Truyện Cổ Ấn Độ Những con khỉ đã sưởi ấm ra sao?

Những con khỉ đã sưởi ấm ra sao?
Một trận gió lạnh buốt tràn từ dãy núi Hymalaya xuống đồng bằng và tràn khắp những cánh rừng thưa thớt.

- Trời ơi lạnh quá, lạnh quá! - Bầy khỉ run lên than vãn và xoa vuốt cho nhau để khỏi cứng lại. Nhiều con vẫn tiếp tục rên rỉ:

Chúng ta thuộc loại lông thưa, cần phải có lời khuyên thông thái, nếu không chúng ta sẽ chết cả nút.

Con đầu đàn nghĩ “vô lý” và lên tiếng:

- Làm gì có chuyện dễ đầu hàng như vậy, kẻ nào đã hết số thì tránh cũng chẳng được. Còn ta đã được các ngươi ca tụng là đấng thông minh, trí lự...

Bầy khỉ lập cập cắt lời:

- Thế thì đầu lĩnh lo đi, lo đi... nhanh lên.

Trời sắp hoàng hôn, gió hun hút thổi. Con khỉ đầu đàn cũng bắt đầu thấy răng mình gõ canh cách. Nó đảo cặp mắt thông minh đi khắp nơi và chợt nhìn thấy một con đom đóm lập lòe trong ngọn cỏ khô. Nó reo lên:

- Lửa! Lửa đây rồi, sống rồi bầy đàn ơi!

Nghe vậy, tất cả bầy khỉ buông nhau ra, nhảy dựng lên sung sướng, cùng la hét truyền nhau câu: Lửa! Lửa!

Ánh mắt chúng cùng hướng về phía con đầu đàn đang chỉ theo một “hòn than” di động. Nó bảo:

- Chỉ có điều chúng ta phải nhóm lửa lên!

Bọn khỉ không cần phải câu lệnh thứ hai. Chúng tự tỏa ra đi kiếm cỏ rác và củi khô với niềm phấn khởi chưa từng thấy. Những con còn lại thì thận trọng nâng niu xòe hai bàn tay run run như đón hơi ấm từ con đom đóm. Chúng bảo nhau:

- Thánh Ala ơi, thế rồi người cũng đến cứu chúng con.

- Cẩn thận, cẩn thận, đừng để hòn than bị tắt.

- Ôi đầu lĩnh ơi, sao ngài tuyệt vời thế...

Những con khác ở vòng ngoài cũng giang tay ưỡn bụng ra phía trước nói với nhau:

- Tuyệt thật đấy! Ngay ánh nắng mặt trời cũng chẳng tốt hơn ngọn lửa này.

Những con khác bảo nhau dìu những con sắp chết cóng đến gần ngọn lửa hơn. Lúc này, bầy khỉ đã ùn ùn ôm về những đám cỏ rác, những bó củi khô và chất đầy lên con đom đóm. Những con hăng say ra sức chổng mông kéo hơi thật dài để thổi...

Phải, chúng cứ phân công, cứ hò hét, cứ thổi, cứ hy vọng...

Tất cả loài vật trong rừng đã có lý khi chúng theo dõi bọn đuôi dài với một vẻ nhạo báng. Chưa ai nhìn thấy một việc làm điên rồ như thế.

- Này lũ đuôi dài, hãy nghe ta nói đây, con đom đóm ấy mà định chất rác chồng củi thổi bùng lên ngọn lửa... có lẽ lũ các ngươi phải mất hàng triệu năm uổng công mà thôi - Một con chim cất tiếng.

Con khỉ đầu đàn giả như không nghe thấy lời lẽ của chim nhưng thực ra nó đã điên tiết lắm rồi. Khi con chim đang tưởng mình ban phát những lời giáo huấn chống ngu dốt cho bầy khỉ thì nhanh như chớp, con khỉ đầu đàn vớ được hòn đá lia thẳng vào vị khách không mời và đáp theo một câu:

- Đây là bài học cho những kẻ dám dạy loài khỉ chúng ta biết thế nào là lửa và thế nào không phải là lửa!

Con chim suýt chết và bay mất. Tất cả bầy khỉ gật đầu hưởng ứng và chúng xích lại gần nhau hơn.

Trời sáng, mặt trời ló rạng. Người ta không hiểu tại sao đàn khỉ đã vượt qua cái lạnh giá ghê gớm của một đêm đông.

- Ngọn lửa hay thật, - con khỉ già hắng giọng rõ to, nói. - Không ai dám nghi ngờ về tác dụng của nó, kết quả là bầy đàn vẫn còn sống đây.

Cũng sáng đó, con chim chết hụt nhìn thấy bầy khỉ còn sống thì nghĩ thầm: Đúng là bài học nhớ đời. Ta cứ ngỡ mình là kẻ thông thái nên đã trót ba hoa dạy đời để suýt nữa thì toi mạng. Thế mới biết việc làm của con khỉ kia mới được coi là sáng suốt.

Đàn khỉ lại gắng gượng leo lên cây, tiếp tục cuộc hành trình của chúng và để lại phía sau một đống củi cùng những cỏ rác vẫn còn... chưa cháy.

Đỗ Văn Tâm dịch

Nguồn: truyen8.mobi/t129731-truyen-co-an-do-nhung-con-khi-da-suoi-am-ra-sao.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận