Shan Tuyết - Nữ Hoàng Của Mùa Đông Tập 4

Tập 4
First kiss

Sáng hôm nay, là ngày đầu tiên đến lớp học. Tôi khoác trên người bộ đồng phục với chân váy màu đỏ, chiếc áo sơ mi trắng kèm theo một cái nơ màu đỏ, với đôi dày màu đen được cột dây rất cẩn thận. Hôm nay, tôi buông dài mái tóc màu vàng nhung và kẹp một chiếc cài xinh xắn. Ra khỏi phòng, tôi đã thấy ba nàng công chúa dễ thương đang đợi tôi cùng tiến về dãy phòng học.

Tôi vừa bước vào lớp, đã bắt gặp ánh mắt hổ phách của Hoàng Thiên. Hắn hơi nhếch mép cười một cách lạnh lung, rồi bước đi như báo hiệu lại có trò gì muốn chọc tức tôi.

Tôi lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Bỗng nhiên, có một cô gái ở đâu chạy vào lớp và chạy đến chỗ của Hoàng Thiên ôm lấy anh ta.

- Thiên ca của em, em nhớ anh quá đi.

Làm cho tôi sững sờ và đờ người ra. Mọi ánh mắt của mọi người đều

nhìn về phía họ. Tôi nghe cô ta nói những lời ngọt ngào với anh ta, tôi cảm thấy rợn hết cả da gà.

- Sao mấy ngày nay anh cứ tranh mặt em hoài vậy?

Anh ta đẩy cô ta ra và nói lớn:

- Em đến đây làm gì vậy hả?

- Em chỉ muốn gặp anh thôi mà!

- Phiền phức quá đi.

Anh ta đi ra khỏi lớp với vẻ mặt khó chịu. Cô ta bĩu môi và ngồi xuống chỗ của anh ta. Cô ta quay qua chỗ tôi và nói:

- Bạn ngồi cạnh anh Hoàng Thiên àh?

- À………ùh.

- Tôi tên là Vương Tử Kỳ, rất vui được làm quen với bạn. Bạn tên là gì vậy?

- Àh, tôi tên là Kim Như.

- Àh mà tại sao bạn lại quen với anh ta, anh ta đâu phải là người tốt đẹp gì đâu?

- Sao bạn lại nói như vậy, anh ấy là một người tốt. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ và lớn lên cùng nhau. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau.

Tôi hơi bất ngờ trước lời nói của cô ta. Tôi suy nghĩ một hồi lâu:

- Thì ra cô ta là vị hôn thê của Hoàng Thiên.

Reng..reng..reng! Tiếng chuông vào lớp vang lên, Vương Tử Kỳ vội vã ra khỏi lớp nhưng vẫn quơ tay lên ra hiêu tạm biệt tôi. Tôi mỉm cười.

Nhiều tiết học trôi qua một cách buồn tẻ. Thực tế là ngày đầu tiên nên cũng không có gì về phép thuật. Các giáo sinh chỉ nói về triết lí, thực tiễn vì sao chúng ta phải học phép thuật nghĩa là để diệt trừ ma quái và bảo vệ con người…bla…bla..

Tôi nghe đến phát buồn ngủ, vì bốn tiết đều về một chủ đề. Reng..reng! hết giờ bước ra khỏi lớp tôi buông một tiếng thở dài và muốn được yên tỉnh một mình, nên bảo Mộc Đình về trước. Tôi thẳn chân vào khu rừng phong bao quanh ngôi trường hòa mình vào tiếng chim, và màu lá đỏ cho đến khi tôi đến một nơi rất đẹp. Ở đó có một ngọn thác nhỏ nhưng khá nhiều nước, đổ từ vách núi xuống tạo thành một cái hồ. Nơi mà lần trước tôi bị lạc nhưng có lẽ lúc đó hơi hoảng sợ nên không cảm nhận được gì xung quanh cái hồ và cây cổ thụ. Lần này không như trước, tôi không còn sợ sệt mà thay vào đó nơi này thật yên tĩnh, thanh tịnh đến thoát tục.

Tôi ngồi xuống, gần mép hồ nhìn ngọn thác đổ xuồng khung cảnh trở nên thật ngây thơ. Tôi định thử xem chút phép thuật ít ỏi của mình có thể làm đóng băng nước với lên trong lòng bàn tay được không. Tôi nhắm mắt lại và nhẩm nhẩm vài từ thì thấy có chút ít tuyết phủ trên mặt, tôi mỉm cười hạnh phúc reo lên:

- Tuyệt quá, mình làm được rồi!

- Cô đang làm gì ở đây?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi giật hết cả mình, làm cho nước trong tay tôi lập tức tan ra và qua khẻ tay chảy xuống đất. Người đây rồi chính là Hoàng Thiên với điệu bộ cao ngạo không khác gì lần đầu tôi gặp hắn.

- Tôi hỏi cô đang làm gì?- Anh ta hỏi thêm một lần nữa.

- Ơ…tôi chỉ đi dạo thôi! Tôi đáp.

 

- Đi dạo? Trời gần trưa mà còn đi dạo, loại con gái gì vậy? Hay lại giả nai để gây ấn tượng với tôi? Hoàng Thiên nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

Nghe hắn nòi, tôi mới nhận ra là mặt trời đã lên đỉnh. Tôi định gây gỗ, cải lại nhưng xem ra không có thời gian. Tôi lườm anh ta một cái rồi quay lưng bước đi. Anh ta không nói gì, lại khóe môi nhếch lên nụ cuuoiwf ban nảy, rồi ung dung nằm xuống dưới gốc cây cổ thụ nằm ngủ.

Tôi vừa quay lưng đi thì tôi đã giẫm phải đám rêu ướt rồi tôi ngã tủm xuống hồ. Hiển nhiên là:

- Cứu tôi với!

Tôi kêu lên cùng với hoảng sợ bởi vì tôi không biết bơi. Nhưng đáp lại tiêng kêu của tôi là cái nhìn bình thản của hắn. Hắn vẫn ngồi đó nhìn.

- Cứu tôi! Tôi quấy đạp hết sức cỏ thể, nhưng do ảnh hưởng của dòng nước mà tôi không tài nào nắm được đẻ lên bờ. Tôi bắt đầuuồng nước, nước xộc vào mũi, vào mắt khiến mọi thứ trong tôi cay xè như đã thấy địa ngục. Hy vọng cứu sống tôi hiện giờ chỉ có anh ta. “Hoàng Thiên…”

Tôi dần kiệt sức, cả cơ thể như chìm hẳn, chỉ còn mái tóc vàng xõa dài đang nổi trên mặt nước. Tôi không thể quấy đạp được nữa. Giờ tôi chẳng còn ý thức được gì trong đầu tôi ngoài một ý nghĩ:

- Cha không cần mình nữa, ông ấy đã không còn thương mình nữa rồi, chết thế này cũng được, để xem khi không có mình, cha sẽ như thế nào. Mỏi mệt rồi, buông tay thôi Kim Như. Tôi bắt đầu mê man.

“Tủm” cuối cùng Hoàng Thiên cũng chịu nhảy xuống cứu tôi. Đưa tôi lên khỏi mặt nước, có chút không khí nhưng mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại. Và

11

bắt đầu hô hấp nhân tạo, tôi cảm nhận được một bàn tay vỗ lên má tôi rồi từ đâu tới một bờ môi mềm mại. Thế là nụ hôn đầu đời của tôi đã mất rồi. Nhưng giờ đây chưa phải chuyện để nói. Tôi ho xặc sụa đẻ nước trong cổ họng thoát ra, giờ mới thấy dễ chịu hơn.

- Cô là cái thể loại gì mà phiền phức vậy?-Hoàng Thiên cau có.

- Sao anh lại cứu tôi?- Tôi thều thào.

- Chẳng phải cô kêu cứu sao?- Hắn nói, vẻ mặt trở lại trong trạng thái lạnh lung như ban đầu.

- Tôi…..cám ơn. Tôi nói giọng chân thành.

“…….” Im lặng. Hoàng Thiên chỉ Khẽ vảy mái tóc ướt nhẹp mà không hỏi han gì đến tôi. Biết sao được bản chất của anh là không bao giờ quan tâm người khác.

Bỗng:

- Kim Như, bạn ở đâu vậy ?

Dùng hết sứt còn lại, tôi hét lên:

- Mộc Đình à, mình ở đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t131693-shan-tuyet-nu-hoang-cua-mua-dong-tap-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận