắt, mới dám phỉ nhổ sau lưng, giơ tay lên dứ dứ nắm đấm, Lưu Tô thấy vậy mở miệng hỏi: “Sư phụ làm sao vậy?”

Vân Thiên Y lập tức trưng ra nụ cười mà lão tự cho hòa ái dễ gần: “Không có gì, mau đưa sư đệ con xuống núi.” Lão không phải không muốn sống, ai mà chả biết tên Lưu Tô này cùng tiểu tử kia đều “tốt đẹp” như nhau, mà lão vừa khôi phục lại màu tóc đen nha, vẫn có thể tiếp tục kiêu ngạo với mái tóc đ en nhánh như mực, mấy vị bạn hữu của lão đều khen lão như trẻ ra mười tuổi ấy chứ, làm sao lão lại có thể để tiểu tử kia biến toàn bộ tóc mình về màu trắng được.

“Luyện công, luyện công.” Vân Thiên Y ra lệnh cho ba đệ tử còn lại, đám đệ tử của lão, một đứa muốn thế nào thì có thế ấy, đứa khác thì trừ thích thổi sao ra, còn lại đều không có hứng thú, Vân Thiên Y dõi mắt nhìn Tiểu Điệp áo hồng đang ngồi xa xa, Lưu Tô đi đến bên người lão, khẽ hỏi: “Sư phụ, người nói xem vì sao sư muội luôn thổi những khúc ai oán như vậy?”

Vân Thiên Y thở dài: “Sư muội con nhớ đại sư huynh, năm đó Tiểu Điệp được đại sư huynh con nhặt về, nó đặc biệt ỷ lại vào thằng bé, sau đó đại sư huynh không nói năng gì với nó lén lút xuống núi, chỉ để lại cho nó một cây sáo ngọc, cho nên nó phẫn nộ, cho rằng đại sư huynh không cần nó, phẫn nộ và thất vọng trong lòng đều theo khúc sáo phát tiết ra ngoài.” Vân Thiên Y vừa nói vừa cảm khái, đi đến tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống.

“Vậy Đại sư huynh thật sự không cần sư muội sao?” Lưu Tô ngồi xổm xuống bên chân sư phụ, quả thực thì lúc đó y cũng chỉ là một đứa bé, căn bản không hiểu tình hình, ngay cả đại sư huynh trong lòng y cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, chỉ biết đại sư huynh thích mặc trường bào màu lam, luôn đối xử ôn nhu dịu dàng với mọi người, nhưng đối với tiểu sư muội là tốt nhất, nên cũng không biết tại sao lại không cần tiểu sư muội.

Vân Thiên Y nhíu mày cười, vẻ mặt ranh mãnh, ba đệ tử lập tức vây quanh lão, cùng nhau lôi kéo năn nỉ lão: “Sư phụ.” Lúc này Vân Thiên Y mới chậm rãi mở miệng: “Đại sư huynh con lúc ấy vội vàng rời đi là bởi vì gia tộc xảy ra chuyện, nó phải về nhà xử lý, chẳng phải không cần Tiểu Điệp.”

Lưu Tô vừa nghe, thì ra là nguyên nhân này, nhưng sư muội nhiều năm buồn bã như vậy, vì sao sư phụ lại không nói ra.

“Sư phụ, vậy sao người không nói cho sư muội, để muội ấy thương tâm lâu như vậy?” Lưu Tô tức giận chất vấn sư phụ, Vân Thiên Y liếc nhìn Lưu Tô một cái, đưa tay gõ đầu y: “Đây là chuyện đại sư huynh đã căn dặn, sợ Tiểu Điệp không chuyên tâm học võ, xuống núi tìm nó, còn nữa chuyện trong gia tộc rối ren như vậy, nó không có thời gian chiếu cố Tiểu Điệp, có biết không hả? Ta còn thấy thương thay Điệp nhi nè.”

Vân Thiên Y tức giận đứng lên đi trở về, phút cuối dặn dò ba đệ tử: “Không được kể chuyện này cho Tiểu Điệp, bằng không ta phạt cấm túc các ngươi ba tháng.”

“Vâng.” Ba người đồng thanh trả lời, căn bản chẳng để ý lời lão nói, nhưng cũng không dám liều lĩnh nói cho sư muội, bằng không cô nhất định kích động đi tìm đại sư huynh, ai mà biết được nhà sư huynh ở đâu, đợi sau này hãy nói vậy.

Chân núi, trên một cây đại thụ cao ngút ngàn, có ba cậu nhóc đang ngồi đó, hai chân đong đưa qua lại, dõi mắt nhìn về con đường lớn phía trước, Vô Danh có chút không kiên nhẫn muốn ngáp nhưng lại bị tiểu ác ma bên người ném cho một cái liếc mắt, Vô Danh đành cố gắng mấp máy khóe miệng, cậu còn nhớ rõ lần trước cũng vào lúc tâm trạng tiểu sư đệ không tốt cậu ngáp một cái, hậu quả là miệng bị tiểu sư đệ không biết dùng thứ gì dán lại, nguyên ba ngày không thể mở miệng, không nói chuyện được chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà thiếu chút nữa làm cậu đói chết, cho nên từ đó về sau cậu không dám tùy tiện ngáp.

“Sư đệ, xem ra hôm nay không có người băng qua chỗ này.” Ngũ sư huynh nhẹ giọng nói.

“Bối Bối, đi thăm dò phía trước xem có người không? Có người thì quay về báo ta.” Khinh Trần nhàn nhã quay sang chạc cây Bối Bối ngồi nói, Bối Bối đáng thương lắc lư lắc lư trượt khỏi cây, thật đáng thương làm sao, có ai gặp qua hổ biết trèo cây chưa, hằng ngày đều bị tiểu chủ nhân biến thái bắt leo cây, tuy rằng trèo cây không thành vấn đề, nhưng mà gia tộc hổ mấy nghìn năm lịch sử, người người đều biết hổ không biết trèo cây, đó là bởi vì chúng sợ độ cao, trái tim Bối Bối cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, nhanh chóng phóng về phía trước.

“Sư đệ, hay là chúng ta về đi? Sáng nay còn chưa ăn sáng nha, ta rất đói.” Vô Danh che cái bụng đang kêu ục ục, nụ cười tràn đầy thống khổ, ở cùng với tiểu sư đệ chẳng khác nào tra tấn, một khi đệ ấy không vui thì kẻ xui xẻo nhất là bọn họ, đã thế còn thường xuyên chịu đói, mà cậu thì đang trong giai đoạn phát triển, từ khi sư đệ đến, bản thân chẳng cao thêm tí nào, mà do bị áp bức càng ngày càng nhỏ đi, Vô Danh đau khổ nghĩ thầm, chẳng lẽ ta vĩnh viễn không thể lớn được.

“Ăn cơm? Chừng nào bắt được người thì mới được ăn cơm, bằng không thì nhịn.” Khinh Trần lạnh lùng phán một câu, trừng mắt nhìn Vô Danhh, khiến cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, Bối Bối đã trở lại, nằm sắp dưới tàng cây rống lên một tiếng, Khinh Trần nghe là biết hổ ngữ kia có ý nghĩa gì, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Bối Bối: “Lên đây đi.”

Thấy vậy trong mắt con hổ đáng thương liền dâng lên sự sợ hãi, nhưng đối với vị tiểu chủ nhân biến thái này lại không dám không tuân theo, từ từ bò lên trên, trái tim nó đang điên cuồng nhảy loạn.

Con hổ đánh thương bị tên nhóc đàn áp như vậy, nhưng đáng sợ nhất vẫn là việc một ngày bị cậu tra tấn.

Khinh Trần dõi mắt nhìn về phía trước, trên con đường lớn một con ngựa đang vọt qua, xa xa nhìn lại , đó là một thiếu niên mặc áo đen, quần áo thuộc loại phổ thông không có gì đặc biệt, Khinh Trần thầm tính toán, nếu như không có kẻ cướp bóc thì cậu sẽ cướp, nếu như có kẻ cướp thì cậu sẽ hành hiệp trượng nghĩa, dù sao chỉ là tìm người chút giận mà thôi, ai thèm quan tâm đó là loại nào chứ.

Tuần mã nhanh chóng chạy qua tàng cây, ngũ sư huynh và lục sư huynh cùng nhìn Khinh Trần, đều có chút nóng lòng muốn thử, ra tay thôi, bọn họ cũng muốn thử làm thổ phi một phen, đáng tiếc Khinh Trần lại không hề động đậy, Vô Danh gấp đến độ nôn lòng thúc giục: “Sư đệ, không phải nói hôm nay cướp bóc sao? Sao lại không cod động tĩnh.”

Khinh Trần đảo mắt liếc nhìn Vô Danh, hừ nhẹ: “Huynh lắng nghe đi, chung quanh đây có rất nhiều hơi thở, chỉ sợ hôm nay chẳng đến lượt ta ra tay cướp bóc, chúng ta sẽ làm đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa.”

Đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên là nằm mơ cậu cũng muốn thử, nhưng mà sư đệ là người như vậy sao? Hai người cùng nhau đưa ánh mắt hoài nghi nhìn sang người bên cạnh, gương mặt khó có thể tin được.

Trên cây to, ba người mắt to mắt nhỏ chăm chú quan sát động tĩnh phía dưới, con ngựa kia mắt thấy sắp chạy xa khỏi tầm mắt, bỗng nhiễn từ bụi cỏ hai bên đường vang lên “phập” một tiếng, một cái lưới lớn quăng về người ngựa phía trước, người nọ hiển nhiên có võ công, xoay người một cái đã thoát khỏi cái lưới lớn, ngã nhào về bên cạnh, cầm lấy bảo kiếm lạnh lùng đứng lên, trừng mắt nhìn đám người vây quanh y, trầm giọng mở miệng.

“Các vị, trên người tại hạ cũng không mang theo ngân lương, mong các vị không nên làm khó tại hạ.”

Đáng tiếc lời y nói cũng không thể khiến bọn thổ phỉ kia thả ra, tên thổ phỉ cầm đầu, gương mặt béo ú dữ tợn chuyển động, rung lên một chút, nốt ruồi màu đen to tổ chảng cũng rung theo, khiến gương mặt đó tăng thêm phần dữ tợn, gã hung tợn nhìn thiếu niên: “Hôm nay tâm trạng lão tử không tốt, chỉ nên trách ngươi mệnh bạc, cho dù không có bạc lão tử ta cũng muốn chém ngươi xả hận.”

“Đến, bắt lấy gã cho ta.” Gã vừa ra lệnh, ba bốn mươi tên tiểu lâu la cũng có chút kinh nghiệm, chỉ trong chốc lát thiếu niên đã rơi vào thế hạ phong.

Ngũ sư huynh lục sư huynh ngồi trên tàng cây lo lắng nhìn tiểu sư đệ, không phải nói muốn làm đại hiệp sao, sao vẫn chưa ra tay, chẳng lẽ đợi người ta bị đánh đến chết sao? Thật sự là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, Khinh Trần vẫn từ tốn quan sát nhóm người đánh nhau như cũ, mắt thấy thiếu niên kia bị trúng một đao, từ bả vai máu tươi chảy thành dòng, chống thanh kiếm trên mặt đất, cứng rắn bắt ép mình đứng thẳng, lại tiếp tục ra tay, bọn họ không dám mở miệng a, nếu bọn họ ra tay cũng không đánh lại đám thổ phỉ nhiều như vậy, trừ phi người nào đó cùng bảo bối xuất thủ.

Lại thấy thiếu niên kia bị trúng một đao, đau đến nhíu chặt hàng mi, cắn chặt môi dười, thân thể dường như đã không thể chịu nổi nữa, “phịch” một tiếng té xuống đất, đám thổ phỉ kia thấy vậy vui mừng hò reo, đại đao vung lên trong không trung, hò hét kêu la ầm ĩ, tên thổ phỉ cầm đầu đắc ý cuồng vọng, ngửa đầu cười ra, vung đại đao chỉ thiếu niên nằm trên mặt đất.

“Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, không ai có thể cứu ngươi.”

Khinh Trần lạnh lùng mở miệng, dồn khí tại đan điền, thanh âm mềm mại mang theo khí phách lăng hàn, ngập tràn lạnh lùng cứng rắn.

“Ai nói?” Tuy tiếng nói rất nhỏ, nhưng lại truyền vào tai đám thổ phỉ liên can không sót một chữ, bọn họ cả kinh lập tức quay người nhìn xung quanh, trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ, là kẻ nào? Mà có công lực thâm hậu như vậy, xem ra là một cao thủ thâm tàng bất lộ, không khỏi nhớ tại chuyện xảy ra trên núi Thương Lãng trước kia, sắc mặt trắng bệch, tuy người dân xung quanh đều nói là ông trời trừng phạt, nhưng nhất định không phải như vậy, là kẻ nào có thể thiêu sống hơn một trăm tên thổ phỉ.

“Ai? Xuống đây mau, đừng làm con rùa rụt cổ, như vậy sao gọi là anh hùng hảo hán.” Tên thổ phỉ cầm đầu run rẩy quát.

“Tiểu gia nhà ngươi đến đây.” Một thanh âm thanh thúy vang lên, sau đến một thân thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng đáp xuống.

Nguồn: truyen8.mobi/t61005-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-60.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận