Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 2

Chương 2
“Phụ thân...” Ta buột miệng, nhưng ngay lập tức im bặt, tìm cách chuyển sang chủ đề khác:”À, Tam Sinh, ngươi nói tiếp về Vong Xuyên đi.”

“Vong Xuyên sao?” Tam Sinh lẩm bẩm.

Ta thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may Tam Sinh không nghe thấy hai chữ kia. Nếu không thì... thật xấu hổ nha.

“Y là một người kỳ lạ.”

“Kỳ lạ sao?” Ta thì cảm thấy ta và Tam Sinh mới là kỳ lạ ấy chứ. Một thì tự dưng có “hồn”, một thì ngủ cả ngàn năm mới tỉnh...

“Y cũng giống như ngươi... đột nhiên xuất hiện...”

Ta kinh ngạc đến mức run rẩy, cánh hoa dường như bị lắc đến mức muốn rơi... ta chính vì bị đau mà hồi tỉnh.

Vong Xuyên... cũng như ta sao? Vậy chẳng phải nếu tìm được Vong Xuyên, ta sẽ biết được mình từ đâu đến sao?

Thật tốt nha.

“Vậy bây giờ y ở đâu?” Ta háo hức hỏi Tam Sinh.

Tam Sinh trầm ngâm một chút, đến lúc ta muốn bùng nổ, giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên:

“Ngàn năm trước, trước khi ta chìm vào ngủ say, y đã biến mất... hình như ta thấy y bước qua Nại Hà... vào vòng luân hồi.”

Chuyện này... là sao?

Sao Vong Xuyên lại rời khỏi đây? Sao lại vào luân hồi?

“Bỉ Ngạn? Ngươi nghĩ gì thế? Không phải là ngươi định vào luân hồi đó chứ?” Tam Sinh gấp rút hỏi ta, dường như còn rất lo lắng.

Ta im lặng một chút. Tam Sinh thật sự đã nói đúng. Ngay sau khi nghe câu nói đó, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là... vào luân hồi.

“Aiz... Bỉ Ngạn à, dù ngươi có muốn thì cũng không thể.” Tam Sinh thở dài.

Ta hoang mang cọ mình lên Tam Sinh, không tiếng động hối thúc hắn nói tiếp.

Tam Sinh hiểu ý, cười nhẹ một tiếng:

“Nếu ngươi muốn vào luân hồi, ít nhất cũng phải tu luyện ra một linh hồn hoàn chỉnh đã.”

Ta ngẩn ra. Đúng vậy. Bây giờ ta chỉ có một tia linh hồn bám vào Bỉ Ngạn hoa. Vốn dĩ ta đã sắp tan biến... nhưng giờ ta đã có thêm ngàn năm sinh mệnh...

“A...”

Ta bị tiếng kêu đau làm giật mình. Tiếng kêu này là của Tam Sinh. Ta hoảng hốt nhìn về phía hắn.

Nhìn cảnh nam tử bạch y đang cầm gì đó trên tay không ngừng khắc lên thân Tam Sinh, ta không khỏi rùng mình. Lúc trước nhìn người khác làm như thế, ta cũng chỉ liếc mắt nhìn sang rồi lại tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình, nhưng bây giờ thì khác... Lúc trước ta không biết Tam Sinh có sinh mạng. Còn bây giờ...

Ta nghe tiếng Tam Sinh vang lên đầy thống khổ, không tự chủ được mà vươn thân mình về phía trước, chạm đến bạch y nam tử, muốn kéo hắn cách xa Tam Sinh.

Thân Bỉ Ngạn ta cuối cùng cũng chạm đến được chân hắn, nhanh chóng quấn lấy hắn kéo ra. Ta vừa cố sức kéo vừa không ngừng cảm khái trong lòng. Không ngờ Bỉ Ngạn ta cũng có thể như mấy loại dây leo mà quấn lấy người khác. Nếu không phải Bỉ Ngạn ta tướng đối “đặc biệt” thì có lẽ cũng chỉ có thể quay mặt che mắt, nhìn tâm mà để Tam Sinh chịu khổ rồi.

“Bỉ.. Bỉ Ngạn... không... không cần...”

Nghe tiếng Tam Sinh thều thào, ta không đợi hắn nói xong đã vội vàng cắt ngang.

“Im lặng!” Ta quát lớn. Thật là bực mình, đã cố sức thế này mà vị nam tử kia cũng không chịu chuyển bước, dường như còn không biết sự tồn tại của ta nữa là... Đã vậy Tam Sinh còn nói nhảm này nọ, bổn cô nương đây cũng vì sợ hắn đau mới ra sức như vậy, không cảm kích thì thôi lại còn làm phiền người ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng này.

Không biết có phải ý chí của ta quá kiên định, đến mức biến thành thực thể hay không... ta cảm thấy... nam tử dường như dừng lại...

Ta vui mừng rạo rực, càng cố gắng kéo lấy chân hắn. Tam Sinh a Tam Sinh, vì ngươi mà ngay cả cái thân tàn này ta cũng không tiếc, ngươi nên báo đáp thế nào đây?

“Bỉ Ngạn... là Ngạn sao?”

Ta nghe nam tử thì thầm gọi tên ta, bỗng chốc cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao hắn lại gọi tên ta... tràn ngập bi ai và thống khổ như thế?

Ta còn đang nghi hoặc, nam tử đã ngồi xổm xuống, mái tóc dài lướt nhẹ qua cánh hoa. Lòng ta khẽ run lên. Hương vị của hắn... sao ta lại cảm thấy thật thân thuộc.

“Cẩn... thận...” Ta nghe Tam Sinh thì thào, lập tức thu hồi suy nghĩ, cảnh giác nhìn nam tử, dù sao hắn lúc nãy... cũng làm Tam Sinh đau đớn như thế, bây giờ cũng có thể vì ta phá hư chuyện của hắn, khiến hắn đem giận dữ trút lên ta lắm chứ.

Nghĩ như thế, ta lại càng cảm thấy buồn bực. Dường như mình đang mua dây buộc mình, tự rước khổ vào thân rồi.

Thật buồn bực...

Thật buồn bực mà...

Tam Sinh đang ghét, đáng ghét!

“Ngạn... là... nàng sao?”

Hử?

Thân mình ta run rẩy? Hắn... ta từ giọng nói của hắn có thể cảm nhận được kích động, đau lòng cùng hối hận.

Bàn tay to lớn, không nhiệt độ của nam tử chạm đến cánh hoa mảnh mai của ta. Thân mình ta càng thêm run rẩy... Lạnh quá... Ta ở dưới nơi Âm Ti này cũng gần ngàn năm, thế nhưng chỉ vì một bàn tay âm hồn mà run rẩy, quả thật rất nực cười. Thế nhưng, cái cảm giác lạnh thấu tâm can này ta thật sự chọi không nổi.

“Ngạn... nàng hận ta sao?”

Ta ngẩn ra.

Hận? Hận cái gì? Ta vì sao phải hận hắn?

Theo như những gì đã tiếp thu qua trong ngàn năm, ta hẳn là nên lắc đầu chứ nhỉ?

Vì thế... ta rất nhẫn nại mà điều khiển thân mình đung đưa xoay tròn, thiếu điều muốn tự xoắn bản thân gãy làm đôi...

Thật bực bội mà, ngay cả một hành động đơn giản cũng làm không xong. Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn, rốt cuộc thì trong ngàn năm qua mi đã làm những gì?

Ta còn đang định nghĩ tiếp thì bên cạnh đã truyền đến tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của Tam Sinh. Ta càng thêm buồn bực. Ta nghĩ, nếu như con người có thể vì cảm xúc mà biến đổi sắc mặt, thì Bỉ Ngạn ta cũng đang từ đỏ biến sang đen rồi lắm chứ?!

“Ngươi cười cái gì?” Ta thật hối hận vì lúc nãy đã cứu ngươi mà...

“Ngàn năm qua ngươi tu luyện thế nào đó? Ngay cả hành động tự vặn chết mình mà cũng làm ra được.”

Hừ, uổng cho Tam Sinh người là Linh Thạch trong Thiên Địa, lại có thể dùng từ “thô tục” như thế để miêu tả “hành vi” xoay người “mỹ miều” của ta. Ta trong lòng bắt đầu âm thầm khinh bỉ Tam Sinh, càng nghĩ lại càng thấy vui, “sắc hoa” cũng rạng rỡ hẳn lên.

“Này, Bỉ Ngạn, ngươi lại nghĩ linh tinh gì rồi?”

“Ngạn... nàng thật sự hận ta sao? Ngay cả khi đã chết... cũng không muốn gặp lại ta.”

Hai giọng nói đồng thời truyền đến. Một trêu cợt, một bi thương. Ta cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là thế nào. Nhưng câu hỏi của nam tử... ánh mắt u buồn của hắn khi nhìn ta làm ta đau đớn.

“Tam Sinh... chẳng phải trên thân ngươi khắc nhân sinh của mỗi người sao? Ngươi có thể cho ta biết về hắn không?”

“Hắn...” Tam Sinh ngập ngừng, dường như đang dò tìm đáp án:”Ta không có...”

Ta ngẩn người. Ý Tam Sinh là gì? Không có? Không có gì?

Như hiểu được nghi vấn của ta, Tam Sinh khe khẽ thở dài:

“Ta không biết vì sao... Nhưng thật sự không có bất cứ thông tin gì về hắn. Cứ như hắn trống rỗng xuất hiện vậy. Trừ khi...”

Ta vội vã tiếp lời:

“Trừ phi gì?”

“Độ kiếp, an bày của Ti Mệnh.” Tam Sinh không nhanh không chậm nói ra từng đáp án. Nhưng với ta mà nói, những câu chữ này thật xa lạ. Cái gì mà độ kiếp, cái gì mà Ti Mệnh với an bày? Sao ta nghe chả hiểu gì cả?

“Như vậy là sao?”

Ta nghe thấy tiếng nam tử thở dài... sau đó, hắn cư nhiên thả người ngồi hẳn xuống đất, tựa lựng vào Tam Sinh, một tay vẫn không quên “tóm” lấy thân hình mảnh mai của ta, rồi cứ như vậy... ngây ra.

Ta đổ mô hôi. Hắn sẽ không thất thần rồi trực tiếp lôi cả gốc rễ ta lên đó chứ? Huynh đài à, mạng sống của ta khó khăn lắm mới kéo dài thêm ngàn năm, huynh đừng có mà cứ như vậy cho ta ngủm nha. Ta có chết cũng phải chết một cách oanh liệt, không thể cứ như vậy bị người ta ngẩn người mà đánh giết.

“Độ kiếp... cũng giống như con người, muốn tu thanh tiên thì phải độ qua Cửu Thiên Lôi Kiếp, nói tóm lại, một vị thần hay tiên, muốn tiến xa hơn trên con đường tu đạo thì cũng phải vượt qua kiếp. Kiếp có thể là tâm kiếp, lôi kiếp, tình kiếp, nhân kiếp... Nếu vượt qua thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, còn nếu không, nhẹ thì tu vi bị tán, nặng thì hồn tan cùng trời đất. Cũng giống như ngươi, nếu có một ngày ngươi tu thành người, ngươi cũng phải trải qua lôi kiếp.”

Tam Sinh dường như đã cố nói rất đơn giản. Nhưng cho dù thế... ta cũng không hiểu rõ lắm.

Nhưng mà nghe hắn nói ta cũng phải độ cái gì kiếp đó, quả thật rất đáng sợ mà. Ta nhỏ bé thế này, làm sao có thể vượt qua mấy tia lôi điện trên thiên cung đây? Ngàn năm ta còn tu luyện nửa chết nửa sống... ngàn năm sau, không biết sẽ thành cái dạng gì. Không lẽ số phận của ta không tan dưới Vong Xuyên thì cũng tán mệnh dưới lôi điện?

Thật buồn bực nha.

“Ngạn, nàng sao thế?”

Sao sao cái đầu ngươi ý? Ta và ngươi quen thân lắm sao? Huynh đài à, có thể buông tay ra không? Thật sợ ngươi xúc động mà đem ta hóa thành hai.

“Tam Sinh, vậy còn Ti Mệnh?”

Tam Sinh trầm ngâm một chút rồi bông thở dài:

“Ti Mệnh là người nắm giữ mệnh cách, số phận của mọi sinh mạng... trừ Thượng Thần, Thượng Tiên... và bản thân nàng.”

“Oa... Ti Mệnh tỷ tỷ thật lợi hại.” Ta hưng phấn hét to. Nhưng rồi chợt nhớ đến...”Tam Sinh, ngươi lúc nãy có thấy tỷ tỷ tặng ta ngàn năm sinh mệnh không? Có khi nào tỷ ấy là Ti Mệnh?”

“Ta lúc nãy... còn ngủ.”

Bỉ Ngạn lại biến sắc rồi. Chắc ta là đóa Bỉ Ngạn duy nhất trong thiên địa có khả năng này... haiz... Nói chuyện với Tam Sinh thật khiến cho bản thân tức chết mà.

Nguồn: truyen8.mobi/t122464-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận