Truy Đuổi Chương 8


Chương 8
Hỗn loạn

Tiếng báo động vang lên, lực lượng quân đội nhanh chóng được điều động, chó săn được thả ra. Cả căn cứ lúc này sáng như ban ngày, ai nấy cũng ngổn ngang hỗn loạn, chỉ huy ở khu này là tên Bảo “mập”. Hắn ra lệnh cho mọi người đuổi bắt tên sát thủ, còn hắn thì đi đâu mất tâm, đúng hợp với câu ‘thượng bất ổn, hạ tắc loạn’ thường ngày tên mập này chẳng ra sao nên thuộc hạ của hắn cũng vậy mà thôi.

Trong đám người của Quốc, không ai kể cả Linh ngờ rằng chỉ một phát súng mà đã mang đến hiệu quả như mong muốn của mọi người. Nhưng họ lại không biết thân phận của người bị giết kia sẽ mang đến cho họ những tai ương như thế nào. Mà cho dù có biết họ cũng nhất định vẫn giết hắn, chỉ vì kế hoạch này không thể thất bại, nếu thất bại tất cả họ sẽ chết, còn màng gì đến tai ương đó nữa.



Rất nhanh, những nơi khác cũng vang lên tiếng súng, mỗi tiếng súng vang lên là một người ngã xuống, mỗi tiếng súng vang lên mỗi người lính nhanh chóng rút vào rừng. Đêm đen, sương mù là lợi điểm cho họ, mang theo trực giác và sự quen thuộc đối với khu rừng này. Vào rừng họ như thần chết tái sinh, mỗi cử động của họ cũng mang đến sự chết chóc, hay là cứu rỗi, nhóm người của họ chịu trách nhiệm dụ người vài rừng, nhưng không ai muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Quân cũng vậy, khi nhìn đoàn người náo động, anh vẫn nằm yên phục kích, mục tiêu của anh là người đủ mạnh mà anh cảm thấy hứng thú. Đoàn người của họ nhìn như hỗn loạn nhưng vẫn có trật tự, như vậy chỉ cần thủ lĩnh của họ lấy lại bình tĩnh thì tình hình cũng không khả quan lắm.

Hải Báo nhìn vào cánh rừng đen mờ ảo sương trắng khi ánh đèn chiếu vào, tâm tình hắn vô cùng không xong, là người được đào tạo khắc khe và trải qua nhiều trận đấu máu lửa, hắn biết đối phương không chỉ một người và cũng không chỉ có một mục tiêu, theo báo cáo từ đầu đến giờ thì bọn họ có thể là ‘làng trong rừng’, lối đánh của họ vô cùng rõ ràng là dựa vào sự quen thuộc rừng rậm mà tập kích.

Nghe âm thanh nổ súng và tiếng la hỗn loạn từ các nhóm quân khác khiến hắn dần bất mãn cau có lên, không biết tên mập kia làm ăn kiểu gì, quân của hắn toàn lũ ô hợp. Hải Báo là người cũng có tự trọng cao, hay nói đúng hơn là sự tự trọng đến từ tên của hắn, biệt đội Hải Báo không thể thua một cách tệ hại như vậy, lúc này hắn đã qua cái chết của Thiên Minh mà tập trung tinh thần đối địch.

“Tất cả cảnh giới, thông báo mọi người tập trung thành tiểu đội, yểm hộ cho nhau. Nhóm đi trước cho chó săn dẫn đường, truy lùng sát thủ. Những nhóm còn lại phân khu ra truy lùng và yểm hộ cho nhau. Phải giữ liên lạc truyền tin vị trí phát hiện kẻ địch, nằm trong khu vực của ai người đó phụ trách.” Một loạt mệnh lệnh từ Hải Báo đưa ra, những người đi theo thiếu gia đến đây do hắn chỉ huy từng là những binh sĩ giỏi trên chiến trường, họ biết cách làm thế nào chỉ huy và hướng dẫn người khác.


Lúc này suy nghĩ đầu tiên của Bảo “mập” là chạy chốn, đúng, chính là chạy chốn, lần này là chết chắc rồi, dù có mấy cái mạng cũng không đền nổi mạng của thiếu gia nhà họ Hứa, hắn lục đục đi chuẩn bị phải nhanh chóng chạy ra bến tàu mới được.

“Nhanh, lập tức gom lấy những thứ quý giá của ta đi, chúng ta mau chóng chạy ra tàu.”

Nghe Bảo mập phân phó, bọn thuộc hạ nhanh chóng chạy vào các phòng thu gôm, âm thanh đồ đạt khua bể làm lòng người bất an.

Mấy cô tình nhân của hắn ta cũng bị âm thanh hỗn loạn đó làm hoảng sợ, lo lắng chạy ra, gặp hắn liền kêu lên.

“Lão Bảo, chuyện gì đã xảy ra, tại sao phải chạy trốn?”

“Gặp chuyện lớn rồi, đừng phiền nữa.”

“Thật ra là chuyện gì vậy?”

“Không phải chuyện các người cần quan tâm.”

Bảo mập vừa nói xong, phía xa xa đã truyền đến âm thanh báo động và tiếng súng nổ, sắc mặt hắn liền trở nên gấp gáp.

“Cho chúng tôi đi với.” Các cô gái vừa nghe tiếng súng liền hoảng sợ, lo lên với tên Bảo.

“Không được, các người ở đây không có nguy hiểm gì, cứ yên tâm mà ở lại. Ta ở đây thì liền có chuyện, dẫn các người theo liền bị nghi ngờ ngay.”

“Ngài nở bỏ chúng tôi mà đi sao?”

“Đợi ta chạy trốn thành công sẽ đón các em sau, đừng phiền nữa.”

“Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong.” Lúc này vài tên thân tính đã mang theo bao lớn gương nhỏ chạy ra.

“Đi nhanh.” Bảo mập lên tiếng ra lệnh rồi dẫn thuộc hạ chạy nhanh ra bến tàu.

“Lão Bảo.” Trông hắn hớt hãi chạy trốn, các cô gái ở đây làm sao mà yên tâm được. Nhất là trong thấy bọn kia tay sách bao lớn bao nhỏ mà đi như vậy. Tiếng súng xa xa như kéo theo sự khủng hoảng đến cho mọi người. Hầu như cùng lúc, các nàng cũng chạy về phòng thu gom đồ đạt và tiền bạc cất giấu tìm cách trốn đi ra ngoài.


Nhìn quân địch dần trở nên ổn định, gọn gàng, ánh mắt Quân mị lên, cân nhấc theo sự ổn định của từng nhóm quân mà lần đến chỗ tên chỉ huy. Đây là kĩ thuật truy bắt con mồi, anh ta từng theo dõi một đoàn người hơn mười ngày, dù họ chia nhỏ ra anh vẫn lần theo và tiêu diệt từng tên một.

Lần mò một lúc, Quân đã thấy đoàn người phía trước, như anh đoán đó là đoàn của Hải Báo, việc còn lại là tìm hướng đi của họ sau đó lựa chọn góc độ ngắm nữa là xong.

Hải Báo hài lòng với tình hình quân mình, bắt đầu tiến hành vây bắt tiến lên. m thanh của súng ngắm đã thưa dần, âm thanh súng máy tự động phản kích đã có bài bản rõ ràng, đoàn của hắn bắt đầu tiến lên xâm nhập của trận địa. Bỗng nhiên, cảm giác nguy hiểm chợt đến, hầu như theo bản năng hắn né người qua một bên.

“Pằng.”

Máu bắn ra từ người Hải Báo, những người kế bên hắn hốt hoảng kêu lên.

“Địch tập kích.”

“Đội trưởng, đội trưởng.”

“Bảo vệ đội trưởng lui về sau.” Những tên lính thân cận trong đội của của Hải Báo lập tức đưa hắn lui về phía sau bảo vệ lại.

Hải Báo được những người khác che chắn đưa về phía sau, lúc này cơn đau khiến hắn như quay cuồng. May là hắn phản ứng nhanh, chứ nếu chậm một phần ngàn của giây nữa chắc chắn vết thương không phải ở bờ vai mà là tim. Đầu óc hắn giờ đang quay cuồng, hết thất bại này lại tới thất bại khác, mang đến sự sỉ nhục cho cuộc đời nghiệp binh của hắn. Ngỡ rằng đây sẽ là trận chiến vinh quang cuối cùng của hắn sau khi tạ tội với tướng quân, nghĩ tới đây hắn không nhịn được mà ói ra ngụm máu hôn mê bất tỉnh.

“Đội trưởng.”

“Anh ta hôn mê rồi.”

“Mau đưa anh ấy đi cứu chữa.”

……

Nghe tiếng súng nổ và tiếng quân đội điều động bác Lực đã biết nhóm đầu tiên thành công, đang rút về rừng. Tiếp theo trong rừng vang dội tiếng bắn nhau, chiến trường đang ngày một dời ra xa. Đã đến thời điểm của bọn họ, đảm bảo giờ phút này, đội ngũ kia sẽ không dễ dàng chịu bỏ hàng ngũ mà quay lại đây tiếp viện. Số người ra đi khá nhiều, những người còn lại cũng rối loạn không ngừng. Không chần chừ quá lâu, ông hạ lệnh tấn công. Ba mươi người còn lại từ từ bò dậy, bắt đầu tiến lên phía trước. Đoàn người của ông mai phục chính diện, nên chỉ việc đánh thẳng vào trận địa đang rối loạn của địch nữa mà thôi.

“Ầm…bịch,…súi,….”

Tiếng pháo nổ, tiếng súng vang lên, báo hiệu cho cuộc chiến chính thức bắt đầu. Những tay súng của bác Lực bắt đầu thể hiện ra sự dũng mãnh của mình.

Tiếng súng vang lên cộng vào tiếng la hét, mọi người gần như lâm vào điên cuồng.

Những người lính địch cũng bắt đầu phản kích, đi vào công sự, pháo thủ, không ngừng mà đánh trả. Khi tính mạng bị đe dọa họ cũng có một kiểu chiến đấu điên cuồng. Nhìn đội hình, ông biết chắc chắn người chỉ huy không ở đây, điều này càng tăng lên khả năng chiến thắng của quân mình.

Ông ra lệnh tấn công mạnh hơn, thừa lúc họ còn chưa hồi phục tiến hành phá hủy công sự và pháo thủ, ụ súng. Quân địch phòng thủ dần bị đánh tan tác. Họ cùng nhau rút lui về phía sau, họ đánh trận như đang đi vào khu chợ vậy, hỗn loạn vô cùng. Súng hết đạn, họ lập tức nhắm ngay cây súng gần bên mà bắn tiếp, không ai đi lo việc hậu cần hay súng ống đạn dược cho họ nữa, việc hi vọng duy nhất là quân tiếp viện đang đến từ hai căn cứ gần bên.

Tình thế chiến trận chiến biến, bác Lực cũng đưa ra điều chỉnh, họ chiếm một địa thế mượn công sự và vũ khí có sẵn lập trận địa phòng ngự chuẩn bị đón đánh quân tiếp viện. Họ không tính ham chiến, nhiệm vụ là chỉ việc cầm chân họ nửa giờ, hay càng lâu càng tốt, vị trí này có thể thuận lợi cho việc rút lui vào rừng bất cứ lúc nào.

Quốc vẫn luôn nhìn cặn kẽ những diễn biến quanh đây, nơi đây không quá rối loạn nhưng nghe tiếng nổ từ xa lòng người đã bối rối bất an. Cậu biết họ đã thành công tạo nên sự hỗn loạn cần thiết. Hai người Vi và Huyên thì tự nhiên run người lên, không biết là vì lạnh hay là âm thanh súng đạn pháo nổ khiến cô phải sợ hãi.

Vi sợ hãi không phải cuộc chiến đấu máu tanh. Cô biết những người lính đó sẽ chết, chết vì lý tưởng của mình, chết vì cho cô được rời đi. Cô sợ là mình không thể hoàn thành được nhiệm vụ, vậy thì sự hi sinh của họ trở nên vô nghĩa. Không ai biết đến họ, không ai nhớ ơn họ, không ai ghi công và trao huân chương anh hùng cho họ. Cũng không còn ai nhớ tới người con trai mang tên Nhớ Quốc, hằng ngày lặng yên ngắm nhìn bầu trời của tổ quốc, lặng lẽ chiến đấu với hi vọng nhìn thấy sắc cờ đỏ thẳm cắm trên vùng đất này.

Quốc đang nhìn ra một sự náo động phía trước, xuất hiện nhóm người đang mang từng gương hành trang, cầm đầu là một tên mập mạp. Họ gồm có hơn ba mươi người vũ trang đầy đủ, nhìn có vẻ như muốn rời đi nhưng lại xung đột với những người canh giữ ở đây.

Bảo “mập” đang mang theo người của mình rời đi thì bị ngăn lại. Tên kia là người của thiếu gia đi theo chịu trách nhiệm trông coi thuyền, quân đội nơi đây đã do hắn tiếp nhận. Nhìn vụ đấu súng đằng xa mập mạp liền cảm giác được có gì đó không ổn, gã chỉ muốn rời đi nơi này càng sớm càng tốt. Nhìn đoàn người của hắn bị chặn lại, lòng hắn liền như kiến bò trên chảo nóng, muốn đi ra nhưng không biết làm thế nào. Gã tự nhiên sẽ không nói thật, biên đủ các lý do rồi mà tên này đang muốn biết tình hình của thiếu gia và cuộc đấu súng là gì, điều này khiến gã không nói được gì làm hai bên giằng co nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66873


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận