Tôi 20 ++ Chương 27

Chương 27
Love? Love...love?

Đây sẽ là một câu chuyện về tình yêu, rõ ràng là như vậy. Nhưng trước khi bắt đầu câu chuyện của mình, tôi có hai ghi chú, mà ngay tại thời điểm này, thì có vẻ chẳng liên quan đến câu chuyện cho lắm, nhưng thực ra lại là những ghi chú cần thiết, vì chúng rất liên quan đến câu chuyện tôi sắp kể.

Thứ nhất, tôi là loại người lý trí và rất là ưa logic. Vì thế, tôi không ưng những giả thiết. Thứ duy nhất tôi tin tưởng là những lý thuyết đã được minh chứng bằng những sự thật hiển nhiên có tính logic.

Thứ hai, tôi là một kẻ yêu âm nhạc đến mức bệnh hoạn. À, điều này thì ai biết tôi cũng đều biết cả. Chỉ có một điều tôi vẫn luôn băn khoăn cừ bé đến giờ. Đó là, người ta vẫn bảo, âm nhạc thật kì diệu. Nhưng với một kẻ chỉ tin vào những bằng chứng hiển nhiên, tôi chưa từng được chứng kiến sự kì diệu của âm nhạc. Đúng, tôi tin vào sự tuyệt vời của âm nhạc. Tôi đã từng viết rất nhiều về những thứ âm nhạc tuyệt vời có tác động đến tâm trạng và tình cảm của người nghe đến mức độ nào. Bản thân tôi, tâm trạng của tôi phụ thuộc rất nhiều vào âm nhạc. Nhưng để gọi đó là sự kì diệu của âm nhạc ? Tôi tự hỏi, phát ngôn đó có phải là đã quá hào phóng chăng?

Đó là hai ghi chú tôi đã nhắc đến, còn bây giờ, tôi sẽ chính thức kể lại câu chuyện về tình yêu của tôi đây. Chuyện là thế này,

Tôi đã từng có một mối tình khá là ngắn ngủi, vỏn vẹn trong vòng chưa đầy bốn tháng, chúng tôi chính thức chia tay đâu có vài ngày trước khi kỷ niệm bốn tháng - quả là một mối tình chết yểu. Thế nhưng, trong bốn tháng ở bên nhau, kể ra chúng tôi cũng đã dành khá nhều thời gian ở bên nhau. Chúng tôi gặp nhau gần như là hàng ngày, và vì thế, mối quan hệ cũng có thể coi là khá khăng khít.

Cũng vì thế, khi chúng tôi chia tay nhau, dù tôi là người nói lời chia tay trước, nhưng tôi đã khá là buồn bã. Nào là tôi than vãn về trái tim tan vỡ. Tôi mở hẳn một trang blog mới chuyên post những bức hình, những câu quote tăm tối có liên quan đến chuyện tình yêu tan vỡ, hay chuyện cô đơn, hay nhiều nhiều những chuyện sến sẩm khác nữa có liên quan đến việc mất đi một người yêu. Rồi hàng tháng trời, tôi đắm chìm trong những ca khúc buồn bã hát về sự chia tay.

Quả là, tôi đã mến người đó nhiều lắm. Trong suốt bốn tháng ở bên nhau, tôi ra rả nói lời yêu người đó cũng không thể đếm được là bao nhiêu lần, bên cạnh những cử chỉ yêu thương nồng thắm. Nhưng để nói một cách chân thành, tôi cũng không dám khẳng định là suốt cái thời gian đen tối đó, tôi đã thực sự buồn bã, đau khổ vì mất đi một mối tình lớn trong đời, vì trái tim bị tan vỡ hay không? Hay, sự thực là, tôi đã đau buồn vì bị mất đi đối tượng của một thói quen mới mà tôi đã lặp rất yêu thích, thói quen có người yêu, để yêu và được yêu. Nhất là khi, đó lại là một người khá là tâm đầu ý h p với mình trong rất nhiều khía cạnh của cuộc

Sống. Thậm chí, có khi nào, trong nỗi buồn đó có ẩn chứa tính tự ái của một cái tôi quá lớn, nảy sinh khi bản thân đã cởi lòng yêu thương quá rộng mà chẳng nhận lại được là bao? Đặc biệt là khi, người yêu cũ của tôi ngay sau khi chia tay, đã kịp có ngay một tình yêu mới vắt vai mà chẳng buồn ngoái lại những ngày tháng cũ...

Tôi hiểu hơn bất cứ ai cái bản ngã quá lớn của chính mình, cái tính ích kỉ bản năng của một đứa sinh ra là con một như mình. Và vì thế, khi nghĩ lại, thực ra, chính tôi cũng không dám chắc là bản thân mình có thể tin vào những lời yêu thương tôi từng nói với người đó bao nhiêu phần nữa. Có bao nhiêu phần trăm trong những lời yêu thương đó thực sự đã dành cho người ta, và có bao nhiêu phần trăm là dành để thỏa mãn cái bản thân tôi, để yêu và được yêu?

Sẽ còn phải thêm bao nhiêu đêm nữa, tôi trằn trọc thao thức không ngủ được vì nhớ mong người ta, tôi mới có thể trả lời câu hỏi đó? Bởi vì có bao nhiêu đêm trong số những đêm mất ngủ đó là thực sự vì tôi mong nhớ người ta, chứ không phải vì cái thói quen không thể ngủ được buổi đêm của tôi đã tồn tại từ bao năm nay? Có bao nhiêu phần trăm trong cái nỗi buồn tôi đang gánh chịu là dành cho việc không còn có người ta ở bên, và bao nhiêu phần trăm của nỗi buồn đó là nỗi buồn dành cho bản thân tôi ?

Thói quen của một kẻ quen sống bằng lý trí và logic khiến tôi hoài nghi chính bản thân mình.

Rồi ngày tháng trôi đi. Nỗi buồn của tôi không có dấu hiệu nguôi ngoai, nhưng ít ra ngoài mặt tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Người yêu cũ của tôi thì vân vui vẻ bên người yêu mới, bận rộn với những công việc mới, tự hào với một mái tóc mới và những quần áo mới. Tôi thì vẫn bình thản với vòng quay cuộc sống của chính mình.

Có một đêm. Đó là một đêm trong một chuyến đi chơi xa bằng ô tô du lịch giường nắm. Đó là một đêm trên đường trở về Hà Nội. Một đêm nữa tôi thao thức không ngủ được, dù rất mệt. Điều đầu tiên khiến tôi thao thức, đó là một nỗi buồn rất riêng tư, dành cho riêng mình, và là một nỗi buồn đã đeo bám tôi suốt từ đầu chuyến đi. Đó là cái cảm giác, ngoài mẹ ra, hình như không có ai khác mong chờ mình trở lại. Ngoài mẹ ra, không ai nhắn cho mình là nhớ mình, không ai hỏi han mình, không ai lo lắng cho mình, cũng không ai quan tâm đến ngày mình trở lại. Điều tệ nhất của việc đi xa là không có ai mong chờ mình trở lại.

Tôi nằm im, thao thức trong chiếc giường khoang chật hẹp cứ một chốc lại nảy lên vì mặt đường không bằng phẳng, mắt bâng quơ nhìn những vệt sáng màu vàng của ánh đèn đường lướt qua ô cửa sổ xe. Trong cái không gian tâm trạng buồn bã mơ hó đó, đương nhiên tôi có nghĩ đến người ta, người yêu cũ của tôi. Rồi bỗng nhiên iPod của tôi chạy đến một bài hát. Sau tiếng ghi- ta dạo đầu dịu dàng, tiếng hát cát lên:

I’m still alive but I’m barely breathing

Just pray to a God that I dont believe in

‘Cause Igot time while she got freedom

‘Cause when a heart breaks, no it dont break even

(Tôi còn sống, mà dường như không còn thở

Chỉ còn biết cầu nguyện đến một Đấng Tối Cao tôi còn chẳng biết tin


Bởi vì trong khi tôi có thời gian thì người ấy lại có được sự tự do

Bời vì khi trái tim tan vỡ, chúng Lại vỡ chẳng đều nhau)

Sau vài câu hát đầu tiên, trong tâm trí tôi bỗng như có cái gì đó, như giật mình, và như có một bàn tay thanh mảnh đưa ra, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tạp nham đang xoay vắn trong đầu tôi, và tạo ra một khoảng trống rộng mênh mông, sạch sẽ, để những lời hát tiếp theo cứ thế, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, tiến vào và xâm chiếm.

Her best days will be some of my worst

shefinally met a man that’s gonna put her first

while I’m  wide awake, she has no trouble sleeping

'Cause when a heart breaks, no it dont break even

(Những ngày tuyệt vời nhất của người đó lại là những ngày tệ nhất của tôi

Người ấy cuối cùng cũng gặp được một người khác biết đặt người ta lên trên tất cả

Trong khi tôi thao thức trằn trọc, người ta lại có thể ngủ ngon lành

Bởi khi những trái tim vỡ, chúng vỡ chẳng đều nhau)

Từng lời hát nhẹ nhàng, dịu dàng, mà tôi có cảm giác như là sấm nổ bên tai. Chúng tràn vào cái vùng tróng rống mênh mông trong tâm trí tôi, rồi như một dòng nước lạnh, chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi rùng mình, lạnh buốt. Và cái rùng mình vì lạnh buốt đó bỗng nhiên khiến trong tôi như có cái gì đó bừng tỉnh, giống như là một kẻ đang bơi giữa một vùng mơ hồ tối tăm, bỗng nhiên bị lóa mắt bởi một luồng sáng rực rỡ. Và điều đó làm thức dậy trong tôi một cơn đau đớn dữ dội. Rõ ràng không phải là những đau đớn về thể xác, nhưng sao lại khiến tôi phải nhăn mặt, nhíu mày, và quàng hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình như đang phải chịu đựng một sự hành hạ khủng khiếp. Tôi thực sự có thể cảm thấy điều đó, sự hành hạ đau đớn của một trái tim đang vỡ toang. Giống như hàng trăm ngàn mảnh vụn li ti đâm lồng ngực đau nhói. Và như không thể kiềm chế được nữa, tôi bỗng òa khóc như mộc đứa trẻ, nức nở, sau khá nhiều năm không có chuyện gì có thể khiến tôi bật khóc.

Vậy là, giữa đêm khuya không được thanh vắng lắm bởi tiếng ồn của chiếc xe ô tô chạy đường dài, tôi nằm tức tưởi một mình trong thứ ánh sáng nhập nhoạng giữa bóng tối trong xe và ánh đèn đường chạy vùn vụt ngoài cửa sổ.

Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ rằng thời khắc đó quả là kỳ diệu. Trong lúc cơ thể tôi đang quằn quại vì một nỗi đau quá mới mẻ, thì tâm trí tôi, như đã được khai sáng, lại nhận thức được một việc vô cùng quan trọng mà lại cực kì logic. Trái tim tôi đang tan vỡ, cũng có nghĩa là tôi đang đau đớn vì chuyện tình y u. Nhưng tôi không thể đau đớn vì chuyện tình yêu, nếu như tôi đang không yêu. Cũng có nghĩa là tôi đang yêu? Đúng. Có nghĩa là tôi đang yêu.

Vậy là sau hàng tháng trời băn khoăn với những câu hỏi không đầu không cuối về tình cảm của chính mình, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra câu trả lời. Không phải là sự ích kỉ, cũng chẳng phải cái tôi quá lớn, mà tôi thực sự đang yêu. Bởi vì những cảm xúc của trái tim là một thứ phản xạ không điều kiện, khác hoàn toàn với những cảm xúc về bản thân vốn là phản xạ có điều kiện được kiểm soát bởi lý trí.

Cái giây phút đó, cái giây phút nhận ra mình đang thực sự yêu một ai đó, nó mới kì diệu làm sao.

Cái khoảnh khắc đó, tính đến nay, có lẽ cũng đã được hơn nửa năm. Việc để cho một đứa trẻ dằn dỗi vì bị giằng mất chiếc kẹo nó yêu thích có thể lớn lên và trở chành một người trưởng thành nhận thức được mình đang thực sự yêu thương một người khác là một việc cần có thời gian. Và trong hơn nửa năm qua, có những lúc tôi cũng đã không thể kiểm soát bản thân mình và CƯ xử như một đứa trẻ đầy dỗi hờn. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng, bởi vì tôi cũng hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong việc thực sự yêu thương một người khác, là mong muốn cho người ta được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó, đôi khi là do chính ta mang lại, nhưng cũng có đôi khi lại là ngược lại, là mình phải tránh ra và để cho người ta được sống cuộc sống mà người ta mong muốn và quan trọng hơn, là có không gian và cơ hội để có được (những) “khoảnh khắc kì diệu” của chính người ta.

Và nếu như cái “khoảnh khắc kì diệu” đó của người ta không dành cho mình, thì mình cũng không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đó. Bởi vì nếu đã là điều kì diệu, thì đâu có thể miễn cưỡng.

Tôi có thể sẽ còn đau khổ không biết đến bao giờ, nếu như cái “khoảnh khắc kì diệu” của người ta không bao giờ xuất hiện để

dành cho mình. Nhưng tôi cũng không thể nào lãng phí cái điều kì diệu đó trong một mối quan hệ với một người sẽ không bao giờ có thể đáp lại mình bằng một điều kì diệu như vậy.

Bởi vì yêu thương không phải là thứ tình cảm có thể đòi hỏi miễn cưỡng đáp lại.

Vả lại, có thể nhận ra mình đang thực sự yêu thương một con người, chẳng phải rất giống một phép màu hay sao, thứ vốn chì tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Như thế còn chưa đủ hạnh phúc?

Hồ mang lại không khí trong lành, hiền hoà, sạch sẽ. Đi dạo quanh hồ là những phút thư giãn nghỉ ngơi dễ chịu. Biển cũng thật hấp dẫn, nhưng cái không khí oi nồng của biển đôi khi khiến người ta khó thở. Đi dạo trên bờ biển cũng thích, nhưng những ngày gió thì là một sự tra tấn.

Con người cũng vậy thôi. Nếu cứ được phẳng lặng như mặt hồ là dễ sống nhất, dễ thở nhất, chứ lúc nào cũng dạt dào cảm xúc như sóng biển vỗ bờ, chắc là hết chịu nổi.

Thế mới nói, cái trạng thái kh ng có cảm xúc gì đặc biệt là một sự may mắn.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t56374-toi-20-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận