Tôi đưa Mã Kiều về và bạn ấy đã kể tất cả mọi việc cho tôi biết. Khi tôi nghe được những lời Mã Kiều nói về những gì Khải Minh đã làm, lòng tôi chứa đầy nổi căm giận và giờ đây tôi chỉ muốn giết Khải minh để mọi chuyện được kết thúc nhanh chóng, không thể để những người vô tội chết dưới tay của cậu ta được nữa.
Tôi trở về phòng với vẻ mặt tức giận.
“Bạn làm sao vậy Linh Đan?”
“Nếu như mình mà không qua phòng Đình Cương thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra nữa.”
Hữu Như nghe tôi nói vậy, bạn ấy dẹp phần làm bánh qua một bên và hỏi tôi: “Sao vậy, có chuyện gì?”
“Khi mình vừa qua đến phòng Đình Cương và mở của đi vòa thì thấy Khải Minh cầm con dao đang định giết Mã Kiều.”
Hữu Như không tin những lời tôi nói.
“Không thể nào Khải Minh không phải là người vậy đâu.”
“Mã Kiều đã nói với mình, bạn ấy đi qua thăm Khải Minh xem tình trạng sức khỏe của cậu ta thế nào nhưng khi Mã Kiều vào phòng thì thấy bộ dạng đáng sợ của cậu ta, Mã Kiều hốt hoảng chạy ra ngoài. Vì sợ cậu ấy nói ra sự thật về con người thật cậu ta cho mọi người biết nên cậu ta đã bắt Mã Kiều lại để giết.”
Hữu Như nghĩ: “Chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi.”
“Không lẽ bạn tin những gì mà Mã Kiều nói sao, anh ta không phải là người tốt như bạn nghĩ đâu.”
Hữu Như đã không tin những lời tôi đã nói, bạn ấy cứ khăng khăng cho rằng Mã Kiều là người xấu xa, hiểm độc. Hữu Như không tin cũng đúng vì chưa có tiếp xúc với Mã Kiều nên tôi cũng không muốn nói thêm gì.
“Thôi mình sang phòng của Đình Cương xem có chuyện gì xảy ra mới được”. Hữu Như đi thật nhanh đến phòng của Đình Cương và Khải Minh.
Khi Hữu Như vừa bước vào phòng thì thấy Đình Cương đang lâu dọn những quệt máu ở trên sàn nhà.
“Máu…đã có chuyện gì xảy ra vậy Đình Cương?”
“Mình vừa ra ngoài về thì thấy Khải Minh đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn nàh và quả cầu đã bị cướp mất rồi.”
“Bạn nói gì, quả cầu mất rồi sao.” Hữu Như bất ngờ “Chính anh ta…phải rồi chính anh ta đã cướp quả cầu.”
“Có phải là Mã Kiều không?”- Đình Cương.
“Đúng vậy Linh Đan có nói cho mình nghe bạn ấy đã thấy Khải Minh cầm dao định giết Mã Kiều…”
“Không thể nào như vậy được, tại sao anh ta biết chúng ta có quả cầu.”
“Làm sao mình biết được. Thôi tạm thời gát chuyện đó qua một bên đã, bây giờ phải lo cho sức khỏe của Khải Minh tình trạng của bạn ấy hiện giờ rất tệ bạn ấy đã bị trúng độc của loài hoa anh tím .”
“Trúng độc…trời ơi sao mọi chuyện lại như thế này chứ.”- Hữu Như.
“Thôi đợi Khải Minh tỉnh dậy mình sẽ hỏi bạn ấy chuyện gì đã xảy ra. Mà Hữu Như bạn đừng cho Khải Minh biết bạn ấy bị trúng độc không thôi bệnh tình của bạn ấy lại càng nghiêm trọng hơn.”
“Ừ để mình giúp bạn dọn dẹp.”
Đình Cương và Hữu Như hai người họ cùng nhau dọn dẹp sạch những vết máu trên sàn nhà. Vẻ mặt ai nấy cũng đều chất chứa đầy nỗi lo lắng và xót xa khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh.