" Đi theo anh"
Nguyệt Nhi đứng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn ngôn ngữ cử chỉ được diễn tả bằng những động tác tay rất thuần thục trên ngón tay uốn dẽo của Lý Lạc Phi. Đôi mắt...đã cay xoe và đỏ hoe tự khi nào nhưng Nguyệt Nhi quá cảm động nên không nhận ra. Cô ngơ ngác nhìn Lý Lạc Phi và tự hỏi người ngày hôm qua và hôm nay đều làm cô khóc là cùng một người sao? Tưởng chừng như ngày hôm qua là địa ngục nhưng hôm nay đã vỗ cánh lên thiên đường. Khi Lý Lạc Phi quay lại níu tay thì Nguyệt Nhi mới vội bước vội theo sau.
Hai người đi đến góc khuất sau giàn xử quân tử mà ngày thường Lý Lạc Phi vẫn hay trốn ở đó luyện công. Nơi này tuy khuất nhưng buổi tối ánh đèn ngoài sân rọi qua giàn xử quân tử thơm ngát cũng đủ thấy rõ mặt nhau. Nơi ngày có phiến đá trơn làm ghế, ngồi nơi đây rất yên tĩnh và ít bị ai đến quấy rối. Nguyên nhân là vì Lý Lạc Phi nhờ lão Hạc làm cái biển "No entry" chắn trước lối vào nên đám bạn phòng trọ cũng không mò tới. Không gian này thật sự lý tưởng để hai người ngồi.....nhìn nhau. Bởi nếu có tiếng rì rầm nói chuyện trong này thì có ai đi ngang qua sẽ nghi ngờ có một đôi nam nữ đang làm chuyện mờ ám. Đặc biệt nếu có Diên Vỹ ở nhà thì sẽ đạp chiếc biển báo xông vào ngay. Lý Lạc Phi nhìn Nguyệt Nhi bằng ánh mắt triều mến, bàn tay phải đeo nhẫn nhẹ nhàng thể hiện động tác cử chỉ kì lạ lần trước mà cô đã thể hiện trong rừng Tây Ninh. Sau cùng còn vòng hai bàn tay thành hình trái tim trao cho Nguyệt Nhi...
" Anh yêu em"
Nguyệt Nhiệt đỏ mặt thẹn thùng, lúc ấy cô không nghĩ Lý Lạc Phi sẽ sớm biết được điều này và càng không nghĩ đến có ngày Lý Lạc Phi sẽ học ngôn ngữ cử chỉ của người câm vì...cô. Hạnh phúc dâng tràn trong khoảnh khắc tựa mơ hồ giữa hư và thực này làm cho Nguyệt Nhi không kìm nén được cảm xúc. Nước mắt rơi thành dòng trên gương mặt trái xoan hiền dịu, mỹ miều khiến cho bất cứ người con trai nào nhìn thấy cũng muốn đưa tay lau giúp. Nguyệt Nhi đưa những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài diễn tả trong xúc động:
"Anh học ngôn ngữ này của em từ bao giờ?"
" Một tuần, tự học là chính"
Nguyệt Nhi dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn đang há hốc, mắt xoe tròn nhìn Lý Lạc Phi như thể Albert Einstein sống lại.
" Tuần qua anh bận bịu vì học cái này?"
" Ừ, không thể cứ mỗi lần gặp nhau phải nhờ tới điện thoại hay bắt em luôn mang theo giấy bút được"
Nguyệt Nhi bật cười, nụ cười giống như một đóa quỳnh nhẹ nhàng nở trong đêm rất dịu dàng. Cô đưa tay tự lau nước mắt còn đọng trên mi rồi tiếp tục diễn tả những ngôn ngữ "lặng im". Tuy là ngôn ngữ lặng im nhưng lại có thể đi sâu vào cảm nhận của tâm hồn bởi nó được tiếp nhận từ "cửa số tâm hồn" của con người.
" Em vẫn ngỡ mình đang nằm mơ, một cô gái khiếm khuyết luôn mang lại phiền phức cho người khác như em có thể có được tình yêu của anh sao? Ngày hôm qua em đã ..."
Lý Lạc Phi nhăn nhó vội nắm lấy bàn của Nguyệt Nhi lại khiến cô giật mình và nói:
- Từ từ, chậm thôi. Anh không theo kịp!
Nguyệt Nhi lại bật cười, nụ cười của một thiên thần "lặng im", ở bên cạnh Lý Lạc Phi cô mới có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Sau đó Nguyệt Nhi chậm rãi diễn tả ngôn ngữ lặng im:
" Bắt đầu từ tối nay, em sẽ làm cô giáo của anh"
" Buổi tối anh học ở lớp cô Hoàng Dạ rồi"
" Vậy anh theo học ai, em hay cô ấy"
" Tất nhiên là em"
" Em sẽ dạy anh khóa học thời gian lặng im. Tốc độ đọc các thao tác ngôn ngữ cử chỉ sẽ tăng gấp nhiều lần"
Lý Lạc Phi gật đầu, khoảnh khắc này hắn chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ miều của Nguyệt Nhi dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ dù chẳng hiểu thời gian lặng im là cái quái gì. Lý Lạc Phi đưa ngón trỏ lướt nhẹ trên gò má mịn màng của Nguyệt nhi rồi đến cánh môi đỏ mọng như hoa hồng. Hắn tự hỏi, khi người ta nói cánh môi này mới mấp máy còn khi Nguyệt Nhi nói thì vẫn để cánh môi lặng im. Nếu Nguyệt Nhi có thể nói được thì cách cô ấy mấp mấy cánh môi sẽ vụng về đáng yêu như thế nào?
" Nguyệt Nhi, hôm nào em có thời gian rãnh đi với anh đến một nơi"
" Chỉ có buổi tối thôi, ban ngày đều bận học"
" Chủ nhật làm gì?"
" Em phải đi làm thêm"
" Nghỉ đi"
" Anh phải nghĩ cho em chứ, đã hứa làm cho người ta thì phải đủ tháng"
" Vậy hôm nào nghỉ được nguyên ngày nói với anh"
Màn đêm yên tĩnh, thời gian cũng trôi dần về khuya và có một số người lo lắng cho ai đó bỗng dưng mất tích hoặc tự dưng đi làm về quá khuya... Kim Oanh đang lò dò ra cổng nhìn ngó, đi ngang qua chổ Lý Lạc Phi hay luyện công.
- Con bé này, chẳng lẽ dễ bị dụ thế sao? Mới chở về một hôm mà đã theo người ta về nhà...
Cách đó không xa hai người ngồi khuất sau giàn xử quân tử đều nghe thấy rõ, cùng nhau cười khúc khích. Cả hai đợi Kim Oanh vào trong mới rón rén bước ra, chia tay nhau ai về phòng người nấy với tâm trạng xốn xang sau khi thổ lộ tình cảm của mình.
.............
Buổi sáng đầu tuần mới, thành phố Nam Minh mang màu sắc năng động của những người trẻ tuổi đang cặm cụi làm việc xây dựng sự nghiệp. Tại tòa cao ốc Thanh Vân, nhóm Speed chỉ còn lại vài người bởi diễn giả của họ và hai trợ lý đều đã đi khỏi. Vũ Vân bận rộn với tư vấn hướng nghiệp cho một số trường trung học. Huỳnh Hải và Khánh Ly bận rộn cho chiến dịch quảng bá tiến công đến các sinh viên trường chính TT. Trước khi rời đi Vũ Vân có dặn với Lam Linh điều tra về thân phận của Nguyễn Viên Hiên thêm lần nữa và giám sát những hoạt động bên đó. Lam Linh truy tìm thông tin thì ít mà ngồi uống cafe với ngắm trai đẹp là chính:
- Trời ơi, chị Yến xem này. Anh ta mới đẹp trai làm sao, càng nhìn chết mê chết mệt.
- Nguyễn Viên Hiên? Hắn ta là tướng địch, em định đầu quân cho phe địch sao?
Chị Yến nhân viên kế hoạch- tài chính hài hước ví von.
- Nếu anh ta chịu nhận...
- Con bé này, chị Vũ Vân mà nghe thấy thì có mà cuốn gói ra đường đấy.
- Em chỉ đùa thôi mà, anh ta có đẹp trai hơn nữa cũng không thể mê hoặc em bán nước cầu...sắc được.
- Vậy thì tốt, làm việc đi.
Lam Linh ngồi chăm theo dõi web của diễn giả Nguyễn Viên Hiên, mọi cập nhập đều chú ý đến dù là chi tiết nhỏ nhất như là anh ta thay ảnh đại diện chẳng hạn... Cô càng nhìn càng say đắm nét đẹp lai Tây Âu với đôi mắt màu xanh thẩm của Nguyễn Viên Hiên, thầm ước giá như anh chàng này làm việc cho chị Vũ Vân thì tốt biết mấy. Bỗng dưng Lam Linh tái mặt bởi thông báo mới trên đầu trang mạng: " Hội thảo tại trường đại học Marketing vào 2 giờ chiều ngày mai". Lam Linh quýnh quáng lấy điện thoại nhắn ngay cho Vũ Vân.
Tại trường trung học Nguyễn Hữu Huân, các học sinh cuối cấp sắp thi đại học ngồi lắng nghe cô diễn giả trẻ tuổi xinh đẹp, thể hiện những động tác lôi cuốn diễn thuyết hết sức lắng đọng. Giọng nữ khỏe khoắn vang lên lúc trầm lúc bổng, khiến mọi học sinh im lặng rất tập trung nhưng đôi lúc lại bật cười sảng khoái. Vũ Vân đang say sưa với phần hướng nghiệp cho các cô cậu học sinh chuẩn bị tinh thần tập trung vào trường họ xác định sẽ học để thi tốt nhất.
" Một lần nữa, tôi mong các em nhớ kỹ: Nếu con đường lựa chọn có đích đến sẽ giúp bản thân đi nhanh hơn khi đi trên con đường không có mục đích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!"
Hôm nay Huỳnh Hải và Khánh Ly không có ở đây nên Vũ Vân phải mệt nhọc trả lời một số thắc mắc riêng cho từng em học sinh còn điều muốn hỏi. Sau đó, thầy hiệu trưởng tiễn cô ra về với thái độ trên cả mức nhiệt tình.
- Cô thuyết trình hay quá, tôi lên đứng nói những giờ chào cờ được một nữa cô thôi thì cũng khiến học sinh đi vào nề nếp hơn.
Vũ Vân cười tủm tỉm, nếu ai cũng có khả năng đó thì những diễn giả như cô bỏ ra mấy năm trời du học bên Singapo về đây rồi cũng chết đói sao...
- Anh quá khen, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Như tôi đã giới thiệu qua các poster thì vào nghỉ hè anh khuyến khích các học sinh đến với khóa học của chúng tôi.
- Nên thế, nên thế. Không biết tôi có vinh hạnh mời cô cùng dùng bữa trưa nay không?
- Bên công ty đang có chuyện gấp cần giải quyết, nếu có thời gian rãnh tôi sẽ liên lạc ngay với anh.
Vũ Vân từ chối khéo và giả vờ hẹn lại thời gian không rõ ràng để gã hiệu trưởng này vui vẻ, còn giúp đỡ cô trong chuyện khuyến khích học sinh đến với khóa học hè. Sau khi rời trường trung học, Vũ Vân chạy ngay về cao ốc Thanh Vân lên kế hoạch đối phó với tình hình phát động "chiến tranh" của Nguyễn Viên Hiên.