Tôi 20 ++ Chương 26

Chương 26
Truyện cổ tích

Không có ai trong chúng ta mà không thuộc nằm lòng vài câu chuyện cổ tích. Thế nhưng, tôi để ý thấy có một điều rất đặc biệt thế này. chúng ta sẽ nhớ như in cái bắt đầu của câu chuyện, một vài chi tiết nổi bật nhất của câu chuyện, và tất nhiên, cái kết chúc rất cổ tích kiểu “happily ever after” mà ai cũng hằng mơ ước. Nhưng lại quên đi một vài chuyện mà tôi thấy lại rất đáng nhớ.

Ví dụ như, ai cũng nhớ câu chuyện đẹp như mơ “Công chúa ngủ trong rừng, rồi một ngày hoàng tử xuất hiện, hôn nàng một nụ hôn của tình yêu, và nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm. Nhưng có ai nhớ không, là để đến được với nàng, hoàng tử đã phải rất khó khăn để vượt qua được rừng cây đầy gai góc do bà phù thủy dựng lên bao vây tòa lâu đài nơi công chúa đang ngủ.

Hay ai cũng nhớ chuyện nàng Bạch Tuyết ăn phải táo độc, nằm trong quan tài kính, và hoàng tử cũng tìm đến, hôn một cái và nàng tỉnh dậy. Nhưng có mấy ai nhớ là chính bảy chú lùn đã vượt quan nghìn sông núi trèo đèo lội suối để mang cái quan tài kính của Bạch Tuyệt đén một đỉnh núi mà không ai có thể xâm phạm, chỉ để bà Hoàng hậu không thê’ tìm thấy mà tàn phá thân xác cô. Và vì thế, để đến được với cô, chàng hoàng tử kia cũng phải vượt qua những đèo, những suối không thể xâm phạm.

Tôi nghĩ, một phần lớn tội lỗi khiến mọi người bị bỏ qua những chi tiết này là của Walt Disney. Khi ông kể lại những câu chuyện này cho thiếu nhi, ông đã lược bớt những chi tiết khó khăn dài dòng kiểu người lớn của các câu chuyện, mà chính ông lại quên mất rằng, những đứa trẻ đó rồi sẽ lớn lên chành người lớn. Và thế là đã có hàng triệu, hàng triệu đứa trẻ trên thế giới này đã lớn lên với một giấc mơ cố tích của riêng mình, mà không biết rằng, chính trong những câu chuyện cổ tích vốn cũng đầy rẫy khó khăn, thử thách, rủi ro. Hoàng tử cũng không phải mở cửa ra là gặp công chúa. Tình yêu đẹp của họ cũng không từ trên trời rơi xuống. Đó là chưa kể, để gặp được hoàng tử của đời mình, công chúa thường phải trả giá trước bằng một cái chết. Hãy tưởng tượng công chúa còn sống, có chắc họ sẽ gặp được nhau?

Đấy là nói với những người không biết, hoặc không nhớ. Còn với những người biết và nhớ thì sao?

Như đã nói, thứ nhất, công chúa phải chết, thì mới gặp được hoàng tử. Còn công chúa còn sống thì chả biết thế nào cả!

Con người hiện đại, ai cũng là một nàng công chúa đang sống: ai cũng đang là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, với một nỗi oan khiên, một nỗi đau nào đó của riêng mình. Rồi không cần đến bà phù thủy nữa, con người hiện đại tự dựng lên những chướng ngại vậc của riêng mình: những giả tạo thường ngày để sinh tồn, những nụ cười không thật lòng, những khi bặm môi kín đáo, những giọt nước mắt lúc một mình. Tất cả chỉ để bảo vệ cho một nàng công chúa mỏng manh đang sống trong lòng mình với một nỗi buồn mang tên chờ đợi. Nhưng cũng vì thế mà, thời nay, công chúa rất nhiều. Và thế là lại nảy sinh thêm một nỗi buồn trong lòng công chúa: mình không phải là lựa chọn duy nhất. Mỗi nàng công chúa đều sống với một nỗi sợ hãi vô thức rằng mình không phải lựa chọn duy nhất của hoàng tử, rằng mình chắc chắn sẽ không đủ là động lực cho hoàng tử vượt qua những chướng ngại vật kia để đến với mình. Chỉ cần gặp khó khăn đến một mức nhất định, chàng sẽ bỏ đi để tìm một công chúa mới.

Những nàng công chúa hiện đại không còn có đủ lòng tin rằng hoàng tử sẽ có thế vì mình mà vượt qua những thử thách của cuộc sống, và cùa chính mình, băng đèo lội suối, hay vượt qua rừng cây đầy gai để đến với mình nữa.

Mà các hoàng tử hiện đại thì hình như cũng thế thật! Ngoài công chúa, họ còn có thánh nữ Maria Ozawa, Kênh 18+, bóng đá, nhậu nhẹt, hay lớn lao hơn, một sự nghiệp, những thằng bạn thân.

Công chúa hiện đại không có lòng tin.

Hoàng tử hiện đại cũng không có lòng tin.

Những công chúa hoàng cử hiện đại quá dễ dàng đê’ bỏ cuộc vì nhau (không biết dịch câu “give up on each other” ra như thể nào!).

Nụ hôn vĩnh cửu vì thế sẽ không xảy ra.

Công chúa hiện đại vì thế sẽ cô đơn.

Hoàng tử hiện đại cũng cô đơn.

Còn thế giới thì cứ buồn một nỗi buồn man mác như vậy.

Có một câu chuyện cổ tích mà tôi đặc biệt thích: “Người đẹp và quái vật”. Một cô gái rất đẹp phải chung sống với một con quái vật. Quái vật thì thật thô kệch, suốt ngày cáu gắt, đập phá. Nhưng rồi dần dần, cô gái nhận ra, đằng sau cái sự thô kệch, xấu xí, đáng ghét đó là một tâm hồn dịu dàng, một trái tim thèm khát yêu thương, một con người Lãng mạn thực sự. Và cô đã yêu. Và nụ hôn vĩnh cửu đã xảy ra, lắn đầu tiên trong lịch sử truyện cổ tích, là cô gái hôn để cứu chàng trai chứ không phải ngược lại. Một câu chuyện thật đẹp và đáng yêu về mọi mặt.

Tuy nhiên, nếu không vì món nợ của cha, thì cô gái cũng chả bao giờ có thể ở bên con quái vật đủ lâu để nhận ra những vẻ đẹp tâm hồn rất riêng của nó.

Thêm một câu chuyện cổ tích vô vọng.

Thực sự một happy ending chỉ có thể tồn tại trong chuyện cổ tích?

Vậy thì chúng ta sẽ còn phải lẩn trốn đến bao giờ?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t56372-toi-20-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận