Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 67

Chương 67
Trốn khỏi sơn trang.

Trường Ca nghĩ bây giờ phải chữa khỏi bệnh cho phu nhân trước đã, những chuyện khác sau này mới tính, đứng dậy xuống giường, Lâm Nhi và Trúc Nhi vội vàng đi tới, hầu hạ nàng mặc quần áo, mở chiếc tủ quần áo khắc hoa, bên trong toàn quần áo, đều làm bằng tơ lụa quý giá, Trường Ca trợn mắt há mồm, vội vàng mở miệng.

“Đợi một chút, đợi một chút, những thứ này là của ai vậy? Sao ta có thể tùy tiện mặc quần áo của người khác chứ?”

Lâm Nhi khẽ khom người, giải thích: “Đây là quần áo sáng nay trang chủ dặn người đưa tới, đều là quần áo Lam cô nương.”

“A?” Trường Ca mở lớn mắt, tên đó thật quá phô trương, chỉ trong một đêm là có thể chuẩn bị nhiều quần áo đẹp như vậy, đi đến trước cửa tủ, vươn tay cẩn thận vuốt ve, chất liệu đều là loại thượng hạng, sờ vào vừa mềm mại lại dễ chịu, hơn nữa mỗi một bộ đều rất đẹp, nữ nhân trời sinh thích cái đẹp, đây chính là chuyện không có cách nào khác, cho nên Trường Ca vô cùng vui vẻ, vội chỉ vào một bộ màu hồng nhạt.

“Vậy mặc bộ này đi.”

Lâm Nhi tiến lên, nhanh chóng tháo chiếc váy dài xuống, cổ tay áo thêu hoa mẫu đơn màu hồng phấn, chỉ bạc vẽ lên những ráng mây lành, trên vạt áo thêu những ngôi sao tinh tế bằng chỉ bạc, bên hông buộc một dải lụa màu trắng, thắt thành một cái nơ bướm, nhìn thật thanh tao thoát tục.

“Lam cô nương thật đẹp.”

Trường Ca có chút thẹn thùng, cầm lấy chiếc gương ngắm mình trong đó, quả đúng là không tầm thường, hàng lông mi thanh tú, cái mũi thẳng xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn hình thoi như một đóa hoa tinh xảo, mặc lên người bộ quần áo đẹp như vậy, khiến người xem phải ngây người sững sờ, đứng lên đi lại trước gương, chiếc váy dài tản ra, dáng vẻ thướt tha mềm mại như liễu.

“Ừm, cũng không tệ.” Nàng hài lòng gật đầu.

Sáng sớm có thể ngắm mình xinh đẹp như vậy, tâm tình vô cùng tốt, bụng cũng hợp thời kêu “ục ục”, vội ngẩng đầu nói với mấy nha đầu đang nhìn mình ngây dại: “Lâm Nhi, ta đói bụng rồi, sáng nay ăn cái gì vậy?”

Lâm Nhi nghe thấy, vui vẻ cúi người: “Lam cô nương, xin cô nương chờ một chút, nô tì sẽ đi chuẩn bị.”

Lâm Nhi đứng ở cửa kêu một tiếng, truyền đồ ăn sáng, lập tức có một hàng tiểu nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, bày đồ ăn đầy một bàn, cái gì cần đều có cả, nào cháo ngô, bánh ngọt, còn có cả món dưa cải rất vừa miệng, Trường Ca vội vàng ngồi xuống dùng bữa, quả thực nàng rất đói bụng, lại nhìn thấy Lâm Nhi và Trúc Nhi đứng đó, vội bảo hai người cùng ngồi xuống dùng bữa, tiếc là hai nha đầu này nào dám làm như vậy, sợ hãi xua tay, Trường Ca biết những người này đều rất bảo thủ, nên đành ăn một mình, đang vui vẻ ăn, đột nhiên trong đầu lại lướt qua một cảm giác kì lạ, dường như trước đây mình đã từng dùng bữa như vậy, nghĩ lại thì lại thấy không có chút ấn tượng nào.

Dùng xong đồ ăn sáng, Lâm Nhi sai mấy tiểu nha hoàn đứng ngoài dọn dẹp bàn ăn, tự mình mang một chén trà đến, Trường Ca ăn uống no nê, nhớ tới mình còn chính sự phải làm. Nàng bèn đứng lên chuẩn bị đi đến Tương viện thăm lão phu nhân, chợt có một nha hoàn vào bẩm báo.

“Lam cô nương, Nguyệt Ảnh phu nhân cầu kiến.”

Trường Ca nghe thấy, hình như là vị tiểu thiếp mình từng trò chuyện? Cô ấy tới đây làm gì, để thị uy sao? Đi tìm tên kia ấy, tìm tới mình làm chi, vố n muốn nói không gặp, song nghĩ lại hình như người ta là chủ nơi này.

“Được rồi, mời cô ấy vào đi.” Nàng đặt mông ngồi xuống.

Nguyệt Ảnh dẫn tiểu nha hoàn đi vào trong Bích Ngọc hiên, vừa ghen ghét đố kỵ vừa thầm đánh giá toàn viện, hôm nay cô mới có cơ hội được nhìn thấy Bích Ngọc hiên, xem nó có hình dạng thế nào, trước kia cô vẫn tự cho mình sẽ được ở trong Bích Ngọc hiên, không ngờ lại bị một nữ nhân xa lạ đoạt đi toàn bộ những cố gắng bấy lâu nay, cô thật sự nuốt không trôi cơn tức này, đêm qua Mộ Vân không hề chạm vào nàng, nghe tiểu nha hoàn bẩm báo, hình như cả đêm qua y đều ở trong Bích Ngọc hiên, chẳng lẽ chàng và nữ nhân đó đã làm “chuyện tốt” gì rồi, Nguyệt Ảnh nghĩ ngợi, ghen ghét đố kỵ căm hận, dạng cảm xúc nào cũng có.

Trường Ca ngẩng đầu đánh giá nữ nhân trước mặt, đẹp tựa thiên tiên, vậy mà không hiểu sao Phương Mộ Vân lại không cưới cô ấy làm phu nhân, ánh mắt hai người chạm nhau, một tia sét xẹt qua, Nguyệt Ảnh cười mỉm, dịu dàng nói.

“Lam cô nương ở chỗ này vừa lòng chứ? Đây chính là nơi thanh nhã yên tĩnh nhất trang viện chúng ta, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể ở trong này.” Hoàn toàn là giọng điệu của chủ nhân, Trường Ca cũng không thèm để ý, người ta chính là chủ nhân nhà này mà.

“Cám ơn Nguyệt Ảnh phu nhân quan tâm, tất cả đều rất tốt, làm phiền đến mọi người quá.” Trường Ca nhẹ nhàng nói lời cám ơn, trong lòng nổi lên tính toán, nếu cô ta đã không hi vọng mình ở đây, vậy thì có thể lợi dụng cô ta giúp mình rời khỏi đây, vừa quyết định vậy, nàng vội phất phất tay ra hiệu cho Lâm Nhi và Trúc Nhi lui xuống.

Hai tiểu nha đầu này sợ nàng bị Nguyệt Ảnh phu nhân ức hiếp, không đồng ý lui ra ngoài, Trường Ca trừng mắt hai người, họ mới tâm không cam tâm tình nguyện lui ra ngoài.

“Nguyệt Ảnh phu nhân, ta có một việc muốn nhờ cô giúp?” Trường Ca nói nhỏ.

Nguyệt Ảnh cố đè nén cơn giận trong lòng, cười tiếp lời: “Chẳng hay Lam cô nương muốn tìm ta hỗ trợ cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực.”

Trường Ca vội nói: “Ta muốn rời khỏi nơi này, cô có thể giúp được không?”

“Rời đi?” Nguyệt Ảnh không ngờ việc nữ nhân này nhờ lại là chuyện này, ả ta muốn rời đi, mình không nghe lầm đó chứ, Mộ Vân sủng ái ả ta như vậy, lại còn để ả ở trong Bích Ngọc hiên, vậy mà ả lại muốn rời khỏi đây, chẳng lẽ ả vốn không nguyện ý gả cho Mộ Vân, nghĩ tới nữ nhân này vốn không nguyện ý gả cho Mộ Vân mà y lại coi nàng như bảo bối, mà cô yêu y như vậy, y lại khinh thường tình yêu của cô, quả là thế sự vô thường, nhưng nữ nhân này đừng tưởng rằng mình sẽ có quả tốt để ăn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu động lòng người.

“Được, chỉ cần Lam cô nương muốn rời khỏi đây, Nguyệt Ảnh nhất định sẽ giúp đỡ, vậy khi nào thì đi?”

“Hôm nay ta sẽ kê cho lão phu nhân một đơn thuốc , buổi tối cô phái người đưa ta đến núi Thương Lãng là được rồi.” Trường Ca vui vẻ nói, nàng hi vọng sớm rời khỏi nơi này, nhất định phải đi trước khi Phương Mộ Vân trở về, nhưng không thể không để ý đến bệnh tình lão phua nhân, nàng vẫn là đại phu chữa bệnh cứu người, sao có thể để mặc bệnh nhân không cứu được?

Nguyệt Ảnh cười gật đầu, chỉ cần ả rời khỏi đây là tốt rồi, như vậy Mộ Vân khi trở về nhất định sẽ lại sủng ái mình, nhưng mình chắc chắn sẽ không tha cho ả đâu, trong đôi mắt dịu dàng lóe lên tia tàn nhẫn.

“Được rồi, đêm nay đích thân ta sẽ đưa cô rời khỏi đây.” Nguyệt Ảnh đứng lên, cười ngọt ngào, hướng Trường Ca gật đầu, nghĩ đến việc nữ nhân này sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mình, liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Trường Ca đợi Nguyệt Ảnh rời đi, cúi đầu nghĩ xem nên chữa bệnh cho lão phu nhân như thế nào, tâm mạch của lão phu nhân đã đứt, cơ thể cũng từ từ cứng lại, bây giờ phải làm mềm cơ thể bà, còn nữa, Phương Mộ Vân thực sự sẽ giết hai nha đầu Lâm Nhi và Trúc Nhi sao? Nàng cũng không muốn hại người vô tội, nhưng nàng tin Phương Mộ Vân chỉ hù nàng mà thôi, chỉ muốn lừa gạt nàng một chút thôi.

Lâm Nhi và Trúc Nhi thấy Nguyệt Ảnh phu nhân rời đi, chạy nhanh vào Bích Ngọc hiên, thấy Lam cô nương đang cau mày suy nghĩ điều gì, mới cẩn thận cúi người hỏi: “Lam cô nương, bây giờ có đi xem bệnh cho lão phu nhân không?”

Trường Ca lúc này mới nhớ ra, đứng dậy dẫn hai nha đầu đi Tương viện, trong Tương viện Thủy di đang đứng trên bậc thềm trước cửa chờ nàng, vừa thấy bóng dáng nàng liền vội vội vàng vàng cầm lấy tay Trường Ca, hai người cùng đi vào, Thủy di cười nói với Trường Ca: “Ngày hôm qua ta đã làm theo phương pháp của cô, kể những truyện xưa cho tiểu thư nghe, vậy bây giờ nên làm thế nào?”

Trường Ca nhìn khuôn mặt phu nhân vẫn dịu dàng bình thản như trước, mà bà lại không hề hay biết những người thân của mình vì mình mà tiều tụy hốc hác, có đôi khi ngủ cũng là một loại hạnh phúc, không phải biết đến những giày vò đau khổ lúc sống, Trường Ca vươn tay khẽ vuốt gò má bà, chẳng lẽ yêu một người có thể khiến người ta đau đớn thống khổ đến vậy, từ kiếp trước cho đến kiếp này nàng chưa thực sự yêu một người, loại yêu vì người đó mà sẵn sàng làm tất cả, cho dù bị tổn thương vẫn cảm thấy hạnh phúc.

“Ta viết đơn thuốc, Thủy di đi bốc thuốc, cho cả quả Hồng Diệp vào, đặt tất cả trong một ấm thuốc lớn, đun cho đến khi cô đặc lại, pha với nước lạnh đổ vào trong thùng gỗ để bà ấy ngâm, mỗi ngày hai lần không thể thiếu lần nào, như vậy đợi đến khi nam nhân kia xuất hiện, chân tay của phu nhân đã gần khôi phục, đến lúc đó chỉ cần gợi lại tình cảm giữa hai người, phu nhân sẽ tỉnh lại.”

Thủy di nghe Trường Ca nói xong, vô cùng kích động, lòng bàn tay bà đổ toàn mồ hôi lạnh, tiểu thư thật sự được cứu rồi sao? Bà lập tức vẫy tay ra hiệu cho tiểu nha hoàn đưa bút giấy tới, mời Trường Ca đi ra ngoài viết đơn thuốc.

Cẩn thận viết đơn thuốc, giao đến tận tay Thủy di, Trường Ca cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nàng sẽ chuẩn bị để rời khỏi đây, nếu Phương Mộ Vân trở về thì nàng sẽ không đi được, nàng dặn dò Thủy di một vài chi tiết cần chú ý, rồi lấy lý do hơi mệt để quay về Bích Ngọc hiên, nhìn lại nơi mình chỉ mới ở một đêm, Trường Ca không khỏi cảm khái, thực ra thì Phương Mộ Vân cũng không tệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì đó, nàng nhất định phải tìm trở về, sau đó mới tính đến chuyện yêu đương.

Lâm Nhi và Trúc Nhi cảm thấy từ sau khi Nguyệt Ảnh cô nương trở về, Lam cô nương dường như có chút mất hồn mất vía, không lẽ là, hai người cẩn thận đi sau Lam cô nương, Lam cô nương, cầu xin cô nương ngàn vạn lần đừng có biến mất vô tung vô ảnh, hai người bọn tôi sẽ phải chết đó.

Cả ngày Trường Ca chỉ quanh quẩn trong Bích Ngọc hiên không hề bước ra ngoài, cho đến khi trăng treo đầu ngọn cây, vầng trăng lưỡi liềm cô đơn trên bầu trời đêm, toàn Phương Vân sơn trang chìm trong yên tĩnh, Trường Ca thay lại bộ quần áo mình mặc khi đến, ngồi chờ trong phòng, may là Lâm Nhi và Trúc Nhi đã bị nàng đuổi về ngủ rồi, tìm đập thình thịch thình thịch, chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố gì? Bỗng từ bên ngoài vang lên một tiếng động, một bóng đen xông vào trong phòng nàng, Trường Ca định thần nhìn lại, đúng là Nguyệt Ảnh đang mặc đồ dạ hành, thì ra Nguyệt Ảnh có võ công, Trường Ca vỗ ngực một cái, nếu là cô ấy thì nàng thấy an tâm nhiều.

Nguyệt Ảnh vẫy tay, ra hiệu cho Trường Ca theo ra ngoài, mấy tiểu nha hoàn bên ngoài đều bị cô điểm huyệt đạo.

Trường Ca theo sát Nguyệt Ảnh, ra khỏi Bích Ngọc hiên, băng qua hành lang dài, ngang qua con đường tối âm u, trong bóng đêm vang lên những tiếng bước chân sột soạt, bóng những cành cây nghiêng nghiêng in trên mặt đất, mảnh khảnh quỷ dị, Trường Ca cảm giác như trong bóng đêm có người đang theo dõi hai người, quay đầu nhìn lại chẳng thấy gì cả, vẫn tiếp tục theo sau Nguyệt Ảnh đi đến hậu viện.

Nguyệt Ảnh dẫn nàng đi đến một góc viện hoang vắng, vẫy tay ra hiệu Trường Ca nhảy qua, Trường Ca gật đầu, may là nàng còn biết cái này, là bị con bắt phải học, bức tường này ước chừng có thể nhảy qua dễ dàng, bởi vậy nàng theo sát sau Nguyệt Ảnh thi triển khinh công nhảy qua tường cao, bên ngoài tường cao là một mảng tối đen, phải tranh thủ đi lúc còn đêm khuya, bèn nhỏ giọng hỏi Nguyệt Ảnh.

“Cô có biết núi Thương Lãng không?”

Nguyệt Ảnh nhíu mày đầy vẻ chán ghét, tiếc là dưới màn đêm đen thẫm, Trường Ca không nhìn rõ nét mặt của cô, chỉ nghe thấy Nguyệt Ảnh dịu dàng nói.

“Cô đi theo ta là được rồi, đừng nói gì cả, bằng không nếu kinh động người trong trang thì cô sẽ khó rời đi.”

Câu nói ấy rơi vào trong tai Trường Ca, nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, khó khăn lắm mới rời đi được, nàng không muốn trở về chỗ đó, Trường Ca đi theo Nguyệt Ảnh rời khỏi Phương Vân sơn trang, càng đi càng đến nơi hoang vu, càng đi càng hẻo lánh, Trường Ca cảm thấy run rẩy, sao lại đi xa đến như vậy, hơn nữa rốt cuộc chỗ này là chỗ nào chứ, mặc dù cũng là núi, nhưng không phải núi Thương Lãng, núi Thương Lãng không dốc như thế này, không hiểm trở như thế này.

Trường Ca rốt cuộc cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, không lẽ nữ nhân này muốn hại mình, nàng không hề đoạt nam nhân của ả mà, vội dừng bước không đi tiếp, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc cô dẫn ta đi đâu vậy, ta biết đây không phải đường đi núi Thương Lãng? Cô nói đi?”

Nguyệt Ảnh nghe nàng nói xong, cười khẩy, giọng nói điên cuồng phẫn nộ của cô vang lên rõ ràng trong bóng đêm: “Hôm nay chính là ngày chết của người, ta đi theo Mộ Vân ba năm, vẫn cho rằng mình mới là thiếu phu nhân của Phương Vân sơn trang, không ngờ ngươi dám cả gan mê hoặcMộ Vân, hôm nay ta quyết không tha cho ngươi.”

Trường Ca nghe xong, không khỏi buồn cười, lui về phía sau một bước, mở miệng: “Ta đã bỏ đi rồi, cô cần gì phải lo lắng, vậy mà cô lại hạ độc thủ, nếu Phương Mộ Vân biết cô ác độc như vậy, thì cả đời này cô đừng mong trở thành thiếu phu nhân Phương Vân sơn trang, ta khuyên cô tốt nhất đừng nghĩ bậy nghĩ bạ.”

Nguyệt Ảnh ngửa mặt lên trời cười một tràng dài cao vút chói tai, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói: “Ngươi đừng có nằm mơ, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bằng không ta vĩnh viễn không có cơ hội, chỉ cần ngươi còn sống, Mộ Vân nhất định sẽ tìm ra ngươi.” Nguyệt Ảnh vừa dứt lời, năm ngón tay như những mũi nhọn hướng về phía Trường Ca, Trường Ca hoảng sợ, vội vàng xoay người, mắt thấy nữ nhân kia sắp nhào đến, má ơi, không lẽ ngày hôm nay ta phải chết ở nơi này, nàng nhắm chặt hai mắt lại.

Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hét lớn, có một bóng người nhảy ra từ trong màn đêm, Trường Ca vội vàng mở mắt nhìn kỹ, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một nam tử mặc trường sam đang đánh về phía Nguyệt Ảnh, lạnh lùng nói: “Nguyệt Ảnh phu nhân, cô thật to gan, còn không mau buông tay.”

Trường nghe thấy thế, thì ra là người quen biết Nguyệt Ảnh, vậy vừa rồi người đi theo mình là y sao? Nàng chỉ cảm giác vậy thôi, nhất định là có người đi theo hai người, tuy nàng không biết võ công nhưng lỗ tai nàng rất thính, nếu hai người này đều là người Phương Vân sơn trang, vậy thì cứ mặc cho hai người họ đánh nhau, lúc này mình không đi thì còn đợi đến bao giờ, Trường Ca quay đầu quan sát chung quanh một chút, khắp nơi đều là núi, rốt cuộc phải chạy hướng nào đây? Nàng không biết phải đi đâu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Mà ở phía bên kia, Nguyệt Ảnh nhận ra đó là Hoàng Côn, biết mình hôm nay gặp xui rồi, võ công Hoàng Côn cô không thể bằng được, vừa nghĩ như vậy, Hoàng Côn đã tung một cước đá bay người cô, cách không điểm huyệt cô, khiến cô không thể cử động được, ngã sấp xuống mặt đất, Hoàng Côn đi đến trước mặt Trường Ca.

“Lam cô nương, mời trở về.” Hoàng Côn cung kinh làm một động tác mời, Trường Ca nào nguyện ý nghe theo y trở về sơn trang, vội vàng thương lượng với y.

“Vị đại ca này, huynh đưa ta về núi Thương Lãng đi, ta không muốn trở về Phương Vân sơn trang?”

Hoàng Côn cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ lại có người không nguyện ý gả cho trang chủ, khó trách hôm qua trang chủ lại hỏi có phải mình đã mất sức hấp dẫn rồi không, bằng không sao có thể không động tâm trước trang chủ, Hoàng Côn cũng không dám lén thả nàng ra, vẫn duy trì động tác cũ.

“Mời Lam cô nương trở về, trang chủ đã dặn dò thuộc hạ bảo vệ Lam cô nương, thuộc hạ không dám quyết định, đợi trang chủ trở về, Lam cô nương hãy nói với trang chủ.”

Trường Ca tức giận, không lẽ đầu tên này làm bằng gỗ, nếu có thể “khơi thông” nam nhân kia, thì nàng còn cần phải nửa đêm bỏ trốn không? Suýt chút nữa thì bị nữ nhân này đả thương, nàng căm tức trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, sau đó là nam nhân trước mắt, nếu có Trần nhi ở đây thì tốt rồi, không khỏi tức giận ngửa mặt lên trời hô to một tiếng.

“Trần nhi, sao con lại không tới cứu mẹ chứ?”

Vừa dứt lời, từ trong bóng đêm vang lên một tiếng cười dòn to rõ ràng, tiếp theo là một giọng trẻ con rất đáng yêu: “Ai bảo con không tới cứu mẹ nào, người ta tìm mẹ mệt muốn chết, mẹ còn nói như vậy?”

Theo sau tiếng nói oán giận đó, Hoàng Côn chỉ thấy trước mắt có bóng người chợt lóe lên, một đứa bé ước chừng ba bốn tuổi dẫn theo hai thiếu niên và một cô gái chặn đường y, tiểu tử kia lên tiếng ra lênh: “Thiếu Bạch, từ từ giáo huấn tên này cho ta, dám chặn đường mẫu thân bản công tử, thật to gan.”

Lâm Thiếu Bạch cung kính đáp lời: “Vâng, thưa công tử.” Đề thân, đâm thẳng kiếm về phía mi tâm Hoàng Côn, cả hai người lao vào giao đấu.

Khinh Trần lập tức nhào vào lòng mẫu thân, ôm cổ Trường Ca, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, người ta rất sợ, mẹ bị ai bắt đi vậy, là kẻ này sao?” Giọng nói âm lãnh, nếu như tên này dám bắt mẹ ta, vậy thì hắn chỉ có một con đường chết.

Trường Ca vội vàng lắc đầu, Tiểu Phượng đứng bên cạnh cũng kéo lấy tay Trường Ca, quan tâm hỏi han: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ.”

“Muội xem tỷ giống như có việc gì không?” Trường Ca cười hỏi, hai người một lớn một bé nhìn nàng từ trên xuống dưới, quả thật không bị mất đi miếng thịt nào, cũng không nhiều thêm khối thịt nào, toàn bộ đều bình thường.

Mà Nguyệt Ảnh bị điểm huyệt đạo quan sát mọi việc trước mặt, không tin nổi nữ nhân này đã có con, thì ra ả đang lừa Mộ Vân, làm như vừa bắt được thóp, thét lên: “Hay cho Lam cô nương, ngay cả con cũng có, vậy mà còn đi lừa gạt Mộ Vân.”

Trường Ca còn chưa kịp nói, Trần nhi đã nhanh chóng ra tay, “bốp” một cái tát đánh đến mặt Nguyệt Ảnh, cậu lạnh lùng hừ một tiếng: “Tiện nhân này, dám nói xấu mẹ ta, muốn chết hả.” Cậu vung tay iểm nhanh vào tử huyệt của Nguyệt Ảnh, sắc mặt Nguyệt Ảnh nhất thời trắng bệch, nàng không ngờ một đứa trẻ ba tuổi lại có võ công tuyệt đỉnh như thế, hôm nay nếu có cả Mộ Vân ở đây, cũng chưa chắc thắng được nó, trong lòng dâng trào nỗi sợ hãi.

Trường Ca vội lên tiếng ngăn con lại: “Trần nhi ngừng tay, đừng giết ả, thả ả và vị đại ca này đi, mẹ chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.”

Khinh Trần nhíu hàng lông mi nhỏ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nguyệt Ảnh, thu tay về, nhìn hai người vẫn còn đang đánh nhau ở phía xa, lên tiếng gọi Thiếu Bạch về: “Được rồi, thả hắn đi.”

Hoàng Côn nhìn cảnh tượng trước mắt, Lam cô nương không đưa đi được, những người này võ công rất lợi hại, nhất là đứa trẻ kia, sâu không lường được, trước mắt cứ rời đi rồi tính sau, bởi vậy vươn tay nhấc Nguyệt Ảnh lên, nháy mắt đã biến mất dưới ánh trăng.

Nguồn: truyen8.mobi/t61012-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-67.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận