Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh mát mẻ. Cũng như mọi ngày Khải Minh và Đình Cương đến rủ chúng tôi đi học. Nhưng hôm nay khi đi đến lớp không biết có chuyện gì đó mà lớp bạn tán nhộn nhịp, xôn xao khác với mọi hôm. Chúng tôi đi vào lớp đặt chiếc cặp xuống ghế và hỏi một bạn học sinh trong lớp.
“Có chuyện gì mà lớp xôn xao cả vậy?”- Hữu Như hỏi.
“À hôm nay lớp chúng ta có giáo viên mới dạy.”- Bạn học sinh trả lời.
Chưa kịp tiết lời bạn thì thầy giáo bước vào, cả lớp nhố nháo cả lên. Thầy có một mái tóc màu xám ánh kim, khuôn mặt bầu tròn, dáng người cao thanh tú. Thầy giáo giới thiệu bản thân. Thầy tên là Thái Mạc Nhĩ, từ bây giờ thầy sẽ dạy chúng tôi thay cho thầy hiệu trưởng Trương Tấn.
“Chúng ta bắt đầu học thôi”. Thầy lấy ra một cái giá vẽ, một cây bút và một chiếc đũa thần.
“Các em chú ý quan sát và nghe cho kĩ những gì hôm nay thầy nói vì đây là một bài học khó.”
Thầy cấm chiếc đũa thần lên, miệng đọc câu thần chú rồi đưa chiếc đũ thần về phía cây bút và cây bút đã tự động vẽ, thoáng qua một cái vườn hoa đã hiện lên trên giấy.
“Thật đẹp!”- Cả lớp trầm rồ nói.
“Đây sẽ là bài tập về nhà dành cho các em, các em hãy dùng chiếc đũa thần để vẽ và hãy dùng trái tim mình để cảm nhận một điều hay một thứ gì đó mà các em cho là quan trọng nhất rồi nộp lại bài vào ngày mai sau đó thuyết trình về bài này trước lớp cho thầy.”
Giờ học kết thúc, ở trong lớp tôi đang suy nghĩ về những gì quan trọng nhất thì Hữu Như cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Mình đi ăn thôi Linh Đan.”
“Ừ…đi.”
Tôi và Hữu Như đến căng tin của trường để ăn trưa thì gặp Khải Minh và Đình Cương chưng tôi ngồi ăn cùng nhau.
“Các bạn đã tìm ra những gì quan trọng chưa vậy?”- Đình Cương hỏi.
“Mình tìm được rồi.”- Hữu Như trả lời.
“Là gì vậy?”- Tôi hỏi.
“Có gì mình sẽ nói sau.”
Đình Cương quay sang hỏi tôi: “Còn bạn thì sao Linh Đan?”
“Mình vẫn chưa nghĩ ra.”- Tôi nói trầm xuống với vẻ chán nản.
Tới đây Khải Minh cắt ngang: “Thôi mấy bạn ăn đi, giờ ăn thì không nói chuyện học mà nói chuyện gì khác đi.”
“Ừ nói chuyện khác đi.”- Hữu Như.
(………….)
Tối đến.
Tôi đang loay hoay suy nghĩ không biết phải vẽ cái gì đây bây giờ. Hữu Như thấy vậy hỏi tôi: “Bạn vẫn đang suy nghĩ về bài vẽ sao?”
“Ừ mình nghĩ chiều giờ mà không nghĩ ra, bạn giúp mình được không?”
“Thì bạn vẽ cái gì mà bạn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và an toàn nhất.”
Tôi đang suy nghĩ trong đầu những điều mà làm cho mình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và an toàn thì có tiếng gõ cửa. Hữu Như đi ra mở cửa và gặp Khải Minh, Đình Cương. Hữu Như mừng rỡ nói: “Hai bạn đến đây có chuyện gì không?”
Đình Cương đáp: “Bọn mình tới đây để đưa gai bạn đến một nơi làm bài tập vẽ.”
“Đến đâu?”- Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Thì các bạn cứ đi rồi sẽ biết.”- Đình Cương trả lời.
Khải Minh và Đình Cương dùng linh lực của mình đưa chũng tôi đến một nơi để tập vẽ. Và khi tới nơi thật sự rất bất ngờ trước mắt tôi là một cánh đồng hoa Ca- la Li- ly trắng tinh khiết và tỏa ra một mùi hương ngào ngạt dụi nhẹ. Trong khi tôi và Hữu Như ngắm nhìn thì Đình Cương và Khải Minh lấy ra giá vẽ, bút vẻ và đũa thần đã chuẩn bị tử trước.
“Không gian thế này sẽ giúp các bạn dễ dàng vẽ hơn nhiều.”- Đình Cương.
“Bây giờ bắt đầu vẽ thôi.”- Khải Minh.
Tôi loay hoay không biết nên vẽ cái gì và vẻ như thế nào. Tôi quay qua nhìn Hữu Như và Đình Cương hai người họ dùng đũa phép thuật chỉ về phía cây bút vẽ, một lát sau trên bức tranh của Hữu Như đã xuất hiện một gia đình hạnh phúc và vui vẻ.
“Hai bạn vẽ đẹp quá!”- Tôi nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Hữu Như nhìn vào bức tranh của Đình Cương và hỏi: “Woa cô gái trong tranh đnag giúp đỡ mọi người thật dễ thương.”
“Cảm ơn bạn.”
Tôi, Hữu Như và Đình Cương nhìn sang phía Khải Minh. Bạn ấy đang vẽ một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt hình trái xoan đang cười rạng rỡ và cầm trên tay một hoa hoa Ca- la Li- ly thật đẹp. Chúng tôi trầm trồ khen.
“Đẹp quá! Mà là ai vậy?”- Tôi hỏi.
Khải Minh nhìn tôi cười và không nói gì. Bạn ấy chỉ hỏi tôi là đã vẻ gì chưa và cũng chỉ là một “chưa” mà thôi.
Tôi cầm chiếc đũa phép thuật rồi chỉ về phía cây bút nhưng dường như nó không nhút nhích dịch chuyển, tôi càng cố gắng làm thì nó càng không nghe theo lời tôi, làm mãi không được tôi tức tối vứt cây đũa phép thuật đi và nói với giọng ghen tị: “Mấy bạn ai cũng làm được tại sao mình làm không được chứ.”
“Bạn không cần phải vội đâu rồi từ từ bạn sẽ làm được thôi.”- Hữu Như an ủi tôi.
Đình Cương tiếp lời: “Ừ phải đó rồi bạn sẽ vẽ được một bức tranh đẹp như Khải Minh thôi mà.”
Nói đến đây, Hữu Như nhìn sang phía Khải Minh và nghĩ trong lòng: “Hay mình để Linh Đan ở đây với Khải Minh điều đó sẽ tạo điều kiện cho hai người họ được gần gũi nhau hơn…uhm…nếu mà mình làm như vậy thì Linh Đan làm sao mà vẽ được đây ha…thôi mặc kệ đi chắc Khải Minh sẽ có cách giúp Linh Đan thôi mà.”
“Khải Minh bạn ở đây với Linh Đan tập vẽ nha mình cảm thấy hơi mệt muốn về kí túc xá nghỉ ngơi.”- Hữu Như nói.
“Ừ bạn về đi ở đây có mình giúp Linh Đan được rồi.”- Khải Minh.
“Xin lỗi bạn nha Linh Đan.”
“Không sao đâu nếu bạn thấy mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe.”- Tôi đáp.
“Để mình đưa bạn về.”- Đình Cương đưa Hữu Như về còn tôi và Khải Minh ở lại trên cánh đồng rộng lớn này. Tôi không biết nên làm đang suy ngĩ thì Khài Minh bước tới chỗ tôi nhặt lấy chiếc đũa phép thuật mà tôi đã ném đi rồi chỉ về phía cánh đồng hoa Ca- la Li- ly, bỗng chốc cánh đòng hoa Ca- la La- ly đã được xếp thành hình trái tim thật đẹp tiến về phía tôi và nói:
“Bạn thấy sao, nó đẹp chứ?”
Tôi nở nụ cười với Khải Minh: “Đẹp lắm!”
“Cười lên đi đừng buồn nữa, đừng có vì như vậy mà bạn chán nản mà hãy thả lỏng người mình ra và tập trung suy nghĩ về những gì mà mình muốn vẽ đừng nghĩ tới những thứ khác thì tự khắc bạn sẽ làm được thôi.”
“Cảm ơn bạn nhiều”. Nghe Khải Minh nói xong tôi cảm thấy vui lên phần nào.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ?”- Khải Minh đưa cây đũa thần đến cho tôi.
“Ừ”. Tôi cầm lấy chiếc đũa.
“Bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến một điều gì đó có ý nghĩa với bạn nhất mà điều đó bạn cho là quan trọng nhất không thể thiếu trong cuộc đời mình.”
Tôi làm theo lời Khải Minh nói, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. Khi đã nghĩ ra tôi quay lại nói với Khải Minh.
“Mình đã nghĩ ra rồi.”
Khải Minh trả lời: “Ừ vậy thì bạn hãy dùng trái tim của mình để vẽ nó đi.”
“Nhưng mà…mình muốn đặt tay của mình lên để cảm nhận nó.”
“Vậy thì bạn hãy làm đi.”
Tôi tiến đến chỗ của Khải Minh và đặt tay lên trái tim của Khải Minh khiến cho bạn ấy bất ngờ.
“Khải Minh, bạn là người mà mình muốn vẽ.”- Tôi nói chậm rãi.
Khải Minh hỏi: “Tại sao bạn lại chọn mình mà không phải là một thứ gì khác?”
“Bởi vì khi mình ở gần bạn mình cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc và có một sự quen thuộc lạ thường.”
Tôi nhìn vào Khải Minh, ánh mắt của Khải Minh chợt đỏ lên và gần như sắp rơi lệ. Tôi thấy vậy liền hỏi: “Bạn sao vậy Khải Minh?”
“Không…mình không sao.”
Khải Minh nói xong nắm lấy chặt tay của tôi vào phía trái tim của bạn ấy và nói với tôi: “Bạn hãy nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc, bạn nhìn thấy những gì thì hãy vẽ cái đó”. Tôi nhắm mắt lại và trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Khải Minh đang cười với tôi dưới ánh trăng trên cánh đồng hoa Ca- la Li- ly thật đẹp và rất hạnh phúc. Tôi cảm nhận xong và mở mắt ra. Rồi bàn tay của Khải Minh nắm lấy tay tôi chỉ về phía cây bút, thoáng một cái cây bút đã bắt đầu vẽ, một lúc sau bức tranh đã vẽ xong như những gì mà tôi đã cảm nhận. Tôi vui mừng nhảy lên ôm lấy Khải Minh: “Cuối cùng cũng làm được rồi”, cảm giác trong vòng tay của bạn ấy thật ấm áp và an toàn. Tôi ôm Khải Minh được một lúc, rồi bất chợt gật mình: “Trời ơi sao mình lại ôm bạn ấy vậy trời.”
“Mình xin lỗi bạn vì mình vui quá.”
“Không sao đâu.”
Cả hai đều bối rối và thẹn thùng.
“À…bức…tranh này thật đẹp phải không. Mà trời cũng khuya rồi, chúng tam mau về kí túc xá thôi.”
“Ừ.”- Khải Minh đáp.
Trên đường đi về, tôi và Khải Minh không nói câu nào. Trong đầu tôi lại hiện lên ý nghĩ: “Tại mình lại có hành động như vậy không biết bạn ấy có
nghĩ gì không?”
Cuối cùng cũng đến phòng, Khải Minh như đã hiểu ý của tôi và nhẹ nhàng nói: “Chúc bạn ngủ ngon đừng để ý đến chuyện lúc nãy.”
Tôi cười và đáp lời bạn ấy rồi đi vào phòng.