Truy Đuổi Chương 11


Chương 11
Kế hoạch Trường sa

Hải Báo lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, là một phòng y tế. Hắn đưa mắt xem lại cơ thể, vết thương đã được băng bó lại, cơ thể đang được truyền nước biển. Rút mạnh ống dẫn ra quăng đi, ngồi lên, định xuống giường thì cơn đau nơi ngực kéo hắn đến, không cách nào, hắn la lên thông báo người bên ngoài.

“Người đâu?”

“Đội trưởng, ngài tỉnh rồi.” Một tên lính chạy vào, vẻ mặt nửa mừng nửa lo.

“Tình hình ra sao rồi?” Hải Báo nhìn tên kia hỏi, ánh mắt của hắn có tia buồn. Lần này hắn đã xem thường người khác, đáng ra hắn phải nghĩ đến những người dân bản địa mới là kẻ nguy hiểm nhất, thế mà hắn lại khinh thường, không phòng bị. Lần thất bại này quả là một sự sỉ nhục với hắn và tự cảm thấy mình không xứng với cái tên Hải Báo, có lỗi với tướng quân.



“Bên ngoài đã ổn định, binh lính tử thương vô số, căn cứ bị phá hoại khá nặng, người ở đây đang dọn dẹp.”

“Thế còn quân địch thì sao?”

“Dạ,..quân địch đã rút hết vào rừng, chúng ta đều không thể tìm được manh mối. Khu cảng bị tấn công, người chết gần hết, tôi nghi ngờ bọn chúng đã cướp thuyền đi ra biển.”

“Lấy điện thoại điện cho tướng quân Lý Hải Kiệt.” Hải Báo lấy lại sự thông minh và bình tĩnh đúng mực, giờ phút này hắn biết mình nên làm gì.

“Dạ”


“Cái gì?” Lý Hải Kiệt la lớn, hắn giật mình đứng phắt dậy làm bật tung cái bàn. Tên thư kí nghe tiếng động lớn nên đã chạy vào, nhìn hắn nổi giận như vậy cũng không dám làm gì. Vẻ mặt lo lắng đứng bất động tại chổ.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Hơn bốn giờ trước.” Bên trong đường dây phát ra âm thanh của Hải Báo, giọng bình tĩnh nghe như không phải chuyện lớn gì. Chính cái giọng điệu đó làm Lý Hải Kiệt như tức điên lên, hắn quát to qua điện thoại.

“Tại sao ông bây giờ mới nói, xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao ta không được biết gì? Còn nữa, tại sao Thiên Minh thiếu gia lại đến đây?”

“Giờ này hỏi những thứ này có ích gì? Ta nghi ngờ họ ra biển, ngươi mau cho tàu đi tìm. Lúc trước tàu bị Thiên minh thiếu gia lừa đi, chuyện này lúc gặp mặt ta sẽ trình bày rõ ràng.”

“Hừ, ngươi biết Tướng quân sẽ làm gì khi nghe tin thiếu gia chết không, ngươi có đảm đương nổi không?”

“Ngươi cũng đừng quên đây là địa bàn của ngươi, vậy mà có người dám ám sát thiếu gia. Ngươi cũng đừng mong chối bỏ trách nhiệm, chúng ta lúc này là phải tìm ra người, nếu không chúng ta đều không thể cho tướng quân câu trả lời.”

“Hừ, ta mong lời giải thích của ngươi làm ta hài lòng.” Bất mãn cúp điện thoại. Nhìn chiếc bàn lật làm văng tung tóe tài liệu, vốn đêm nay hắn muốn thức khuya để giải quyết, nhưng xem ra với tình hình này thì không cần thiết nữa. Lấy lại chút bình tĩnh, quay sang nói với tên thư kí đang đứng im như trời trồng kia.

“Ngươi đi ra ngoài thông báo, mệnh lệnh cấp cao nhất, có kẻ khả nghi trên vùng biển quanh đảo. Lệnh bọn họ cho tàu nhanh chóng đi thăm dò, nếu cần thiết có thể giết ngay tại chỗ những thuyền khả nghi.” Hạ xong mệnh lệnh, tên thư kí chuẩn bị đi thì Lý Hải Kiệt như nhớ ra gì nói gấp theo, “Đúng rồi, nhớ bảo họ lưu ý phụ nữ, đừng bắn chết, hãy bắt sống.”

“Dạ.” Tên thư kí gật đầu bảo, rồi đi ra ngoài.

“ y, không biết tướng quân biết tin con trai ông ta chết rồi sẽ có phản ứng gì đây? Người cha thì kiêu hùng còn đứa con lại bại hoại, biết đâu như vậy lại tốt hơn, ông ta bây giờ sinh thêm đứa nữa vẫn còn kịp.” Sắp xếp xong, Lý Hải Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi đâm chiêu nói lẩm bẩm.

o0o

Đêm nay có lẽ là một đêm mất ngủ của nhiều người, trong căn phòng khách lớn, kiểu cách mộc mạc nhưng mang lại nét thanh thoát. Một người phụ nữ trung niên đang khóc sướt mướt, thân hình tiều tụy, kế bên là một người đàn ông to lớn đang vỗ về an ủi. Đối diện là ông lão tóc đã bạc, nhưng trên người toát lên khí thế mạnh mẽ, mặt dù lúc này đang ưu sầu nhưng vẫn không thể che lấp đi.

“Tại sao lâu như vậy rồi mà không có tin tức của nó? Không phải đã cho người đi tìm rồi sao? Có phải là nó xảy ra chuyện gì không?” Người đàn bà khóc lóc nghẹn ngào nói, giọng lo lắng, bà là Thảo Hiền mẹ của Vi, bà vốn là giáo viên dạy ở trường đại học.

“Yên tâm đi, Thảo Vi nó nhất định sẽ không sao đâu, không phải đã nhận được tin là trên thuyền không hề có xác của nó sao, nhất định nó vẫn an toàn.” Người chồng kế bên an ủi bà, nhưng thật ra trong tâm ông cũng không có tốt hơn bà bao nhiêu, dù con gái không bị giết thì với sắc đẹp của nó nếu bị bắt e rằng còn đau khổ hơn chết. Ông là Trương Việt Bình, đang là trung tá, đội trưởng binh đoàn pháo binh quân khu ba.

“Lúc đầu cũng chính ông đã nói là không sao, có quân đội đi theo bảo vệ thì con nó sẽ ổn, bây giờ thì sao? Người của ông đã chết hết, con gái của tôi thì mất tích, ông bảo tôi làm sao an tâm.” Nói tới đây bà càng khóc lớn hơn. Có lẽ ban đầu bà không nên đồng ý cho con nó đi nghề báo, đáng lẽ bà phải cứng rắn gắng khuyên can nó mới đúng, như vậy thì bi kịch này sẽ không xảy ra. Bây giờ bà tự hỏi mình hối hận có còn kịp không.

“Được rồi, con bình tĩnh lại đi, ba đã thông báo cho tất cả tàu thuyền vùng biển đó biết. Có tin, họ nhất định sẽ báo, hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ, hết thảy đành trông vào số mạng của nó.” Ông già lên tiếng, giọng nói mang theo tia khí thế, khiến người đàn bà đành im lại mà thúc thít. Sau đó, ông mới ôn nhu thở dài một hơi, gương mặt ông như xuất hiện thêm vài vết nhăn, trông già đi thêm vài tuổi. Ông là Trương Quốc Siêu, giữ chức thượng tướng, là tham mưu trưởng quân khu ba, ông từng lập được chiến công trong chiến tranh thế giới thứ ba.

Gia đình ông vốn hạnh phúc, bình yên, dù chiến tranh tàn phá, nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên môi mỗi người, nhất là nụ cười tinh nguyên của con bé càng khiến cho họ như xua tan hết mệt mỏi. Nếu như mất con bé có lẽ gia đình này không thể được như xưa nữa, dù hòa bình đã trở lại nhưng trong tim mỗi người lại mất đi thứ quí giá nhất của mình.

Một đêm mất ngủ, năm giờ rạng sáng, trong phòng yên tĩnh ngồi hai người đàn ông, Lý Hải Kiệt trên mặt hiện lên vẻ lo âu, chờ đợi kết quả báo cáo từ quân đội ngoài biển. Hải Báo thì nét mặt bình thường, có chăng chỉ là một chút mất mát. Đúng vào lúc này tên thư kí gấp gáp xông vào phòng, còn chưa kịp nói gì thì Lý Hải Kiệt đã lên tiếng hỏi.

“Tình hình ra sao rồi?”

Tên thư kí cũng thở gấp trả lời.

“Báo cáo Lý tướng quân, số thuyền mất tích là ba. Người của chúng ta chỉ tìm được một chiếc thuyền ở hướng bắc cách bờ biển gần năm mươi km, nhưng bên trong thuyền không có ai.”

“Bảo bọn họ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.” Nghe xong thông tin, Lý Hải Kiệt buồn bực bảo tàu thuyền tiếp tục tìm kiếm. Còn hắn lúc này đi vào phòng phía sau, trong căn phòng nhỏ, bên trong đầy hơi lạnh tỏa ra. Ở chính giữa phòng có một cái xác nằm, là của Thiên Minh. Hắn chỉ đi lại nhìn một chút, chuẩn bị đi ra thì Hải Báo cũng vào.

“Phải báo cho Hứa tướng quân thôi, chúng ta đã làm hết khả năng rồi, chỉ chờ người xử trí ra sao thôi. Ngươi cũng cho máy bay đưa thiếu gia về đi, để lâu không tốt.” Hải Báo nhìn cái xác nằm trong hầm băng nói, có lẽ hắn ước vị trí đó là mình, như vậy hắn có thể giải thoát rồi. Nhưng hắn lại không thể, hắn vẫn chưa cho tướng quân một câu trả lời.

“Ta biết phải làm như thế nào.” Nói một tiếng, Lý Hải Kiệt đi ra ngoài, đến bàn làm việc cầm chiếc điện thoại bấm số.


o0o

Một khu vườn đang vươn mình ra ngoài không gian bao la, hứng những giọt sương dịu ngọt của sáng mai, những loài hoa hé nụ thu hút những anh chị ông bướm siêng năng, những chú chim nhỏ hót líu lo chuyền cành, không khung cảnh đầy sức sống của ánh bình minh.

Dưới tàng cây to, một người đàn ông đang múa quyền nhẹ nhàng, như đang cố hòa nhập vào khung cảnh thiên nhiên này, nhưng đường quyền không thuận, người càng không thuận, làm thế nào có thể hòa nhập?

Dừng lại, mang theo thân hình lấm tấm mồ hôi, đi tới gần một người đàn ông trẻ tuổi, lấy chiếc khăn trên tay của anh ta, Hứa Trường Giang lau nhanh khuôn mặt mình, nhìn lên bầu trời ánh ban mai tự nhiên ông thấy lòng bất an. Từ đầu hôm qua tới giờ, ông luôn cảm thấy bất an, lo lắng, cố gắng suy tư nhưng đều không tìm được nguyên nhân, ông thức cả đêm, đến sáng sớm ông mới đi ra tập bài quyền.

Đưa lại chiếc khăn cho người trẻ tuổi, ông lên tiếng. Giọng ôn tồn, cái phong thái uy nghiêm khác người.

“Ngọc Lân, đi dạo một lúc với ta được chứ?”

“Vâng, tướng quân có chuyện gì buồn phiền sao?” Ngọc Lân nhận chiếc khăn cầm trong tay, đi theo sau Hứa Trường Giang, dường như nhận ra nét ưu sầu trên mặt ông, cậu quan tâm hỏi.

“Cậu đừng gọi ta là tướng quân nữa, gọi thế ta lại thấy mình như bị xa cách vậy, cậu cứ gọi là bác hay chú đi, ta cũng đáng tuổi đó mà.” Vừa đi hai người bắt đầu trò chuyện thân thiết. Nhưng chàng trai vẫn giữ lễ phép đúng mực.

“Dạ, vậy con xin được phép gọi ngài là bác.”

“Ừ, phải chi thằng con ta nó được một phần như cậu thì ta đã hạnh phúc lắm rồi.”

“Thiên Minh chỉ là tuổi trẻ ham chơi mà thôi, với lại lúc nhỏ cậu ấy đã mất đi tình yêu thương của mẹ mà ngài cũng không có thời gian chăm sóc cậu ấy. Con tin về sau cậu ấy sẽ trưởng thành.”

“ y, từ lúc đầu hôm qua tới giờ, trong lòng ta cứ bất an, giống như có chuyện chẳng lành sắp tới. Nhưng ta lại không tìm được đầu mối nào, như thế càng lúc càng khiến ta bất an hơn.” Hứa Trường Giang ánh mắt nhìn xa xăm thở dài, ngẫm lại cuộc đời chiến trận của mình, huy hoàng nhưng cũng tràn ngập đau khổ. Ông cảm thấy không cam lòng với cái xã hội bất công này, nên mới không ngừng tranh giành lấy quyền lực và sức mạnh để cải biến lại hết thảy.

“Có thể là chuyện tranh cử thủ tướng sắp tới không? Chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu tranh cử rồi, nghe nói các đối thủ của ngài đang chuẩn bị gắt gao.”

“Điều này cũng làm ta đôi chút lo lắng, những lão già kia đa phần đều có đại gia tộc chống lưng, không biết sắp tới sẽ ra chiêu gì, nhưng nếu kế hoạch chúng ta thành công thì ta có thể thuận lời mà đạp lên họ dễ dàng.”

Hứa Trường Giang là người thông minh, có chí lớn, thuộc vào dạng kiêu hùng, nhiều năm chiến đấu dành nhiều thắng lợi, lấy công trạng mà thượng vị. Ông hiện là lãnh đạo của toàn bộ hải quân, gồm có ba quân khu, toàn bộ đều do ông đánh mà có. Chiến tranh thế giới thứ ba kết thúc thắng lợi đa phần là dựa vào chiến tranh vùng biển, điều làm nên tên tuổi của ông. Ông luôn tự hào về những gì mình đã làm được nhưng không vì thế mà kiêu căng.

“Có khi nào là kế hoạch Trường Sa gặp biến cố gì không? Đó là điều cốt yếu trong hành động tranh cử lần này, không may gặp biến cố gì thì có thể cuộc tranh cử sẽ không thuận lợi như ban đầu dự tính nữa.”

Hơi trầm ngâm một lát, Ngọc Lân lên tiếng. Cậu muốn phân ưu cùng ông, người đã mang lại cuộc sống lần thứ hai cho cậu. Cậu quí và yêu mến ông như cha mẹ, bởi vậy cậu luôn hết mình làm việc, chỉ mong ông có nụ cười vui vẻ trên môi.


“Con nói bác mới nhớ, đã mấy hôm rồi từ khi Lý Hải Kiệt hành động bắt cô gái kia, làm sao mà không có tin tức nào truyền đến. Nếu không có cô gái kia, khó mà moi được tin tức tình báo mà chúng ta cần từ tên Thái Hồng Quân kia. Hừ, cũng do lão già Thái Quốc Trụ ngu xuẩn không chịu thức thời, ta đã không dùng tới hạ sách này.”

“Con cũng không ngờ, nhà họ Thái đã muốn suy sụp, vậy mà lão ta có thể từ chối làm quân phiệt của một tỉnh thành. Không biết lão ta đã nhận được ân huệ gì mà một lòng vì tổ quốc của lão như vậy?” Ngọc Lân cũng có một chút nghi hoặc về lão Thái Quốc Trụ kia, cậu hết lòng vì tướng quân là do ông đã cứu và mang lại sự đùm bọc cho hắn, trong quan niệm của cậu chỉ có trả ân mới có thể không tiếc gì mà hi sinh vì người. Hay nói đúng hơn là cậu không được dạy về lòng tin yêu tổ quốc. Cậu chỉ được cho biết phải hết lòng vì một người là đủ rồi, như vậy mới có niềm tin vững chắc và sức mạnh mới không bao giờ bị lung lay.

“Lão già họ Thái kia ngoan cố, hết mực trung thành với tổ quốc của ông ta. Nhưng lão cũng không ngờ rằng, thằng cháu của lão vậy mà vì một người con gái đi bán nước. Đến lúc đó, không biết lão ta sẽ có gương mặt gì.” Nói tới đây, gương mặt của Hứa Trường Giang mang theo nụ cười khinh mỉa. Ông muốn xem tới lúc Thái Quốc Trụ tới cầu xin mình chấp nhận điều kiện ban đầu thì sẽ có nét mặt như thế nào? Ông tin rằng không có niềm tin nào mạnh hơn quyền lực và sức mạnh, với chúng tất cả những giả tạo hoa mỹ đẹp đẽ kia sẽ trở thành cát bụi.

“Ngọc Lân, con đã có người yêu chưa, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa nhỉ.”

“Đã có chút giao thiệp.”

“Ha, ha, con trai phải chủ động lên, nếu không sẽ bị người khác nhanh chân cướp mất.”

“Con sẽ cố.”

“Thế cô ta là ai?”

“Là bác sĩ ở đặc chủng khu.”

“Không cần phải thật thà như vậy đâu. À, là cô gái theo giáo sư Đông, tên là Yến phải không?”

“Vâng, chính là cô ấy.”

“Con cũng có mắt nhìn lắm, cố gắng mà trân trọng nhé.”

Hai người đã đi dạo một quãng khá dài, khu vườn cũng lấp lánh những hạt châu, mang theo vị tinh khiết của thiên nhiên, một người lính hầu cận đi lại, mang theo chiếc điện thoại đến trước mặt Hứa Trường Giang.

“Tướng quân, bên Lý Hải Kiệt có tin báo quan trọng muốn báo cáo cho ngài.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67866


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận