Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 2


Phần 2
Phải như cô gái khác thì đã tự phụ vì đã có được tất cả những gì trên cõi đời này, nhưng Susie vẫn cực kỳ khiêm tốn.

Điều đáng tiếc nhất trong đời

Khi yêu bạn sẽ không mất gì. Bạn chỉ bị thiệt thòi khi ngập ngừng không dám nói.

Barbara De Angelis

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày đầu tiên gặp “Giấc mơ”, biệt hiệu của Susie Summers (tôi tạm dùng tên này để gọi cô gái tuyệt vời ấy). Susie có nụ cười tươi tắn tỏa sáng cùng đôi mắt long lanh khiến bất cứ ai (đặc biệt là những gã con trai) cũng phải xốn xang.

Mặc dù ai cũng trầm trồ ngoại hình của Susie, nhưng chính nét đẹp nội tâm mới làm tôi nhớ mãi. Susie luôn quan tâm đến người khác và biết lắng nghe một cách thấu đáo. Tính hài hước của Susie sẽ giúp bạn phấn chấn suốt cả ngày, và những lời nói thông minh dí dỏm của Susie sẽ khiến bạn muốn nghe mãi. Phải như cô gái khác thì đã tự phụ vì đã có được tất cả những gì trên cõi đời này, nhưng Susie vẫn cực kỳ khiêm tốn. Vì thế mọi người không những ngưỡng mộ, mà còn thực tâm nể trọng Susie. Khỏi phải nói, Susie là giấc mơ của mọi thằng con trai, đặc biệt là tôi. Chỉ cần được đi bên Susie vào lớp học hoặc cùng ngồi ăn trưa, khi chỉ có hai đứa thôi, thì thật tình mà nói lúc ấy tôi đã lâng lâng như bay trên mây vậy.

Tôi thường nghĩ: “Giá mà có một người yêu như Susie Summers thì mình chẳng bao giờ thèm để ý đến một đứa con gái nào nữa”. Nhưng tôi lại đoán rằng, một người đẹp và hay như Susie ắt hẳn sẽ tìm một người yêu nổi trội hơn tôi chứ. Ngay cả khi đã là chủ tịch hội học sinh, tôi vẫn không dám mơ tưởng một cơ hội như thế.

Vì vậy mà ngay khi tốt nghiệp, tôi đành phải từ bỏ nỗi rung động lớn nhất của mình.

Giá mà có một người yêu như Susie Summers thì mình chẳng bao giờ thèm để ý đến một đứa con gái nào nữa

Một năm sau, tôi gặp lại cô bạn gái thân nhất của Susie trong một trung tâm mua sắm và chúng tôi cùng đi ăn trưa với nhau. Cổ tôi như nghẹn lại và khó khăn lắm tôi mới mở được lời hỏi cô ấy về Susie:

“À, Susie đã không còn quan tâm đến cậu nữa rồi”, cô bạn kia trả lời.

Bạn vừa nói cái gì vậy?” tôi ngạc nhiên.

“Cậu thật độc ác, cư xử cứ như là xí gạt Susie vậy, lúc nào cũng đi cùng Susie vào lớp, làm cho bạn ấy tưởng rằng cậu luôn quan tâm đến bạn ấy. Cậu có nhớ lần cậu ăn trưa với Susie không? Đấy, sau buổi đó, Susie đã chực chờ bên điện thoại suốt mấy ngày cuối tuần. Bạn ấy cứ chắc chắn thế nào cậu cũng gọi điện rủ bạn ấy đi chơi”.

Chỉ vì e ngại bị từ chối mà tôi đã không bao giờ dám đánh liều cho Susie biết tôi mơ ước gì. Giả dụ lúc ấy tôi mời Susie đi chơi và cô ấy từ chối thì sao? Lúc đó điều tệ hại nhất sẽ là gì? Làm sao tôi dám hẹn hò với Susie cơ chứ? Ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nào? NHƯNG DÙ SAO ĐI NỮA, TÔI CŨNG CHƯA BAO GIỜ HẸN HÒ ĐƯỢC VỚI SUSIE! Và đó mới thật là điều đáng tiếc nhất trong đời.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18239


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận