Sưởi Ấm Trái Tim Chương 6

Chương 6
Khải Minh và Đình Cương bị bắt đến vương quốc bóng đêm

Vương quốc bóng đêm.

Khải Minh bị giam trong ngục tù tối tăm, xung quanh những bức tường là những đầu sọ được thắp lửa để phát sáng và treo những vật dụng tra tấn. Khải Minh đnag bị dây xích chói hai tay lại và treo lên trong trạng đứng và bất tỉnh.

Hạ Phi Phi bước ra với bộ dạng khác với bình thường, mía tóc màu đỏ tía thẳng dài không phải là một màu cam, trên má có xâm hình đầu sọ màu xám, cô ta mặc trên mình bộ váy màu đen và đi vó cùng với một chàng trai đeo mặc nạ màu trắng che nửa khuôn mặc cũng khoác trên mình bộ đồ màu đen bước vào.

Phi phi ra lệnh cho thuộc hạ lấy nước dội vào Khải Minh để cho cậu ấy tỉnh lại.

Khải Minh tỉnh lại và thấy mình đang ở trong một cái ngục và hai tay bị xích lại: “sao mình lại ở đây mà đây là đâu.”

Phi Phi tiến lại vuốt nhẹ lên má của cậu ấy và nói: “Cậu đã tỉnh rồi sao.”

  “Phi Phi cô cô bắt tôi làm gì?”- Khải Minh chợn mắt lên nhìn cô ta.

  “Rồi cậu sẽ biết.”

Phi Phi nói xong thì có một nười đàn ông trung niên bước vào. Ông ta có một khuôn mặt giữ tợn trên má cũng xâm hình đầu sọ màu đen, có bộ râu bạc dài, mái tóc bạc được búi lại có châm cài hình chó sói xiêng qua búi tóc.

Tất cả người trong co quanh ngục đều cúi đầu xuống bái kiến ông ta: “Bái kiến quỹ vương.”

Khải Minh nghĩ thầm: “Ông ta chính là quỹ vương Hạ Trình tức là Phi Phi chính là con gái của ông ta, vậy còn người đeo mặc nạ kia là ai?”

  “Rất vui được chào đón một vị hoang tử đẹp trai, tài giỏi đến đây.”- Qũy vương Hạ Trình cười.

  “Ông muốn gì?”- Khải Minh lên giọng nói.

  “Muốn gì, ta muốn gì thì cậu phải biết chứ. Được thôi không nói vòng vo nữa. Nếu cậu đưa cho tôi linh lực của Linh Đan thì tôi sẽ thả cậu ra.”

  “Không, không bao giờ tôi đưa cho ông.”

  “Nếu cậu đư cho tôi thì tôi sẽ giúp cậu trở lại thành người bình thường.”- Ông ta thuyết phục.

  “Không, tôi thà mang bộ dạng này còn hơn là để ông thực hiện mục đích xấu của mình.”- Khải Minh dứt khoát.

  “Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt”. Ông ta tức giận, dùng tay ra hiệu cho chàng trai đeo mặc nạ kia tới.

Anh ta cầm một cái roi dài tiến về phía Khải Minh và đánh cậu ấy. Từng roi từng roi một quất thật mạnh, Khải Minh đau đớn tột cùng, những vết tích trên mình dần xuất hiện. Anh ta cứ đánh đến khi nào Khải Minh chịu đưa ra linh lực của Linh Đan nhưng cậu ấy đã cố chịu đựng tất cả.

  “Bây giờ cậu có đưa không?”- Ông ta quát lên.

  “Không!”- Khải Minh phản khán lại.

  “Tiếp tục đi.”

Chàng trai đeo mặc nạ tiếp tục đánh Khải Minh nhưng cậu cũng không chịu đưa. Ông ta tức giận: “Cậu thật là ngang bướng, được thôi nếu không đưa ta sẽ cho cậu xem cái này.”

Phi Phi lấy cái gương thần ra rồi đọc câu thần chú. Trong gương bỗng chiếu ra hình ảnh Đình Cương đang bị cheo lơ lững, phái dưới cậu ấy là một bể nhan thạch đỏ lửa. Khải Minh giật mình: “Là Đình Cương sao…mấy người định làm gì cậu ấy hả.”

  “Cậu ấy sẽ bị rơi từ trên xuống và biến thành tro bụi, đừng để một người vô tội hi sinh vì mình vậy chứ. Mau đưa linh lực ra mau.”- Ông ta đe dọa.

Thấy vậy, Khải Minh chịu đựng chấp nhận đưa linh lực của Linh Đan cho quỹ vương để cứu Đình Cương.

  “Được rồi tôi sẽ đưa cho ông nhưng trước tiên hãy thả Đình Cương ra trước đi đã.”

  “Cậu yên tâm tôi sẽ thả cậu ta ra bây giờ nói đi linh lực đó cậu đang để đâu?”

  “Tôi để ở kí túc xá trong tủ kính”. Cậu ấy nói ra mà trong lòng thấy đau vô cùng. Nói xong, cậu bị anh chàng đeo mặt nạ kia đánh ngất xỉu.

Quỹ vương Hạ Trình cho người đến kí túc xá của Đình Cương và Khải Minh để lấy linh lực của Linh Đan và nói anh chàng đeo mặt nạ kia giết Khải Minh để không ngăn cản kế hoạch của ông ta. Quỹ vương và Phi phi đi khỏi ngục.

Anh chàng đeo mặt nạ cầm dao lại gần Khải Minh nói: “Xin lỗi cậu, tuy cậu đã không làm gì có tội với tôi cả nhưng tôi cũng phải giết cậu để kế hoạch dễ dàng thực hiện hơn, tôi xin lỗi”. Anh ta rút con dao ra và định đâm Khải Minh thì dừng lại.

  “Sao mình có cảm giác Khải Minh như có một cái đó thân quen vậy, kì lạ quá…”

Khải Minh mở mắt ra: “Sao không giết tôi đi?”

Anh ta im lặng không trả lời.

  “Có phải anh là Mã Kiều phải không?”

  “Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không giấu làm gì.”

Anh ta tháo mặt nạ ra: “Đúng tôi là Mã Kiều.”

Nói rồi anh ta đã không giết Khải Minh mà đi ra ngoài. Khải Minh cố gắng dùng linh lực để truyền tín hiệu cho Đình Cương để cậu đến cứu.

(……………..)

  “Á…đau quá đi mất…” Đình Cương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở ngoài bụi cây “không biết ai đã đánh lén mình vậy không biết, phải rồi Khải Minh bạn ấy đâu?” Cậu đứng dậy nhìn xung quanh và đứng sững người khi trước mắt mình là một tòa lâu đài bong đêm, cậu biết rằng mình đã bị bắt đến vương quốc này nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra.

  “Đình Cương…Đình Cương…mau đến cứu mình, mình đang bị giam trong nhà lao”. Đình Cương đã bắt được tính hiệu của Khải Minh vội chạy thẳng đến nhà lao. Cậu tới nhà lao nhưng trước khi vào cậu đã cải trang thành quỹ rồi mới vào.

Đình Cương hỏi người canh ngục: “Khải Minh đang bị giam ở đâu vậy, quỹ vương sai ta vào xem cậu ta như thế nào.”

  “Đi qua năm gian này là sẽ tới.”- Người canh ngục nói.

Đình Cương đi đến và bước vào Gian thứ sáu thì tháy Khải Minh đang bất tỉnh cậu vội đóng cửa gian lại và chạy đến Khải Minh.

  “Khải Minh…Khải Minh…bạn tỉnh lại đi.”

  “Đình Cương bạn tới rồi, mau tháo xích cho mình đi.”

Đình Cương vội tháo xích cho Khải Minh rồi nói: “Sao lại ra nông nỗi này vậy.”

  “Thôi để nói sau đi mau rời khỏi đây đã.”

Đình Cương đi ra ngoài và kêu người canh ngục vòa đánh anh ta ngất đi, Khải Minh tráo đổi đồ vói anh ta rồi cùng Đình Cương trốn thoát khỏi đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t133078-suoi-am-trai-tim-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận