Thất Chủng Vũ Khí Hồi 2

Hồi 2
Mộ hoang trong mưa bão.

Tiếng sấm nổ đì đùng, ánh chớp lóe lên sáng cả một vùng loạn thạch tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ hoang.

Trong hẻm núi, hai gã đại hán ăn mặc lam lũ đội chiếc mũ lông rách nát, đang đào mộ trong cơn mưa sầm sập.

Cơn mưa lớn làm tắt hết lửa ma trơi, cũng làm tắt hết đèn đuốc họ đem đến, khắp nơi bao trùm một màn tối mịt, giữa những nấm mồ hoang đâu đâu cũng lởn vởn thứ quỷ khí âm trầm ma quái làm người ta muốn rởn cả tóc gáy lên.

Hai người này là ai?

Người bọn họ đang chôn đây, lại là ai?

Một gã hán tử mũi gãy mắt lé, bộ dạng hèn mọn lẩm bẩm phàn nàn:

- Nếu không phải t ối hôm qua thua sạch túi, dù cho thêm hai chục lượng nữa, ta cũng chẳng thèm làm cái chuyện quỷ này đâu.

- Chuyện này dù không giao cho ta, thì chúng ta cũng phải làm.

Cái miệng gã hán tử còn lại kia tuy hơi móm méo, nhưng cặp mắt thì không bị lé.

- Triệu lão đại thường ngày đối xử với huynh đệ chúng ta rất tử tế, giờ nhà người ta có chuyện, chẳng lẽ chúng ta lại không giúp?

Gã mắt lé thở dài một tiếng, ra sức cuốc mạnh.

Lại một tiếng sét đánh xuống, trong ánh chớp lóe lên, một gã đại hán thân hình như tòa tháp đánh chiếc xe lừa đi lên gò núi, trên xe chở hai cỗ quan tài còn mới nguyên.

- Triệu lão đại tới rồi.

- Ngươi đoán xem người trong quan tài là ai?

Gã mắt lé vẫn hết sức nghi hoặc, hỏi:

- Người chết rồi thì đằng nào chẳng phải chôn xuống đất, tại sao còn cứ phải làm cái chuyện quỷ quái thế này?

Người kia lạnh lùng nói:

- Mấy chuyện đó tốt nhất là ít hỏi đi một chút. Biết ít chừng nào, phiền phức càng ít chừng đó.

Cỗ xe lừa dừng lại ở tuốt đằng xa, Triệu lão đại vẫy tay hô hoán, hai người lập tức chạy tới, đẩy quan tài ra khiêng lên, một mình Triệu lão đại vác cái quan tài kia, miệng hò hét, đặt quan tài vào trong lỗ huyệt vừa mới đào xong.

Hai người kia đang định lấp đất lên, bỗng nghe “bình” lên một tiếng, như có người gõ cửa, tiếng động rất lớn.

Nơi đây vừa chẳng có ai, lại cũng không có cửa nhà gì, tiếng động ở đâu ra chứ?

Gã mắt lé rùng mình một cái, bỗng nhiên, lại nghe “bình” lên một tiếng nữa.

Lần này thì y đã nghe rõ, âm thanh ấy rõ ràng là từ trong quan tài phát ra!

- Trong quan tài sao lại có người gõ đập?

Triệu lão đại làm ra vẻ gan dạ, cố gượng cười nói:

- Không chừng có con chuột chui vào trong quan tài.

Y nói chưa dứt lời, trong quan tài bỗng phát ra một tiếng cười âm u lạnh lẽo.

Chuột chắc chắn không biết cười, chỉ có người mới cười.

Nhưng mà trong quan tài lại chỉ có người chết thôi!

Người chết rồi mà vẫn còn đang cười, không ngừng cười.

Sắc mặc cả ba người đều đã xanh lè xanh lét, họ nhìn nhau một cái, rồi lập tức vắt giò lên cổ chạy, chạy thật là nhanh.

Mưa vẫn không ngừng, trong chớp mắt ba người đã chạy xuống khỏi khu đồi, đến cả chiếc xe lừa cũng không kịp mang theo.

Tiếng cười trong quan tài bỗng ngưng bặt.

Một hồi thật lâu nữa, nắp cỗ quan tài bên trái bỗng từ từ bị đẩy lên.

Rồi một người ngồi dậy, người này mũi chim ưng, cặp mắt sắc bén, tấm áo đen đầy những vết máu loang lổ, cánh tay trái đã bị chặt đứt đến tận vai.

Y nhìn quanh quất hai ba lượt, rồi tung mình lên, cả người đã nhảy ra khỏi quan tài như một con mèo.

Nhìn gương mặt trắng bệch của y, lập tức biết ngay không những y bị thương rất nặng, mà còn mất rất nhiều máu nữa.

Nhưng xem ra y vẫn rất nhanh nhẹn, vừa nhảy ra ngoài, đã nhấc cái nắp quan tài bên kia lên, trầm giọng hỏi:

- Ngươi còn chịu nổi không vậy?

Người trong quan tài cắn chặt răng, gắng gượng gật đầu.

Gương mặt của người đó còn đáng sợ hơn cả người chết, người y cũng đầy những máu me, bị cụt chân phải, vì vậy đến ngồi lên thôi y cũng không làm nổi.

- Chịu nổi sao còn nằm lười biếng trong quan tài giả chết?

Người này cắn chặt răng, hằn học nói:

- Ngươi không thấy ta chỉ còn một chân sao?

- Không còn chân nào cũng phải đứng dậy, nếu không sẽ chết rục trong quan tài đó đấy.

Gã áo đen mũi ưng có đôi mắt sắc bén đó, lòng dạ cứng như sắt thép:

- Không phải ta đã nhờ Triệu lão đại chuẩn bị cho ngươi một cây nạng sao?

Trong quan tài quả nhiên có một cây nạng.

Hạt mưa còn lớn hơn cả hạt đậu, rơi xuống người y, mặt y, gã hán tử đã bị chặt cụt chân phải ấy loạng choạng đứng dậy thật, y chống nạng đứng dậy!

Xem ra y cũng là một người bằng sắt thép!

Bảy đại đệ tử của Song Hoàn môn vốn đều là những kẻ có tấm thân luyện bằng đồng, bằng thép!

Có người thậm chí còn cho là, dù ngươi có đem chặt đầu họ đi, họ cũng vẫn mở miệng cắn cho ngươi một cái, cắn sâu vào tận xương tủy, uống cạn máu của ngươi!

Hai người này chính là Dương Lân và Vương Nhuệ - hai trong bảy đại đệ tử Song Hoàn môn còn chưa chết dưới loạn đao của Thiên Hương đường.

 

*

*         *

 

Lại một ánh chớp lóe lên, soi sáng cả một vùng loạn thạch và mồ hoang.

Vương Nhuệ dùng cánh tay độc nhất còn lại lấy trong xe lừa ra một cái rương gỗ, xoay tay ném qua chỗ Dương Lân.

Dương Lân không ngờ cũng bắt được, mà không ngã bổ ngửa ra.

Nhưng cây nạng chống đỡ cả người y đã bị lún sâu xuống đám bùn đất ướt nhẹp. Y có thể cảm thấy vết thương vừa được băng bó trên chỗ đùi phải đã lại bắt đầu rỉ máu.

Vương Nhuệ lại lấy một bình nước để trên xe, rồi dùng sức đá mạnh vào mông con lừa một cái, con lừa đau quá hí lên kinh hoảng, chạy xuống dưới gò núi.

Dương Lân nhìn Vương Nhuệ cầm bình nước rảo chân bước nhanh về phía mình, ánh mắt đầy vẻ bi thương th ống hận.

Vương Nhuệ nói:

- Trong rương có lương khô và thuốc chữa thương, chỉ cần tiết kiệm một chút, chúng ta còn có thể ở lại đây được nửa tháng.

Dương Lân lắng tai nghe tiếp.

Vương Nhuệ nói:

- Cát Đình Hương chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta có thể trở lại nơi đây, có nửa tháng dưỡng sức, thương thế chúng ta cũng hồi phục được tương đối rồi.

Chỗ gò núi này nằm ở phía sau Song Hoàn sơn trang. Những người được chôn ở đây, ít ra cũng có một nửa là chết dưới tay môn hạ Song Hoàn môn. Thi thể cả nhà Thịnh Thiên Bá cũng được Cát Đình Hương mai táng tại nơi đây.

Vương Nhuệ nói:

- Buổi sáng chúng ta nhất định phải trốn trong quan tài, nhưng sau khi trời tối, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện.

Y cắn chặt răng, gắng gượng đè nén cảm giác bi phẫn trong lòng, một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói tiếp:

- Mộ sư phụ và đại ca nhất định ở quanh đây, tuy tạm thời chúng ta chưa có cách gì báo thù được cho lão nhân gia, nhưng ít nhất cũng phải đến trước mộ của người mà dập đầu mấy cái.

Dương Lân nhìn y chăm chú, chậm rãi bỏ rương gỗ vào quan tài, y bỗng hỏi:

- Chúng ta đồng môn cũng được mười năm rồi, trong mười năm đó, ngươi và ta đã nói chuyện với nhau được mấy lần?

Vương Nhuệ nói:

- Không nhiều.

Dương Lân cười nhạt nói:

- Ta biết ngươi coi thường ta, bởi vì ta vốn là kẻ trong hắc đạo, ngươi luôn cho rằng vì ta bị bức bách không có đường để đi, nên mới gia nhập Song Hoàn môn.

Vương Nhuệ cũng cười nhạt, y nói:

- Có đúng vậy hay không thì chỉ mình ngươi tự biết mà thôi.

Dương Lân nói:

- Ngươi đừng nói vậy.

Vương Nhuệ lạnh lùng nói:

- Nhưng ta vẫn còn mạo hiểm, cứu ngươi theo.

Dương Lân nói:

- Vì vậy ta mới không hiểu.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi không hiểu?

Dương Lân nói:

- Ngươi cứu ta, chắc chắn không phải là vì tình đồng môn, bởi vì trước giờ ngươi có xem ta là huynh đệ đồng môn đâu.

Vương Nhuệ trầm mặc một hồi thật lâu, mới nhìn xoáy vào mắt y, nói từng tiếng một:

- Ngươi muốn ta nói thật ra?

Dương Lân gật đầu.

Vương Nhuệ nói:

- Vậy thì ta hỏi ngươi trước, công phu của Cát Đình Hương, có sánh bằng sư phụ chúng ta không?

Dương Lân nói:

- Vĩnh viễn không thể so bì.

Vương Nhuệ nói:

- Nhưng lần này y gần như không tốn chút sức lực nào, đã đánh ngã sư phụ rồi.

Dương Lân nói:

- Đấy là vì lúc đó sư phụ uống rượu say, không những vậy, còn say túy lúy không biết trời trăng gì cả nữa.

Vương Nhuệ hỏi:

- Sao lão nhân gia lại uống say quá vậy?

Dương Lân nói:

- Hôm ấy là ngày kỷ niệm lão nhân gia và sư mẫu gặp nhau lần đầu tiên.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi có biết mỗi năm đến ngày đó lão nhân gia sẽ uống say mèm không?

Dương Lân nói:

- Bọn huynh đệ chúng ta đều biết.

Mỗi năm đến ngày đó, Thịnh Thiên Bá đều mời đám môn hạ của lão vào sân sau, thỏa sức uống thứ Bách Hoa tửu đã chôn dưới gốc cây từ mùa xuân năm ngoái.

Bởi vì lão cảm thấy thành công cả đời mình, đều là nhờ vào người thê tử hiền thục đó.

Vương Nhuệ nói:

- Trừ bảy huynh đệ chúng ta ra, còn ai biết được chuyện này không?

Dương Lân nói:

- Hình như là không còn ai khác.

Mỗi năm chỉ có một ngày đó, Thịnh Thiên Bá nhất định sẽ thỏa sức mà uống, tận tình say khướt. Nhưng lão không bao giờ muốn người khác biết mình cũng có lúc say khướt như vậy.

Kẻ thù của lão quá nhiều. Lão tuyệt đối không thể để người khác có bất cứ cơ hội nào.

Ánh mắt Vương Nhuệ như lưỡi đao, nhìn chằm chằm vào Dương Lân:

- Chuyện này đã không còn ai khác biết, Cát Đình Hương làm sao biết được?

Dương Lân biến hẳn sắc mặt.

Vương Nhuệ lại nói:

- Chúng ta uống rượu ở sân sau, bất kỳ ai muốn xông vào, đều phải qua sáu bảy trạm canh ngầm, chúng ta ắt hẳn sẽ kịp đề phòng từ trước, nhưng hôm đó Cát Đình Hương tới, chúng ta lại chẳng hề hay biết gì cả.

Hôm đó Cát Đình Hương xuất hiện hết sức bất ngờ, như một vị tướng quân đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Vương Nhuệ nắm chặt bàn tay độc nhất lại:

- Bọn họ lại tới mười ba người, mười ba người này làm sao vượt qua được các trạm canh ngầm phòng thủ bên ngoài, chuyện này ta nghĩ mãi cũng không ra.

Dương Lân nói:

- Vì vậy ngươi nghi ngờ trong Song Hoàn sơn trang đã có nội gián của bọn họ mai phục từ trước?

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy.

Dương Lân nói:

- Ngươi nghi ngờ kẻ gian tế đó chính là ta?

Vương Nhuệ gật đầu:

- Đúng vậy!

Dương Lân nói:

- Ngươi cứu ta, đem ta đến đây, chính là muốn tra xét cho rõ chuyện này?

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy!

Dương Lân cũng nắm chặt hai nắm tay, ngậm chặt miệng không nói nữa.

Mưa đổ như trút, ngăn cách bọn họ bằng một tấm màn dày đặc. Hai người như hai con dã thú bị thương đang hầm hè nhau trong cơn mưa bão.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Nhuệ mới hỏi từng tiếng một:

- Ngươi có thừa nhận hay không?

Dương Lân bỗng cười nhạt nói:

- Thật ra ta cũng có chuyện nghĩ mãi không ra.

Vương Nhuệ nói:

- Ngươi nói đi.

Dương Lân nói:

- Trong mười ba người đó, trừ Cát Đình Hương ra, đáng sợ nhất, là kẻ mặc áo xám đã giết Thịnh đại ca.

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy!

Dương Lân nói:

- Hắn giết Thịnh đại ca xong, bèn xoay qua, liên thủ với một người khác đối phó với ngươi.

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy!

Dương Lân lạnh lùng nóitiếp:

- Ngươi trước giờ tự phụ là Thiếu Lâm chính tông, căn cơ thâm hậu, vì vậy mới xem thường cái tên sư đệ xuất thân từ nơi thấp hèn như ta, chỉ tiếc là ngươi cũng chẳng phải đối thủ của gã áo xám đó.

Vương Nhuệ lập tức cũng thừa nhận:

- Đúng vậy, võ công của hắn cao hơn bọn chúng ta rất nhiều.

Dương Lân nói:

- Hắn luyện môn công phu vốn chuyên môn để giết người.

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy.

- Lúc hắn giết Thịnh đại ca, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái, nhưng hắn không giết ngươi!

Gương mặt của Vương Nhuệ hình như cũng biến sắc.

Dương Lân nói:

- Hắn vốn có thể giết ngươi, nhưng lại bỏ qua, không những vậy còn để cho ngươi một lối thoát, chuyện này ta cũng nghĩ mãi mà không thông được.

Vương Nhuệ hỏi:

- Không lẽ ngươi cho rằng ta mới là kẻ nội gián, vì vậy bọn họ mới tha cho ta sao?

Dương Lân nói:

- Trừ chuyện đó, ta nghĩ không ra lý do gì khác.

Vương Nhuệ cũng ngậm miệng không nói gì nữa.

Hai người lại nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, Vương Nhuệ bỗng nói:

- Người đó cũng họ Vương, tên là Vương Đồng.

Dương Lân cười nhạt:

- Thì ra ngươi biết hắn.

Vương Nhuệ nói:

- Dĩ nhiên ta biết hắn, ba mươi lăm năm trước, ta đã biết hắn.

Dương Lân kinh ngạc:

- Không phải năm nay ngươi mới ba mươi sáu tuổi sao?

Vương Nhuệ nói:

- Đúng vậy.

Dương Lân hỏi:

- Không lẽ ngươi vừa ra đời đã biết hắn rồi?

Vương Nhuệ gật gật đầu.

Dương Lân biến hẳn sắc mặt, thất thanh thốt lên:

- Hắn cũng họ Vương, không lẽ hắn là anh em với ngươi?

Vương Nhuệ nói:

- Anh em ruột.

Dương Lân ngẩn mặt ra.

Thật tình y không ngờ được bọn họ lại có quan hệ mật thiết như vậy, lại càng không ngờ Vương Nhuệ thừa nhận như không.

Vương Nhuệ nói:

- Tuy chúng ta là anh em ruột, nhưng đã lâu năm chưa từng gặp mặt.

Dương Lân hỏi:

- Bao nhiêu năm?

Vương Nhuệ nói:

- Mười bốn năm.

Dương Lân nói:

- Ngươi gia nhập Song Hoàn môn cũng được mười bốn năm rồi.

Vương Nhuệ nói:

- Sau khi ta rời khỏi chùa Thiếu Lâm, đã thề không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Dương Lân nói:

- Tại sao?

Bàn tay Vương Nhuệ càng nắm chặt hơn, ánh mắt lộ đầy vẻ bi phẫn, y chậm rãi nói:

- Bởi vì ta xuất gia làm hòa thượng là vì hắn, bị trục xuất khỏi chùa Thiếu Lâm, cũng là vì hắn.

Dương Lân nói:

- Ta không hiểu.

Vương Nhuệ rầu rầu nét mặt nói:

- Chuyện này ta vốn không muốn nói ra.

Dương Lân nói:

- Nhưng giờ đây, ngươi không thể không nói ra!

Hiện giờ quả thật đã đến lúc không thể không nói ra, nếu không hai người huynh đệ đồng môn này có lẽ sẽ lập tức biến thành như hai con dã thú cắn xé nhau trong đám mộ hoang dưới cơn mưa như trút!

Nỗi thống khổ và thù hận trong lòng họ đã bị đè nén quá nhiều, chỉ cần một chút mồi lửa, sẽ lập tức nổ tung ra ngay.

Vương Nhuệ thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng nói:

- Chúng ta cùng cha, nhưng khác mẹ, ta là con vợ cả, sau khi cha ta qua đời, hắn đã thuốc mẹ ta chết, gần như cũng đã đẩy ta vào chỗ chết.

Dương Lân nghe mà không khỏi biến sắc mặt.

Dĩ nhiên y cũng đã nhận ra Vương Đồng là kẻ lòng dạ ác độc thủ đoạn tàn nhẫn thế nào rồi.

- Ngươi xuất gia làm hòa thượng là để trốn tránh hắn?

Vương Nhuệ gật đầu, nói:

- Ta vào chùa Thiếu Lâm, vốn là để luyện võ báo thù.

Dương Lân nói:

- Nhưng sau này ngươi lại không đi tìm hắn.

Vương Nhuệ thở dài nói:

- Bởi vì sau khi ta xuất gia, được các vị trưởng lão Thiếu Lâm dần dần cảm hóa, thù hận cũng dần nhạt đi, huống hồ, xét cho cùng hắn cũng là huynh trưởng của ta!

Dương Lân hỏi:

- Về sau rồi sao?

Vương Nhuệ nói:

- Nào ngờ ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại đi tìm ta.

Dương Lân hỏi:

- Hắn biết ngươi ở chùa Thiếu Lâm sao?

Vương Nhuệ nói:

- Hắn nói hắn vừa biết ta ở đâu, lập tức đến tìm ta ngay, bởi vì hắn cũng biết lúc trước hắn đã làm chuyện quá đáng, vì vậy mới đến để cầu xin ta tha thứ.

Dương Lân nói:

- Dĩ nhiên là ngươi nhận lời.

Vương Nhuệ nói:

- Ta không những nhận lời tha thứ cho hắn, hơn nữa còn rất vui vẻ, thật tình ta không ngờ hắn còn có âm mưu chuyện khác nữa.

Dương Lân hỏi:

- Hắn mưu đồ chuyện gì?

Vương Nhuệ nói:

- Kinh thư của Thiếu Lâm.

Kinh điển Thiếu Lâm, trong mắt người võ lâm, trước giờ vẫn trân quý hơn cả vàng bạc châu báu.

Chỉ có điều, bất kỳ ai cũng biết, bảy mươi hai đường tuyệt kỹ đáng sợ ra làm sao, vì vậy chẳng ai dám đến vuốt râu cọp.

Dương Lân biến sắc nói:

- Hắn đến tìm ngươi là vì muốn lợi dụng ngươi ăn trộm kinh điển chùa Thiếu Lâm?

Vương Nhuệ thở dài nói:

- Về sau tuy hắn không đắc thủ, nhưng ta thì bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm.

Dương Lân nhìn y chăm chú, một hồi thật lâu, mới thở ra một hơi dài, nói:

- Ta là một đứa cô nhi, vốn mãi than thở ông trời bất công với ta, bây giờ ta mới biết, cảnh ngộ của ngươi thật ra còn bất hạnh hơn cả ta nữa.

Vương Nhuệ cười, nụ cười toát lên vẻ thê lương, y nói:

- Thật ra, ta cũng không ngờ được, lần này hắn lại thả cho ta đi.

Dương Lân nói:

- Hắn cũng là người, trong đời một người, ít ra cũng có lúc thiên lương hiện ra.

Vương Nhuệ cười khổ nói:

- Cũng không chừng hắn đã tính toán từ trước, dù có buông tha cho ta, ta cũng chẳng trốn đi đâu xa được.

Dương Lân nói:

- Bất kể vì lẽ gì, ta cũng đã tin tưởng rằng ngươi không phải là tên nội gián.

Vương Nhuệ nói:

- Ngươi... ngươi tin được thật sao?

Dương Lân cười cười nói:

- Tuy ngươi có chút tự cao tự đại nhưng ngươi tuyệt đối không phải là kẻ biết nói dối.

Vương Nhuệ nhìn y, vẻ chán ghét trong ánh mắt hình như đ ã biến thành sự cảm kích.

Dương Lân nói:

- Hiện tại nếu ngươi còn nghĩ ta là nội gián, cứ việc đến mà giết ta, ta không có gì oán trách, bởi vì ta không có cách gì biện bạch giải thích.

Vương Nhuệ không bước đến.

Hai người lại đứng bất động ở đó trong cơn mưa, nhìn nhau đăm đăm, nhưng không còn giống hai con dã thú đang chờ lao vào cắn xé lẫn nhau nữa.

Vương Nhuệ bỗng xông lại, nắm chặt lấy tay của Dương Lân, thở ra nói:

- Thật ra ta cũng biết không phải là ngươi.

Dương Lân hỏi:

- Ngươi biết?

Vương Nhuệ nói:

- Ta đã suy nghĩ kỹ càng, nếu ngươi là nội gián, chắc chắn sẽ không bị bọn họ chém mất đi một cái chân.

Dương Lân nói:

- Không chừng bọn họ muốn giết ta bịt miệng.

Vương Nhuệ nói:

- Nếu vậy bọn họ đã nhất định không để cho ta cứu ngươi mang theo, nhất định phải giết cho được ngươi trước tiên!

Dương Lân bật cười.

Vương Nhuệ cũng bật cười.

Nước mưa lạnh buốt, nhưng máu chảy trong lồng ngực của họ đang nóng lên.

Vương Nhuệ cười khổ nói:

- Hai hôm nay, thật tình chúng ta gặp phải quá nhiều chuyện bất hạnh, trong lòng thật quá thống khổ, không khỏi có chút thất thường, vì vậy ta mới suy nghĩ vẩn vơ nghi thần nghi quỷ như thế. Sợ hãi vốn khiến người ta trở nên đa nghi, đa nghi sẽ không khỏi sinh ra sai lầm chết người.

Dương Lân nói:

- Vì vậy chúng ta nhất định phải trấn tĩnh lại, nghĩ cho kỹ xem kẻ nào có thể là nội gián.

Vương Nhuệ nói:

- Ta nghĩ không ra.

Dương Lân nói:

- Nhưng lần này Song Hoàn môn thảm bại, nhất định là vì có người đã bán đứng chúng ta.

Vương Nhuệ rầu rầu nét mặt nói:

- Nhưng trừ hai người chúng ta ra, Song Hoàn môn đã không còn ai sống sót.

Dương Lân nói:

- Còn một người.

Vương Nhuệ lập tức hỏi:

- Ai?

Dương Lân đáp:

- Tiêu Thiếu Anh!

Vương Nhuệ nói:

- Y không thể coi là môn hạ của Song Hoàn môn nữa.

Dương Lân nói:

- Nhưng bí mật của Song Hoàn môn, y biết không ít hơn bọn ta.

Vương Nhuệ nói:

- Ngươi nghĩ là y bán đứng bọn ta?

Dương Lân không nói gì nữa, hai bàn tay y nắm chặt lại.

Chính ngay lúc đó, bỗng nghe một tiếng “cách” từ trong ngôi mộ bên cạnh đó phát ra.

Ngôi mộ đã đổ nát xập xệ, lòi ra một góc quan tài.

Trong quan tài cũ nát đó, bỗng có một bàn tay thò ra.

 

*

*         *

 

Một đôi bàn tay trắng xám, trong tay đang cầm ly rượu.

Người nằm trong quan tài, bất kể là sống hay chết, chắc chắn là một tên tửu quỷ.

Vương Nhuệ và Dương Lân đều biến sắc.

Bọn họ đều không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng lúc này đây, đối với bọn họ, người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Người trong quan tài là ai?

Bàn tay cầm ly rượu ấy, đang đưa ra hứng những giọt mưa đã nhỏ hạt dần, thoáng cái đã đầy ắp một ly.

Bàn tay rút lại, trong quan tài vang lên tiếng thở dài.

Một người cất tiếng ngâm nga:

Đản nguyện vũ thủy giai hóa tửu

Chỉ hận thử sinh dĩ phi nhân(1).

Vương Nhuệ, Dương Lân đưa mắt nhìn nhau, nét mặt bỗng trở nên thật kỳ quái.

Dường như bọn họ đã nhận ra được giọng nói này.

Dương Lân chợt cười nhạt nói:

- Ngươi đã không còn là con người nữa!

Người trong quan tài lại thở dài than:

- Không phải là người, cũng không phải là quỷ, chẳng qua chỉ là một thứ không phải người không phải quỷ, chẳng phải lừa cũng chẳng phải ngựa, một thứ Tứ bất tượng mà thôi.

Lại nghe “cách” lên một tiếng, nắp quan tài đã bật lên, một người chầm chậm ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch, đầy râu lún phún, còn cả mùi rượu mà trận mưa như thác lũ kia cũng không thể tẩy hết, chỉ có cặp mắt là vẫn còn đen lánh.

Dương Lân chằm chằm nhìn y, nói từng tiếng một:

- Tiêu Thiếu Anh, đáng lý ra ngươi không nên đến đây.

 

*

*         *

Mưa đã nhỏ dần.

Mưa lớn thường hay nhanh tạnh, cũng như tiếng tăm nổi trội thường khó mà giữ gìn.

- Đúng là tôi không nên đến đây thật.

Tiêu Thiếu Anh chậm rãi bò ra khỏi quan tài:

- Chỉ tiếc là tôi đã đến mất rồi.

Vương Nhuệ cũng nhìn y chòng chọc nói:

- Ngươi đã biết tai họa của bản môn?

Tiêu Thiếu Anh nở một nụ cười thê lương:

- Tuy không còn mặt mũi nhìn ai, nhưng tôi vẫn chưa điếc.

Vương Nhuệ nói:

- Ngươi biết chúng ta ở chỗ này?

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu:

- Tôi biết Triệu lão đại là tay hảo hán có nghĩa khí!

Vương Nhuệ nói:

- Vì vậy ngươi đã đoán trước nhất định là ta sẽ tìm đến y?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi cũng biết y là bạn anh.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi còn biết chuyện gì nữa?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi còn biết y nhất định sẽ không vô cớ gọi Tà nhãn lão lục đến đây đào mộ.

Vương Nhuệ nói:

- Vì vậy ngươi bèn bám theo.

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu.

Vương Nhuệ nói:

- Ngươi đã tính trước là chúng ta nhất định sẽ đến đây?

Tiêu Thiếu Anh cười càng thêm thê lương hơn:

- Bất kể các anh có đến hay không, quan tài cũng là chỗ uống rượu, dù tôi uống say quá chết đi, ở đây cũng không có ai đuổi tôi đi cả.

Vương Nhuệ nhìn y, ánh mắt hình như lộ ra vẻ thương hại.

Nhưng Dương Lân thì cười nhạt:

- Rõ ràng ngươi có thể làm một con người, tại sao lại cứ muốn sống cái kiểu người không ra người ma không ra ma như vậy?

Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:

- Bởi vì tôi thích.

Dương Lân ngậm miệng lại, trên gương mặt đã lộ vẻ giận dữ.

Vương Nhuệ bỗng nói:

- Trong rương còn có rượu, đem ra đây, ta uống với ngươi.

Tiêu Thiếu Anh bật cười.

Dương Lân sa sầm nét mặt lạnh lùng nói:

- Ngươi vẫn muốn uống rượu với y?

Vương Nhuệ thở dài:

- Tuy y không còn là người của Song Hoàn môn, nhưng y vẫn còn là bạn ta.

Dương Lân cười nhạt nói:

- Y là thứ bạn bè gì vậy?

Vương Nhuệ nói:

- Ít ra không phải là thứ bán đứng bạn bè.

Dương Lân nói:

- Y không phải vậy?

Vương Nhuệ nói:

- Nếu y là người bán đứng bọn ta, giờ chắc là chúng ta đã vào quan tài thật rồi.

Tiêu Thiếu Anh bỗng nhiên cười phá lên.

Tiếng cười pha lẫn vẻ bi thương và tịch mịch không sao tả được:

- Thật tình ta không ngờ, trên đời này còn có người chịu coi ta là bạn bè đấy!

Y rót đầy một ly rượu, đưa qua:

- Nào, mời anh một ly, anh dùng ly, tôi dùng bình, chúng ta cùng cạn.

Một bình rượu đầy ắp, y uống từng ngụm từng ngụm cho đến lúc cạn sạch.

Vương Nhuệ chau mày nói:

- Sao ngươi cứ thích uống rượu kiểu đó?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Uống như vậy có gì không tốt?

Vương Nhuệ nói:

- Đấy không phải là uống rượu nữa, mà là liều mạng.

Tiêu Thiếu Anh chậm rãi nói:

- Chỉ cần còn có mạng để liều, lại có gì là không tốt?

Ánh mắt y bỗng lộ ra một vẻ thật kỳ quái, nhìn Vương Nhuệ chăm chăm không chớp mắt.

Vương Nhuệ bỗng nắm chặt lấy tay y, thở dài một tiếng:

- Ngươi thật sự muốn liều mạng sao?

Tiêu Thiếu Anh khẳng khái nói:

- Ít nhất tôi cũng còn cái mạng!

Giọng Vương Nhuệ càng trở nên nghẹn ngào:

- Ngươi đồng ý liều cái mạng mình cho Song Hoàn môn?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Không phải là cho Song Hoàn môn, mà là cho bạn bè.

Y dùng sức nắm chặt lấy tay Vương Nhuệ:

- Tuy tôi không còn là đệ tử Song Hoàn môn, nhưng Song Hoàn môn vẫn còn có rất nhiều bạn bè của tôi!

Bàn tay Vương Nhuệ run lên, cổ họng y nghẹn lại.

Thật tình y không ngờ, trong giờ phút này, còn có người dám thừa nhận mình là bạn bè của Song Hoàn môn.

Tiêu Thiếu Anh chậm rãi nói tiếp:

- Huống chi, dù tôi không đi tìm Cát Đình Hương, lão ta cũng tuyệt đối chẳng buông tha cho tôi.

Vương Nhuệ hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:

- Tuy Song Hoàn môn không thừa nhận cái tên đệ tử không ra gì này, nhưng trong mắt người khác, tôi sống là người của Song Hoàn môn, chết là ma của Song Hoàn môn.

Giọng y tuy lãnh đạm, nhưng đôi bàn tay thì đã run rẩy.

Cặp mắt Vương Nhuệ bất giác lộ vẻ áy náy, y buồn rầu nói:

- Tuy ngươi lầm lỗi, nhưng chúng ta... chúng ta không chừng cũng có lỗi nữa.

Y chưa dứt lời, Tiêu Thiếu Anh đã đổi hướng câu chuyện:

- Những gì các anh nói nãy giờ, tôi đều đã nghe hết cả.

Dương Lân lạnh lùng nói:

- Ta biết ngươi không điếc.

Thái độ của y đối với Tiêu Thiếu Anh, giống hệt như thái độ của Vương Nhuệ trước đây với y vậy.

Tiêu Thiếu Anh hoàn toàn chẳng màng đến:

- Hôm ấy bọn họ có mười ba người, anh nhận ra được mấy người?

Dương Lân trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng nói:

- Chỉ có năm người!

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Có phải là Cát Đình Hương và bốn đại phân đường chủ của Thiên Hương đường?

Dương Lân gật gật đầu.

Trận đó, Thiên Hương đường quả đã phái ra toàn bộ tinh nhuệ, nhưng hảo thủ trong Thiên Hương đường cũng không có nhiều cho lắm.

- Tám người còn lại kia là ai?

- Có bốn người bịt mặt, còn bốn người kia đều lạ mặt, ta chưa bao giờ gặp, chắc là bọn sát thủ Cát Đình Hương đem vàng bạc mua chuộc ở bên ngoài.

Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:

- Công phu của bọn họ ra sao?

Dương Lân đáp:

- Đều không thua gì bốn đại phân đường chủ Thiên Hương đường.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Thương vong ra sao?

Dương Lân nói:

- Bốn người của Thiên Hương đường chết mất ba, trọng thương một.

Tiêu Thiếu Anh trầm tư một lát, chậm rãi nói:

- Trận này Thiên Hương đường tuy đánh bại Song Hoàn môn, song chính bọn họ cũng đã tổn thương nguyên khí cực kỳ lớn, xem ra người được hưởng lợi thực sự, lại là tám tên sát thủ mà Cát Đình Hương mời đến.

Dương Lân nói:

- Xét võ công của tám người đó, nhất định không phải là vô danh tiểu tốt trong giang hồ, không biết lão ta tìm ở đâu ra nữa.

Vương Nhuệ bỗng nói:

- Vương Đồng hình như đã theo Cát Đình Hương từ lâu, chỉ có điều hắn chưa hề lộ mặt ra thôi.

Dương Lân hỏi:

- Sao ngươi biết?

Vương Nhuệ nói:

- Hai năm trước ta gặp y một lần ở Lan Châu, lúc đó Cát Đình Hương cũng ở Lan Châu.

Dương Lân nói:

- Nhưng ngươi không hề nhắc đến chuyện này !

Vương Nhuệ cười khổ nói:

- Lúc đó thật tình ta không ngờ Cát Đình Hương lại có âm mưu lớn lao như vậy, cũng không ngờ lá gan lão lại lớn như vậy.

Tiêu Thiếu Anh thở dài nói:

- Huống hồ chẳng ai muốn nhắc đến chuyện đau lòng riêng tư của mình.

Dương Lân hình như còn muốn nói gì nữa, y đưa mắt nhìn Vương Nhuệ một cái, rốt cuộc cũng ngậm miệng không nói nữa.

Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:

- Trong tám người đó, võ công cao nhất là ai?

Dương Lân không hề suy nghĩ, lập tức đáp ngay:

- Vương Đồng!

Tiêu Thiếu Anh lại nói tiếp:

- Nhưng ở trong giang hồ, y chẳng phải là người danh tiếng gì.

Dương Lân nói:

- Có lẽ hắn không hứng thú lắm với tiếng tăm, mà chỉ thích giết người!

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Võ công y luyện là loại võ công chuyên để giết người à?

Dương Lân gật đầu:

- V công của y không đẹp mắt, nhưng đúng là hữu hiệu.

Tiêu Thiếu Anh thở hắt ra một hơi dài, cười khổ nói:

- Nếu vậy lần này người Cát Đình Hương phái đi đối phó tôi, nhất định phải là Vương Đồng.

Dương Lân hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bởi vì lão còn chưa biết tôi là kẻ như thế nào, huống hồ, lão mà xuất thủ, nhất định không muốn về tay không.

Cát Đình Hương mà đã xuất thủ, đúng là phải có được chín phần mười trong tay rồi.

Trước giờ lão chưa hề làm chuyện gì mà không nắm chắc.

Vương Nhuệ đã không giấu nổi vẻ lo lắng:

- Nếu đúng là lão phái Vương Đồng đi tìm ngươi, tốt nhất ngươi tạm thời trốn ở đây.

Tiêu Thiếu Anh lại lắc đầu:

- Nếu y đã đi tìm tôi, thì tôi phải để cho y tìm ra mới được.

Vương Nhuệ chau mày nói:

- Tại sao?

Tiêu Thiếu Anh trả lời:

- Tôi nhất định phải để cho y tìm ra, rồi mới có cơ hội trà trộn vào Thiên Hương đường.

Vương Nhuệ hỏi:

- Tại sao phải trà trộn vào Thiên Hương đường?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bởi vì vào Thiên Hương đường rồi, mới có cơ hội để báo thù.

Dương Lân bỗng cười nhạt nói:

- Chỉ tiếc là người chết không cách nào báo thù cho bạn bè được.

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Tôi còn chưa chết mà.

Dương Lân nói:

- Đó là vì Vương Đồng còn chưa tìm ra ngươi thôi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chỉ cần y tìm ra thì tôi chắc chắn phải chết à?

Dương Lân gật đầu:

- Ta đã thấy y xuất thủ, ta cũng biết võ công của ngươi thế nào.

Tiêu Thiếu Anh lại cười.

Dương Lân hỏi:

- Ngươi không tin?

Tiêu Thiếu Anh cười cười mà không nói gì.

Dương Lân nói:

- Công phu Song Hoàn của lão đại chúng ta thế nào, chắc ngươi cũng đã biết.

Dĩ nhiên Tiêu Thiếu Anh biết.

Đôi Song Hoàn của Thịnh Trọng nặng gấp đôi người khác, thêm vào sức trên tay của y, mỗi kích đánh ra, quả thật là có sức vỡ núi tan non.

Dương Lân nói:

- Nhưng ta chính mắt trông thấy lão đại đánh cả song hoàn, trúng vào ngực Vương Đồng, mà hắn làm như hoàn toàn không có cảm giác gì.

Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:

- Tôi tin y là người rất đáng sợ, chỉ có điều, tôi không thể trốn y cả đời được.

Vương Nhuệ nói:

- Ngươi có thể trốn nửa tháng gì đó, chờ thương thế của chúng ta lành lặn rồi tính sau.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đợi đến lúc đó, chúng ta dựa vào sức mấy người mà đánh bại Thiên Hương đường?

Vương Nhuệ không nói được lời nào.

Ánh mắt Tiêu Thiếu Anh lộ ra vẻ trầm tư, bỗng hỏi:

- Vương Đồng giết Thịnh lão đại rồi, bèn quay sang đối phó anh hả?

Vương Nhuệ gật gật đầu.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Y hạ thủ lưu tình, tha cho anh, có lẽ không phải là động lòng lương thiện đâu.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi nghĩ hắn làm vậy vì lẽ gì?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Không chừng bởi vì y bị Thịnh lão đại đánh một đòn, đã bị nội thương, thương thế đến lúc đó mới phát tác.

Vương Nhuệ tiếp lời:

- Nhưng còn người khác...

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Lúc đó Cát Đình Hương đang đối phó với lão gia tử, dĩ nhiên không rảnh lo chuyện khác, còn mấy người kia đều trông vào y, thấy y thả anh, tự nhiên cũng không dám đa sự nhúng tay vào.

Suy đoán đó quả cũng hợp lý lắm.

Suy đoán hợp lý, bao giờ cũng khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác, ngay cả Dương Lân bây giờ cũng nhìn y với cặp mắt khác đi.

Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm một hồi, lại nói:

- Nhưng một đòn ấy của Thịnh lão đại, đáng lý ra có thể lập tức đưa y vào chỗ chết, nhưng y vẫn còn cầm cự được đến tận lúc ấy, vì vậy tôi nghĩ, trên người y nhất định có mặc áo giáp phòng thân gì đó.

Y lại cười cười rồi nói tiếp:

- Muốn giết người khác, đại khái là phải đề phòng bị người ta giết trước.

Dương Lân lắng nghe, bỗng nói:

- Ngươi không phải là một tên tửu quỷ thật, ngươi thật không hồ đồ chút nào.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi...

Dương Lân ngắt lời nói:

- Đã không phải thứ hồ đồ, tại sao hai năm trước lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy?

Tết Trùng Dương hai năm trước, Tiêu Thiếu Anh say túy lúy, xông vào phòng con gái độc nhất của lão gia tử... đây là nguyên nhân lớn nhất khiến y bị trục xuất khỏi Song Hoàn môn.

Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh bỗng lộ ra một vẻ gì đó thật không thể hình dung, cũng không biết là hối hận, hay là bi thương nữa.

Nhưng y đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường hờ hững nói:

- Dù người tỉnh táo đến đâu, cũng có lúc làm chuyện hồ đồ, huống gì tôi vốn là một kẻ không ra gì mà cũng chẳng giống ai.

Vương Nhuệ thở dài một hơi, cười khổ nói:

- Bất kể ra sao, cái kẻ không ra gì như ngươi nghĩ ngợi còn có vẻ nhiều hơn hai chúng ta cộng lại nữa.

Dương Lân nói:

- Bất kể ra sao, nếu ngươi muốn trà trộn vào Thiên Hương đường thì cũng không khác gì dê nhảy vào miệng cọp.

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:

- Thiên Hương đường dù có là hang cọp, tôi cũng có thể giả trang thành một con cọp giấy, để bọn họ không nhìn ra tôi là dê.

Dương Lân không hiểu, Vương Nhuệ cũng không hiểu.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi vốn là kẻ bị Song Hoàn môn trục xuất, tại sao tôi không gia nhập Thiên Hương đường được?

Dương Lân rốt cuộc hiểu ra:

- Chỉ tiếc là Cát Đình Hương không phải là người dễ gì bị gạt.

Tiêu Thiếu Anh tiếp lời:

- Không chừng tôi có cách.

Dương Lân hỏi:

- Cách gì?

Tiêu Thiếu Anh bỗng hỏi:

- Anh có biết sự tích Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng không?

Đương nhiên Dương Lân biết.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tần Thủy Hoàng cũng không phải là kẻ dễ gì bị gạt, nhưng suýt chút nữa đã bị Kinh Kha gạt, bởi vì Kinh Kha mang tới một thứ y mong muốn nhất.

Mỗi người đều có nhược điểm.

Bất kỳ ai thấy thứ mình mong muốn lâu nay bỗng đến tay, cũng không khỏi phấn khởi mà trở nên sơ sót.

Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói:

- Kinh Kha biết Tần Thủy Hoàng muốn cái đầu của một người, vì vậy y bèn mượn cái đầu của người ấy mang theo.

Dương Lân động dung:

- Cái đầu của Phàn tướng quân?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đúng vậy.

Dương Lân biến hẳn sắc mặt.

Gương mặt Vương Nhuệ cũng biến đổi, trông còn thê thảm hơn.

Dĩ nhiên bọn họ biết, thứ Cát Đình Hương mong muốn, không phải cái đầu của Phàn Ư Kỳ, mà là cái đầu của bọn họ!

Dương Lân không nhịn nổi hỏi:

- Ngươi... ngươi định lấy đầu bọn ta mang cho Cát Đình Hương?

Tiêu Thiếu Anh không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.

Nhìn cái đầu của bọn họ.

Hai bàn tay Dương Lân đều đã nắm chặt lại, y bỗng ngẩng đầu lên trời cười nói:

- Cái đầu này của ta vốn đã được người khác nhặt lại, nếu ngươi muốn lấy thật, cứ việc lại lấy luôn đi!

Tiêu Thiếu Anh bỗng cười cười nói:

- Tôi không muốn.

Dương Lân thộn mặt ra:

- Ngươi không muốn?

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:

- Tôi chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở anh, cái đầu của các anh đều trân quý lắm, ngàn vạn lần chớ nên để người ta lấy đi mất.

Dương Lân nhìn y, bàn tay đang nắm chắc lại đã dần dần lỏng ra.

Vương Nhuệ cũng thở phào một tiếng, gương mặt lộ vẻ ưu tư:

- Ngươi có cách để đối phó với Cát Đình Hương và Vương Đồng thật sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Không có.

Vương Nhuệ hỏi tiếp:

- Nhưng ngươi vẫn cứ đi?

Tiêu Thiếu Anh ngáp một cái, hình như cảm thấy cơn thèm rượu lại nổi lên, nheo nheo mắt nói:

- Ở đây không có rượu, tôi không đi thì ở đây làm gì?

Không lẽ đến bây giờ y mới say thật sao?

Dương Lân lại không kìm nổi mà cất tiếng hỏi y:

- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo?

Vương Nhuệ cũng thở dài:

- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo luôn?

Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:

- Bởi vì cái cách ấy đã lỗi thời rồi, không gạt nổi Cát Đình Hương đâu, đầu lâu của các anh cũng không bằng được của Phàn tướng quân.

Mưa đã tạnh.

- Vài chục ngày nữa tôi sẽ quay trở lại đây, hy vọng lúc đó có rượu.

Vương Nhuệ và Dương Lân nhìn Tiêu Thiếu Anh đi vào bóng đêm, lầm lũi bước xuống gò núi, bất giác thở dài một tiếng.

- Ngươi thấy y là hạng người như thế nào?

- Bất kể y là hạng người như thế nào, y là hy vọng duy nhất để chúng ta báo thù.

Hết chương 2. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t28759-that-chung-vu-khi-hoi-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận