Quan hệ không hợp pháp Chương 13

Chương 13
Sự mệt mỏi và niềm hưng phấn đan quyện, không để hắn được vui sướng đến cùng với điều mà hắn vừa làm ngay trước đấy.

Jonathan leo lên tầng trên như thể đang chinh phục những bậc thang của một ngọn đèn biển. Ngôi nhà của họ trông giống như một tòa tháp đầy cám dỗ bởi những chiếc răng trắng của các bậc cầu thang, hai bên sườn nhà liền với tường nhà hàng xóm. Những ngày gần đây hắn leo cầu thang nhiều đến nỗi đau hết cả hông. Trong thời gian đó, chiếc điện thoại dể dưới gối trong phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn im lặng. Cũng có tin nhắn của Stefan, đôi lần mẹ hỏi han gì đó, những nhắc nhở chết cười của bố - nhưng Andrea thì không hề viết gì suốt từ đêm dạ hội giao thừa. Truyen8.mobi

Nếu như hắn lắng nghe giọng điệu của những tin nhắn mà hắn gửi cho Andrea thì hắn sẽ phải công nhận rằng chúng nhắc hắn nhớ lại chính mình hồi cuối phổ thông trung học. Khi đó hắn cho rằng chân giá trị chỉ đứng hàng thứ hai đối với cảm xúc, còn người phụ nữ mà hắn yêu thì chắc chắn hiểu điều này. Kể từ ngày ấy, khái niệm “người phụ nữ mà hắn yêu” đã liên tục phát triển, vượt cả ra ngoài phạm vi của sự đòi hỏi khát khao. Em cũng nhuộm cho khái niệm đó một mầu nửa cay đắng, nửa rằng không có tình yêu mà không có trò chơi, không thỉ là trò chơi mào đầu.

Giờ đây hắn ứng xử như thể rút lui và chờ đợi sự tiến triển. Và, thật ngạc nhiên, đôi lúc hắn tìm thấy trong đó sự thích thú mang tính khổ dâm. Hắn đu đưa trên chiếc ghế xích đu, lúc thì hất chân lên cao, lúc lại giấu chân bên dưới chỗ ngồi, trong bụng hắn, một viên bi cứ ép vào lại mở ra. Chuyển động đó tước đoạt lý trí của hắn. Giống như hồi bé, khi hắn đua theo các bạn, xem đứa nào sẽ là người đầu tiên thực hiện trên ghế xích đu vòng xuyến ba trăm sáu mươi độ, giờ đây hắn cảm thấy mình đang đu đưa càng lúc càng mạnh - lên trên, xuống dưới!

Trong khi hắn cứ chốc chốc lại kiểm tra xem liệu người phụ nữ mà hắn yêu (lần này thì không nằm trong ngoặc kép) có quẳng cho hắn dù chỉ là một mẩu của sự dễ chịu, thì Megi cùng với tụi trẻ trang trí cho cây th ng Noel. Họ thật vui vẻ, như mọi khi. Kể từ khi Jonathan nói rằng ở Thụy Điển người ta hát những bài hát chia tay dành cho cây thông Noel, Antosia, Tomaszek và Megi cứ mỗi năm lại cố nghĩ ra một bài hát nào đó tương xứng với cây thông của họ. Jonathan xuống dưới nhà vào lúc mà như thường lệ, mấy mẹ con bắt đầu chơi trò “mèo luồn qua hàng rào”. Họ cười khúc khích, những chiếc lá kim khô rụng xuống vì bị những cánh tay đan vào nhau huých phải khi họ chạy quanh cây thông.

-… và nhấp nháy!... - Tomaszek gào to và ngã lăn quay.

Megi dừng lại để đỡ con trai, chính cô cũng không còn sức vì cười.

-        Ôi, em hát đi, đồ ngốc ơi! - Antosia cáu, đối với con bé thì trình tự là rất quan trọng.

-        Mẹ ơi, chị ấy gọi con là “đồ ngốc”. - Tomaszek giơ ngón tay vẻ kết tội.

-        Antosia! - giọng Megi không được gay gắt cho lắm. Đúng lúc đó cô nhìn thấy Jonathan.

-        Anh ra đây, đỡ em một tay - cô vừa rên rỉ vừa kéo cậu con trai đang cười ngặt nghẽo đứng lên. Truyen8.mobi

-        Đồ ngô-ốc, đồ ngô-ốc - Antosia lướt về phía em trai.

-        Con không được nói thế - Jonathan nói theo bản năng.

Hắn đến và đặt tay lên chân Tomaszek, và khi cầm tay con, hắn bỗng thấy sợ, bàn tay mới bé bỏng và mong manh làm sao. Hắn giữ bàn tay con trong tay mình và nắm bàn tay mềm như chân con cún con của Antosia.

Megi túm tay kia của tụi trẻ và họ làm thành một vòng tròn quanh cây thông Noel.

Jonathan thấy muốn khóc, vậy là hắn ấn thật mạnh vào mặt và kêu lên: “Auu!”, vợ con cười vang.

Jonathan trộn cà rốt xắt khúc trong nồi. Đảo cho phần sánh dưới đáy nồi nổi lên trên. Hắn học cách nấu món súp lúa mạch từ mẹ, một người gốc Ba Lan (khi hắn gọi bà là “mẹ Ba Lan”, bà rất bực mình). Trong lò hắn đang nướng món gà sốt bia, món sở trường của Nick, người chồng Anh quốc của mẹ. Món tráng miệng theo tập quán Pháp sẽ là phoma.

Jonathan chạy trốn vào công việc nấu nướng kể từ khi sự im lặng từ phía Andrea khiến hắn không chịu nổi. Hắn tính toán những giai đoạn của hy vọng: em sẽ viết cho hắn - hắn cảm thấy không yên tâm - liệu có xảy ra chuyện gì với em không - hắn sợ không biết mình có làm gì xúc phạm đến em không - giận dữ vì em đã đối xử với hắn như thế - tưởng tượng ra các cách để “tình cờ gặp” em. Giờ đây là giai đoạn của sự tuyệt vọng đến ngây dại.

Tụi trẻ được nghỉ đông, khóa giảng bài của hắn sẽ bắt đầu lại sau kỳ nghỉ. Thời gian gần đây Megi làm việc đặc biệt lâu, còn Antosia thì bị cảm, tiếp theo là Tomaszek. Jonathan suốt ngày ngồi nhà bên hai đứa trẻ, người nóng ran bởi cô giúp việc lại về Ba Lan.

Hắn phải cho các con uống thuốc, nấu nướng, ép chúng ăn, đọc sách cho chúng nghe, và khi chúng ngủ những giấc ngủ ngắn ngủi bị ngắt quãng vì ngạt mũi thì hắn kiểm tra xem có tin nhắn của Andrea không. Phải đến khi tụi trẻ rất yếu, hắn mới giấu trong mình sự vỡ mộng và luyện chúng thành sự kiên nhẫn, nhưng khi tụi trẻ khỏe lại thì hắn hoàn toàn kiệt sức. Truyen8.mobi

Một hôm, Tomaszek, vẫn còn rất yếu và khổ sở vì ho, đến chỗ hắn, kéo áo đòi chơi, khi ấy Jonathan vừa lấy chén đĩa từ máy rửa ra, cảm thấy không thể chịu nổi sức nặng của cái hình hài nhỏ bé đang đeo dưới chân mình. Hắn lôi trong máy rửa ra cái tách cà phê và lấy hết sức đập xuống sàn nhà.

Tomaszek đờ người nhìn chuyển động của bàn tay bố, nhìn cạnh của những mảnh sắc nhọn. Phải một lúc lâu sau nó mới chế ngự được nỗi sợ hãi và bắt đầu khóc.

Antosia từ trên nhà chạy xuống, đứng một góc nhìn bố và em bằng cặp mắt như mắt cú. Jonathan vẫn nhìn trân trối vào đám mảnh vỡ của chiếc tách, mặt trắng bệch và hai tay nắm chặt. Tomaszek khóc nức nở, càng lúc càng bớt trẻ con hơn và giống một con thú hơn.

Jonathan không thể buộc mình ôm lấy con, như thể hắn sợ rằng nếu hắn bế thằng bé, thì nó cũng sẽ tan ra từng mảnh như chiếc tách kia. Chính Antosia chạy đến chỗ bố, ôm anh, còn Tomaszek bám chặt lấy chị.

-        Bố?... — con bé thì thào.

Jonathan lấy tay che mặt.

Bố xin lỗi, bố xin lỗi…

Hắn cảm thấy như vừa bị tai nạn. Nếu như hắn có kêu lên: “Bố đang gặp vận rủi!” thì chúng cũng chẳng hiểu gì. Thực sự là hắn đang gặp phải một giai đoạn cực kỳ khó khăn - sự luồn cúi, đến mức người đàn bà của Simon, con chó cái mặc đầm đỏ, nguyên nhân khiến cho hắn thấy khó chịu với các con của mình, đã để ý đến hắn.

Đến thứ bảy, Megi đảm trách việc nhà, còn Jonathan giả vờ là bị lây cảm cúm từ tụi trẻ. Hắn cảm thấy mình đã bị gục ngã - hắn muốn khóc, hắn không ăn, quên uống. Khi ngủ thì ngủ như chết. Giấc ngủ thật sung sướng, nhưng khi tỉnh dậy thì thật khủng khiếp vì những bức tranh đầy ám ảnh ập đến - ma lực của những cuộc gặp bí mật, sex tuyệt vời nhất trong đời, sự vô tư lấp lánh và bay bổng. Và ý nghĩ rằng hắn đã mất tất cả. Hắn đã không còn Andrea nữa. Em đang vui chơi ở một nơi nào đó, với một người nào đó mới, thành đạt hơn hắn.

Sau đấy là giai đoạn hoang mang mờ mịt, đã đẩy hắn vào bếp. Một khi không chạy khỏi nhà được, hắn quyết định sẽ khám phá khía cạnh sáng tạo của mình - nấu nướng. Hắn lấy thảo dược để ướp gà và thầm cầu mong tất cả những người có thể gửi tin nhắn cho hắn đừng gửi - trừ Andrea. Những lúc mà hắn vừa mở phong bì tim vừa đập thình thịch để tình cờ nhận được trò đùa ngu xuẩn của Stefan là những lúc tồi tệ nhất. Truyen8.mobi

Mùa xuân đang đến gần đã khiến lũ chim há mồ và bắt đầu hót, nhưng những âm thanh này lại làm Jonathan khó chịu. Hắn cảm thấy việc đánh thức tất cả là không fair play trong bối cảnh một mình hắn không đuợc khỏe (định nghĩa đã chỉ ra rằng một mình hắn không ở trong câu chuyên cổ tích này). Hắn không có khái niệm rằng vết thương được gọi là bị bỏ rơi lại có thể sâu đến mức ấy; hắn không đủ khả năng để làm vơi đi trải nghiệm của mình theo kiểu mà Stefan gợi ý cho hắn: coi như đó là vài vụ vỗ thành công một cái mông không tồi là Andrea. Nhưng mà tất cả đã hết rồi? Tất cả đã hết.

Tại sao ý nghĩ của hắn không dừng lại ở sự xác định chắc chắn ấy, để tâm trí được xả hơi? Tiếc là chúng đã không dừng lại. Hắn, một kẻ theo chủ nghĩa hành vi, đã bất ngờ thể hiện sự chiếm hữu tẻ nhạt và đào rãnh cho những phỏng đoán một khi chưa cảm thấy bị ngã lộn cổ.

Tại sao em lại bỏ hắn, và không một lời nào? Phải chăng hắn thật thảm hại, mà nếu vậy thì ở góc độ nào - trên giường, trong cuộc sống, trong cách nói chuyện? Bức tranh về những cuộc gặp gỡ của họ hiện lên trước mắt hắn, làm mờ tấm kính trước của xe khi hắn đang lái. Hắn lắc đầu giống như con chó mà hắn bắt đầu nhớ lại - bộ lông rậm rạp, tua tủa và ánh mắt đói khát.

Trong thời gian này hắn đã phát hiện ra những sự phụ thuộc lạ lùng mà trước đây hắn không có cơ hội để nhận thấy. Ví dụ như công việc thường nhật đã cứu hắn. Hắn ra khỏi nhà rầu rĩ không thể tả nổi để đưa bọn trẻ tới trường, nhưng khi từ trường về hắn ở trong trạng thái tốt hơn - những câu chuyện làm quà, những ánh mắt nhìn của chị em mà với họ hắn chỉ là một trong vô số người đàn ông qua đường vào tầm ấy, đã làm hắn dịu đi, làm nỗi đau nhẹ bớt.

Mặc dù vậy hắn cảm thấy mình đang ốm. Hắn đang trong liệu trình cai nghiện bắt buộc, không thuốc gây mê, không bác sĩ chuyên khoa. Stefan, mặc dù đã rất cố gắng nhưng không thể đặt mình vào hoàn cảnh của hắn được, bởi với gã, phụ nữ là những bộ đồ ấn tượng, hắn liên tục thử những bộ mới hơn. Với cả mẹ và bố, Jonathan đều không thể nói về chuyện này. Nếu như có ai đó hiểu dược hắn - chỉ có Megi.

Jonathan trao đổi dăm ba câu chào hỏi ở bãi đỗ xe của trường rồi lên xe. Nhìn đám chị em tản về chỗ xe đỗ của họ hắn ý thức được rằng, chỉ mình hắn bối rối giữa những người lớn như một cậu thiếu niên không vũ khí tự vệ. Nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể hắn không giới hạn.

Nhưng lúc này hắn đang có các con! Ý nghĩ đó đến với hắn đột ngột đến mức hắn ưỡn thẳng người. Trong khoảnh khắc, hắn không thể nắm bắt được sự khẳng định đó có ý nghĩa gì, cuối cùng cũng đến được với hắn. Hắn xoay chìa khóa và phóng nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Hắn tăng tốc, tức tối khi nhìn thấy đèn đỏ, hắn vượt mấy bác tài già, lầu bầu vì hàng xe chạy “như sên”, hắn tăng tốc, mặt đỏ tía tai, một chiếc xe cứu hỏa với phần nội thất đang sôi lên và một ý nghĩ nóng bỏng: “Cô ta phải nói với tôi, tôi là người lớn, tôi là bố, đồ chết tiệt!”

Khi hắn hãm xe lại, vẫn chưa đến mười giờ. Hắn nhìn lên cửa sổ nhà Andrea, rèm cửa phòng ngủ vẫn chí kéo một nửa, chứng tỏ rằng em đang trong phòng tắm. Hắn co người lại theo bản năng khi nhìn thấy Simon đi ra. Mặc áo ch ng bụi, xách cặp, nhìn rất được; Jonathan giũ giũ ống chiếc quần jeans, như thể muốn tạo ly cho chúng. Hắn quan sát Simon trong gương chiếu hậu, khi lão khuất sau góc phố, Jonathan liền ra khỏi xe. Truyen8.mobi

Hắn đang định bấm chuông điện thoại nội bộ thì một bà đứng tuổi quàng chiếc khăn choàng kiểu Nữ hoàng Elizabeth từ cầu thang đi ra và giữ cửa cho hắn. Hắn cám ơn, hơi ngỡ ngàng. Bàn chân đưa hắn lên tầng hai, nơi hắn chỉ còn mỗi một việc là bấm chuông cửa.

-        Vâng, có việc gì thế? - Andrea hỏi, đứng bên cửa, chân trần, người chỉ được quấn mỗi chiếc khăn tắm.

Hắn muốn tuôn ra tất cả, ném thẳng vào mặt em, nhưng rồi hắn chỉ bước qua ngưỡng cửa. Và khi em đặt tay, bàn tay đàn ông, tách biệt hẳn so với phần còn lại của cơ thể thanh mảnh của em lên tay áo khoác của hắn, thì hắn giữ ngang hông em, bế thẳng vào phòng và quẳng lên đi văng. Em mở phéc-mơ-tuya và giúp hắn kéo quần xuống, nhưng chỉ đến ngang đùi, bởi hắn đã ấn mạnh cái của mình vào cái đám lông mềm như nhung được cắt xén cẩn thận của em, hắn cho vào hết rồi rút ra đến nửa chừng khiến em phải thét lên, hắn còn dập mạnh vài lần nữa và phóng khỏi mình những viên đạn sợ hãi và sung sướng, bị từ bỏ và hạnh phúc tột cùng.

Sau đấy họ không kịp nói chuyện bởi Andrea sợ Simon có thể quay về, những gì mà họ vừa làm là một sự bất cẩn đến kinh hoàng, đã thế lại còn không có bao cao su, may mà em đã dùng thuốc, và đúng vào kỳ kinh. Màu trắng và màu đỏ dính cả vào đi văng. Rồi hắn lại ngập sâu trong em, liếm em, khiến em phải rên rỉ gọi tên hắn.

Sau đó hắn về, những con sóng đê mê, đầu đau và lòng ghen với Simon vì ông ta luôn có được em như vậy. Sự mệt mỏi và niềm hưng phấn đan quyện, không để hắn được vui sướng đến cùng với điều mà hắn vừa làm ngay trước đấy. Đó là một trong số những lần thăng hoa kỳ lạ - không hề nhẹ nhàng, không sủi tăm, không đê mê. Sự thăng hoa nhọc nhằn, tập tễnh. Nhưng thăng hoa.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20827-quan-he-khong-hop-phap-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận