Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 61

Chương 61
Một thiếu niên.

Đám thổ phỉ to con vạm vỡ chỉ cảm thấy có luồng sáng trắng lóe lên trước mặt, một đứa bé ước chừng ba bốn tuổi đứng ngay trước mặt chúng, tên thổ phỉ đầu lĩnh và đám thủ hạ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười phá lên, thậm chí có mấy gã thổ phỉ còn ôm bụng cười lăn qua lộn lại, chỉ vào lão đại của bọn chúng kêu to.

“Lão đại, huynh thật yếu bóng vía, có phải huynh bị chuyện trên núi Thương Lãng gần đây dọa sợ rồi không, thằng nhóc này e là còn chưa dứt sữa mẹ đâu?”

Khinh Trần lạnh lùng quét mắt nhìn đám người ô hợp trước mặt, thật đáng tiếc cho bọn chúng, rõ ràng chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy mà chúng không hề hay biết như vậy, thật quá nực cười.

Ngũ sư huynh và lục sư huynh cũng nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng bên người Khinh Trần, cười nhìn hơn ba bốn mươi gã thổ phỉ ngu ngốc không chịu quan sát này, chẳng lẽ bọn chúng không nhìn thấy trên đầu tiểu sư đệ sắp bốc khói rồi sao, xem ra chúng sắp gặp xủi xẻo rồi, hai người đều thầm mặc niệm cho bọn chúng.

Tên thổ phỉ đầu lĩnh thấy đã cười đủ, bèn khiêng đại đạo vác trên vai, mặt mày dữ tợn, hùng hùng hổ hổ mở miệng: “Thằng oắt con nhà ngươi dám cản đường đại gia ta, muốn chết hả.” Vừa dứt lời, đại đao kia liền vung xuống, mắt thấy người Khinh Trần sắp sửa bị chém thành hai đoạn, mọi người căn bản không nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy rả, thân thể bé nhỏ kia nháy mắt liền biến mất, nhảy sang một bên, đại đao như rơi vào khoảng không, tên đầu lĩnh thấy mình thất bại, sắc mặt khó coi, cho rằng thằng nhóc đó may mắn chạy thoát, tiếp tục động thận, một lần nữa vung đao chém xuống.

Lúc này Khinh Trần vô cùng tức giận, sắc mặt trầm xuống, nhảy lên không trung, một chân đá bay đại đao, chân còn lại đá vào ngực gã thổ phỉ, bàn chân nhỏ nhắn nhưng lại có uy lực mãnh liệt, tên béo chỉ cảm thấy ngực mình bức bối, nóng ran khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi, xoay người đổ rầm xuống đất, ngẩng đầu nhìn đứa bé đứng trước mặt mình đang vén vạt áo, vẻ mặt nhàn nhã, hơi thở bình ổn, chỉ có cặp mắt lóe ra sát khí khát máu, quanh người tản ra hàn khí uy nghiêm bức người, lúc này ba bốn mươi gã thổ phỉ cuối cùng cũng biết sợ, vội vàng vứt đao trong tay, đồng loạt quỳ xuống cầu xin: “Cầu xin tiểu gia tha mạng, lần sau tiểu nhân không dám làm như thế nữa.”

Trần nhếch môi cười tà: “Còn có lần sau sao? Đám thổ phỉ núi Thương Lãng cũng cầu xin tha thứ như vậy, tiếc là không kẻ nào còn sống sót rời núi.”

Cậu vừa dứt lời, toàn bộ đám thổ phỉ đều mặt cắt không còn giọt máu, chúng không ngờ hơn trăm tên thổ phỉ lại chết trong tay một thằng nhóc mới ba bốn tuổi còn chưa dứt sữa mẹ này, xem ra hôm nay khó tránh khỏi cái chết, không bằng mau mau chạu trốn, vừa nảy ra ý nghĩ đó, bọn thổ phỉ đều đứng lên bỏ chạy, Khinh Trần chỉ cười nhạt một tiếng, vung tay lên xuất ra Loan Nguyệt đao tản ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương, chỉ nghe thấy những tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, đám thổ phỉ đồng loạt ngã xuống đất, bên cổ có một khe hở dài nhỏ do bị đao chém, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Loan Nguyệt đao là một bảo vật có linh khí, nhận chủ, linh hoạt dị thường, xuất đao tất thấy máu, uống máu xong sẽ tự quay về, nếu uống máu kẻ ác linh khí càng lớn, nếu uống máu người tốt thì ma tính càng tăng, thân đao dài tám tấc như hình trăng lưỡi liềm, trên chuôi đao khảm một viên dạ linh châu, buổi tối có thể phát ra ánh sáng chiếu rọi như ban ngày.

Khinh Trần vung tay lên, bảo đao quay về trong tay, ba bốn mươi tên thổ phỉ đã không còn kẻ nào có thể lên tiếng được nữa,  hiện tại chỉ còn tên thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt, gã sợ hãi miệng lắp bắp không thành tiếng, đôi chân đang quỳ trên đất không kìm được run rẩy dữ dội, ống quần ướt sũng, thì ra là sợ đến mức tè ra quần, Khinh Trần không khỏi buồn cười nhìn hắn, tên thổ phỉ bình thường giết người như ngóe vậy mà cũng có lúc biết sợ, mũi đao Loan Nguyệt nhẹ nhàng khua qua khua lại trước khuôn mặt mập mập đó, tên béo đã không còn không chế được bản thân nữa.

“Đại gia tha mạng, tiểu nhân không dám làm thế nữa, lần sau cũng không dám.” Những tiếng cầu xin liên tục vang lên, gã còn gật đầu phối hợp, nhưng Khinh Trần chẳng thèm để ý đến gã, chỉ lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng gã, tên mập kia tưởng là độc dược “ực” một tiếng nuốt gọn vào trong bụng, kỳ thực thứ Khinh Trần cho gã ăn căn bản không phải độc dược mà chỉ là một viên thuốc khiến gã toàn thân tê dại mà thôi, đợi có người đi qua phát hiện gã, xem người ta xử lý gã thế nào, nếu như không có ai phát hiện thì đó cũng là vận mệnh của gã.

Ngũ sư huynh và lục sư huynh nhìn thoáng qua thiếu niên đang mê, nhẹ nhàng năn nỉ tiểu sư đệ: “Thiếu niên kia bị thương, nếu không cứu y, khẳng định y sẽ mất mạng, sư đệ cứu y đi.”

“Cứu y?” Khinh Trần suy nghĩ một chút, quả thực mình cũng cần một người hầu, vậy thì cứu y đi, cậu ra hiệu cho Bối Bối mang người kia về.

Sáng tinh mơ xuất cốc thu được thành quả cũng không tệ nha, trong lòng cảm thấy thư thái hơn, Khinh Trần đưa thiếu niên kia về Lạc Hà cốc, Lạc Hà cốc từ trước đến nay chưa có người ngoài bước vào, bởi vậy Vân thánh y không vừa ý, nhưng thấy tiểu ác ma trừng mắt nhìn mình bèn cười xòa, luôn mồm kêu được.

“Trần nhi của chúng ta thực thiện lương, sắp thành đại hiệp rồi.” Đây là những lời của vị sư phụ mới vừa rồi còn không vui nói.

Đám đệ tử chung quanh thầm khinh bỉ trong lòng, xì, sư phụ thay đổi thái độ cũng thật quá nhanh.

Khinh Trần đưa thiếu niên đến hậu viện, Trường Ca thấy có người bị thương nặng như vậy, thấy thiếu niên thật đáng thương, lập tức cùng Tiểu Phượng dìu người bị thương vào trong phòng đặt xuống giường, nhân tiện khen ngợi con.

Trần nhi lần này làm không tệ, mẫu thân rất vui, sau này con hãy làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều người nữa nha.”

Trần gật đầu, cười đắc ý, trong lòng nghĩ từ nay về sau đã có người hầu hạ mình rồi, lục sư huynh Vô Danh đi sau cậu trợn mắt há hốc mồm, thầm khinh bỉ tiểu sư đệ, nếu đệ ấy ra tay sớm một chút thì người ta căn bản đã không bị thương rồi, đằng này đệ ấy lại đợi đến khi người ta bị đánh thừa sống thiếu chết mới ung dung ra tay, hơn nữa nếu không phải hai người cầu cậu, thì khẳng định cậu đã vứt người ta ở chỗ đó rồi, chắc chắn là sư đệ muốn điều gì nên mới đồng ý cứu thiếu niên này, bằng không đệ ấy tuy t đối không làm những chuyện như vậy, nghĩ đến đây, da đầu hai tiểu sư huynh đều run lên, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thiếu niên này bình an vô sự, tự cầu nhiều phúc cho mình đi.

Trường Ca và Tiểu Phượng cởi quần áo thiếu niên, bả vai và trước ngực đều bị thương, vết máu loang lổ, bởi vì trong lúc kéo áo động đến miệng vết thương nên trong cơn hôn mê, thiếu niên khẽ chau mày rên lên, Trường Ca sai Tiểu Phượng đi mang nước đến, còn bản thân mình cẩn thận đánh giá thiếu niên, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, tỉ lệ cơ thể cân đối, sau này trưởng thành nhất định sẽ thành một nam nhân xuất chúng, Trường Ca đang nhìn đến nhập thần, Tiểu Phượng mang nước vào, hai người cùng nhau lau rửa miệng vết thương, khử trùng bôi thuốc, băng bó miệng vết thương thật cẩn thận, cuối cùng sửa sang lại quần áo thiếu niên, ngẩng đầu nhìn Trần nhi.

“Sao Trần nhi không đi luyện công?”

Trần lắc đầu: “Con không có hứng thú, cũng chẳng có gì để học, mẫu thân, chúng ta xuống núi đi, được không?” Cậu ôm lấy chân mẫu thân, nhân gia muốn xuống núi rồi, trên này thật nhàm chán.

Trường Ca không tán thành, y thuật của nàng còn chưa học thành, sao có thể bỏ dở giữa chừng được, ngũ sư huynh và lục sư huynh vừa nghe tiểu sư đệ nói muốn xuống núi, nào nguyện ý để cậu rời đi, vội vàng chạy đến ôm lấy Khinh Trần.

“Tiểu sư đệ, đệ đừng xuống núi, nếu đệ xuống núi, sư phụ nhất định sẽ bắt đầu khóa huấn luận ma quỷ của người, đệ phải giúp chúng ta.”

Khinh Trần buông chân mẫu thân, liếc xéo nhìn hai người, các huynh không phải luyến tiếc không nỡ xa đệ mà là sợ khóa huấn luyện ma quỷ của sư phụ ư, được rồi, xem sau này đệ còn giúp các huynh nữa không, sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, hai sư huynh lập tức buông tay ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

“Sư đệ muốn lưu lạc giang hồ, các huynh phải cảm thấy vui chứ, sao có thể giữ chân đệ lại được?” Bước lên tám bước, đi tới đi lui giáo huấn hai vị sư huynh, Trường Ca và Tiểu Phượng nhìn nhau cười, không hiểu sao người trong Lạc Hà cốc lại e sợ con nàng đến vậy, nàng không cảm thấy nó có gì đáng sợ. (Đó là bởi vì con nàng không biểu hiện trước mặt nàng thôi, cho nên nàng mới không biết.)

“Nương?” Khinh Trần lại quay lại năn nỉ mẫu thân, Trường Ca nhíu mi suy nghĩ một chút, nếu con nàng đã kiên trì xuống núi như vậy, vậy đợi nàng ba tháng nữa rồi hãy xuống núi.

“Cho nương ba tháng nhé? Nương vẫn còn có chút không hiểu, muốn nhân cơ hội thỉnh giáo Vân đại ca.” Trường Ca gọi Vân Thiên Y là Vân đại ca, đáng ra phải gọi lão là Vân lão bá, đáng tiếc là vị lão bá kia tự nhận mình vẫn còn trẻ không đồng ý, bảo nàng gọi lão là Vân đại ca.

“Ừ, vậy được rồi, nương phải giữ lời đó nha.” Khinh Trần gật đầu với mẫu thân, đưa bàn tay nhỏ lên móc tay cùng Trường Ca, sợ mẫu thân thay đổi, Trường Ca cười làm theo, con nàng đôi khi mười phần cả mười giống một người lớn, nhưng cũng đôi khi như một đứa trẻ.

Hai mẹ con một lớn một nhỏ cùng móc tay, bên giường vang lên một thanh âm rất nhỏ, mọi người trong phòng đều ngẩn ra, thì ra là thiếu niên ngủ trên giường đã tỉnh lại, mở mắt ra nhìn những người trước mặt, hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần và ba đứa trẻ, nhất thời có chút không hiểu, cau chặt mày kiếm, cất tiếng hỏi:

“Tại sao ta lại ở chỗ này?” GIọng nói có chút khàn khàn, Trường Ca vội vàng đi đến bàn rót một chén nước.

Ngũ sư huynh và lục sư huynh cùng nhau cướp lời: “Là sư đệ chúng ta cứu ngươi, bây giờ ngươi không sao chứ?”

Thiếu niên dời ánh mắt về phía đứa bé được gọi là tiểu sư đệ, nhíu mày hoài nghi, đứa bé nhỏ như vậy mà lại có thể cứu hắn thoát khỏi tay đám thổ phỉ hung dữ như vậy, không thể nào. Lại đưa mắt về phía nữ nhân ôn nhu trong phòng, mở miệng hỏi: “Đây là chuyện gì vậy?”

“Là con ta cứu ngươi.” Trường Ca trả lời  vấn đề của y, ra hiệu cho Tiểu Phượng đỡ y dậy. Tiểu Phượng đi tới đỡ thiếu niên ngồi dậy, lấy chăn mỏng trên giường lót sau lưng y, Trường Ca đưa nước tới bên miệng hắn, thiêu niên uống vài ngụm.

Y hiển nhiên có chút sợ hãi, đối với những lời nữ nhân này nói y không có lý do để hoài nghi, bản thân mình lại được một đứa bé nhỏ như vậy cứu, như vậy thì nó hẳn là một kỳ nhân, vội vàng giãy giụa muốn xuống giường khấu tạ ân nhân cứu mạng, Trường Ca đưa tay ra hiệu bảo y ngồi xuống.

“Được rồi, ngươi đừng cử động, cứu mạng người đó là chuyện đương nhiên, cử thủ chi lao [nhấc tay lên không mất nhiều công sức] ngươi không cần quá quan tâm.”

Khinh Trần chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng lông mi như cánh bướm chớp động, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, cậu nhóc chu cái miệng lên, người nọ là cậu cứu, vì sao không đến lượt cậu nói.

“Nương?” Cậu nhóc kháng nghị, lách qua mọi người đứng trước mặt thiếu niên, vươn tay sờ thử cơ bắp trên người y, rất rắn chắc nha, nhìn bộ dáng cũng được coi là tuấn tú, không uổng công ta cứu y, nếu y có thể đi theo mình thì thật tốt, cậu thầm tính toán trong lòng, thật lâu sau mới mở miệng hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Thiến niên vội vàng mở miệng: “Ta tên Thiếu Bạch, Lâm Thiếu Bạch.”

“Lâm Thiếu Bạch? Tên không tệ.” Khinh Trần lại hỏi tiếp: “Ngươi định đi đâu vậy?”

Lâm Thiếu Bạch cúi đầu, sắc mặt có chút ngượng ngùng, bản thân mình vốn muốn đi Giang Nam tham dự đại hội võ lâm, nào ngờ bị sơn tặc đả thương, như vậy còn mặt mũi nào mà tham dự đại hội võ lâm, bằng tài cán này tham gia chỉ khiến người ta cười chê mà thôi, lắc lắc đầu.

“Ta từ nhỏ không cha không mẹ, phải lưu lạc bên ngoài cho nên luôn vào Nam ra Bắc, không chốn nương thân, lần này ở dưới chân núi lại gặp phải bọn thổ phỉ, không tin được lũ thổ phi kia lại mạnh đến vậy, bị bọn chúng đả thương, xem ra phải cảm ơn vị tiểu ca này.” Lâm Thiếu Bạch ôm quyền nhìn Khinh Trần, chỉ thiếu chút nữa là dập đầu cảm tạ, bất quá Trường Ca khiên trì giữ hắn ngồi trên giường.

“Được rồi, ngươi an tâm dưỡng thương đi, chờ đến khi thương thế của ngươi khỏi hẳn hẵng xuống núi.” Trường Ca dịu dàng khuyên bảo, vào lỗ tai Lâm Thiếu Bạch, thật sự như được tẩm gió xuân, trái tim cô tịnh bao lâu nay như vừa tìm thấy biển cả bao la, ngây ngốc nhìn Trường Ca, Khinh Trần vội ho khan một chút, muốn nhắc nhở người nào đó, Lâm Thiếu Bạch đỏ mặt, vội cúi đầu,

“Ta không biết phải đi đâu nữa. Các vị có thể thu ta được không?” Y cúi đầu xuống, hai tay siết chặt thành quyền, có thể thấy được y đang vô cùng khẩn trương, bất an, sợ bị người ta cự tuyệt.

Trường Ca còn chưa kịp nói, Khinh Trần đã vội vàng cướp lời mở miệng nói trước: “Được được, sau này ngươi đi theo bản thiếu gia, bản thiếu gia ăn thơm uống cay, ngươi cũng không thiếu phần.”

“Thật ư?” Lâm Thiếu Bạch vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn đứa bé trước mặt mình còn không cao bằng mình lúc ngồi, lời nó nói có thể tin được không?”

“Trần nhi?”

“Sư đệ?”

Mọi người đồng thời kêu lên, cùng nhìn về phía Khinh Trần, không biết cậu lại muốn làm trò gì, trong Lạc Hà cốc không lưu người ngoài, cậu không phải không biết điều đó, sư phụ rất ghét có người ngoài vào cốc, Khinh Trần lơ đãng nói: “Yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp, mọi người không cần lo lắng, nhưng ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?” Khinh Trần đưa ra vấn đề của mình.

“Trần nhi, cứu người là việc nên làm, sao con có thể đòi người ta báo đáp mình được?” Trường Ca không hài lòng với thái độ của con, giận tái mặt, đi đến xốc cánh tay con, buộc con nhìn thẳng vào mắt mình, ép sát mặt mình vào mặt con.

Lâm Thiếu Bạch lập tức lên tiếng ngăn Trường Ca: “Xin hãy buông tiểu công tử ra, sau này ngài ấy chính là chủ tử của ta, mạng của Thiếu Bạch là do ngài ấy cứu, từ nay về sau mạng của ta thuộc về tiểu công tử.”

Lâm Thiếu Bạch nghiêm túc nói, cũng không cho rằng cách làm của Khinh Trần có gì là không tốt, trái lại còn kính nể người như cậu, tuy cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng y nguyện ý cống hiến toàn bộ sức mình vì cậu, y tin rằng đợi thêm một thời gian nữa, y nhất định sẽ làm được điều ấy.

“Nương, nương thấy đó, người ta cũng đã đồng ý rồi, mau thả con xuống đi.” Khinh Trần lắc lắc người, tuy lực đạo mẫu thân không lớn, mình có thể dễ dàng nhảy xuống nhưng cậu không muốn dùng vũ lực để giải quyết chuyện này, dùng biện pháp hòa bình vẫn hơn.

Trường Ca không nói năng gì, con nàng thật điên khùng, mà người được cứu này cũng điên khùng không kém, lại muốn đi theo con nàng, thả con xuống đất, xoay người đi chuẩn bị chén thuốc cho Lâm Thiếu Bạch, Khinh Trần vẫn ở trong phòng không ngừng hỏi chuyện Lâm Thiếu Bạch, còn ngũ sư huynh và lục sư huynh thỉnh thoảng chen miệng vào nói vài câu.

Tiểu Phượng ra ngoài khuyên giải Trường Ca: “Được rồi tỷ tỷ, Trần nhi rất hiểu chuyện, tỷ cứ mặc kệ nó đi.”

Trường Ca đặt bát thuốc vào trong tay Tiểu Phượng: “Đưa chén thuốc này cho Thiếu Bạch, ta phải đi chuẩn bị một vài vấn đề không hiểu để hỏi Vân đại ca, Trần nhi vừa rồi luôn miệng đòi xuống núi, ta đã đồng ý với nó là ba tháng sau xuống núi, muội cũng chuẩn bị trước đi, xem có gì cần chuẩn bị thì đi làm luôn đi.”

“Xuống núi?” Tiểu Phượng sửng sốt, không hiểu tiểu Vương gia nghĩ gì vậy, tỷ tỷ đã quên những chuyện trước kia, nếu như xuống núi khẳng định tỷ ấy sẽ nhớ lại, biết được những chuyện trước kia nhất định tỷ ấy sẽ rất thương tâm.

Trường Ca chạy ra ngoài thu dọn đống thảo dược, thấy Tiểu Phượng vẫn còn đứng ngây ra đó, vội lên tiếng nhắc nhở: “Phượng nhi, còn không mau đi sắc thuốc, muội đang nghĩ gì mà nhập thần như vậy?”

