Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 11


Phần 11
Khi bác sĩ thông báo đó là một bé gái, tôi đã khóc. Sung sướng quá! Tôi đã có một đứa em gái.

Ngày bé chào đời

Khi ngồi cạnh cửa sổ tận hưởng ánh nắng ấm áp chan hòa của tháng sáu, tôi thường hồi tưởng những gì đã qua. Trong khi ngắm nghía những tờ giấy dán tường mới thay và những đồ nội thất được chọn lựa kỹ lưỡng, tôi nhớ lại những ngày cách đây không lâu lắm, khi câu chuyện này bắt đầu.

Đó là một ngày tháng mười lạnh lẽo và khô ráo. Đội khúc côn cầu trên sân cỏ của chúng tôi vừa thắng đội Saratoga với tỷ số 2-1. Mệt lử nhưng rất phấn chấn, tôi buông mình xuống băng ghế sau. Khi lái xe ra khỏi trường, mẹ tôi cho biết sáng nay mẹ đã đến bác sĩ.

“Để làm gì cơ?”, tôi lo âu hỏi vì sợ rất có thể mẹ đã bị lây những căn bệnh của tôi.

“À…”, mẹ ngập ngừng khiến tôi càng thêm lo lắng, “… Mẹ có bầu”.

Tôi không hiểu.

“Mẹ sao cơ?”

Mẹ lặp lại:

“Có bầu”.

Tôi lặng câm không nói được một lời nào. Tôi ngồi yên trong ý nghĩ duy nhất là tại sao điều này lại xảy ra với một học sinh lớp 11 như tôi. Sau đó rất bực bội khi nhận ra mình sẽ phải chia sẻ mẹ với một người khác, bởi vì mẹ là mẹ của riêng tôi trong suốt 16 năm qua. Tôi thật bối rối và căm ghét cái sinh vật bé nhỏ đang dần hình thành trong bụng mẹ. Tôi không bao giờ muốn mẹ có em bé từ khi mẹ tái giá. Biết rằng nghĩ như thế là ích kỷ, nhưng thật tình tôi không muốn mẹ thương ai khác ngoài tôi.

Thế nhưng khi nhận ra ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú của cha dượng khi biết tin vui, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi vội vàng kể lại cuộc trò chuyện với mẹ lúc sáng nay bằng tất cả niềm vui thích. Mặc dù vậy, trong thâm tâm tôi, tôi vẫn phải đấu tranh với nhiều nỗi lo âu và tức tối.

Cha mẹ đã kéo tôi vào mọi công việc chuẩn bị, từ trang trí phòng em bé, đặt tên cho em bé đến việc tham dự các buổi học cho các bà mẹ thai nghén, và còn quyết định rằng tôi phải có mặt lúc em bé chào đời nữa. Nhưng mặc kệ tất cả những rộn ràng bận bịu ấy, tôi còn đang bận tâm về những lời bàn ra tán vào của họ hàng và tụi bạn. Biết đâu tôi sẽ bị đẩy làm nghề may trở lại khi em tôi chào đời. Thỉnh thoảng, khi ngồi một mình, cảm giác ganh ghét với em khiến tôi chẳng còn cảm thấy vui vẻ gì nữa.

Và tôi sẽ không bao giờ đổi niềm vui trở thành một người chị lớn của em để lấy bất cứ điều gì.

Ngồi trong phòng chờ sinh vào ngày 17 tháng 6, tôi cảm nhận rõ hơn về những điều không vui sắp tới. Rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi có phải trông em suốt đời không? Tôi sẽ phải hy sinh điều gì? Và điều quan trọng nhất là, tôi có phải nhường mẹ cho em không? Nhưng tôi không có nhiều thời gian để lo lắng trầm tư vì em tôi đã chào đời.

Có mặt trong phòng chờ sinh vào ngày hôm đó là một trải nghiệm khó tin nhất trong đời tôi – một con người chào đời quả thật là kỳ diệu. Khi bác sĩ thông báo đó là một bé gái, tôi đã khóc. Sung sướng quá! Tôi đã có một đứa em gái.


Giờ đây mọi cảm giác ganh ghét lo âu đã tan biến, nhờ tình cảm nồng ấm của một gia đình biết thấu hiểu. Tôi thật không thể nào lý giải được cái cảm giác đặc biệt: cứ mỗi sáng sớm có một con bé cùng ngồi chờ xe đến đón tôi đi học, và sau đó, từ ô cửa sổ, bé vẫy tay chào tạm biệt tôi. Thật là tuyệt vời làm sao khi tôi vừa về đến nhà, chưa kịp cởi áo khoác ra đã có người níu áo rủ chơi.

Tôi nhận ra rằng cả nhà dồn hết tình yêu thương cho bé Emma. Giờ đây, những ganh ghét với em đã hoàn toàn tan biến và thay vào đó, tôi cảm nhận em không lấy của tôi bất cứ điều gì, mà thậm chí còn mang lại đời tôi vô vàn hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu thương đứa em bé bỏng này đến như thế. Và tôi sẽ không bao giờ đổi niềm vui trở thành một người chị lớn của em để lấy bất cứ điều gì.

Melissa Esposito

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18256


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận