Phi phi đi từ thư viện về và đi thẳng đến phòng của Mã Kiều để bày mưu tính kế.
“Sáng nay tôi đi đến thư viện đã vô tình nghe được Đình Cương và Hữu Như nói chuyện. Do chúng ta làm cho Linh Đan hiểu lầm mọi chuyện với Khải Minh nên bây giờ cậu ta đnag phải chịu đau đớn do quả cầu pha lê tím này gây ra. Quả cầu này đnag chứa linh lực của cậu ta.”- Phi Phi nhìn Mã Kiều nói.
“Thật sao!”- Mã Kiều ngạc nhiên.
“Vậy sao chúng ta không lấy nó để tăng thêm sức mạnh lên vì tôi nghe nói Khải Minh mang trong mình sức mạnh của rồng thiên chỉ có duy nhất cậu ta và anh trai của cậu ta mới có mà thôi do thừa hưởng từ cha của mình nhưng anh ta của cậu ta đã mất bây giờ chỉ còn cậu ta mà thôi.”
Nghe Phi Phi nói Khải Minh mang sức mạnh rồng thiên, cậu ta nghĩ: “Mình cũng mang sức mạnh rồng thiên, tại sao cậu ta cũng mang sức mạnh đó, không lẽ nào…không…không chắc không phải đâu”. Phi Phi thấy Mã Kiều đờ người không nói gì liền hỏi: “Mã Kiều…Mã kiều…”
“Hả!”
“Anh làm gì mà đờ người ra vậy, có nghe tôi nói gì không?”
“Nghe rồi, thưc hiện lấy nó đi.”
“Mà khi nào anh mới lấy được định mệnh của Khải Minh đây?”
“Tôi đang thực hiện, sẽ nhanh thôi.”
“Vậy chúng ta sẽ lấy quả cầu đó vào ngày mai.”