Vết thương của Lâm Thiếu Bạch nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, đợi thương thế của y lành lặn, Khinh Trần lại có việc để làm, lập tức bắt đầu huấn luyện Lâm Thiếu Bạch, chuyện này so với lúc huấn luyện Bối Bối còn nghiêm khắc hơn, cậu lên một kế hoạch huấn luyện, bao gồm cả việc cho y ăn đan dược tăng cường nội lực, bởi vậy công phu của Lâm Thiếu Bạch hiện nay chỉ có thể dùng từ “tiến bộ vượt bậc” để hình dung, từ ngày Khinh Trần chuyển dời mục tiêu qua Thiếu Bạch, Bối Bối ngày càng nhàn rỗi, không có việc gì làm thì tắm nắng, tản bộ, cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống tôn nghiêm của mình, tuy rằng cuộc sống đó vô cùng ngắn ngủi.

Trường Ca ngoại trử chuyên tâm nghiên cứu thảo dược, thì thời gian còn lại đều lên núi hái thuốc, bỗng một hôm phát hiện trên núi có một cây Hồng Diệp, tuy nhiên nó còn chưa ra quả, mà phải đợi một hai ngày nữa, Trường Ca bèn nói với con sai Bối Bối đi canh chừng, nghìn vạn lần đừng để cho dã thú trong rừng dẫm nát, quả của nó có thể cứu mạng người, nếu như bị dã thú dẫm nát thì thật đáng tiếc, bởi vậy nhiệm vụ của Bối Bối trong hai ngày nay là canh chừng quả Hồng diệp.

Hai ngày sau, Trường Ca dẫn Tiểu Phượng lên núi, từ phía xa chợt nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của Bối Bối, làm đất rung núi chuyển, chim chóc bay loạn, Trường Ca vừa nghe liền biết là có người ở trước, thi triển khinh công nhanh chóng chạy tới đó, thấy một cái bóng đang bổ nhào người về phía Bối Bối, mà Bối Bối lại không hề né tránh, thấy chưởng của người nọ sắp đả thương Bối Bối, Trường Ca quát lên một tiếng:

“Dừng tay!”

Chưởng kia đang giương lên giữa không trung, đột nhiên thay đổi phương hướng, tiếng tảng đá lớn bị chém vỡ vụn vang lên, nếu như chưởng kia đánh trúng Bối Bối, e là nó đã mất mạng từ lâu rồi, Trường Ca tức giận trừng mắt nhìn người nọ.

Bên vách núi là một nam tử tuấn tử, mày kiếm xếch lên, mắt sắc như sao, đen thăm thẳm như hồ sâu, phảng phất như dưới đáy hồ đó có một sức hút rất lớn khiến người ta không dám nhìn gần, quanh thân tản ra hàn khí lạnh lẽo mà kiên nghị, mặc một bộ trường bào mày xanh thẫm, Trường Ca không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà chỉ lướt qua mặt y, nhìn vào thứ y đang cầm trong tay, là quả Hồng Diệp, thì ra nam tử này muốn quả Hồng Diệp, nhưng quả Hồng Diệp này vốn là để người ta dùng, y cần gì phải đoạt nó, thiếu chút nữa thì tổn thương Bối Bối.

Trường Ca lên tiếng: “Bối Bối, được rồi, trở về đi.” Trường Ca vừa dứt lời, Bối Bối vội vàng nhảy đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng nó nữa.

Nam tử kia nhướn mày kiếm lạnh lùng đầy kiên nghị, mở miệng, giọng nói cũng thật lạnh lùng: “Con hổ này là cô nương nuôi.”

Trường Ca không thèm nói câu nào, mặt cũng lạnh theo, đã lấy đồ của người ta, đến một tiếng cảm ơn cũng chẳng thèm nói, đã thế còn trưng ra bộ mặt như người ta thiếu hắn tám trăm vạn ấy, nàng cũng nhướn mày lạnh lùng nói: “Là ta nuôi đó, thì sao, quả Hồng Diệp này thứ dã thú thích ăn, ta sợ nó bị dẫm nát cho nên bảo Bối Bối đến đây canh chừng, không ngờ ngươi lại muốn hái nó, đã thế còn muốn đả thương Bối Bối, thật quá đáng.”

Nguồn: truyen8.mobi/t61006-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-61.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận