Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 3


Phần 3
“Em đã hôn anh rồi đấy nhé!”.

Tôi là một cô bé rất nhút nhát, và người yêu đầu tiên của tôi cũng thế. Hai đứa học cùng lớp 11 ở một trường trung học tại thị trấn. Hò hẹn với nhau từ 6 tháng nay, nhưng chúng tôi chỉ mới nắm tay nhau, rủ nhau xem phim, nói với nhau những chuyện bâng quơ chẳng đâu vào đâu cả. Trong lòng thì rất muốn tập hôn nên có lúc hai đứa gần như sắp hôn nhau, nhưng chẳng đứa nào dám thực hiện ý định.

Cuối cùng, khi đang ngồi chơi ở phòng khách nhà tôi, anh đã quyết định làm điều đó. Hai đứa nói chuyện vu vơ về thời tiết (thật đấy), đột nhiên anh quay sang kề sát mặt tôi. Tôi đã nhanh tay che một cái gối lên mặt để ngăn anh lại. Thế là anh hôn phải cái gối!

Thật lòng tôi rất, rất muốn được hôn, nhưng tôi lại quá ngượng ngùng khi anh đến gần tôi. Tôi vội lùi ra xa, về phía đầu chiếc ghế, lập tức anh cũng nhích theo tôi. Cả hai tiếp tục bàn về chuyện phim (nhưng chẳng biết mình nói gì), rồi anh lại kề sát hôn tôi lần nữa, và tôi ngăn anh lại ngay.

Tôi đã lùi ra đến tận đầu ghế, anh cũng nhích theo. Chúng tôi lại nói chuyện, anh lại quay sang và… tôi đứng dậy! (Ắt hẳn là hai chân của tôi đã bật thẳng dậy chẳng khác nào được gắn lò xo). Tôi bước ra đến cửa, đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, và hấp tấp nói: “Thế anh có chịu hôn em hay không?”

 

Mary Jane này, anh muốn giới thiệu với em vợ anh

“Có chứ”, anh trả lời ngay. Thế là tôi đứng thẳng người lên, nhắm nghiền hai mắt, mím môi lại và ngẩng mặt lên. Tôi chờ… và chờ. (Sao lâu thế nhỉ?). Tôi mở mắt ra và thấy anh đã đến sát bên rồi. Tôi mỉm cười.

ANH HÔN VÀO RĂNG TÔI!

Chao ôi, tôi chỉ muốn chui xuống đất!

Còn anh bỏ ra về.

Ngoài anh ra còn có ai biết chuyện vụng về lóng ngóng ấy của tôi không nhỉ? Biết đâu anh vui miệng kể cho bạn bè thì sao? Suốt hai năm sau đó, nỗi xấu hổ không ngừng hành hạ tôi, đến nỗi tôi đã giấu mình, không dám hẹn hò với ai nữa cho đến khi kết thúc bậc trung học. Mỗi lần rảo bước trên một hành lang nào đó trong trường, nếu bắt gặp anh hay bất cứ gã điển trai nào đó đi ngược chiều, tôi đều nhanh chóng rẽ vào một lớp học gần nhất và đợi đến khi anh chàng đi xa hẳn mới dám ngó đầu ra.

Đến năm thứ nhất đại học, tôi quyết tâm bỏ tính nhút nhát. Tôi muốn tập cách hôn như thế nào cho thật tự tin và duyên dáng. Một ngày mùa xuân, tôi trở về nhà. Tối ấy, tôi vào một quán nước, bạn có biết tôi đã gặp ai đang ngồi ở quầy không, chính là người đầu tiên hôn tôi. Tôi tiến lại và vỗ nhẹ vào vai anh. Không ngại ngần, tôi ôm chầm lấy anh, ấn anh ngã ngửa ra sau, và gắn lên môi anh một nụ hôn nồng cháy nhất. Rồi tôi kéo anh ngồi ngay lại, vênh mặt nhìn anh, và nói: “Em đã hôn anh rồi đấy nhé!”.

Anh lặng lẽ chỉ người con gái đang ngồi kế bên và nói: “Mary Jane này, anh muốn giới thiệu với em vợ anh”.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18242


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận