Từ trên lầu Thương đang nhảy múa. Đi ệu múa hai bước, hai b ước, dợm, lướt, lướt và chống chân xuống.
Denver ngồi trên giường mỉm cười và hát điệu nhạc cho thương múa.
Nó chưa bao giờ thấy Thương vui như thế. Nó đã thấy đôi môi ph ụng phịu của thương hân hoan mở rộng vì đường ng ọt hay vài mẩu tin tức Denver kể. Nó đã cảm thấy n ỗi thỏa mãn ấm áp tỏa ra từ làn da của Thương khi cô nghe mẹ nó k ể chuy ện ngày x ưa. Nh ưng nó chưa bao giờ thấy cô tươi vui. Chỉ mới mười p hút trước, Thương ngã ng ửa ra sàn, mắt lồi ra, giãy giụa và ôm cổ. Bây giờ, sau vài giây n ằm trên giường của Denver, cô trở dậy và nhảy múa.
“Chị học múa ở đâu?” Denver hỏi cô.
“Không ở đâu hết. Xem chị làm cái này này.” Thương giơ hai tay chống n ạnh và bắt đầu nhảy nhót trên đôi chân trần. Denver cười.
“Giờ thì đến lượt em. Nhảy đi nào, ” Thương nói. “Nhảy đi”. chiếc váy đen của cô đong đưa qua lại.
Denver tr ở nên lạnh nh ư n ước đá trong lúc nó đứng dậy khỏi giường. Nó biết người nó to gấp đôi người Thương, nhưng nó nổi lên, lạnh và nhẹ nhưmột bông tuyết. Truyen8.mobi
Thương nắm tay Denver và đặt tay kia lên vai Denver. Rồi họ nhảy múa. Vòng quanh và vòng quanh căn phòng nhỏ, và có thể Denver đã cười nhi ều như thế vì choáng váng, hay cảm giác nhẹ và lạnh cùng lúc. Cái cười dễ lây truyền qua Thương. Hai cô gái, vui vẻ nhưlũ mèo con, đong đưa tới lui, tới lui, cho đến khi cả hai mệt nhoài và ngồi xuống sàn nhà. Thương ngửa đầu dựa vào thành giường thở dốc và Denver nhìn thấy phần trên của thứ nó vẫn thấy lúc Thương thay áo đi ngủ. nhìn thẳng vào đấy, nó thì thào, “ Tại sao chị tên là Thương?”
Thương nhắm mắt. “ Trong bóng tối tên chị là Thương. ”
Denver nhích đến gần hơn. “Chỗ chị ở trước kia, chỗấy như thế nào? Chị kể cho em nghe được không?”
“ Tối,” Thương nói. “Ở đó chị nhỏ xíu. Chị như thế này. ” Cô nhấc đầu khỏi thành giường, co người nằm nghiêng xuống sàn.
Denver lấy tay che miệng. “Lúc ấy chị có lạnh không?”
Thương cuộn người lại nhỏ hơn và lắc đầu. “Nóng. Dưới đó không có gì để thở và không có chỗ để nhúc nhích.”
“Chị có thấy ai không?”
“Cả đống. Nhi ều người dưới đó lắm. Vài người chết rồi.”
“C hị có thấy Jesus không? Còn Baby Suggs?”
“C hị không biết. Chị không biết tên ai hết.” Cô ngồi dậy.
“Nói cho em nghe, làm cách nào chị đến đây được?”
“C hị đợi, rồi chị lên cây cầu. Chị ở đó ban tối, ban ngày, ban tối, ban ngày. Lâu thật là lâu.”
“Chị ở trên cầu suốt bấy lâu nay?”
“Không. Sau đó. Khi chị thoát ra được.”
“Vì sao chị trở lại?”
Thương mỉm cười. “ Để thấy mặt bà. ”
“Mẹ? Se the?”
“Phải, Se the.”
Denver hơi tổn thương, phật lòng rằng nó không phải là lý do
chính khiến Thương trở về. “Chị có còn nhớ mình đã chơi chung với nhau bên dòng suối không?”
“C hị ở trên cầu,” Thươn g nói. “Em thấy chị trên cầu?”
“Không, bên dòng suối. Dòng suối ở trong rừng.”
“Ồ, chị ở trong nước. Chị thấy kim cương của bà dưới đó. Chị có thể chạm vào nó.”
“ Tại sao chị không chạm vào nó?”
“Bà đã bỏ chị lại. Một mình,” Thương nói. Cô ngước nhìn vào mắt Denver và nhăn mặt, cólẽ. Có lẽ không. Có thể chỉ là những vết xước li ti trên trán cô khi ến cô trông như đang nhăn mặt. Truyen8.mobi
Denver nuốt nước bọt. “ Đừng,” nó nói. “ Đừng. Chị sẽ không bỏ em vàm ẹmà đi, phải không?”
“Không. Không bao giờ. Đây là chỗ chị ở.”
Đang ngồi bắt chéo chân, Denver đột ngột chồm đến và chụp lấy cổ tay Thương. “ Đừng nói cho mẹ nghe. Đừng để cho mẹbiết chị là
ai. Em xin chị, nghe chị?”
“ Đừng bắt chị làm cái này cái kia. Chớ có bao giờbắt chị làm cái này cái kia.”
“Nhưng, Thương, em về phe của chị mà.”
“Người ấy là bà. Người chị cần là bà. Em có thể đi, nhưng chịphải có bà.” Mắt cô mở to, đen nhưbầu trời đêm thăm thẳm.
“Em đâu có làm gì chị. Em chưa hề làm chị buồn. Em chưa hề làm ai buồn,” Denver nói.
“C hịcũng vậy. Chị cũng vậy. ”
“Chị định sẽ làm gì?”
“Ở đây. Chỗ của chị là ở đây.”
“Chỗ của em cũng ở đây. ”
“ Thì em ở đây đi, nhưng đừng bắt chị làm cái gì hết. Đừng bao giờ làm thế.”
“Mình đang nhảy múa mà. Mới lúc nãy mình đang nhảy múa. Mình nhảy múa đi.”
“Chị không muốn.” Thương đứng dậy và đến giường nằm xuống. Sự im lặng vang dội trên bốn bức tường như những con chim hoảng hốt. Sau cùng hơi thở của Denver đều lại trong nỗi đe dọa của một mất mát quá sức chịu đựng.
“Nói cho chị nghe,” Thương nói. “Nói cho chị nghe Sethe đã sinh ra em trong chiếc xuồng như thế nào.”
“Mẹchưa bao giờ kể cho em nghe hết câu chuyện,” Denver nói.
“Nói cho chị nghe đi.”
Denver leo lên giường và khoanh hai cánh tay bên dưới tấm tạp dề nó đang mặc. Nó chưa đến cái phòng cây lần nào từ lúc Thương ngồi trên gốc cây đốn sau khi hội chợ tan, và chưa hề nhớ ra chuyện nó không đến đấy nữa, cho đến giờ phút rất tuyệt vọng này. Cô chị này có dư thừa mọi thứ trên đời: một trái tim đập cuồng loạn, tính mơ mộng, người bầu bạn, hi ểm nguy, sắc đẹp. Nó nuốt nước bọt hai lần trong lúc chuẩn bị kể chuyện, để kết những sợi dây nó đã nghe suốt đời mình thành một tấm lưới hòng giữ Thương.
“Mẹ nói cô có hai bàn tay giỏi giắn. Mẹ nói hai cánh tay cô da trắng nhỏ gầy nhưng hai bàn tay giỏi giắn. mẹ nói mẹ nhìn thấy điều đó ngay. Mẹ nói tóc nhiều đủ cho năm cái đầu và hai tay giỏi giắn. Em đoán hai bàn tay làm mẹ nghĩ cô có thể làm được chuyện ấy: đưa mẹ và em qua sông. Nhưng cái miệng là cái làm mẹ yên lòng. Mẹ nói mình không đoán được người da trắng. Không ai biết họ sẽ làm gì. Nói một đằng, làm một nẻo. Nhưng nếu người ta nhìn cái miệng đôi khi người ta có thể biết được. Mẹ nói cô này nói như giông bão, nhưng miệng cô không có vẻ ác mó. Cô đã dẫn mẹ đến cái chái và xoa chân cho mẹ, đấy là một chuyện. Vàmẹ tin cô sẽ không tố cáo mẹ với nhà cầm quyền. Người ta có thể được thư ởng tiền khi giao nộp dân chạy trốn, vàmẹ không chắc cô Amy này không cần tiền, nhất là vì cô nói hoài chuyện đi tìm vải nhung.” Truyen8.mobi
“Vải nhung là gì?”
“Một loại vải, dày và mềm. ”
“Em kể tiếp đi. ”
“Cô xoa cho chân mẹ hồi lại, và mẹ khóc, mẹ nói vì chân đau quá. Nhưng mẹ nghĩ mẹ có thể đi tiếp đến chỗ bà nội Baby Suggs và… ”
“Là ai vậy?”
“Em mới nói đấy thôi. Bà nội của em. ”
“Mẹ của Se the?”
“Không. Mẹ của ba em.”
“Em kể tiếp đi. ”
Những người kia đã ở đấy rồi. Hai anh của em và… cô bé gái. Mẹ gửi họ đến nhà bà nội Baby trước để đợi mẹ. Vì thế mẹ phải chịu đựng đủ thứ để đến đó. Và cô Amy này đã giúp đỡ.”
Denver ngừng và thở dài. Đây là đoạn nó thích. Nó sắp kể đến đấy, phần câu chuyện về nó, cho nên nó thích; nhưng nó cũng không thích vì phần câu chuyện này khiến nó cảm thấy rằng nó, Denver, phải trả một khoản nợ nào đấy. Nhưng nó không biết nónợ ai và phải trả cái gì. Giờ đây, nhìn khuôn mặt khao khát và chăm chú của Thương, cách cô nuốt lấy từng chữ, hỏi màu và cỡ của thứ này thứ khác, nỗi ước mong gần như khao khát được biết của cô, Denver không còn chỉ nghe thấy, màbắt đầu nhìn thấy điều nó đang nói: một côgái nô lệ mười chín tuổi − lớn hơn nó một tuổi − đang đi xuyên qua khu rừng tối để đến với các con chị ở xa. Chị mỏi mệt, có lẽ sợ hãi, thậm chí có lẽ đã lạc lối. Đáng sợ hơn hết, chị chỉ có một mình và chị còn phải lo đến một đứa con nữa trong bụng chị. Đằng sau chị có lẽ là chó, cólẽ là súng, và chắc chắn là bọn răng bựa. Ban đêm chị không sợ lắm vì chị cùng màu với đêm tối, nhưng ban ngày mỗi tiếng động là một tiếng súng nổ hay tiếng bước êm lặng c a một tên săn lùng.
Gi ờ đây Denver nhìn thấy và cảm nhận mọi chuyện − qua Thương. Cảm nhận mẹ nó phải cảm thấy như thế nào. Nhìn thấy cảnh tượng phải trông ra sao. Và nó càng tả tỉ mỉ, càng thêm nhiều chi tiết, Thương càng thích. Vì thế nó đoán trước những câu hỏi bằng cách đưa mạch máu vào những đoạn rời rạc mà mẹ và bà nó đã kể− và cho chúng một nhịp đập trái tim. Thật thế, đoạn độc thoại trở thành cuộc đối thoại khi hai đứa nằm xuống cạnh nhau, Denver chăm chút đến sự chú tâm của Thương như một người tình vui thích cho người yêu ăn thỏa thê. Tấm chăn ghép có hai mảnh vải màu cam cũng ở đấy với bọn nó vì Thương muốn tấm chăn gần bên khi cô ngủ. Tấm chăn có mùi lá cỏ và khi sờ vào giống như những bàn tay − những bàn tay không ngưng nghỉ của những phụ nữ bận rộn: khô, ấm, nhám. Denver nói, Thương lắng nghe, và cả hai gắng hết sức tái tạo những chuyện đã thực sự xảy ra, tình cảnh thực sự đã như thế nào, những điều chỉ có mình Sethe biết vì chỉ có mình Sethe nhớ đến chúng và có thời gian sau đó để hình thành chúng: chất giọng của Amy, hơi thở cô như gỗ đang cháy. Thời tiết biến đổi nhanh trên những ngọn đồi ấy − mát ban đêm, nóng ban ngày, sương mù bất chợt. Sự li ều lĩnh trong cách đối xử của chị với cô da trắng này − sự liều lĩnh nảy sinh từ tuyệt vọng và được khuyến khích b ởi đôi mắt nhìn vơ vẩn và cái miệng lòng lành của Amy. Truyen8.mobi
“Cô không nên quanh quẩn ở khu đồi này. ”
“Coi ai đang nói kìa. Chị mới là không nên. Họ mà bắt được chị họ cắt đầu chị. Không có ai lùng tôi nhưng tôi biết có người đang lùng chị.” Amy ấn những ngón tay vào lòng bàn chân của người đàn bà nô lệ. “ Đứa nhỏ đó con ai vậy?”
Sethe không trả lời.
“Con của ai chị cũng không biết. Lại đây, Chúa ơi,” Amy thở dài và vàlắc đầu. “ Đau không?”
“Chút chút.”
“ Tốt. Càng đau càng tốt. Muốn lành thì phải chịu đau, chị biết không. Sao chịngọ nguậy thế?”
Sethe nhổm dậy và tựa người trên khuỷu tay. Phần lưng giữa hai vai chị đau rát vìchị đã nằm ngửa quá lâu. Nỗi đau nhưlửa rát trong hai bàn chân và trên lưng làm chị toát mồ hôi.
“Lưng tôi đau,” chị nói.
“Lưng của chị? Chịơi, chị đau nhiều chỗ quá. Quay qua đây để tôi xem nào.”
Cố gắng đến nỗi chị thấy buồn nôn, Sethe xoay qua bên phải. Amy mở nút lưng áochị và nói, “Ôi, Chúa ơi,” khi cô nhìn thấy. Set he đoán cảnh tượng ấy chắc phải ghê gớm lắm vì sau lần gọi Chúa ấy Amy ngưng nóimột lúc. Trong sự yên lặng kinh ngạc của một cô Amy hiếm khi không biết nói gì, Sethe cảm thấy những ngón tay của hai bàn tay tốt lành đó nhè nhẹs lưng chị. Chị có thể nghe tiếng thở của cô nhưng cô da trắng vẫn không nói gì. Sethe không cử động được. Chị không thể nằm sấp hay nằm ngửa, vànằm nghiêng có nghĩa là cós ức nặng đè lên hai bàn chân đau đớn của chị. Cuối cùng Amy nói với giọng mộng ducủa cô.
“Nó làmột cái cây, Lu. Cây anh đào dại. Xem này, đây là thân cây − màu đỏ và nẻ toác ra, đầy nhựa cây, và đây là nhánh cây rẽ. Chị có nhi ều nhánh lắm. Có vẻ nhiều lá nữa, và mấy cái này là hoa chứ gì nữa. Hoa anh đào bé tí, cũng màu trắng nhưvậy. Lưng chịcó nguyên một cái cây. Đang n ở hoa. Tôi không biết ý Chúa thế nào.
Tôi đã bị đòn roi, nhưng tôi không nhớ cái gì như vậy. Bàn tay phải của ông Buddy cũng ác lắm. Đánh chị nếu chị nhìn thẳng vào ông. Chắc chắn. một lần tôi nhìn ngay ông và ông nhảy dựng lên và ném cây cời lửa về phía tôi. Chắc ông biết tôi đang nghĩ gì. ”
Sethe rên lên và Amy rút ngắn mơ mộng của mình − đủ lâu để cô xê hai bàn chân của Se the, khi ến sức nặng của chị, đang đè trên những hòn đá phủ lá, dịch về phía trên cổ chân.
“Khá hơn không? Trời ơi, chết ki ểu này ghê quá. Chị sẽ chết ở đây, chị biết mà. Không tránh được đâu. Chị nên cám ơn Đấng tạo hóa có tôi đến đểchị không phải chết ngoài đám cỏ dại. Rắn đến nó cắn chị. Gấu ăn chị. Đáng lẽ chị không nên rời chỗ chị đang ở, Lu. Nhưng nhìn lưng chị tôi có thể hiểu tại sao chị không ở lại, ha ha. Người nào đã trồng cái cây ăn đứt ông Buddy xa cả dặm. Tôi mừng tôi không phải là chị. Ui chao, tôi chỉ giúp chị được mấy cái mạng nhện thôi. Tôi sẽ xem thử bên ngoài. Có thể dùng rêu, nhưng đôi khi có sâu bọ, thứ này thứ ki a trong đó. Có thể tôi phải cời cho mấy đóa hoa mở ra. Để cho mủ chảy, chị nghĩ có phải không? Không biết ý Chúa ra sao. Chắc chị đã làm chuyện gì đấy. Đừng chạy đâu hết nhé.” Truyen8.mobi
Sethe có thể nghe tiếng cô âm ư hát ở trong bụi cây trong khi cô săn tìm mạng nhện. Chị chú tâm vào tiếng âm ư vì Amyvừa ra ngoài là đứa nhỏbắt đầu duỗi mình. Một câu hỏi hay, chịnghĩ. Ý Chúa như thế nào? Amy để lưng áo Sethe mở nút và bây giờ một làn gió thổi vào đấy, làm dịu bớt cơn đau. B ớt được cơn đau ấy, chị cảm thấy cái đau nhẹhơn của cái lưỡi bị lở. Amy trở lại, hai tay đầy mạng nhện, cô nhặt bỏ đi những con côn trùng đã bị nhện ăn rồi quàng mạng nhện trên lưng Se the, nói nó giống như dây quàng quanh cây mùa Giáng sinh.
“Có một bà già da đen đi ngang chỗ tụi tôi. Bà không biết gì hết. May đồ cho ông Buddy − vải ren đẹp lắm, nhưng không nói nổi hai chữ liền nhau. Bà không biết gì hết, như chị vậy. Chị không biết gì hết. Rồi chết mất, vậy đó. Tôi thì không. Tôi sẽ đến Bos ton và tôi sẽ có vải nhung. Màu son đỏ. Ngay cả chuyện đó chị cũng không biết, phải không? Bây giờ chị sẽ không bao giờ biết. Dám cá chị cũng chưa ngủ trong khi nắng rọi vào mặt. Tôi đã làm một hai lần. Phần nhi ều tôi cho gia súc ăn trước khi trời sáng và không được ngủ trước khi trời tối đã lâu. Nhưng có một lần tôi ở sau xe ngựa và tôi ngủ. Ngủ trong khi mặt ở ngoài nắng thích lắm. Tôi đã làm hai lần. Một lần lúc tôi còn nhỏ. Lúc đó không ai làm phiền tôi. Lần sau, ở phía sau xe ngựa, chuyện lại xảy ra và quỷ thần ơi lũ gà trốn mất. Ông Buddy quất đít tôi. Ken tucky không phải chỗ tốt để ở. Bos ton là chỗ tốt. Mẹ tôi ở đó trước khi bà bị đem cho ông Buddy. Joe Na than nói ông Buddy là cha tôi nhưng tôi không tin, còn chị?”
Sethe bảo cô chị không tin ông Buddy là cha cô.
“Chị biết ba chị, phải không?”
“Không,” Sethe nói.
“ Tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết không phải là ông ta.” Đã làm xong việc chạy chữa của mình, cô đứng lên và đi ngang dọc trong chái, đôi mắt chậm chạp nhợt nhạt trong ánh nắng chiếu lên tóc cô, cô há t:
Khi ngày bận rộn xong xuôi
Con tôi bé nhỏ mệt mỏi
Đu đưa nhẹ nhàng đu đưa
Khi gió đêm dị u dàng thổi Và lũ dế trong thung lũng Kêu hoài tiếng nỉ non; Trên bãi cỏ xanh bầy tiên Đến múa vòng quanh Tiên Chúa Rồi từ xa trời mù sương Phu Nhân mắt Hạt Nút đến.
Đột nhiên cô ngừng đi qua đi lại và đong đưa, ngồi xuống, vòng hai cánh tay gầy qua gối, đôi bàn tay thật tốt lành ôm lấy khuỷu. Đôi mắt chậm chạp của cô dừng lại và nhìn chăm chú đất cát dưới chân. “Bài hát của mẹ tôi đó. Bà dạy cho tôi.”
Qua bùn qua sương qua bọt Đến nhà ta ấm êm tĩnh lặng Để hát nho nhỏ ngọt ngào Đong đưa vòng nôi lui tới Nghe đơn điệu giọng đồng hồ Báo một ngày đã qua đi Ánh trăng lơ lửng phủ lên Đồ chơi say ngủ trên sàn Con tôi bé nhỏ mệt nằm Phu Nhân mắt Hạt Nút đến.
Bà đặt hai bàn tay lên Con yêu bé nhỏ mệt mỏi Hai bàn tay trắng xòe ra Như mạng che đầu tóc xoăn Dường như nựng nị u mơn trớn Mỗi lọn tóc nhỏ lụa là Rồi bà vuốt xuôi mí mắt trên đôi mắt ấy màu nâu Dịu nhẹ êm ái làm sao Phu Nhân mắt Hạt Nút đến.
Amy ngồi yên lặng sau bài hát, rồi lặp lại câu cuối trước khi đứng dậy, rời chái và đi ra xa, rồi dựa mình vào một thân cây tần bì non. Lúc cô trở lại mặt trời đã xuống thung lũng bên dưới và họ ở phía trên mặt trời rất xa trong ánh sáng Ken tucky xanh lam.
“C hịchưa chết phải không? Lu? Lu?”
“C hưa.”
“Cá với chị nhé. Chị mà qua khỏi đêm nay, chị qua khỏi luôn.”
Amy sắp xếp lại những chiếc lá cho Sethe được êm hơn và cô quỳ xuống để xoa bóp hai bàn chân sưng lần nữa. “Xoa hai chân cho kỹ,” cô nói, và khi Sethe hít hơi vào qua hàm răng, cô nói, “Im nào. Chị phải ngậm miệng lại. ”
Cẩn thận tránh cái lưỡi, Sethe cắn môi và đểhai bàn tay tốt lành làm việc trong điệu nhạc “Vì thế, ong ơi, hát dịu dàng và ong ơi, hát nho nhỏ.” Sau đó, Amy đến phía bên kia chái, ngồi xuống, nghi êng đầu và kết bím tóc, nói: “ Đừng chết trong đêm nay đó, chị nghe
không? Tôi không muốn thấy bộmặt đen xấu xí của chị theo ám tôi. Nếu chị có chết thật, thì chị đi đâu mất biệt để tôi không thấy chị, nghe không?”
“ Tôi nghe,” Sethe nói. “ Tôi sẽgắng, cô ạ.”
Sethe không hề nghĩ mình sẽ còn nhìn thấy một cái gì nữa trên thế gian này, b ởi thế khi chị cảm thấy mấy ngón chân chọc vào hông, chị phải mất một lúc để thức dậy từgiấc ngủ chị đã nghĩ là cái chết. Chịngồi dậy, cứng đơ và run rẩy, trong khi Amy nhìn cái lưng
chảy nước của chị.
“Coi ghê nhưquỷ,” Amy nói. “Nhưng chị qua khỏi. Chúa ơi đến mà coi, Lu qua khỏi. Nhờ tôi đó. Tôi giỏi chữa bệnh. Chị đi nổi không?”
“Cách nào thì tôi cũng phải đi tiểu.”
“C hị đi thử xem. ”
Sethe đi không khá lắm, nhưng đi được, và thế là chị khập khi ễng, đầu tiên dựa Amy, rồi một cây non.
“ Tôi làm được đó. Tôi chữa bệnh hay há?”
“Ờ,” Sethe nói, “cô giỏi lắm.”
“Mình phải đi khỏi ngọn đồi này. Đi nào. Tôi dẫn chị đi xuống bờ sông. Chắc chịmuốn vậy. Còn tôi, tôi đi đến con đường lớn. Dẫn tôi thẳng tới Bos ton. Cái gì đầy trên áo chị vậy?”
“Sữa. ”
“Chịnhếch nhác quá thể.”
Sethe nhìn xuống bụng mình và chạm tay vào đấy. Đứa trẻ đã chết. Chị đã không chết trong đêm, nhưng nó chết. Nếu vậy, thì không còn gì ngăn tr ở chị được. Cho dù chị phải bơi chị cũng sẽ mang sữa đến cho con bé của chị.
“Chịcó đói không?” Amy hỏi chị.
“ Tôi chỉ vội thôi.”
“Này, chậm thôi. Muốn có giày không?”
“Cô nói gì?”
“ Tôi nghĩ ra rồi,” Amy nói và cô nghĩ ra thậ t.Cô xé hai mảnh khăn của Se the, đổ đầy lá và buộc nó vào chân chị, trong lúc nói không nghỉ.
“Chị bao nhiêu tuổi, Lu? Tôi chảy máu bốn năm rồi nhưng chưa có mang con của ai hết. Sẽ không ai thấy tôi chảy sữa vì…”
“ Tôi biế t,” Sethe nói. “Cô đang đi Bos ton.”
Đến trưa họ nhìn thấy nó, rồi họ đến gần đủ để nghe thấy nó. Đến chiều tối họ có thể uống nước của nó nếu họ muốn. Bầu trời hiện rabốn ngôi sao lúc họ tìm ra, không phải một chiếc tàu trên sông để mang Sethe trốn theo, hay một người đưa phà chịu nhận hành khách đang lẩn trốn − không phải thứ gì như thế− mà cả một cái xuồng để lấy trộm. Nó cómột cái mái chèo, nhiều lỗ thủng và hai tổ chim.
“Nhìn kìa, Lu. Chúa phù hộ cho chị.”
Sethe đang nhìn một dặm dài làn nước đen chị phải vượt qua với một cái mái chèo trong một cái xuồng vô dụng, ngược dòng nước chảy xi ết về sông Mississippi cách đấy hàng trăm dặm. Chị thấy nó trông như một mái nhà, và đứa bé (chưa chết chút nào) chắc cũng nghĩ thế. Sethe vừa đến gần sông thì bọc nước ối của chị vỡ ra hòa
vào nước sông. Nước ối vỡ, theo sau là cơn đau, một báo hi ệu thừa thãi rằng giờ lâm bồn đã đến, làm lưng chị cong lại.
“Chị làm như thế đểlàm gì?” Amy hỏi. “Cái đầu của chị không có óc sao? Ngừng lại ngay, tôi nói ngừng lại, Lu. Chị là thứ ngu nhất trên cõi đời này. Lu! Lu!”
Sethe không nghĩ ra chỗ nào khác để đi ngoại trừ là vào xuồng. Chị đợi đến lúc cơn đau dịu bớt. Lại bò trên hai gối, chị vào trong cái xuồng. Nó chòng chành bên dưới chị và chị chỉ có đủ thời gian dựa hai bàn chân bọc lá vào băng ghế khi một cơn đau khác làm chị nghẹn thở. thởhổn hển dưới bốn ngôi sao mùa hè, chị dạng hai chân qua hai bên chiếc xuồng, vì cái đầu đã ló ra, trong khi Amy báo cho chị biết, như thể chị chưa biết − như thể cái xé toạc là những khúc gỗ óc chó trong khung ghếrời ra, hay lằn chớp xé ngoằn ngoèo trên bầu trời như da thuộc.
Đứa bébị mắc kẹt không ra được. Mặt ngửa lên và nghẹt thở trong máu của mẹ nó. Amy thôi cầu xin Jesus và bắt đầu rủa cha của Ngài.
“Rặn đi!” Amy hét.
“Kéo ra,” Sethe thì thào.
Và đôi tay mạnh mẽ làm việc lần thứ tư, không quá sớm chút nào, vì nước sông, thấm qua bất cứ lỗ nào nó muốn, đã dâng ngang hông Se the. Chị với một tay về phía sau và nắm sợi dây thừng trong khi Amy bấu tay vào đầu đứa bé. Khi một bàn chân nhô lên từ lòng sông và đá vào đáy xuồng và mông Se the, chị biết chuyện đã xong và tự cho phép mình ngất đi một lúc. Tỉnh lại, chị không nghe thấy tiếng khóc, chỉ có tiếng ầu ơ vỗ về của Amy. Một lúc lâu không có động tĩnh gì, họ cùng tư ởng họ đã mất nó. Đột nhiên Sethe cong người lại và cái nhau phọt ra. rồi đứa bé rên nho nhỏ và Sethe nhìn. Ở bụng nó là năm mươi phân cuống rốn và nórun rẩy trong không khí buổi tối đang lạnh dần. Amy quấn váy của cô xung quanh nó và hai người đàn bà ướt, nhớp nháp leo lên bờ để xem, thật ra, ý Chúa như thế nào.
Những bào tử của cây dương xỉ mọc trong những hốc dọc bờ sông trôi ra mặt nước thành những hàng màu xanh bạc, khó thấy được trừ phi người ta ởgiữa hoặc gần chúng, ngay cạnh bờ sông nơi ánh nắng mờ và yếu. Thường những bào tửấy bịnhầm với sâu bọ− nhưng chúng là những hạt giống chứa đựng cảmột thếhệ đang ngủ say và tin tư ởng vào tương lai. Trong một lúc, người tadễ dàng tin rằng mỗi bào tử có một tương lai − sẽ tr ở thành tất cảnhững gì chứa đựng trong bào tử: sẽ sống những ngày đã được dự tính. Phút giây tin chắc này không kéo dài đến thế, nhưng cólẽ dài hơn cuộc sống của chính hạt bào tử.
Trên bờ sông, trong buổi chiều tối lành lạnh, hai người đàn bà len lách dưới làn hạt xanh bạc rơi như mưa. Lúc ấy họ không hề nghĩ sẽ gặp lại nhau trên thế gian này và không màng đến chuyện ấy. Nhưng ở đó, trong một buổi tối mùa hè, xung quanh là dương xỉ, họ đã cùng nhau làm một việc rất đúng cách và thành công. Một đứa lùng bắt nôlệ đi ngang sẽ cười nhạo khi thấy hai đứa cầu bơ cầu bất, hai đứa tội phạm phi pháp − một mụ nô lệ và một con nhỏ da trắng chân trần với mái tóc xõa − bọc đứa trẻ mới sinh mười phút trong những mảnh yphục rách rưới họ mặc. Nhưng không có tên lùng bắt nô lệ nào và không có ông mục sư nào. Nước nhấp nhô bên dưới họ. Không có điều gì quấy rối họ làm việc. Vì thếhọ thực hiện việc đó rất đúng cách và thành công. Truyen8.mobi
Ánh hoàng hôn đến và Amy nói cô phải đi; rằng có chết cô cũng không muốn bị bắt gặp đang đi chung với một đứa nô lệbỏ trốn vào ban ngày ban mặt trên một dòng sông náo nhiệt. Sau khir ửa mặt rửa tay trong dòng sông, cô đứng nhìn xuống đứa bé đã được quấn lại và buộc vào ngực Se the.
“Nó sẽ không bao giờ biết tôi là ai. Chị nói cho nó biết nhé? Ai đã mang nó vào cõi đời này?” Cô ngước mặt, nhìn về hướng mặt trời. “Chị phải nói cho nó biết. Chị nghe không? Nói là cô Amy Denver. Ở Bos ton.”
Sethe cảm thấy mình đang rơi vào giấc ngủ chị biết là sẽ say sưa. Ở ngay bờ giấc ngủ, trước khi chìm xuống, chị nghĩ, “ Tên đẹp quá. Denver. Thật đẹp. ”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!