Năm trăm năm này dưới sự dẫn dắt, giám hộ, dạy bảo kiêm mắng mỏ của Tam Sinh... ừm... thật ra thì phải là “mắng mỏ kiêm dạy bảo” vân vân mây mây mới đúng, nhưng dù sao thì ta cũng đã miễn cưỡng tụ được đủ ba hồn bảy phách.
A!
Cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm rồi. Ít ra cũng không lo sẽ bị hóa thành sữa bột hòa tan trong lòng Vong Xuyên.
Cái gì? Ngươi nói ngươi không biết sữa bột hòa tan? Quả nhiên là lạc hậu mà. Bây giờ đã là thời nào rồi chứ? Dù đây có là chốn U Minh tối tăm nhưng cũng có thể phát triển theo thời gian mà? Chẳng lẽ chỉ cho phép con người tiến hành công nghệ hóa hiện đại hóa mà không cho phép ma quỷ phát triển? Làm gì có chuyện đó!!
Ta nói, bây giờ ngươi mà muốn ở đây uống cappuccino còn có chứ đừng nói chỉ là sữa bột.
À, quên mất, cũng phải thông cảm một chút. Dù gì cũng có việc những không gian cùng tồn tại song song, có những nơi vẫn chưa “tiến hóa” được tới mức này, vẫn còn là cổ đại lạc hậu. Nhưng dù có là “cổ” , “hiện” hay “tương” gì gì đó thì khi ngủm cũng tụ hội lại đây thôi. Bởi vậy, ta có thể tự hào mà nói, chốn U Minh này của ta chính là nơi “người người yêu thích, nhà nhà yêu mến”, là nơi du lịch nghỉ ngơi của mọi đối tượng, không phân biệt quốc gia, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp...
Ây, hình như lạc đề rồi. Chỉ là ta quá hưng phấn, dù gì tự bản thân có thể trải nghiệm những biến hóa đặc sắc của U Minh trong quảng thời gian qua đâu phải đóa Bỉ Ngạn nào cũng có thể.
Để ta nhớ xem, hình như chính là thời điểm hai trăm năm trước, khi ta đang chìm ngập trong tu luyện buồn tẻ, thì lão đại U Minh được thăng chức, không chỉ cai quản sinh mạng một phương, mà đã trải rộng ra tam phương tứ hướng, thành công tiến hành hội nhập, trao đổi với rất nhiều nền văn minh đặc sắc đến khó tin.
“Bỉ Ngạn, ngươi lại mơ màng gì đó?”
A... Là Tam Sinh. Ta âm thầm bĩu môi. Đúng là quản ta chặt cứ như phụ thân trông nữ nhi mà.
“Ta chỉ là đang nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong mấy trăm năm nay thôi...”
Mấy trăm năm này, tỷ tỷ tốt bụng kia cũng không hề đến thăm ta... Trái lại, cái tên nam tử cứ thích ghi ghi khắc khắc trên người Tam Sinh thế mà lại có người ghé thăm, hơn nữa còn là một người rất rất rất lợi hại nữa. Lúc y đến cả một vùng U Minh lấp lánh ánh vàng, xém tí thì chói đến hỏng mắt ta. Hừ, y không biết là ta lúc đó chỉ mới “khai nhãn” thôi sao? Ta yếu ớt, mong manh biết bao nhiêu a.
Lại nói tiếp, người đến tự xưng là bằng hữu tốt của Xuyên, ừm thì...dù gì cũng mấy trăm năm rồi cho nên việc ta biết tên người ta cũng đâu phải chuyện lớn ha? Mà đừng nói là cái tên, còn có rất nhiều chuyện về hắn ta đều biết. Ta cũng không hiểu được vì cái gì Xuyên cứ gọi “tên ta” rồi kể hết chuyện này đến chuyện khác về chính hắn và “ta”...
Đổ mồ hôi. Giữa ta và hắn thật không biết từ khi nào mà có nhiều “kỷ niệm” vừa đẹp lại không kém phần thê lương như thế.
À, lại lạc đề rồi thì phải. Ngại quá ngại quá... chúng ta quay về trọng tâm thôi.
Lại nói đến vị bằng hữu của Xuyên. Ta nhớ lúc y xuất hiện, hào quang bắn ra bốn phía, những tiểu quỷ phía xa không ngừng thét lên đau đớn cứ như sắp bị đốt thành tro bụi ấy. Thật ra thì ta lúc đó cũng có chút sợ... nhưng lại bị vẻ đẹp bức người của y mê hoặc mất rồi. Tóc vàng kim dài đến thắt lưng, tùy ý cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, mắt phượng, mày liễu, môi mỏng hồng nhuận, kim bào đính kim sa, không gió vẫn bay. Vâng, ta là bị vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như Hằng Nga tiên tử của y làm cho ngây người.
Thì ra nam nhân bây giờ chính là như thế, bảo con gái người ta làm sao dám ra đường nha.
Bằng hữu của Xuyên vừa đến, không nói một câu đã dùng kiếm một nhát chém ngang thắt lưng của Xuyên. Xuyên lúc ấy đang tiến hành quá trình “hành hạ” Tam Sinh nếu phản ứng chậm một nhịp, bị người ta một kém chém làm hai. Cũng thật may hắn là linh hồn, người đến cũng không có ý dùng tiên khí khiến hắn hồn siêu phách lạc, không thì thật thảm rồi.
Một lúc sau, linh hồn Xuyên lần nữa tụ lại, không nói một lời, một đấm trực tiếp cùng gương mặt khuynh quốc kia chào hỏi.
Haiz... Nếu không phải về sau nghe hai người đó trò chuyện thì ta còn nghĩ hai người là kẻ thù không đội trời chung, ngươi không tử ắt ta phải vong rồi ấy chứ.
Mà cũng nhờ một đấm kia của Xuyên mà ta và Tam Sinh có thể chắc chắn khẳng định, hắn ít nhất phải là một vị thần tiên không hề nhỏ trên kia. Một đấm của hắn thế mà trực tiếp làm cho vị lấp lánh kim quang kia phun một ngụm máu vẽ một đường cung trên không rồi như mưa mà nhẹ nhàng đáp trên... tỷ muội bỉ ngạn đang nhảy múa ở cạnh ta. Phải nói sao nhỉ... Bỉ Ngạn ta cũng thật may mắn mà.
“Thật không ngờ hắn thế mà lại còn nghĩ đến ngươi.” Lúc đó Tam Sinh đột nhiên cảm thán một câu.
Ta tựa người vào Tam Sinh, cọ cọ, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía hai vị kia:
“Ngươi nói gì thế?”
Tam Sinh giọng điệu có chút trêu chọc:
“Còn không phải? Hắn thế nhưng còn nhớ tạo kết giới để tránh ảnh hưởng đến ngươi.”
Ta ngẩn ra, thân mình cứ như cứng lại. Gì chứ?
“Ý ngươi là gì?”
Tam Sinh không trả lời, chỉ có tiếng cười khẽ truyền vào tai ta.
Haiz... Bây giờ nhớ lại đoạn đối thoại này, ta vẫn không sao hiểu được.
Cuối cùng thì Xuyên tại sao phải giúp ta? Trong mắt hắn chẳng phải ta cũng như những đó Bỉ Ngạn khác ở chốn Âm Ti này...
A! Chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta là “đặc biệt”? Cũng có thể lắm chứ, pháp thuật của hắn cao thâm như vậy, chắc cũng phải tương đương với bạch y tỷ tỷ...
“Tam Sinh... cuối cùng Xuyên đã khắc gì trên mình ngươi thế?” Ta buồn bực nhìn Xuyên vẫn đang không ngừng “tra tấn” ai đó.
Tam Sinh dường như cũng đã sớm quen với tình trạng này, nhưng giọng nói vẫn không giấu được mệt mỏi:
“Hắn khắc tên hắn và ngươi.”
Khóe miệng ta co giật.
“Mà ta thấy thật lạ. Hình như hắn đã sớm phát hiện sự tồn tại của “ta”... Vì thế mà mấy trăm năm nay hắn xuống tay rất lưu tình.”
Ta buồn bực. Nếu hắn phát hiện Tam Sinh thì sao lại không phát hiện ra tiểu yêu ta đây? Mà nói không phát hiện cũng không đúng. Nếu không phát hiện thì việc gì cứ hết “vuốt ve” lại cùng ta nói nhảm? Nhưng nếu phát hiện, với phát thuật của hắn không có khả năng để ta cứ mãi dùng ngôn ngữ thân thể cùng hắn trò chuyện trong vài trăm năm qua, mặc dù ta cũng không rõ hắn có biết ta là đang nói gì không...
“Ngươi là ngoại lệ.” Tam Sinh như hiểu ý ta,không đợi ta mở miệng đã trực tiếp giải đáp.
Ta cong cong khóe miệng, nhân ảnh ẩn hiện rời khỏi đóa bị ngạn, tựa vào phía sau Tam Sinh. Khóe mắt vẫn không quên nhìn Xuyên. Hắn quả thật không phát hiện ta.
“Ta sao?”
“Linh hồn của người...”
“Chẳng phải linh hồn không nguyên vẹn nên phải tu luyện gì gì đó sao? Ngươi đã nói qua....” Ta bĩu môi. Chẳng lẽ Tam Sinh tuổi cao nên mắc bệnh đãng trí của người già sao.
“Ngươi lúc nào cũng nhảy vào họng ta.” Tam Sinh phát hỏa rồi. Tốt nhất là ta nên im lặng.
Nói thật thì ta cũng cảm thấy linh hồn của mình có gì đó rất lạ. Từ khi ba hồn bảy phách đều thành công ngưng tụ, hình thành nhân ảnh, ta luôn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó, cảm giác này theo thời gian tu vi ta càng càng nâng cao lại càng mãnh liệt hơn. Dường như có thứ gì đó đang kêu gọi ta.
“Tuy ngươi đã tu ra đủ ba hồn bảy phách, nhưng ngươi lại không có cách nào hóa thành người. Hơn nữa... ta đã để ý rất lâu, linh hồn của ngươi không phải ngưng tụ mà thành, ta cảm thấy giống như ngươi đang khôi phục lại linh hồn vỡ nát thì đúng hơn. Nếu không với thiên phú của ngươi, kiêm thêm vị sư phụ tài ba hơn người là ta thì cũng không thể trong một thời gian ngắn như thế tuyệt không thể ngưng ra linh hồn “mạnh mẽ” như vậy.”
Ta trầm ngâm, lẳng lặng nghe từng câu của Tam Sinh. Linh hồn có linh hồn lực, một người có lin hồn lực mạnh mẽ có thể áp chế một người có linh hồn lực yếu hơn, đây là lý do tại sao một người nhiều khi lại cảm thấy sợ hãi một người mà không rõ nguyên do...
Ta biết Tam Sinh nói đúng, linh hồn lục của ta mạnh đến mức ngay cả Xuyên cũng không phát hiện ra lực dao động của linh hồn. Chính ngay cả lão đại Diêm La cũng vậy dù lúc đó ta chỉ là một tia linh hồn nhỏ bé... Chỉ có Tam Sinh ngày ngày bầu bạn bên người Bỉ Ngạn nên mới có thể dễ dàng phát hiện ra ta- một đóa Bỉ Ngạn khác biệt.
“Vậy... ngươi nghĩ ta là ai?”
Ta là ai? Trong mấy trăm năm qua ta không ngừng tự hỏi bản thân mình điều này. Cuối cùng ta là ai? Thật sự chỉ là một đóa bỉ ngạn nơi U Minh này sao? Ta cúi đầu, nhìn đôi tay trong suốt tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào, thất thần. Ta phải làm gì bây giờ? Lúc trước thì sợ chết nên tu luyện, còn bây giờ thì sao? Sống nhưng lại bị vây trong một mớ hỗn độn không đâu vào đâu.
Ta buồn nha...
Ta bực nha...
“Ngươi là ngươi.”
Đúng lúc ta đang rơi vào đáy vực của tuyệt vọng, một giọng nói ấm áp, thản nhiên truyền đến cứu vớt lấy ta. Ta rưng rưng nước mắt ôm lấy tảng đá to lớn phía sau lưng, gương mặt nỏn nà, trắng trong như thủy tinh cọ cọ vào “lưng” hắn.
“Tam Sinh...”
Ta thề, ta cảm thấy tảng đá to lớn bỗng nhiên cứng càng thêm cứng, sau đó còn có triệu chứng rung rẩy của đá lở.
“...” Không lẽ Tam Sinh bị tiếng gọi “ngọt ngào” của ta làm rung động rồi?
Khóe miệng khẽ cong lên, ta di chuyển cách Tam Sinh vài bước, chớp mắt làm duyên.
“Tam Sinh, ngươi vì ta mà rung động rồi.”
Có lẽ là do ta đoán đúng rồi đi, nên Tam Sinh mới thẹn thùng mà im lặng.
Ha ha, Tam Sinh thật đáng yêu mà.
“Bỉ Ngạn... là ta hiểu sai hay là ngươi dùng sai từ?”
“Ý ngươi là gì?” Ta chau mày, cắn cắn ngón tay. Aiz... thói quen xấu khó bỏ...
“Vậy tại sao ngươi lại dùng từ rung động?”
“Thì ngươi vừa rung vừa động nha...” Ta bĩu môi, tuy ta không tiếp thu nổi một đám câu từ đồng âm đồng nghĩa gì đó, nhưng Tam Sinh cũng không thể khinh thường ta như vậy nha. Nói như thế chẳng khác nào nói ta ngốc nghếch, ngay cả một đứa bé cũng không bằng.
Thật kỳ diệu nha. Hình như ta thấy được nhân hình của Tam Sinh, gương mặt cương nghị, mày kiếm nhíu chặt, hình như là đang rất tức giận... Ấy ấy, sao lại biến mất rồi? Chẳng lẽ là ta hoa mắt?
Ta dùng tay xoa xoa mắt, lần nữa nhìn lại, vẫn chỉ là một tảng đá to lớn. Haiz... thì ra do ta nhìn lầm nha.
“Ngu ngốc.” Tam Sinh thình lình rống giận, ta hoảng hốt ngã bệt ra phía sau, nhanh chóng che kín hai tai. Tam Sinh tức giận rồi, mỗi lần như thế hắn sẽ không để ý đến ta nữa.