Đêm đến, khi mọi người đã ngủ cả, thì nó len lỏi qua các dãy phố và những quầy hàng để tìm kiếm thức ăn thừa mà con người đổ đi, hòng làm dịu cái đói ghê gớm của mình. Những đêm sáng trăng nó thường hay bị đói vì đi kiếm ăn dưới ánh trăng là một việc vô cùng nguy hiểm. Có lúc đói quá, nó thầm nghĩ không biết mình còn sống nổi đến ngày mai nữa không. Có lần không may, nó đã bị rơi vào giữa một bầy chó nhà hung dữ.
“Bỏ mẹ rồi, - linh cẩu nghĩ, - phải chuồn thôi!”. Thế rồi nó co giò chạy thục mạng khiến cho bụi ở đằng đuôi tung lên mù mịt. Nhưng lũ chó nhà đâu có nghĩ tới chuyện tha mạng cho nó nên đã truy đuổi sát gót.
“Tiếng sủa của bọn chó kia sẽ kéo mọi người đổ ra đường”, - linh cẩu nghĩ- “và thế là mình toi đời. Chỉ còn mỗi nước là phải chạy nhanh hơn nữa!” Nghĩ sao, nó liền làm như vậy. Nhưng bọn kia đâu có dễ dàng chịu bỏ cuộc. Cuối cùng, do hoảng sợ và bí quá, nó đã chạy bổ vào một ngôi nhà. Trong khi đang dò dẫm để tìm lối ra, nó đã ngã xuống một bể to chứa đầy thuốc màu, vì đây vốn là một xưởng nhuộm. Bọn chó nghĩ rằng: “Con linh cẩu kia đã bị chết đuối thật rồi”. Thế nên sau đó chúng lại cùng nhau biến vào giữa màn đêm dày đặc. Nhưng con linh cẩu chỉ vờ chết mà thôi. Khi biết chắc là bọn kia đã bỏ đi hết, nó gắng sức nhảy ra khỏi bể và vắt chân lên cổ chạy như bay vào rừng sâu. Tất cả thú rừng đều tỏ ra kinh ngạc và hoảng sợ trước bộ lông óng ánh màu xanh của nó.
- Hãy nhìn kìa! - Chúng đồng thanh kêu lên và mắt trợn lên vì sợ hãi. - Bộ quần áo nom mới kì dị làm sao. Có lẽ thần chết cũng mặc một bộ quần áo màu này thì phải? Chắc đây chính là sứ giả của thượng đế.
Chúng xô nhau chạy trốn. Chẳng mấy chốc, khu rừng đã náo động cả lên bởi con nọ nói với con kia: “Một sinh vật lạ đã đến với chúng ta! Ai mà biết được ý định của hắn là gì và sức mạnh của hắn ra sao? Tốt nhất là cứ tránh đi cho an toàn!” Mới đầu linh cẩu không hiểu được thái độ lạ lùng của các loài vật trong rừng. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng biết được rằng chính màu xanh rực rỡ trên bộ lông của mình đã khiến cho các loài vật bị ăn quả lừa. Vì vậy, nó quyết định tạo ra cho mình những lợi thế từ sự ngu ngốc, điên rồ của các loài vật kia. “Bọn chúng xứng đáng được hưởng điều đó”, linh cẩu thầm nghĩ, rồi bằng một giọng oai vệ nó quát lên:
- Hãy nghe đây, bớ toàn thể thú vật trong rừng sâu! Ta là vua của các người. Thần Indra mà các người đều biết cả đã cử ta đến đây để cai quản các người bằng cánh tay mạnh mẽ của mình! Hãy mau lại đây để tỏ lòng tôn kính với ông chủ mới!
Khi các loài vật nghe được những lời nói trên thì cả lũ đều vội vã đến trình diện, không một con nào dám chống lệnh. Hổ, báo, voi, sư tử lại là những con đến trước để tỏ lòng trung thành và tôn kính với ông vua mới của chúng.
“Lũ vật kia mới ngu ngốc làm sao! - Con linh cẩu ngạc nhiên lắm nhưng nó vẫn giữ được vẻ ngoài trang nghiêm và trịnh trọng - Ai ngờ được rằng một ngày nào đó ta lại trở thành ông chủ của hổ và sư tử nhỉ? Bây giờ chính là lúc ta phải sử dụng quyền lực của mình một cách thật thông minh.” Thế rồi nó đã bổ nhiệm ngay sư tử làm bộ trưởng kiêm cố vấn tối cao của mình.
- Chức tổng tư lệnh quân đội sẽ do ta đích thân đảm nhiệm! - Nó oai vệ nói. - Còn sư tử, ngươi sẽ thay mặt ta cai quản trong thời bình để giảm bớt gánh nặng cho ta!
- Xin tuân lệnh! - Sư tử gầm lên và nhìn chằm chằm vào mặt những con vật đang tụ tập quanh đó.
- Xin hãy tin vào tôi, thưa ông chủ. Tôi sẽ xé tan xác bất cứ kẻ nào đám chống lại lệnh của ngài.
- Còn hổ, nhà ngươi, - con linh cẩu nói tiếp, - sẽ lĩnh chức chỉ huy ngự lâm quân!
Đối với linh cẩu thì việc trao tất cả quyền lực cho một con vật là điều nguy hiểm nên nó đã quay sang con báo và giao cho con này chức phụ trách hành chính quản trị. Đấy đâu có phải là một chức nhỏ. Để đảm bảo yên tĩnh cho triều đình, nó đã giao cho voi phụ trách việc bảo vệ cổng thành.
- Thưa đức vua, chắc chắn là rồi đây ngài sẽ hài lòng với kẻ tôi tớ của mình. - Voi ta phấn khởi nói và quay sang nhìn vào một vài bộ mặt kẻ cướp trong đám những con vật có mặt với vẻ đe nẹt. Linh cẩu đã định kết thúc cuộc họp thì ánh mắt của nó chợt dừng lại trước lũ khỉ. Do chen lấn xô đẩy giỏi nên chúng đã tiến sát ngay trên hàng đầu. “Bọn này là lũ chúa hay lắm chuyện đây - linh cẩu thầm nghĩ- Cũng chỉ vì cái lũ lắm chuyện và ba hoa này mà nhiều tai họa khôn lường đã xảy ra. Ta sẽ giao cho chúng một chức vụ để giữ chặt lại trong cung. Con hổ sẽ có nhiệm vụ để mắt giám sát chúng!” Và nó đã bổ nhiệm ngay lũ khỉ làm chức quan che lọng cho vua. Riêng lũ linh cẩu cũng rất khoái có chức tước thì lại bị ông vua mới từ chối thẳng thừng. “Chúng chỉ khiến cho ta nhớ lại quá khứ của mình mà thôi, - linh cẩu nghĩ, - và điều đó thì chả hay ho gì”. Thế rồi, nó ra lệnh cấm cửa vĩnh viễn không cho bọn kia được bén mảng tới gần ngai vàng.
Con linh cẩu màu xanh kia rất tự hào với nội các của mình. Lũ quần thần chỉ suốt ngày lo tìm cách dâng lên ông chủ những món sơn hào hải vị quý hiếm. Còn con linh cẩu làm nhiệm vụ kiểm tra chiến lợi phẩm săn được và phân chia chúng theo cách của một ông vua vẫn làm.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm ả suốt một thời gian dài như vậy. Nhưng bỗng một đêm nọ, từ bụi cây đằng xa, tiếng hú của một con đồng loại đã vọng vào tai linh cẩu. Nước mắt nó chảy đầm đìa vì sung sướng và toàn thân nó rung lên xúc động và thèm được hú lên như con kia. Rồi một lúc sau, do không kiềm chế nổi, nó hú lên đáp lời. Các vị bộ trưởng và cố vấn sững sờ, sửng sốt trước sự việc trên và cảm thấy như bị gai chọc vào mắt. Linh cẩu đã thực sự quên mất vai diễn của mình.
- Nó là một con linh cẩu!
- Thế thì đối với chúng ta càng tệ hại. - Hổ gầm lên. Tại sao lại có thể để xảy ra một việc như vậy được?
Trong cơn giận dữ điên cuồng, chúng đã xông vào xé xác ông vua của mình thành trăm mảnh.
Tin về cái chết của một ông vua thực chất chỉ là một con linh cẩu nhuộm lông màu xanh chẳng mấy chốc đã bay đi khắp rừng sâu. Các thú vật trong rừng được một mẻ cười đến vỡ bụng.
- Thế là may phúc cho bọn mình rồi, - sư tử gầm gừ cay đắng, - bởi vì chúng ta không cần phải đóng những vai trò đáng xấu hổ đó nữa. Suy cho cùng thì để cho sự việc đến nông nỗi này chẳng phải là lỗi của tất cả chúng ta đó sao. Cũng may là cuối cùng thì sự việc đã lòi ra ánh sáng.
Cả triều đình cùng yên lặng gật đầu tỏ ý đồng tình. Rồi con nào đi đường con nấy.
Đỗ Văn Tâm dịch