Trái Tim Hoàng Gia Chương 56


Chương 56
Chắc trễ rồi, tôi nghĩ.

Quá trưa ngày thứ Hai. Có lẽ một hai giờ chiều cũng nên. Tôi đã ngủ rất lâu. Căn nhà yên ắng. Chắc bố với cô Lili đi rồi.

Tôi mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào tia sáng xám lọt qua cửa sổ phòng ngủ, rồi nhắm mắt lại khi nỗi buồn xộc vào người tôi – không đi vòng quanh, không lén lút, nó xộc thẳng một cách trực diện. Tôi loạng choạng ra khỏi giường vàthọc tay vào túi lục tìm thuốc.

Nhưng chúng không có ởđó. Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn. Tôi quay cả người ở giữa phòng cho đến khi thấy chúng. Ngay ở chỗ tôi bỏ quên. Trên bàn ngủ cạnh giường. Trên cuốn nhật ký.

Tôi nuốt bốn viên, nằm lại lên giường, và muốn ngủ lại. Nhưng tôi không ngủ được. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là Virgil. Sao tôi có thể sai lầm đến thế về cậu? Tôi ước giá gì mình chưa bao giờ gặp cậu. Ước giá gì chúng tôi không có những cuộc điện thoại đó. Ước gì tim tôi đừng có cảm giác như đang vỡ vụn ra trong tôi.

Phải mất một lúc thì thuốc an thần mới có tác dụng. Tôi cầm lấy cuốn nhật ký và bắt đầu đọc, tuyệt vọng muốn tìm thứ giúp đầu óc mình khuây khỏa.

26 tháng N ăm 1795

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày 14 tháng Bảy, và không phải nó là ngày ngục Bastille bị phá. Ngày 14 tháng Bảy năm 1793 là ngày cuối cùng tôi phục vụ hoàng gia. Tôi đã được bảo là họ không cần tôi nữa. Nhà vua đã chết, bị chém đầu vào tháng Giêng của năm mới. Hoàng thái tử Louis-Charles ở trong tay của một gã tên là Antoine Simon. Một người do Quốc hội chọn. Một người của nhân dân. Một người Cộng hòa. Một con sâu rượu nham hiểm, ngu xuẩn.

Tôi cố chào tạm biệt hoàng hậu. Thưa hoàng hậu, tôi nói với bà. Làm ơn, thưa hoàng hậu.

Nhưng bà không nghe tôi nói. Bà chỉ nghe tiếng con mình khóc lóc suốt nhiều ngày liên tục trong căn phòng mới của cậu, ở tầng bên dưới phòng bà. Bà không nói gì. Bà không ăn gì. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường và đung đưa người.

Hoàng hậu phải mạnh mẽ lên, bà Elizabeth bảo bà. Bà phải chịu đựng. Cả Chúa cũng nghe thấy tiếng khóc của con trai Người khi Người nằm trên thánh giá.

Đừng cónhắc đến Chúa với ta, hoàng hậu nói.

Có âm thanh nhưtiếng tát – đột ngột và mạnh – một tiếng rú đau đớn, rồi tiếng nức nở. Hoàng hậu đứng dậy. Bà loạng choạng đi qua phòng và cầm một cái hộp lên. Bên trong có một cây đàn guitar. Đàn của nhà vua. Tôi thường chơi nó cho hoàng thái tử Louis-Charles nghe.

Cầm lấy đi. Chơi vì hoàng thái tử, hoàng hậu nói, chìa đàn ra cho tôi.

Tên lính đang canh chừng chúng tôi.

Nhưng thưa hoàng hậu, không ai được phép gặp hoàng thái tử cả, tôi nói.

Mở ra. Chơi đi, bà nói. Xoay chìa khóa một lần đểmở nó ra.

Nhưng khi bà nói một, bà lại giơ ba ngón tay lên. Bằng một cách mà tên lính không thấy.

Tôi… tôi không thể, tôi nói.

Bà bắt đầu khóc. Ta xin cô, bà nức nở. Hãy chơi vì hoàng thái tử. Để trái tim tội nghiệp của con ta được vui vẻ. R ồi bà gục xuống sàn, choàng tay ômlấy đầu gối, và khóc than ai oán.

Cầm lấy đi! Tên lính quát.Cầm lấy và làm cho bà ấy im đi!

Ông ta là một người tử tế, một người cha, và muốn là người tốt bụng, nhưng ông sợ. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt ông. Tất cả chúng tôi đều sợ. Chúng tôi đã thấy nhiều xe bò chởngười bị chém rồi.

Tôi làm theo như ông bảo. Bên ngoài phòng bà, ông ta mở thùng đàn ra. Ông dùng dao cắt dây đàn và dò dẫm bên trong nó. Rồi ông xé toạc lớp bọc thùng đàn ra, kiểm tra xem có mật mã không. Chỉ khi ông tin là hoàng hậu không giấu gì trong đó thì tôi mới được cầm lấy nó.

Sau đó, trong phòng tôi, tôi tìm thấy cái mà bà muốn tôi tìm thấy. Tôi xoay chìa khóa ba lần vì bà đã giơ ba ngón tay lên. Và tôi thấy một khoang bí mật. Trong đó có một bức tranh vẽ hoàng thái tử Louis-Charles – một bức tiểu họa vẽ trên ngà – vàmột túi tiền. Hai mươi đồng Louis vàng. Bà biết những thứ này ở trong đó. Nhìn chúng, tôi thấy giận dữ.

Tại sao bà lại đưa nó cho tôi, khỉ thật? Tôi sẽ làm gì với chúng? Tôi đâu phải một ông hầu tước có cảmột đội quân đâu, tôi chỉ là một người nhỏ bé, không có quyền lực gì. Truyen8.mobi

Nhưng cơn giận dữ nhanh chóng tiêu tan và nỗi buồn thế chỗ bởi tôi hiểu bà hẳn phải tuyệt vọng đến mức nào mới giao phó cho tôi cuộc đời con trai bà. Tôi, trong tất cảmọi người. Không phải một hoàng đế. Không phải một vị vua. Chỉ là một đứa hầu hèn hạ. Tôi là hy vọng lớn nhất của bà. Hy vọng cuối cùng của bà. Tôi là cơ hội duy nhất mà đứa con trai bé bỏng của bà có. Bức chân dung nhỏ này, số tiền này; nó là một lời cầu xin đừng bỏ rơi thằng bé.

Tôi cầm những đồng tiền sáng bóng trong tay; thả chúng rơi qua kẽ tay. Tôi mâu thuẫn với chính mình. Với hai mươi đồng Louis vàng tôi có thể chạy trốn. Khỏi Paris và khỏi tất cảsự chết chóc của nó. Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu ở một thành phố mới nào đó. Có lẽ tìm cách lên sân khấu. Chẳng phải đó là điều tôi luôn mong muốn ư?

Với hai mươi đồng Louis vàng, tôi có thể giúp hoàng thái tử. Tôi có thể đút lót Simon để hắn đối xử tử tế với cậu, cho cậu đồ chơi và sách vở. Tôi có thểgặp cậu. Tôi có thể đền bù cho những tổn hại mà tôi gây ra, vì đã làm gián điệp, lừa dối. Tôi có thể giúp cậu ra ngoài.

Nhiều người đã bàn tới những chuyện này. Tên cai ngục luôn cảnh giác với các âm mưu và quả thực hắn tuyên bố đã làm thất bại hơn một âm mưu định giải phóng cho hoàng hậu và các con bà. Hắn rất cẩn trọng còn bọn lính gác thì cảnh giác. Nhưng ai cũng có cái giá của mình.

Tôi cầm một đồng tiền lên, lật nó trong tay mình. Đầu nhà vua ở một mặt. Vương miện của ông ở mặt kia. Tôi tung nó lên không trung. Chụp nó. Nắm chặt lấy.

Mặt phải hay mặt trái. Ở hay đi. Chuộc tội hay tự do, tôi tự nhủ, vờ như tôi có một lựa chọn.

Tôi hít một hơi thật sâu. Để lấy can đảm. Tôi lại hy vọng trở lại. Mặc dù tôi hiểu lý lẽ hơn.

Bởi vì Alex có hai mươi đồng tiền vàng. Và có thể chúng sẽ đủ. Đủ để đút lót cho kẻđào mộ đẩy một cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt vào Temple lúc giữa đêm. Đủ để thuyết phục vài tên gác quay lưng lại. Đủ để giải phóng cho cậu bé.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18398


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận