Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 166

Chương 166
Chỉ duy có ngươi là không thể thương lượng 2

“Ta no rồi, chén canh này ngươi nhất định phải uống, xương cốt yếu ớt như vậy, ngươi còn ở trước mặt ta giả bộ cường tráng làm gì hả?”

Lâm Quân Tử dùng sức hơi lớn một chút, bát Huyết Sâm sóng ra ngoài vài giọt.

Bạch Lộ vội vàng đưa tay giúp nàng giữ lại bát canh, trong miệng vẫn cứ từ chối: “Ta thật sự không cần, ngươi vẫn là…”

Trong giây lát một mùi thơm nhè nhẹ, theo vài giọt canh bắn ra, bay vào lỗ mũi Bạch Lộ.

Sắc mặt Bạch Lộ đột nhiên chấn động, ánh mắt liếc sang bát canh Huyết Sâm, nửa câu từ chối còn lại cũng biến mất.

Lâm Quân Tử nhìn nét mặt trở nên có chút khác thường của Bạch Lộ, có chút khó hiểu, không nhịn được hỏi:

“Sao vậy? Thấy gì sao?”

Bạch Lộ nhanh chóng thu hồi nét mặt kinh ngạc, sắc mặt lại vẻ ôn hòa bình tĩnh.

Chỉ có ánh mắt là quét qua Tiểu Thảo một cái, mỉm cười nói: “Không có gì, chẳng qua chén Huyết Sâm này thật là thơm, ngửi đã muốn uống rồi!”

Lâm Quân Tử lập tức cười, chỉ vào Bạch Lộ nói:

“Coi coi, ngươi tham ăn như vậy, cho ngươi uống thì không uống, bây giờ lại nói thơm! Đừng dài dòng nữa, thừa lúc còn nóng, mau uống đi!”

“Được!”

Bạch Lộ không từ chối nữa, nhẹ nhàng đồng ý, bưng lên chén Huyết Sâm, uống một hớp.

Nước canh mang theo mùi vị nồng đậm kỳ quái, chảy xuống cổ họng, chân mày Bạch Lộ cũng không có nhăn lấy một cái.

Chẳng qua là ánh mắt trong trẻo mang theo bình thản kia, ấm áp nhìn chăm chú vào Lâm Quân Tử. Phảng phất như thứ hắn đang uống chính là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, mà không phải là thiên hạ kịch độc.

Lâm Quân Tử nhìn dáng vẻ vui vẻ của Bạch Lộ, cực kỳ tò mò hỏi: “Mùi vị như thế nào? Đen thùi lùi, nhất định rất khó uống hả?”

Vừa nói vừa bưng chén canh kia lên, lẩm bẩm: “Ta cũng uống một hớp, để coi là đắng hay ngọt.”

Khóe mắt Bạch Lộ quét về phía Tiểu Thảo, nhìn dáng vẻ nàng ta chuyên tâm chú ý đến Lâm Quân Tử, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẻo.

Mà bên này, Lâm Quân Tử đã đem bát canh bưng đến khóe miệng, Bạch Lộ đảo mắt nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

Dùng sức hất tay, nhanh chóng đánh rớt chén canh trong tay Lâm Quân Tử

Sau đó, một ngụm máu đen cũng từ trong miệng Bạch Lộ phun ra.

“Không được uống, trong canh có độc! ”

Bạch Lộ thống khổ nói ra những lời này, thân thể vô lực ngã xuống trên bàn.

Nguồn: truyen8.mobi/t135283-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-166.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận