Q1- Chương 16 Điện thoại “Bình !” – Danh bật ngay dậy. Nó linh cảm thấy một điều chẳng lành.
“Sao ? Chuyện gì ?” – Hai đứa kia quay lại nhìn nó, mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Giữa hai đứa không quen biết có chuyện gì mà thằng kia phải kêu lên thất thanh như vậy ?
“À… tay ông chảy máu kìa.” – Danh hạ thấp giọng xuống, cố làm ra vẻ bình thường. Nó không muốn làm rối loạn thêm cái bầu không khí vốn đã hết sức căng thẳng trong phòng. Suy cho cùng, nó cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là một vết máu thôi mà – Nó nghĩ. Đúng, có thể thằng đó bị xước tay, bị va chạm ở đâu đó mà thôi.
“Ờ, đúng rồi…” – Bình mệt mỏi đáp lại lời nó, ngó sơ qua cái cùi chỏ bị rách một vết. Máu trên đó đã khô lại từ đời nào.
Tự nhận ra cái sự vô duyên của bản thân, Danh lại nằm xuống nền nhà, quay mặt vào tường. Nó cảm thấy mệt mỏi, sau một ngày hết căng đầu óc ra làm bài thi rồi lại căng hết cơ chân cơ tay ra mà chạy trốn khỏi lũ ăn thịt người. Mắt nó híp dần xuống, ngủ bây giờ có lẽ không phải là một ý tưởng hay, nhưng ai mà biết được bọn nó sẽ phải ở trong phòng này bao lâu nữa. Nó quay sang nói nhỏ với thằng Chương :
“Canh dùm tôi một chút, buồn ngủ quá. Có gì nhớ gọi dậy nhe”
“Hai ông giống đại gia ghê ha, cha kia thì đi ngủ có gái canh, ông thì kêu tui canh. Thôi cũng được, ngủ đi lát thay phiên.”
Danh không để ý lắm đến lời nói của Chương, nó đang ngáp một cái rõ dài. Trên đầu nó, cánh quạt trần vẫn quay đều đều, làn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua khuôn mặt và đôi mắt đang nặng trĩu dần xuống của nó…
ẦM !!
Ở phía xa xa, một tiếng nổ vang lên, làm Danh giật nảy mình. Sàn nhà phòng nó như cũng rung nhè nhẹ theo chấn động của vụ nổ. Chết tiệt, cái gì nữa đây ? – Nó ngồi dậy. Ba đứa kia cũng bị tiếng nổ thu hút, quay đầu nhìn ra ngoài. Một chuyện kì lạ đang diễn ra : tất cả lũ xác sống đều quay đầu và bước đi về phía vụ nổ. “Có lẽ bọn nó bị âm thanh lớn hấp dẫn” – Danh nghĩ. Rồi nó chợt để ý một chuyện khác, một chuyện tồi tệ : Cánh quạt trần trên đầu nó quay chậm dần, chậm dần rồi tắt hẳn.
“Trời ! Còn thế nữa…” – nó nghĩ thầm. Ở phía sau nó, tiếng thằng Chương rên rỉ vang lê. Đã giữa trưa nắng nóng rồi còn bị mất điện, có khó chịu cũng phải. Sống trên đất nước này đã mười tám năm, mất điện không phải chuyện lạ cả năm nó chưa bao giờ gặp. Nhưng mà… liệu mất điện thì có liên quan gì đến cái vụ nổ kia không nhỉ ? Mà tại sao lại nổ ? Mà nổ ở đâu ? Hàng chục câu hỏi tiếp tục xoay mòng mòng trong đầu nó. Nó lại nằm xuống sàn nhà, gối đầu lên hai cánh tay. Trước mắt nó, vẫn là cái quạt trần năm cánh, giờ đây đã ngừng quay, để lộ một lớp bụi mỏng đóng lên.
“Đây rồi !”
Từ trong góc lớp, tiếng thằng Chương vang lên khe khẽ. Danh ngẩng đầu dậy, tò mò nhìn nó. Vẻ mặt nó mừng rỡ, đôi mắt ánh lên một niềm hy vọng : tay nó đang giơ cao cái điện thoại di động.
“Trời ơi, sao lúc nãy ông nói không có ?!” – Danh bò lại gần, đấm vô vai nó một cái.
Chương bối rối, nhưng giọng nó đã có chút vui trở lại : “Tui lục cặp không kĩ, hồi nãy giật mình nó mới văng ra. Chắc sáng nay mẹ tui tắt nguồn rồi cất kĩ vô đây, tại thi xong tui phải đi xe đạp về.”
“Thi xong”- hai từ đơn giản lướt qua đầu Danh, khẽ đánh động vào cái nỗi buồn nó đã cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ. Không biết sống sót ra khỏi đây được không nữa, chứ còn mong thi với chả cử…
“Alô, má à ?.... Chỗ trường thi xảy ra chuyện má ơi…. Sao má để điện thoại trong cặp mà không nói con biết.”
Bốn đứa học sinh quây lại gần nhau thành vòng tròn một lần nữa, lần này vừa để nghe chủ nhân cái điện thoại hỏi thăm tình hình, vừa để chuẩn bị mượn nó gọi cho người thân. Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở, chỉ còn tiếng Chương thì thầm trong điện thoại :
“Sao ? Má vẫn còn ở nhà thờ hả ? Đông người lắm à ? Con vẫn còn kẹt ở trường, có chuyện… Alô, alô, má, sao vậy ? MÁ !! !”
Chương bỏ cái điện thoại xuống, đôi mắt thẫn thờ, khuôn mặt toát lên một vẻ sợ hãi tột cùng. Tay nó run rẩy bấm gọi lại, đáp trả là sự im lặng đến rợn người ở đầu dây bên kia. Chương không bỏ cuộc, nhưng sự kiên trì của nó chỉ được đền đáp bằng tiếng “Tút, tút” vô hồn. Sau năm, sáu lần kiên trì với cái di động, Chương bỏ cuộc. Danh mượn ngay cái điện thoại, bấm số của mẹ nó, và đúng như điều nó đang lo lắng, đầu dây bên kia cũng chỉ là những âm thanh đều đều lặp đi lặp lại. Cả hai đứa kia cũng thế, chẳng có một số nào gọi được cả.
Danh đưa mắt nhìn ba đứa bạn mới quen còn lại, trong đầu nó nảy lên một suy nghĩ, một quyết định mà nó biết rằng ngu ngốc, rằng nó đang đi theo vết xe đổ của chính nó từ trước đến giờ. Nhưng khi mọi chuyện đã đến nước này thì còn biết làm gì được hơn nữa, Danh nghĩ. Phải thoát ra khỏi đây. Ngay bản thân Danh cũng nhận thấy rằng nó đang ra một quyết định hết sức liều lĩnh. Nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ trong người Danh, cảm giác đó không cho phép nó ngồi yên một chỗ mà đợi người đến cứu. Danh biết, trong 4 đứa ở đây, ít nhất còn có Chương cũng nghĩ như nó, vì hai thằng còn có người thân, gia đình, bạn bè đang mắc kẹt đâu đó bên ngoài cái trường chết tiệt này..
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!