Thế Giới Chết Q1- Chương 4


Q1- Chương 4
Vết cắn

Ở dưới khoảng sân rộng của trường là một chiếc cứu thương đang đậu, một chiếc băng ca di động đã mở sẵn. Kế bên cái băng ca đó, một người đàn ông trạc 30 tuổi, mặc đồng phục trắng của bệnh viện, nằm bệt dưới đất, cổ bị rách một miếng lớn. máu từ đó tuôn ra xối xả. Bên cạnh là một người đàn ông nữa, đang cố băng vết thương lại cho đồng nghiệp của mình. Cách đó vài mét, là ông thầy to con lúc nãy, thằng nhóc xỉu trong phòng thi, và cô y tá. Điều kinh hoàng nhất là miệng thằng nhóc đó đầy máu. Danh như không tin vào mắt mình. Nó đang bị ông thầy giám thị kẹp chặt từ đằng sau, kiểu luồn hai tay xuống nách rồi vòng lên đầu khóa lại. Cả người nó co giật, giãy giụa, và mồm nó liên tục phát ra những tiếng rên rỉ kì lạ. Và mặc dù nó đã bị khóa chặt, nhưng cái đầu vẫn cố ngọ nguậy như muốn cắn ông thầy một nhát nữa. Và trước khi Danh kịp nhận ra, thì các học sinh khác cũng đã đứng đông nghẹt bên lan can. Mấy đứa con gái thét lên, có đứa té xỉu tại chỗ. Mấy thằng con trai thì xì xầm bàn tán, giọng pha chút tò mò lẫn sợ hãi. Đằng sau tụi nó là mấy thầy cô giám thị đang ra sức ổn định tình hình.



“Mấy em xếp hàng rồi xuống cầu thang, trật tự không chen lấn !”

Đám đông học sinh, sợ hãi có, hiếu kỳ có, nối đuôi nhau đi xuống, vẫn không ngớt bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Đứa thì bảo thằng đó nó học nhiều nên bị điên, đứa lại nói nó bị cuồng sát, bị hội chứng thích ăn thịt người… Đứng giữa đám học sinh đang tranh cãi với nhau, Danh im lặng. Nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc đó, nên cách tốt nhất là cứ nghe lệnh thầy cô và những người có trách nhiệm. Nó không phải mẫu người có thể tự quyết định được những điều quan trọng. Nói đúng hơn là cái quyết định quan trọng nào của nó cũng sai.

Đám đông học sinh theo cầu thang đi xuống sân trệt. Và mặc dù trên loa vẫn vang tiếng nói yêu cầu học sinh ra về, nhưng dòng người cứ bu lại gần cái vòng tròn đó, mặc cho các thầy cô giám thị đuổi ra. Và như mọi lần, Danh ước gì nó đã đi thẳng về nhà thay vì quyết định để cái sự tò mò chiến thắng. Ngay chính giữa sân, nơi vụ việc xảy ra, đám đông – học sinh có, giáo viên có - đứng vây một vòng tròn, khoảng cách đủ gần để xem xét tình hình, nhưng vẫn đủ xa để chạy nếu thằng kia lại lên cơn cắn người nữa. Chen lấn một xíu, Danh cũng vào được cái vòng trong cùng. Trong đó, ông giám thị to con vẫn đang kẹp chặt thằng nhóc, dưới đất là anh nhân viên y tế bị cắn khi nãy.

“Phong, cố lên, thở đi. Tao cấm mày chết trước mặt tao ! Đừng !”

Người tên Phong, nằm thẳng dưới đất, cơ thể co giật, máu cứ phun ra thành tia từ vết cắn rộng hoác ngay cổ. Mắt anh lờ đờ, hơi thở yếu ớt, môi cứ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng không thể vì cuống họng anh đã rách một mảng. Cạnh bên anh là hai người đồng nghiệp. Một người đang cố cầm máu, vết thương, người kia chỉ đứng nhìn bất động, cả thân hình như hóa đá. Nhưng rồi máu cứ tuôn xối xả, anh lịm dần đi, đôi mắt vẫn mở to, bàng hoàng như chưa thể tin được mình đang chết. Đồng nghiệp của anh, người từ nãy đến giờ ra sức cứu anh trong vô vọng, đưa tay vuốt mắt bạn mình :

“Luân, nó… chết rồi.”

Cả sân trường lặng đi trước cái chết bất ngờ của anh nhân viên y tế, ai nấy đều chưa hết ngỡ ngàng về chuyện đã xảy ra.Danh cũng không đành lòng nhìn cảnh đó, nó đưa mắt sang thằng học sinh mà chưa đầy 1 tiếng trước nó mới vừa dìu ra khỏi phòng thi. Sao nó lạ thế ? Đôi mắt vô hồn, miệng rên rỉ, tay thì quơ quào không mục đích. “Động kinh mà khủng khiếp đến vậy hay sao ?” Danh nghĩ thầm, và thay cho câu trả lời, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Không ! Không thể được ! Cái đó chỉ có trong film truyện hay game thôi chứ làm gì có thật.

Và trong lúc mọi người vẫn đang im lặng xót xa cho người vừa khuất, thì người tài xế tên Luân bước đến chỗ thằng học sinh đang bị giữ chặt. Anh vung tay đấm vào mặt nó. Một tiếng hét nữa vang lên.

Danh không nhắm mắt lại lúc nắm đấm của tay lái xe chạm vào mặt thằng nhóc như phản xạ bình thường. Nó quay sang nhìn cái nguồn phát ra tiếng hét rùng rợn kia, và theo bản năng, nó lùi lại liên tục, chèn lên những người sau lưng. Đám đông bị nó xô đẩy nhìn lại nó với vẻ khó chịu. Nhưng ánh mắt họ sớm bị thu hút bởi một cảnh tượng khác. Một cảnh tượng mà cả đời họ sẽ không bao giờ quên được. Lúc nãy, họ im lặng, bần thần bao nhiêu, thì bây giờ sợ hãi, hỗn loạn bấy nhiêu. Họ bắt đầu lùi ra xa, ánh mắt đầy vẻ kinh khiếp của những người lần đầu chứng kiến cảnh tượng mà ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất họ cũng chưa bao giờ gặp.

Người vừa chết lúc nãy đang cắm ngập hàm răng vào cổ bạn mình.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52210


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận