Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 12


Chương 12
Chợ hoa ngày Tết

 Yêu lắm những cánh hoa mang lại mùa xuân

 cho cuộc đời...

 

 

Sáng Ba mươi Tết, mọi nhà đã mua đủ hoa chơi Tết cho những ngày xuân. Chợ hoa lãng đãng người qua lại. Một vài người bận rộn với mưu sinh chưa mua kịp hoa đang ngắm nghía, so đo những chậu hoa cuối cùng, cố chọn ra những cây hoa đẹp nhất.

Nam thanh, nữ tú tràn đầy sức trẻ, áo quần bảnh bao đi chơi xuân, vui đùa và trêu chọc nhau, cuộc đời đầy


màu hồng.

Sáng Ba mươi, hoa trái còn nhiều lắm, từng đống cao, bày la liệt. Bưởi da xanh Tiền Giang, quýt Mỹ Tho, Sầu riêng Cái Mơn, xoài Bến Tre, thơm Bến Lức, mãng cầu, đu đủ An Giang, Thanh Long Phan Thiết... Hồng nhung đỏ tỏa hương thơm ngát. Mai thế nở vàng rực rỡ, bừng sáng cả góc chợ. Hoa lan tím, trắng đủ loại, đào Nhật Tân tươi thắm như cô thiếu nữ mời gọi.

 

 Chợ hoa như một bức tranh đủ màu sắc hòa quyện vào nhau, khoe sắc hương trong ánh nắng dịu ngọt của nàng xuân diệu kỳ...

Hồn nhiên bên nhau khoe sắc thắm từng phút, từng giây, hoa đâu có biết rằng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thân phận mình sẽ ra sao? Bị cưa chở về vườn lấy gốc cho mùa Tết năm sau, buồn bã chia tay cô chủ nhỏ, đứng lại bên đường chờ chị lao công đến dọn, kết thúc một đời hoa. Năm nào cũng vậy...

Bên cạnh những chậu hoa nở hàm tiếu là những gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Họ thức trông hoa đã hơn chục ngày, đầy âu lo. Những gương mặt đăm chiêu phút chốc rạng rỡ khi có người hỏi mua hoa của mình.

Trải qua những tháng ngày thức khuya dậy sớm làm đất, gieo hạt, mong chờ ngày hạt giống nảy mầm,
ngày ngày chăm sóc từng chiếc lá, cần mẫn bắt từng con sâu, nhổ từng ngọn cỏ dại, mong đợi từng nụ hoa tí xíu
ra đời

... Dãi nắng, dầm mưa trên đồng ruộng vất vả, họ đem hoa lên thành phố với bao ước mơ, niềm tin và hy vọng. Tiền lãi bán hoa không nhiều ấy khi thì sửa lại ngôi nhà lợp dừa nước đã dột từ Tết năm ngoái; để dành cưới vợ, trích ra một ít vốn cò con làm ăn; mua cái ti vi cho sắp nhỏ coi, khỏi phải qua nhà hàng xóm. Đơn giản chỉ kiếm chút đỉnh sắm cho con vài bộ quần áo mới, nồi bánh chưng nếp đậu xanh cho anh em ngày Tết sum vầy...

 

Mười hai giờ trưa! Hoa vẫn còn nhiều vô kể.  Hoa mai, lan còn trồng lại được, hoặc bán lai rai trong ngày Tết. Những chậu hồng, cúc vạn thọ, mâm xôi... biết chở đi đâu? Chở về thì tốn tiền xe.  Nên giá rẻ cũng phải ngậm
ngùi bán.

Ông cụ vóc người nhỏ bé, da sạm nắng, bàn tay gân guốc, những móng tay cáu đen đang vun lại những chậu cúc đại đóa vàng rực, mặt buồn so. Cậu thanh niên còn trẻ măng với chiếc áo sơ mi cũ rách một mảng to ở vai, ướt đẫm mồ hôi đang loay hoay xếp những cây mai thế xinh xinh lên xe, chở ngược về vườn.

Bên kia, người lái xe ba gác đang chất đầy những chậu hồng nhung lên xe. Bên cạnh là một phụ nữ đẫy đà khó đoán tuổi, chiếc mũi sửa cao và đôi môi đã qua phẫu thuật căng mọng, cổ đeo dây chuyền vàng giống như sợi xích to, hai bàn tay đeo năm chiếc nhẫn hột xoàn lấp loá sáng đang chống nạnh: “Năm ngàn một chậu, có bán không tao mua hết luôn cho, về xếp ở sân chơi thôi, xong Tết coi như rác.” Cậu thanh niên gầy gò với cái bụng lép kẹp vào sống lưng nài nỉ: “Cho em xin thêm hai chục ngàn tiền xe về quê..."

“Không bán thì thôi, tao đã làm phúc mua giùm rồi đó!” Đoạn quay sang xe ba gác: “Thôi đi ông”. Người phụ nữ nhét tập tiền dày cộp vào chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton thời trang màu trắng quay ngoắt bỏ đi.

Cậu bán hoa hồng vẫn kiên nhẫn, nhăn nhó chạy theo: “Thôi mười ngàn nữa nha chị!”. Người phụ nữ không nói gì, vẫn bước đi, nhưng vẻ đắc thắng hiện rõ trên gương mặt trang điểm dày phấn.

“Thôi đây, để em xếp lên xe cho chị!”

... Chiếc xe đã chất đầy hoa hồng ngất ngưởng lách ra khỏi chợ hoa.

 

Những bông hồng nhung thơm ngát, rung rinh trong nắng xuân. Chỉ vài hôm nữa hoa sẽ tàn úa, nhưng hàm ơn bàn tay thân thương của người dân tần tảo, những nụ hoa thơm ngát tinh khôi được sinh ra, thơm ngát giữa mùa xuân của đất trời bao la... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83616


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận