Văn Viễn đang tính qua sông, thấy vậy liền mừng rỡ. Ông vội vàng đi xuống bến đò gọi:
- Thuyền gia có đưa người qua sông hay không?
Một lão niên khoảng năm mươi tuổi vội vã chui ra khỏi khoang. Lão liền đáp:
- Ta định đưa chuyến cuối cùng! Khách quan đến thật đúng lúc!
Văn Viễn cười tươi vái tạ rồi bước lên thuyền. Lam Ngọc cũng theo bén gót. Thuyền này bên ngoài nhìn bình thường nhưng khoang trong lại rộng rãi. Lão niên bày ra một chiếc bàn, nói:
- Mời hai khách quan ngồi thong thả! Lão có bán rượu, hai khách quan có muốn dùng không? Lão sẽ tính giá rẻ!
Văn Viễn chưa kịp đáp thì Lam Ngọc liền móc ra một đỉnh bạc. Chàng ta đưa cho lão niên rồi nói:
- Lão cứ bày rượu ra, phần tiền thừa lão cứ giữ lấy!
Lão niên đưa đò lâu năm mới gặp được khách rộng rãi thì mừng rỡ. Lão nhận lấy đỉnh bạc luôn miệng nói đa tạ không ngớt. Lão gọi lớn, phía cuối thuyền lập tức có tiếng đáp ngoan ngoãn, thanh âm nghe êm dịu vô cùng. Lát sau một nữ nhân đã bê lên hai phần rượu đặt trên bàn. Nàng ta tuổi tác đã gần ba mươi nhưng nước da trắng như bạch ngọc, môi lại đỏ hồng như tô son. Nàng ta có đôi mắt to trong long lanh, dáng người lại thanh mảnh. Tuy quần áo thô kệch, vẫn không che đậy nổi nét thanh tân kiều diễm. Văn Viễn càng nhìn càng thấy lạ. Tuy nhiên, ngoài mặt ông vẫn ra vẻ thản nhiên. Nàng ta đặt rượu lên bàn thì quay lưng lui xuống cuối thuyền. Văn Viễn bị dáng đi tha thướt của nàng thu hút phải dõi mắt nhìn theo.
Lão niên thấy vậy liền cười hì hì nói:
- Nó là con gái của lão! Chỉ vì gia cảnh túng thiếu nên không có ai chịu lấy, đành phải ở với lão!
Lam Ngọc rót rượu ra chén. Chàng ta uống một ngụm liền nhổ ra mà la hoảng:
- Rượu gì thế này? Lão đem thứ rượu này ra để gạt thiên hạ mà lấy tiền hay sao?
Văn Viễn cũng vội rót ra chén mà uống. Rượu vừa nặng vừa gắt như thiêu đốt cuống họng. Ông phải nhăn mặt mấy bận mới nuốt trôi được.
Lão niên nghe Lam Ngọc chê bai hoảng sợ đáp:
- Lão này do đích thân lão tự nấu. Rượu rất nặng, chắc là công tử không quen dùng! Như Hoa, con mau mau đem rượu khác lên cho hai vị khách này!
Nữ nhân tên Như Hoa vội vã bê lên hai phần rượu khác. Lam Ngọc cau mày nhăn mặt hừ nhạt rồi rót rượu uống thử. Lần này chàng ta không la hét nữa. Văn Viễn cũng rót rượu ra chén mà uống, quả thật là rượu ngon vừa dịu vừa ngọt. Văn Viễn ngửi ra có mùi sen bên trong liền hỏi:
- Rượu này dường như lúc ủ đã thêm hương hoa sen?
Như Hoa che miệng cười khúc khích đáp:
- Công tử quả thật sành rượu!
Văn Viễn được mỹ nhân khen ngợi thì trong lòng thích thú. Ông uống thêm một chén nữa tự nhiên kinh hãi trong bụng:
- Trong rượu có Tiêu Hồn Tán ư?
Văn Viễn định thần ngửi lại quả nhiên là Tiêu Hồn Tán. Đây không phải là chất kịch độc gì, tuy nhiên uống phải tay chân sẽ tự nhiên rã rời rồi lăn ra bất tỉnh. Văn Viễn vốn không bị bách độc xâm nhập nên vẫn thản nhiên uống. Ông thầm nghĩ:
- Nơi này toàn cường đạo! Ở đây ra một lão niên già cả cùng con gái mà bình an vô sự đưa đò? Rõ ràng là giả danh để cướp bóc! Ta cứ thử xem bọn chúng hành xử thế nào?
Lam Ngọc vốn không có khứu giác nhạy như Văn Viễn. Thành ra chàng ta cứ thoải mái mà uống. Thuyền đi chưa được bao lâu, Lam Ngọc đã ngáp dài rồi gục xuống bàn mà ngủ. Văn Viễn cũng giả vờ như bị trúng Tiêu Hồn Tán. Ông ngã lưng và khoang thuyền gục đầu mà thiếp đi. Nữ nhân tên Như Hoa thấy vậy liền rón rén bước lên. Nàng lay lay mấy cái rồi yên tâm nói:
- Bọn họ đã say thuốc cả rồi!
Lão niên lúc này để thuyền trôi theo dòng nước. Lão bước vào khoan nhanh nhẹ lạ thường. Lão kiểm tra một lần nữa mới vuốt râu mà nói:
- Chúng ta cả đời thanh bạch không ngờ cuối cùng phải làm chuyện ti tiện như vầy!
Lão thở dài mấy bận luôn miệng tự thán. Nữ nhân tên Như Ngọc cũng thở dài nói:
- Chúng ta chỉ là vào thế bị ép buộc không thể làm khác được! Tại con gái bất tài làm cha bị liên lụy!
Lão niên nhìn Lam Ngọc cùng Văn Viễn đang nằm mê mệt trước mặt rồi nói:
- Thôi chúng ta thả họ đi!
Như Hoa liền lắc đầu đáp:
- Không được! Cha thả họ thì Thiên Hồ Bang sẽ không giao thuốc giải! Hai công tử này nếu đã dám chọc giận Thiên Hồ Bang tất nhiên bản sự không nhỏ!
Văn Viễn nghe đến đây thì hiểu là bọn Thiên Hồ Bang giở trò. Tuy nhiên ông không vội lên tiếng, cứ nằm yên nghe ngóng tiếp.
Lão niên lúc này quỳ sụp xuống. Lão hướng về phía Văn Viễn, Lam Ngọc mà dập đầu mấy cái nói:
- Lão với hai vị không thù oán! Chỉ là bị người ép vào thế không sao làm trái được! Xin hai vị đừng oán hận!
Văn Viễn nghe tiếng dập đầu binh binh xuống sàn gỗ thì nghĩ thầm:
- Hình như cha con lão đưa đò bị bọn Thiên Hồ Bang dùng thuốc khống chế! Chắc bọn chúng thấy Lam Ngọc võ nghệ cao cường nên bày kế này để tiện bề bắt sống! Xem ra hai cha con lão cũng chưa hẳn là dạng bất nhân cường đạo!
Lão niên dập đầu xong liền đứng dậy. Lão nhìn con gái mà nói:
- Chờ có thuốc giải, cha con ta sẽ tìm một nơi khác mà lánh thân!
Nữ nhân tên Như Hoa dạ một tiếng. Nàng ta quay ra ngoài neo thuyền lại chờ đợi. Lão niên ngồi lại trong khoan khuôn mặt bất nhẫn cứ thở dài rũ rượi. Lão niên bất chợt đứng lên đi về cuối thuyền. Văn Viễn nghe tiếng nữ nhân kia la toáng lên:
- Không được! Không được! Cha định giải độc cho họ ư?
Lão niên đáp:
- Chúng ta thả họ đi! Chúng ta tuy đầu vào Thiên Hồ Bang nhưng chỉ là kiếm chổ nương thân! Bao nhiêu năm đều thanh bạch làm nghề đưa đò kiếm sống! Lẽ nào bây giờ lại làm chuyện hại người như vầy?
Nữ nhân nói:
- Nếu cha thả họ, nhất định Thiên Hồ Bang sẽ không đưa cho cha thuốc giải! Không được! Con không để cha làm vậy!
Văn Viễn lại nghe lão niên thở dài đáp:
- Sống chết có số! Đại thù đã trả được ta còn gì để luyến tiếc! Ta thật không nhẫn tâm hại hai người này! Con mau mau thu xếp mà đi tìm chổ lánh nạn! Phúc phần của ta chỉ có thể đến được đây!
Văn Viễn nghe nữ nhân kia khóc hu hu. Lát sau đã nghe tiếng bước chân lão niên đi lên. Văn Viễn hé mắt thấy trên tay lão đang cầm một lọ nhỏ đoán chừng là thuốc giải Tiêu Hồn Tán. Ông nghĩ thầm:
- Người này bất chấp tính mạng nguy hiểm cũng không muốn hại người khác, nhất định là người tốt!
Lão niên đến cạnh Văn Viễn đắn đo một lúc mới cúi xuống toan cho uống giải dược. Lão ban đầu cứ mãi suy ngẫm nên không để ý. Khi nhìn lại, lão mới thấy khuôn mặt Văn Viễn vẫn hồng hào. Người bị trúng Tiêu Hồn Tán sắc mặt thường trắng bệch như sáp. Lão niên liền hét lớn:
- Ngươi không bị trúng độc?
Nữ nhân ở bên ngoài nghe thấy vội vã chạy vào trong. Văn Viễn biết không thể giấu bèn mở mắt mà đáp:
- Tại hạ không có trúng độc!
Nữ nhân vội vã định nhảy tới điểm lấy mê huyệt của Văn Viễn. Lão niên liền can lại. Lão nói:
- Người này uống Tiêu Hồn Tán vẫn không sao chứng tỏ bản lãnh không hề đơn giản. Con không làm gì được đâu? Thôi để hắn ta đi đi!
Lão vái Văn Viễn một cái mà nói:
- Đã mạo phạm công tử! Xin công tử đại xá! Lão không vì bị ép vào thế bức bách, nhất định không bao giờ làm ra chuyện ti tiện này! Xin công tử mang bạn hữu mà rời thuyền!
Lão nói toàn lời thành tâm. Văn Viễn liền hỏi:
- Nếu hai vị thả vãn bối! Thiên Hồ Bang đến làm khó thì sao? Lão đã bị Thiên Hồ Bang dùng thuốc gì mà khống chế?
Nữ nhân tên Như Hoa đáp:
- Thiên Hồ Bang có một loại độc dược rất lạ, bọn chúng bắt toàn bộ thuộc hạ đều uống. Tròn trăng hàng tháng nếu không có giải dược, tự động phát cuồng mà chết! Cha thiếp cũng bị thuốc độc này khống chế mới mạo phạm công tử! Công tử có thể tiêu trừ độc tính của Tiêu Hồn Tán chắc hẳn y thuật cao minh. Xin công tử ra tay giúp đỡ!
Văn Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Có thể cho vãn bối mượn một cái chén?
Lão niên không hiểu ông muốn làm gì nhưng vẫn ra hiệu. Nữ nhân kia lập tức quay xuống cuối thuyền. Lát sau, nàng đã đem lên một cái chén sành. Văn Viễn cầm lấy mà đặt lên bàn. Ông vận công bấm đầu ngón tay tươm máu rồi dùng âm hàn ép máu nhỏ thành dòng xuống chén. Hai cha con lão đưa đò thấy vậy đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Lát sau, Văn Viễn nói:
- Máu của tại hạ có thể giải được bách độc trong thiên hạ! Xin lão hãy dùng nó để giải độc rồi tìm một chốn mà nương thân!
Lão già lúc này mới hiểu vì sao Văn Viễn uống Tiêu Hồn Tán lại không bị mê mang bất tỉnh. Lão do dự một chút liền đưa chén lên miệng mà uống cạn. Lão uống xong nghe toàn thân lạnh run. Một luồng hàn nhiệt xuất hiện chạy loạn khắp kỳ kinh bát mạch. Lão niên nhăn mặt đau đớn chừng tàn nửa nén hương thì thấy thân thể khỏe khoắn. Lão ngầm vận công nghe kinh mạch đều lưu thông hết, trước ngực không còn đau nhói thì mừng rỡ. Lão vội vàng kéo con gái quỳ xuống dập đầu tạ ơn Văn Viễn.
Văn Viễn vội dìu hai người đứng dậy. Ông hỏi:
- Không biết hai vị sau này dự tính như thế nào?
Lão niên đáp:
- Lão nghe Đại Lý là nơi thái bình thịnh trị, muốn đến đó để tìm kế sinh nhai tránh xa chốn giang hồ!
Văn Viễn đoán chừng cả hai cũng không mấy khá giả. Ông vội lục trong người lấy ra mấy tờ ngân lượng được tổng đốc đại nhân tặng ngày trước mà đếm. Còn được bảy ngàn lượng vàng. Văn Viễn vội dúi vào tay lão niên mà nói:
- Các vị đường xa nên cần chút tiền phòng thân! Tại hạ sẵn có mang theo, mong hai vị nhận làm lộ phí!
Lão niên cùng con gái liếc mắt đã giật mình. Lão cả đời chưa từng thấy ai hào phóng như Văn Viễn nên xua tay lia lịa:
- Không được! Ngài bị cha con lão đầu độc, chẳng những không oán hận còn giúp lão giải độc thoát khỏi Thiên Hồ Bang! Số ngân lượng lớn như thế này, cha con lão sao dám nhận được!
Văn Viễn cười hì hì đáp:
- Tại hạ chỉ là văn nhân! Đâu cần dùng nhiều ngân lượng đến vậy! Hai vị một người thì đã có tuổi, một người chỉ là thân liễu đào, bôn ba tất nhiên sẽ gặp nhiều cực khổ hơn tại hạ! Xin hãy nhận lấy!
Lão niên cùng nữ nhân liền quỳ sụp xuống khấu tạ:
- Không ngờ hôm nay lại được gặp phúc phần lớn như vầy! Lão nguyện suốt đời không dám quên ơn!
Văn Viễn thấy cả hai khóc kể thì dìu họ đứng lên. Ông cười hì hì nói:
- Chỉ là chuyện nên làm, xin đừng để bụng! Mong hai vị sẽ có cuộc sống yên ổn về sau! Tại hạ thấy cứ chém giết lẫn nhau thì thật là khổ nạn, có gì vui!
Nữ nhân tên Như Hoa nắm tay Văn Viễn mà nói:
- Xin công tử cho biết đại danh! Thiếp nhất định sau này ngày ngày đều thắp hương vái trời phật phù hộ cho ngài bình an!
Văn Viễn thấy nàng ta mắt ngọc ngấn lệ thê lương nên đáp:
- Tại hạ họ Phùng, tên Văn Viễn!
Lão niên nghe ông xưng tên thì toàn thân đều run rẩy. Như Hoa cũng sửng sốt nắm chặt tay ông, hỏi:
- Phùng…Văn Viễn? Có phải…có phải công tử mấy ngày trước đã…đã mạo danh Cầm Điệp Cuồng Sinh mà đại náo Gia Lăng?
Văn Viễn thấy cả hai thái độ khác lạ trong bụng liền lo âu. Ông ngập ngừng đáp:
- Chính…chính là tại hạ!
Lão niên liền bật khóc hu hu như trẻ con. Lão lại quỳ xuống dập đầu binh binh mấy cái xuống sàn thuyền. Nữ nhân tên Như Hoa cũng vội vã dập đầu lia lịa như tế sống. Văn Viễn ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì. Ông chưa kịp hỏi thì lão niên đã nói:
- Lão đúng là già cả mắt mũi không thấy được đại ân nhân! Hôm nay còn dám bỏ thuốc toan tính mưu hại ngài! Lão thật đáng chết! Đáng chết lắm!
Văn Viễn vội đỡ lão đứng dậy. Tuy nhiên, lão lại dùng thủ pháp Thiên Cân Trùy khiến Văn Viễn không sao nâng được. Văn Viễn hỏi:
- Tại hạ nào có làm được việc gì sao hai vị lại dùng đại lễ đến như vậy?
Nữ nhân Như Hoa đáp:
- Công tử ở Gia Lăng dùng tiếng đàn mà giết đi trang chủ Bá Đao Trang là Ôn Thiếu Thiên! Công tử đã giúp cha con thiếp trả được mối đại thù, ơn đức này cha con thiếp biết làm cách nào để đền đáp?
Lão niên nói thêm:
- Tên Ôn Thiếu Thiên đó năm xưa đã dùng đao mà giết đi toàn gia của lão. Khiến lão đành đem con gái phiêu bạt rồi gia nhập vào Thiên Hồ Bang ẩn mình chờ đợi! Chỉ là lão bản lãnh không sao có thể tự thân tầm thù được, chỉ biết ngày đêm ngậm đắng nuốt hận trong lòng! May nhờ có công tử đại khai sát giới! Ơn đức này, lão biết làm cách nào để đền đáp?
Văn Viễn hiểu ra thì gãi đầu gãi tai xấu hổ. Ông lần đó chỉ muốn chứng thực thân phận của mình mới đến Gia Lăng làm loạn. Ông vì tự vệ nên mới ra tay đánh giết, ngờ đâu vô tình lại giúp hai cha con lão đưa đò này. Ông thấy họ cứ lạy lục liên hồi liền nói:
- Hai vị nên mau chóng lên đường, tránh để Thiên Hồ Bang kéo đến mà hỏng chuyện!
Lão niên nghe ông nói mới chực nhớ ra hoàn cảnh hiện thời. Lão đành bấm bụng đứng lên. Nữ nhân Như Hoa cũng lạy vội mấy cái rồi dọn dẹp đồ đạc. Cả hai nhanh chóng gom gọn hành trang. Như Hoa thả một chiếc bè nhỏ được cột ở mạn thuyền xuống. Hai cha con liền nhảy lên đó mà vái tạ Văn Viễn lần cuối.
Lão niên định chống bè đi nhưng lại nhớ ra vội quay hỏi Văn Viễn:
- Không biết đại ân nhân định đi về đâu?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ sẽ về cố thổ ở Ứng Kê Quan!
Lão niên chưa nghe địa danh này bao giờ nên hỏi:
- Không biết nó ở hướng nào?
Văn Viễn đáp:
- Là ở hướng nam!
Lão niên mừng rỡ nói:
- Nếu đại ân nhân xuôi nam xin hãy ghé Đại Lý! Lão cùng con gái sẽ ở ngoại thành Đại Lý chờ đợi! Lão họ Cố tên Từ Thâm!
Văn Viễn đứng trên mạn thuyền vòng tay cung kính đáp:
- Tại hạ đã nghi nhớ! Nhất định sẽ ghé thăm hai vị! Mong hai vị lên đường bình an!
Hai cha con lão đưa đò vái ông thêm mấy cái, lập tức chống bè đi vun vút. Văn Viễn nhìn theo trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhỏm. Bọn họ nhờ ông lại thoát khỏi Thiên Hồ Bang vui mừng chắc chắn không sao kể nổi. Văn Viễn ngẫm nghĩ chuyện Thiên Hồ Bang dùng thuốc độc khống chế người khác, càng nghĩ lại càng căm phẫn. Văn Viễn lẩm bẩm:
- Ta phải đến đó để xem một chuyến. Không chừng còn cứu được nhiều người lương thiện!
Văn Viễn nghĩ vậy liền quay vào trong khoang thuyền chờ đợi. Ông thấy Lam Ngọc nằm gục trên bàn khuôn mặt trắng bệch thì tự nói:
- Hắn tuy ham giết người nhưng dầu sao cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị nạn được!
Hai cha con đưa đò thấy Văn Viễn có thể khử được Tiêu Hồn Tán thành thử đi vội không để lại thuốc giải. Văn Viễn đành dồn hàn nhiệt ép máu chảy ra chén. Ông nâng Lam Ngọc dậy định cạy miệng thì chàng ta đã nói:
- Ngươi không phải ghét ta lắm sao? Ngươi còn cứu ta làm gì?
Văn Viễn giật nảy người vội buông chàng ta ra. Lam Ngọc thấy nét mặt hoảng hốt của ông liền cười khanh khách:
- Ngươi là kẻ khờ khạo hay là tên nhân từ thái quá? Người ta bỏ độc hại ngươi, ngươi chẳng những không oán hận còn tận tình giúp đỡ! Con người ngươi có lẽ đọc quá nhiều sách thánh hiền khiến đầu óc ngu muội mất rồi!
Lam Ngọc nhìn thấy Văn Viễn vẫn đang ngơ ngác thì nói:
- Có phải ngươi muốn hỏi vì sao ta không bị trúng độc hay không?
Văn Viễn gật đầu không đáp. Lam Ngọc nói:
- Ta luyện độc công thành ra cũng kháng được nhiều loại độc. Chút Tiêu Hồn Tán đó sao có thể làm hại được!
Lam Ngọc liếc nhìn chén rượu có máu Văn Viễn liền nếm thử. Chàng ta nghe đầu lưỡi tê buốt thì hỏi:
- Ngươi bị giống trùng độc nào cắn lại có thể khiến thân thể không còn bị độc dược nào xâm nhập?
Văn Viễn đáp:
- Ta bị Thiên Niên Trùng cắn!
Lam Ngọc gật gù:
- Ngươi hóa ra không tầm thường! Thì ra là được người Mai Hoa Trang chiếu cố đến!
Văn Viễn không hiểu vì sao Lam Ngọc chỉ nghe đến tên Thiên Niên Trùng là đoán ông có quan hệ với Mai Hoa Trang. Văn Viễn liền hỏi. Lam Ngọc đáp:
- Ta nghe nói hậu sơn Mai Hoa Trang có một giống độc vật gọi là Xích Trùng! Chỉ có người Mai Hoa Trang mới biết cách giúp loài Xích Trùng này lột xác để thành Thiên Niên Trùng! Theo ta biết phải hơn lột xác một trăm con Xích Trùng mới có được một con Thiên Niên Trùng! Người Mai trang tốn nhiều công sức như vậy lẽ nào lại để một người ngoài hưởng được đặc ân này! Ngươi nhất định phải có sự mật thiết với Mai trang!
Văn Viễn lúc rơi xuống vực sâu Mai Hoa Trang cùng đại tiểu thư đã tận mắt thấy được Xích Trùng. Ông còn vào được hầm đá lại càng mơ hồ thân thuộc. Thành ra từ khắc đó, Văn Viễn đã đoán được ngày trước nhất định bản thân từng thường xuyên đi lại ở đấy. Tuy nhiên, do nhiều ẩn khúc nên ông vẫn không chắc chắn được. Bây giờ nghe Lam Ngọc diễn giải về Thiên Niên Trùng, Văn Viễn chắc chắn mình chính là tên xú tiểu tử đã chết mất xác kia. Bao nhiêu chuyện cũ chợt hiện về, Văn Viễn nhớ đến đại tiểu thư thì lòng sầu rũ rượi, thở dài mấy bận thương cảm. Văn Viễn nói:
- Ta là ai cũng được! Bọn người Thiên Hồ Bang đang kéo đến! Ngươi mau mau mà trốn đi!
Lam Ngọc hỏi:
- Ngươi bảo ta trốn, lẽ nào muốn tự mình nạp mạng cho chúng?
Văn Viễn đáp:
- Thiên Hồ Bang dùng thuốc độc để khống chế người khác! Ta muốn đến đó một phen biết đâu sẽ cứu được nhiều người vô tội!
Lam Ngọc cười ngất:
- Ngươi dùng cách nào để cứu? Đem lời thánh hiền giảng giải cho chúng hiểu ư? Hay ngươi bắt chước Đức Thích Ca đem kinh phật diễn giải cho hổ báo? Đúng là máu ngươi có thể giải độc, chẳng lẽ lại tính trút hết máu mình ra cho hơn năm sáu trăm người uống? Ngươi thật là cao cả!
Lam Ngọc lời nào cũng toàn mai mỉa. Văn Viễn thấy không thể nói lý lẽ với chàng ta nên đáp:
- Ta ý đã quyết, chỉ không muốn ngươi theo cản trở! Ngươi mau mau rời khỏi thuyền!
Lam Ngọc khoanh tay trước ngực đáp lại:
- Ngươi càng đuổi thì ta lại càng muốn đi theo!
Văn Viễn biết chàng ta hay gây sự, nếu theo ông, sợ chưa đến được Thiên Hồ Bang đã đánh giết không biết bao nhiêu mạng người. Bọn Thiên Hồ Bang nhất định nổi giận mà truy sát. Văn Viễn lúc đó dầu thành tâm cũng không có ai chịu nghe. Ông thấy không thể dùng lời nói được bèn bất ngờ chụp cả hai tay lên vai Lam Ngọc. Hàn nhiệt lập tức thoát ra khiến Lam Ngọc tê cóng. Chàng ta không kịp trở tay đã bị Văn Viễn nhất bổng lên:
- Ngươi…ngươi tính làm gì ta?
Văn Viễn không nói cứ ôm vai nhấc chàng ta đi ra đến mũi thuyền. Ông dồn hết nội hàn lên hai tay rồi nói:
- Xin thất lễ!
Văn Viễn gồng người nhè hướng bến đò mà ném Lam Ngọc. Ông thân thể vốn cao lớn lại có nội hàn cuồng cuộn. Lam Ngọc thân hình nhỏ nhắn như khuê nữ còn bị hàn nhiệt khống chế tê cứng tay chân. Thành thử Văn Viễn ném chàng ta dễ dàng như ném một viên sỏi. Lam Ngọc bị ném đi luôn miệng la hét sợ hãi. Văn Viễn vốn không quen ước lượng lực nặng nhẹ. Ông tính ném Lam Ngọc lên bờ ngờ đâu phát lực không đủ. Lam Ngọc rơi xuống sông cách bến đò hơn trượng. Chàng ta uống mấy ngụm nước lớn ho đến đỏ cả tai.
Lam Ngọc tuy không biết bơi lội nhưng may là gần bờ thành thử nước chỉ đến ngang ngực. Chàng ta nhìn lại thấy đã cách thuyền quá xa ước lượng dùng khinh công không thể tới được thì giận dữ quát mắng:
- Tên văn nhân khốn kiếp! Ngươi có giỏi thì quay thuyền lại đây mà hơn thua với ta một phen! Bằng không ngươi chỉ là hạng rùa đen! Cả họ ngươi cũng chỉ là hạng rùa đen!
Giọng chàng ta vang đến tận thuyền. Văn Viễn biết Lam Ngọc đang khích tướng cốt chỉ muốn theo ông đến Thái Hồ Bang. Văn Viễn đứng ở mũi thuyền vòng tay vận công mà đáp:
- Đã đắc tội! Xin ngươi bỏ qua cho! Ngươi sau này đừng ham gây sự với người! Bằng không sẽ tự chuốc họa vào thân! Tại hạ bái biệt tại đây!
Lam Ngọc tức khí chửi mắng thêm mấy hồi nhưng Văn Viễn đã chèo thuyền đi xa. Chàng ta chau mày nhăn trán hậm hực rồi tìm cách lên bờ.
Văn Viễn chèo thuyền đi một đoạn liền lẩm bẩm:
- Biết Thiên Hồ Bang ở đâu mà kiếm bây giờ? Thôi thì cứ để thuyền trôi theo dòng nước. Bọn chúng ép lão niên kia hạ độc để khống chế ta và Lam Ngọc thì nhất định sẽ tự tìm tới!
Văn Viễn bỏ mái chèo. Ông trở vào trong khoang ôm lấy đàn ngọc rồi bước ra ngoài mũi thuyền mà chờ đợi. Quả nhiên chưa nguội một tách trà đã thấy bóng thuyền lớn từ xa đi tới. Văn Viễn nghe văng vẳng trong gió có tiếng đối đáp:
- Phạm đường chủ, chúng ta sao lại đi làm chuyện hèn mọn này? Chỉ là đi bắt hai kẻ đã trúng độc, cần gì phải để Phi Hổ trại ra tay? Thuộc hạ thấy bang chủ càng ngày đã không còn coi ai ra gì nữa!
Văn Viễn lại nghe một giọng khác nói:
- Chúng ta đều bị thuốc độc khống chế, làm sao có thể không tuân lệnh được?
Giọng nói ban đầu bỗng nhiên mừng rỡ:
- Chúng ta lần này may mắn bắt được Thông Thiên Thần Y. Chỉ cần ép lão ra tay nhất định không còn sợ bị độc khống chế! Chúng ta lại có thể làm trượng phu đội trời đạp đất!
Văn Viễn không nghe người kia đáp trả đoán chừng cũng có ý tương đồng. Thực ra hai người này đang âm thầm trò chuyện với nhau. Chỉ là công lực trong người Văn Viễn hùng hậu nên nghe rõ ràng. Chiếc thuyền lớn đi trước. Hơn mười thuyền nhỏ theo sau chốc lát đã đến gần thuyền của Văn Viễn. Văn Viễn nhìn thấy ở mũi thuyền lớn có hai trung niêm vóc người vạm vỡ đang khoanh tay đứng . Ông đoán chừng đây chính là hai kẻ đã trò chuyện vừa rồi. Văn Viễn tính đến Thiên Hồ Bang để giải độc, giờ phát hiện có kẻ cũng đang bất mãn vì bị độc khống chế nên mừng rỡ. Văn Viễn liền định bụng làm thân để tiện bề ra tay.
Văn Viễn liền cất giọng gọi lớn:
- Xin mời hai bằng hữu Phi Hổ Trại vừa trò chuyện sang đây!
Hai trung niên giật nảy người kinh hãi. Bọn họ không ngờ những câu đối đáp đều bị Văn Viễn nghe thấy hết. Bọn họ được lệnh đến bắt người. Lệnh truyền người đó đã trúng Tiêu Hồn Tán của cha con họ Cố Từ Thâm. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy một mình Văn Viễn bình an vô sự. Hai người kia đoán chừng ông không bị thuốc độc hành hạ trong lòng càng hoảng hốt. Trung niên tên Phạm Bố chưa biết hành sự thế nào nên chần chừ không đáp. Trung niên đứng cạnh liền nói thầm:
- Người này cách mấy chục trượng vẫn nghe rõ chúng ta đối đáp nhất định không phải kẻ thường! Chi bằng chúng ta cứ đơn thân qua đó xem hắn nói thế nào rồi tùy thế ứng xử!
Phạm Bố gật đầu tán đồng. Lão phất cờ làm hiệu. Các thuyền nhỏ đều gác chèo dừng lại không tiến lên nữa. Phạm Bố cùng trung niên kia liền dùng khinh công nhảy đi. Thuyền bọn họ cách xa thuyền của Văn Viễn hơn mười trượng nhưng cả hai chỉ nhấc chân đã nhảy đến cạnh Văn Viễn êm không một tiếng động. Văn Viễn thấy vậy cả mừng đoán thầm hai người này phải là cao thủ trong Thiên Hồ Bang, vai vế nhất định không nhỏ. Ông chủ trương làm thân nên vòng tay cung kính nói:
- Tại hạ vừa rồi có nghe tiếng trò chuyện, phải chăng là của hai vị? Các vị dường như cũng đang bất mãn chuyện bị độc không chế?
Phạm Bố cả kinh chắc mẩm trong bụng Văn Viễn đã nghe không sót lời nào. Lão nghĩ nếu những lời đó đến tai bang chủ nhất định bị trừng trị thảm khốc nên liếc sang trung niên kia. Trung niên kia gật khẽ đồng ý. Cả hai tự tính toán, nếu Văn Viễn lấy những lời bàn tính vừa rồi uy hiếp sẽ cùng lúc ra tay mà sát hại bịt đầu mối.
Phạm Bố đáp:
- Chính là của ta! Các hạ cách mấy chục trượng vẫn nghe được rõ ràng là cao thủ! Không biết xưng hô thế nào?
Văn Viễn nói:
- Tại hạ chỉ là văn nhân, có đáng xá gì một cái tên! Chỉ là đang muốn giúp các vị thoát khỏi cảnh độc dược khống chế!
Văn Viễn tự xưng văn nhân tất nhiên hai người kia đều không tin. Bọn họ cho rằng Văn Viễn là cao nhân không muốn lộ lai lịch. Chuyện này trong giang hồ vẫn hay xảy ra, thành thử cả hai không hỏi tiếp. Phạm Bố liếc mắt vào trong khoang thuyền thấy trống rỗng, hỏi:
- Hai cha con Cố Từ Thâm đâu?
Hắn à lên một tiếng rồi tự trả lời:
- Các hạ thân thủ bất phàm, hai cho con họ không hạ độc được nhất định đã bị các hạ giết mất xác!
Văn Viễn toan trả lời thật, nhưng nghĩ lại chưa biết lòng dạ hai người này thế nào, thành thử ông nói:
- Nếu tại hạ có cách giúp hai vị giải độc, hai vị có thoát ly khỏi Thiên Hồ Bang làm người lương thiện hay không?
Trung niên đứng cạnh Phạm Bố tên là Lục Kiến Bân vốn tâm tư nhanh nhạy. Hắn nghe Văn Viễn nói vậy thì hỏi:
- Phải chăng hai cha con Cố Từ Thâm đã được các hạ giải độc?
Văn Viễn thấy không thể giấu đành gật đầu thừa nhận. Lục Kiến Bân mừng rỡ. Hắn không e dè hỏi dồn:
- Không biết các hạ đã dùng thủ pháp gì? Bọn ta năm sáu năm dài dùng trăm phương ngàn kế vẫn không sao giải độc được!
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ có cách, tuy nhiên hiện thời cách này cùng lắm chỉ cứu được năm sáu người! Muốn cứu nhiều người phải để tại hạ thấy được độc dược mà tìm cách chế thuốc giải!
Phạm Bố cau mày:
- Các hạ tại sao lại còn lấp lững? Nếu đã có cách giải độc thì giải độc năm sáu người hay năm sáu trăm người có gì khác biệt? Phải chăng các hạ chỉ khua môi múa mép hòng lấy được thuốc của Thiên Hồ Bang?
Văn Viễn thấy nếu không chứng thực thì cả hai nhất định không tin. Ông liền trở vào trong khoang thuyền tìm một chén sạch. Văn Viễn bước ra ngoài, trước mặt Phạm Bố, Lục Kiến Bân mà dùng nội hàn ép máu nhỏ vào trong chén. Ông đưa chén ra trước mặt mà nói:
- Các vị cứ uống xem thế nào?
Phạm Bố liếc mắt nhìn Lục Kiến Bân do dự. Cả hai không đoán ra được Văn Viễn có âm mưu gì. Một lúc sau, Phạm Bố liền cầm chén, nói:
- Ngươi dầu có là độc thủ thánh vương ta cũng không tin trong máu ngươi có độc!
Lão đưa chén lên miệng uống sạch. Lục Kiến Bân trố mắt quan sát, lồng ngực tim đập thình thịch. Hắn thấy Phạm Bố chợt đổ mồ hôi lấm tấm trán liền hỏi:
- Đường chủ thấy trong người thế nào?
Phạm Bố không đáp. Lão vận công thấy khắp thân thể đều khỏe mạnh, trước ngực không còn đau nhói liền quỳ xuống dập đầu lạy Văn Viễn. Lục Kiến Bân thấy vậy biết độc dược trong người Phạm Bố đã được tiêu trừ. Văn Viễn đỡ họ Phạm đứng dậy mà nói:
- Máu trong người tại hạ chỉ có hạn, không thể để cho mấy trăm người uống được! Thành ra nếu thấy được độc dược, tại hạ mới nghĩ ra cách điều chế thuốc giải!
Văn Viễn thấy ánh mắt của Lục Kiến Bân ngập ngừng thì hiểu ý. Ông cũng nhỏ máu ra chén. Họ Lục lật đật cầm uống. Hắn bao năm cùng Phạm đường chủ dọc ngang nam bắc vẫn vô phương cách, đành ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn dưới trướng Thiên Hồ Bang, nhục nhã không sao kể hết. Bây giờ chỉ dựa vào chút máu của Văn Viễn, độc tính trong người liền bị bài trừ hết, Lục Kiến Bân mừng rỡ đến rơi lệ mà vái tạ không ngớt.
Phạm Bố lấy trong người ra một lọ nhỏ. Lão dốc ngược chiếc lọ đổ ra một viên thuốc màu nâu rồi đưa cho Văn Viễn:
- Đây chính là thứ độc dược mà Thiên Hồ Bang đã ép bọn ta uống!
Văn Viễn liền cầm lấy đưa lên mũi ngửi thử. Ông ngửi ra hơn mười mấy loại độc dược thì tắc lưỡi:
- Thuốc này có hơn mười sáu loại độc dược luyện thành. Tất cả đều mang tính hỏa. Nếu không đúng hạn kỳ uống giải dược, độc tính phát tác sẽ thiêu đốt nội tạng! Kẻ bị phát độc nhất định sẽ thấy lồng ngực nóng ra tự nhiên cào cấu cho đến chết! Không biết người nào nghĩ ra thứ độc dược này thật là ghê ghớm?
Phạm Bố, Lục Kiến Bân đã mấy lần chứng kiến những kẻ bị trừng trị không được cho uống thuốc giải, đến hạn kỳ đều lăn lộn dưới đất điên cuồng cào cấu ngực mình, miệng không ngừng ói máu bầm. Cái chết thảm khốc vô cùng. Cả hai thấy Văn Viễn chỉ cần ngửi đã đoán được thảm trạng liền biết ông có y thuật cao minh. Không ai bảo ai sắc mặt đều rạng rỡ. Lục Kiến Bân nói:
- Vậy công tử đây nhất định biết cách hóa giải! Chúng ta khỏi cần phải lạy lục lão Thông Thiên Thần Y kia!
Văn Viễn ngơ ngác liền hỏi. Phạm Bố đáp:
- Thuốc này chính do lão thần y đó bào chế! Bọn ta mai phục hơn năm năm mới dụ lão ra khỏi trướng Thiên Hồ Bang mà bắt lấy! Tuy nhiên dầu đe dọa hay van nài, lão nhất định không chịu giúp! Nếu bang chủ biết bọn ta bắt Thông Thiên Thần Y thì tính mạng hơn trăm người của Phi Hổ trại sẽ khó mà bảo toàn!
Văn Viễn nghe vậy nói:
- Tên này là Thần Y lại chế ra loại thuốc hại người rõ ràng không tốt lành gì! Để tại hạ nghiền ngẫm nhất định sẽ tìm ra cách hóa giải! Không biết đường về trướng Thiên Hồ Bang còn bao xa?
Phạm Bố đáp:
- Đi thuyền phải mất một ngày! Tạm thời mời ngài đến bản doanh Phi Hổ trại mà ngơi nghĩ! Chúng ta sẽ bàn tính cẩn thận! Các anh em ở Hoành Long trại, Kim Quy trại, Chu Tước trại đều bất mãn chỉ muốn thoát ly, chỉ là bị độc dược khống chế nên đành nhẫn nhịn chờ đợi! Nếu ngài tìm ra cách giải độc, bốn trại trên nhất định sẽ tôn ngài lên làm bang chủ!
Văn Viễn xua tay lia lịa:
- Tại hạ chỉ muốn giúp các vị, nào dám tơ tưởng đến bang chủ gì gì đó! Mong các vị đừng hiểu lầm!
Phạm Bố, Lục Kiến Bân thấy Văn Viễn lời nói đều thành tâm. Cả hai được ông trích máu giải độc cứ ngỡ thầm sẽ bị ông bắt trả ơn để làm chuyện gì đó. Tuy nhiên, Văn Viễn từ đầu đến cuối vẫn không hề nhắc đến chuyện ơn nghĩa. Cả hai liền thấy mến mộ mà phục thầm trong lòng. Phạm Bố, Lục Kiến Bân đi trước dẫn đường. Văn Viễn theo sau. Cả ba bỏ lại con thuyền của hai cha con Cố Từ Thâm mà nhảy lên thuyền lớn Phi Hổ trại