Truy Đuổi Chương 7


Chương 7
Thuận lợi ngoài dự đoán

Hải Báo nhìn gương mặt hưng phấn của Thiên Minh thiếu gia, sắc mặt của hắn âm trầm đi nhiều. Thiếu gia cũng là cách gọi mà cậu ta đặt ra, hắn dám nghĩ rằng nếu đủ sức cậu ta nhất định sẽ tự xưng là thái tử. Cũng bởi sợ cái vị ở kinh thành kia nên không dám làm càn mà thôi. Thực sự Hải Báo không biết nên vui hay nên buồn, làm hậu vệ của cậu ta, bảo vệ đứa con cưng của tướng quân. Để rồi chứng kiến thảm kịch của biết bao người, hành động như một cổ máy hậu thuẫn cho cậu ta tiếp tục làm bậy. Mặc dù trong lòng cậu rất không thích hắn và cả những việc làm của hắn nhưng đành bất lực, ai bảo hắn là con của Hứa tướng quân chứ.



Cái tên Hải Báo không phải tên hắn, cũng không phải biệt danh mà là tên một đội binh đặc chủng do tướng quân đào tạo. Đội viên khi ra ngoài làm việc đều dùng cái tên Hải Báo này. Hải Báo là niềm tự hào của hắn, cũng là gia đình của hắn, từ lúc được bổ nhiệm làm vệ sĩ hắn đã nhục chí vô cùng. Ai mà chẳng biết vị thiếu gia này chỉ biết có ăn chơi, dù có thông minh, lanh lợi nhưng làm sao sánh với tướng quân. Đi theo một người như vậy thì làm có tương lai gì nữa, có chăng là sự sĩ nhục với người lính mà thôi.

Chuyện trốn đi lần này là vì cậu hay tin về việc bắt được một người con gái mà cậu ta điều tra đã lâu, trong một lần tình cờ gặp ảnh của cô ta cực kì xinh đẹp trong hồ sơ của tướng quân, nằm trong một kế hoạch tuyệt mật.

Khi người biết tin kế hoạch thành công bước đầu, người con gái kia đã bị bắt, anh ta liền tìm cách chuồn đến đây. Không thể khuyên can nên Hải Báo chỉ có thể đi theo bảo vệ, tàu của họ đi theo con đường ít bị quân đội để ý nhất. Dọc đường để tránh tai mắt của quân đội, thiếu gia đã ra lệnh giả rằng phát hiện mục tiêu khả nghi khiến bọn hắn đi kiểm tra. Dường như việc ra lệnh này đối với cậu ta đã vô cùng quen thuộc, không một chút lo lắng. Điều này làm hắn lạnh cả sống lưng, tướng quân có người con như vậy không biết là ông ta nên khóc hay nên cười đây.

Tàu vừa cặp bến, mọi người đi theo đường lối che chở thiếu gia của mình đi lên, theo sự sắp xếp từ trước của Hải Báo.

Thiên Minh lúc này vô cùng vui vẻ, khi nhìn thấy tập hồ sơ và ảnh người con gái đó, cậu thể kìm được lòng mình mà muốn chiếm đoạt cô ngay. Dù có đưa đi thực hiện cái kế hoạch chết toi kia, thì cậu phải là người chơi trước, người đẹp như vậy mà không được hưởng dụng thì thật lãng phí cũng thật là hối tiếc đối với một gã lãng tử như cậu.

Vừa lên bờ điều mà cậu muốn biết là hiện giờ cô ta đang ở đâu. Đi theo dòng người lên, cậu tiến lên phía trước.

Tiếp đón cậu là một người tướng tá mập mạp mang theo gương mặt nịnh nọt xuất hiện, vừa nhìn thấy cậu đã cất giọng xu nịnh nói.

“Thiên Minh thiếu gia ngài đến đây quả là vinh hạnh cho kẻ hèn này, ngài có gì chỉ bảo gì cứ việc lên tiếng tôi sẽ hết lòng phục vụ, ngài có thể gọi tôi là mập hay là Bảo “mập” đều được.”

“Tôi muốn biết hiện giờ cô gái kia ở đâu.” Thiên Minh nói thẳng không chút ngượng ngùng, vừa nhìn gương mặt đó cậu lại chẳng muốn nói nhiều làm gì. Đơn giản vì cậu chúa ghét những kẻ xu nịnh như thế. Cậu xưa có nói nước mất nhà tan một vì mĩ nhân, hai vì nịnh thần và cậu thừa biết những kẻ như thế tốt nhất không nên xem trọng.

“Cái này,..cái này,..xảy ra một chút vấn đề, đám người trên đường vận chuyển đã bị giết, người thì không thấy đâu.” Bảo “mập” lung túng đứt quảng mà trả lời, khuôn mặt hơi biến sắc.

“Cái gì, người bị cướp, các ngươi có não không? Sao mà ngu thế, ở đây là địa bàng của các ngươi mà tù nhân lại bị kẻ khác cướp là sao?” Vừa nghe người bị cướp, Thiên Minh liền máu nóng xung thiên mà quát lớn, mắt mở to trừng nhìn.

“Điều này cũng không phải, người là của tướng quân Lý Hải Kiệt, tôi chỉ có thể lừa họ di chuyển đường vòng đến đây mà thôi, việc này không thể trách được.” Bảo “mập” hơi gượng cười nói, mồ hôi thì đã ướt cả lưng áo, dù việc này không liên quan gì tới hắn nhưng có trời mới biết cậu ta có giận cá mà chém thớt hay không, tiếp theo hắn không ý tứ mà nói tiếp.

“Khu vực này rừng rậm vẫn còn nguyên sơ, quốc gia lại có chiến dịch bảo vệ rừng, mà bọn chúng luôn ẩn nấp trong rừng, chúng tôi muốn bắt cũng không có cách nào.”

“Là người nào làm?” Thiên Minh đã lấy lại bình tĩnh, dù sao việc đã rồi, chuyện cần làm bây giờ là tìm về người con gái kia đã.

“Chúng tôi có sơ bộ đánh giá là người của làng trong rừng.” Bảo “mập” như được đại xá mà trình bày.

“Làng trong rừng?”

“Dạ, là đám người dân của hòn đảo này còn sót lại khi chúng ta chiếm đảo này, họ vào rừng đánh du kích nên chúng tôi không làm gì được họ, thông thường họ sẽ không lớn gan mà tập kích một đoàn lớn như vậy, không biết tự nhiên tại sao bọn họ lại ăn gan báo mà dám cướp người của thiếu gia.”

“Hừ, đám người đó mà muốn chống lại bản thiếu gia, đáng chết, ta muốn đến chỗ tướng quân Lý Hải Kiệt, ngày mai đem quân đi sang bằng bọn chúng.” Thiên Minh tức giận quát, vung tay múa chân đòi ra quân bình định bọn người phá đi kế hoạch của cậu.

“Dạ, dạ, chúng tôi cũng đã muốn tiêu diệt bọn người kia lâu rồi, nay thiếu gia đã nói vậy, chúng tôi nhất định dốc hết sức.” Bảo “mập” không dám nhiều lời, chỉ không ngừng gật đầu, chuyện này tốt nhất là đưa lại cho tên thiếu tướng cao ngạo kia.

“Đi đến chỗ tướng quan Lý Hải Kiệt.” Thiên Minh cất tiếng bảo mọi người, và bắt đầu đi vào căn cứ quân sự lấy xe đi.

o0o

Chờ hơn nửa giờ, vẫn chưa tìm được cơ hội nào, trán của Linh đã ứa mồ hôi, nhìn vào xa xa những người gác vẫn như thế không hề có dấu hiệu thả lỏng hay đổi ca gì cả, không biết thế nào mà họ lại cảnh giác như vậy, muốn con mồi tự chui vào thật là cần vận may lớn.

Được một lúc, bên trong có đoàn người đi ra, một người thanh niên ở giữa được những người khác bảo vệ một cách cẩn trọng. Linh biết đây nhất định là con cá béo mà cậu đang tìm. Nhìn những chiếc xe đang lại gần, có vẻ chuẩn bị đi, cậu biết mình chỉ có cơ hội trước khi bọn họ vào xe, bởi những chiếc xe quân dụng này đều sử dụng kính chóng đạn cả.

Linh bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại đạn và ổ ngắm, cậu nằm xuống, nghiêng người, đưa ống súng đen ngòm thoát ra cái cây chỉa về phía trước. Hai ngàn năm trăm mét, đây là khoảng cách thước ngắm đo được, nhắm đúng mục tiêu, phải trúng, vì tất cả, cậu thầm nguyện. Khoảng cách cậu cho rằng thuận lợi tránh khỏi sự bảo vệ là khi người đó lên xe và cũng chỉ có cơ hội duy nhất đó, dù trúng hay hụt cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

Đoàn người lên xe, Linh đổ mồ hôi, sắp rớt vào mí mắt, mắt đang cay xè nhưng cậu không có thời gian lau nó. Mục tiêu đang chuẩn bị vào xe, tim cậu đập lên gia tốc, đúng thời điểm, một tên trong số chúng đi ra khỏi vị trí để mở cửa xe.

Đã có sơ xuất.

Khi người thiếu niên chuẩn bị lên xe, hàng ngũ trống một người đã lộ sơ hở, cái đầu, chỉ nửa cái đầu lú ra, nhưng bấy nhiêu đã đủ, không chần chờ thêm nữa, Linh nổ súng.

“Đoàng.”

Một âm thanh vang lên không lớn, nhưng gõ vào trái tim của từng người, máu và óc văng hất ra dính vào người những kẻ xung quanh. Hình ảnh máu tanh đối với người lính không là gì xa lạ, nhưng ở đây ai cũng cũng bị màn này làm tái cả mặt. Họ chết sững đứng bất động như những bức tượng sống.

Như một người thắng trận Linh nhanh chóng chạy như bay vào rừng, nhìn bẫy mìn, lòng đang nhớ lại các vị trí của bước chân lúc trước, những bước chân chỉ có những người sống lâu trong rừng mới thực hiện được.

Trong rừng luôn luôn là nguy hiểm, đúng như ‘câu rừng thiên nước độc’, những nguy hiểm ẩn tàng dưới lớp lá, bụi cỏ gai, chúng có khi là rắn, rít, bọ, hay là kiến, ở rừng chúng là linh thú trấn giữ. Chúng rất độc, không cẩn thận sẽ toi đời.

Trong những năm đầu hơn hai ngàn người di chuyển vào rừng thì có hơn một trăm người chết vì bất cẩn đi lại trong rừng, nhiều năm trải qua, người trong làng còn không nhiều nhưng kiến thức để sống trong rừng hầu như ai cũng thuộc nằm lòng, những người lính chiến đấu họ càng phải hiểu nhiều hơn, bởi họ thường xuyên chiến đấu trong rừng. Lâu dần, hầu như người lính nào cũng có thể nhận biết nguy hiểm trong rừng và luyện được đôi bàn chân nhạy cảm, đủ để sống sót và chiến đấu làm chủ cánh rừng già.

Nhảy từng bước đúng vào vị trí lúc nãy, Linh không chần chừ chút nào, nương theo sương mù và màn đêm che phủ chạy nhanh thụt mạng, phía sau đã có người đuổi theo, xả đạn vài phát, nếu dám chậm trễ thì cái mạng phải bỏ lại đây. Qua hơn được nửa đoạn đường, Linh bỗng nhiên thân hình hơi sượng, nhưng cũng không dừng lại.

Đã quên mất một bước, mồ hôi lạnh của Linh dâng lên, đã sắp ra khỏi nó vậy mà lại quên mất, cậu thầm cầm nguyện. Dựa theo linh cảm mà bước tiếp, may mắn cũng là thực lực, chỉ cần may mắn sống sót thì cậu sẽ là người chiến thắng. Không có âm thanh hay tiếng động vang lên, “không ngờ cảm giác sắp chết là như vậy” Linh trong đầu xuất hiện một câu, sau đó không chần chừ rất nhanh bước qua đoạn mìn gài. “Hô, hú hồn, về nhất định phải cúng cho ông địa nhiều hơn con gà, làm lễ tạ ơn mới được, xém nữa là về chầu ông bà ông dãi rồi.” Mí mất Linh giật giật, cảm giác như ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác như thân thể không còn là của mình nữa, cậu tự nói nhỏ một câu sau đó biến mất trong rừng.

……..

Hải báo vừa nghe tiếng súng, trong đầu như nổ tung, liền thầm hô không xong. Hắn cũng biết đội hình như vậy lộ sơ hở, nhưng ai lại ngờ trên chính vùng đất của họ, trong doanh trại vậy mà lại bị tập kích. Máu lẫn với óc bay ra, thiếu gia đang trợn mắt mà ngã xuống, mọi người bị màn này làm ngây dại một lúc. Không phải họ sợ kẻ địch bắn thêm nữa, mà là thân phận của thiếu gia làm họ sợ, vừa nghĩ đến trách nhiệm ai nấy đều điếng cả người.

Điều này chưa từng có từ trước đến nay, ngay cả mắng cũng không ai dám mắng thiếu gia, vậy mà nay cứ sờ sờ bị người bắn chết hắn. Vừa nghĩ đến chuyện thiếu gia lẻn tới đây, tướng quân nếu biết tin con mình chết ở đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

“Đuổi.” Nhìn bóng người chạy trốn sắp biến mất trong rừng, Hải Báo lấy lại tinh thần hô to, những người khác cũng bắt đầu đuổi theo. Quân canh phòng và trận địa phòng thủ cũng đã nổ súng, nhưng trong bóng sương mờ ảo, không thấy rõ người.

“Tạch, tạch….đoàng..”

Tuy không thấy rõ bóng người, nhưng binh lính vẫn nổ súng liên tục. Họ chỉ lạ loạn xạ cho vơi đi tâm trạng bất an của mình mà thôi.

“Hướng đó là khu mìn.” Đang đuổi theo, bỗng nhiên một gã quân sĩ nói, hắn là người canh phòng căn cứ nên rất rõ bố trí xung quanh nơi này.

Nhưng rất nhanh, điều làm họ trố mắt là hắn ta vậy mà cứ chạy thẳng vào không dừng lại chút nào, cứ như vượt đất bằng mà băng qua khu mìn. Họ bắt đầu hoài nghi họ có phải đã nhớ lộn hay không.

Nhưng Hải Báo khác với những người còn lại, cậu là đặc chủng binh, cậu có thể nhìn ra được những bước chân của tên kia đã có tính trước, là sát thủ chuyên nghiệp. Tới đây mặt cậu tối sầm lại. Thất chức, thiếu gia bị chết, hung thủ chạy chốn, dù một tội thôi cũng đủ cậu bị tướng quân xử bắn. Nhưng cái chết đối với cậu mà nói nó chẳng đáng gì, mọi danh dự của Hải Báo có thể bị hủy hoại trong vụ này mới là quan trọng.

“Đuổi theo.”

Những tên lính kia cũng đã hoàn hồn, chạy đi đường khác mà đuổi theo.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66872


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận