Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 10


Phần 10
Cần phải có sự đồng cảm sâu sắc, thời gian và lòng tin để có được một tình bạn thắm thiết.

Em bảo tôi hãy khóc đi

Cần phải có sự đồng cảm sâu sắc, thời gian và lòng tin để có được một tình bạn thắm thiết. Khi tôi gặp bế tắc, thì bạn tôi chính là tài sản quý giá nhất của tôi.

Erynn Miller, 18 tuổi

Bẵng đi nhiều năm, tối qua tôi gặp lại em trong dáng vẻ hết sức đau khổ. Em đã nhuộm tóc để cố gắng che giấu màu tóc thật, bởi vì mái tóc bù xù trước trán dường như biểu hiện một điều bất hạnh. Biết em cần người tâm sự nên tôi cùng em đi dạo một lúc. Khi tôi nghĩ về tương lai, về hạn nộp đơn vào đại học, thì em lại suy nghĩ về quá khứ, về ngôi nhà mà em mới rời bỏ. Sau đó em bắt đầu thổ lộ. Khi em kể cho tôi nghe chuyện tình của em với một người đàn ông độc đoán, tôi biết chắc em hoàn toàn bị lệ thuộc. Khi em kể cho tôi nghe về ma túy, tôi đã nhận ra rằng đó là lối thoát duy nhất của em. Khi em nói cho tôi nghe những mục tiêu của mình, tôi thấy rằng đó là ước mơ không thực tế. Còn em nói em cần có một người bạn, tôi hy vọng tôi cũng có thể làm người bạn tốt của em.

Chúng tôi quen nhau từ năm lớp 2, lúc đó, em bị sún một cái răng, còn tôi phải chia tay mấy đứa bạn. Tôi mới từ một nơi rất xa chuyển về đây, không biết chơi với ai ngoài những chiếc xích đu bằng kim loại lạnh ngắt. Mặc dù không thích mấy những câu chuyện hài hước, tôi vẫn hỏi mượn em cuốn truyện cười Archie; em cũng đồng ý dù không muốn lắm. Có lẽ cả hai đứa đều cần một nụ cười, và quả thật đã tìm được nó. Tôi cũng như em đã tìm được một người để cùng cười khúc khích từ tối cho đến tận khuya; một người cùng xì xụp ly sôcôla nóng vào những ngày mùa đông buốt giá khi trường học tạm nghỉ; một người để cùng ngồi trên bậu cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi như vô tận.

Khi tôi gặp bế tắc, thì bạn tôi chính là tài sản quý giá nhất của tôi.

Vào mùa hè, tôi bị một con ong chích khi đang tung tăng chạy nhảy bên hồ. Em nắm tay tôi và bảo rằng đã có em ở bên cạnh rồi nên cứ việc khóc thoải mái đi, thế là tôi khóc. Mùa thu đến, hai đứa gom hết những đống lá rụng lại thành những đống to và thay phiên nhau nhảy lên đó mà không e sợ, vì biết rằng nếu có trượt chân té ngã trên cái gường đa sắc này thì cũng chẳng đau đớn gì.

Thế mà bây giờ, em đã vấp ngã và không có ai ở đó để đỡ em dậy. Chúng tôi đã không trò chuyện cũng đã không hề gặp nhau lâu lắm rồi. Tôi đã chuyển nhà đến California, còn em thì bỏ nhà đi xa. Cách sống quá khác biệt của chúng tôi đã tạo nên một khoảng cách vời vợi giữa hai trái tim, còn xa xôi hơn cả cái nơi xa lạ mà em đang lưu lạc. Qua cách nói của em, tôi có cảm giác em không dám xem tôi là người bạn nhỏ thân thiết với em năm nào, nhưng ánh mắt em vẫn ánh lên một nỗi khát khao. Em đang cần người nâng đỡ để lấy lại nghị lực cho một khởi đầu mới. Tôi hiểu rằng chính lúc này em cần tình bạn của tôi hơn lúc nào hết. Thế là tôi cầm tay em bảo rằng, đã có tôi ở bên cạnh, cứ việc khóc cho thỏa, và… em đã khóc nức nở.

Daphna Renan

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18253


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận