Tiểu Mạn mang theo một chiếc giỏ đan bằng tre do tỷ tỷ làm, vui vẻ nhảy chân sáo, lâu lâu còn ngân nga vài khúc đồng dao vui tai.
An thẩm mỉm cười theo sau. Thật ra An thẩm rất thích mang Tiểu Mạn đi cùng, có nha đầu này bên cạnh, dường như mệt nhọc cũng bị lãng quên.
“Một lát nữa ta lên núi, nha đầu con đừng rời quá xa nhà tre của A Viêm.” Mắt thấy sắp đến rừng tre, An thẩm vội vả căn dặn.
Tiểu Mạn xoay người đối diện với An thẩm, chân vẫn bước lùi:” Dạ, con biết rồi, con sẽ cẩn thận mà.”
An thẩm nhìn kiểu đi giật lùi của Tiểu Mạn, không khỏi hốt hoảng:”Cái con bé này, đi đứng cho đàng hoàng, con thế này thì bảo ta làm sao yên tâm?”
Tiệu Mạn hơi rụt vai, xoay người chuyển sang một bộ dáng thục nữ, chậm rãi tiến về phía trước. Phía sau truyền đến tiếng cười của An thẩm, dù gì đã quen với bộ dáng lăng xăng như chú khỉ nhỏ của Tiểu Mạn, bây giờ nhìn Tiểu Mạn thế này có chút không quen.
“Vương Thượng, xin người trở về.” Giữa rừng tre, bóng đen quỳ gối sau lưng nam tử một thân trường bào đỏ sẫm rộng thùng thình, giữa màu xanh của tre đặc biệt nổi bật.
Nam tử xoay người, chỉ thấy mái tóc đỏ dài được trâm ngọc cẩn thận búi cao phất nhẹ trong gió, đôi mắt sắc bén chứa vài phần lười biếng tà tà liếc bóng đen trước mặt:
“Ngươi...” Bạc môi khẽ cong lên tạo thành đường trăng khuyết nhưng âm điệu phát ra như hàn băng khiến bóng đen trước mặt hoảng sợ lay động:”... là đang khiêu chiến nhẫn nại của bổn vương sao?”
“Thuộc... thuộc hạ không dám.” Bóng đen không ngừng lay động, dường như có thể tiêu thất bất cứ lúc nào:”... chỉ... chỉ là Tiên... Tiên Nhi cô nương..”
Nam tử hừ lạnh, mày kiếm nhếch lên tạo thành một đường sắc sảo trên gương mặt tuấn mỹ:” Ta là Vương hay nàng là Vương?”
Không để bóng đen nói thêm gì, nam tử vung tay, một luồng âm phong lướt qua, bóng đen vỡ thành từng mảnh vụn, hòa vào hư không.
Nam tử xoa xoa ngọc bội nơi thắt lưng, chỉ thấy y bước một bước, thân mình đã chậm rãi tiêu thất.
Tiểu Mạn tiến vào nhà tre, yêu thích lấy sáo trúc treo trên vách khẽ vuốt ve:
“Lâu lắm rồi ta mới gặp mi, nhớ mi quá.”
Nàng xoay người, bước khỏi nhà tre. Trước nhà là một khoảng đất trống được Viêm san bằng, nơi này có một chiếc xích đu nhỏ do Viêm làm cho Tiểu Mạn chơi đùa lúc trước.
Tiểu Mạn bước đến ngồi lên xích đu tre, đặt sáo trúc lên môi, hai mắt khẽ nhắm.
Tiếng sáo réo rắt lúc trầm lúc bổng vang lên cùng tiếng tre và gió hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc khiến lòng người thanh thản.
Tiểu Mạn không để ý từ lúc nàng bước vào rừng tre, luôn có một ánh mắt không ngừng dõi theo nàng, đến tận bây giờ, ánh mắt đó vẫn chưa từng rời khỏi.
Nam tử một thân trường bào đỏ sẫm được bao phủ bởi một vòng ánh sáng nhợt nhạt, y tùy ý tựa người vào một thân tre, thân tre mảnh mai dường như không cảm thấy chút sức nặng nào từ y, vẫn vững vàng thẳng đứng.
Nam tử nhắm khẽ hai mắt, lắng nghe tiếng sáo trầm buồn. Rõ ràng chỉ là tiếng sáo trúc bình thường nhưng sao khi vào tai y lại có chút muộn phiền mờ mịt, tựa như lạc vào rừng sương mù, loay hoay mãi không thấy lối ra.
Nam tử mở bừng hai mắt, sắc bén nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ ngồi trên xích đu. Một thân váy trắng, thanh thuần đáng yêu, hai mắt khép hờ làm tôn lên viền mi cong vút.
Tiếng sáo bỗng nhiên ngừng bặt. Tiểu Mạn mở to mắt nhìn về phía xa, nơi đó chỉ có những thân tre đang theo gió đung đưa cành lá xanh. Nàng nhíu mày, cảm giác lúc nãy... rõ ràng là có người đang nhìn mình.
Nam tử cười khẽ. Nha đầu này thật nhạy bén, cứ như một chú thỏ nhỏ dễ dàng phát hiện ra nguy hiểm mà trốn chạy. Nếu không phải y đã lập kết giới, có lẽ đã bị nàng phát hiện.
Tiểu Mạn lắc lắc đầu. Có lẽ là do Viêm nói nơi này có nguy hiểm khiến nàng sinh ra cảnh giác quá mất nghiêm trọng đây mà.
Nam tử lười nhác vươn tay, chạm nhẽ vào kết giới, vòng sáng nhẹ rung động nhưng rồi lại nhanh chóng như mặt nước tĩnh lặng.
Tiểu Mạn nhíu mày. Nàng... dường như thấy không khí nơi đó... chuyển động. Nhắm mắt, lại mở mắt, hai con ngươi linh động đảo một vòng. Không có gì. Xem ra là do mình quá đa nghi.
Tiểu Mạn mỉm cười, hai mắt nhắm khẽ, lần nữa đặt sáo trúc lên môi.
Tiếng sáo lần này đều đều, không lên cao cũng chẳng xuống thấp, cảm giác bình lặng đến lạ thường. Ngay cả tiếng xào xạc của tre cũng bống chốc biếng mất. Trong rừng tre rộng lớn, chỉ còn mỗi tiếng sáo ngân nga.
Nam tử nhịp nhịp ngón tay trên đất, môi mỏng tạo thành một đường cong, hai mắt lần nữa nhắm khẽ. Nha đầu này...có thật chỉ là do may mắn? May mắn nhìn thấy tầng kết giới của y?
Nam tử nhìn ánh hoàng hôn dần phủ kín rừng tre, sắc cam bao phủ một vòng trên thân ảnh nho nhỏ, tiếng sáo đến tận bây giờ vẫn réo rắt không ngừng. đã mấy canh giờ? Nha đầu kia chỉ là một người thường, sao có thể chịu nổi đến bây giờ?
Ánh hoàng hôn dừng trên người Tiểu Mạn, tạo thành một vòng sáng tựa hào quang, nam tử co một chân, cánh tay gác hờ lên gối, mắt nghiền ngẫm nhìn về phía nàng, khí tức này... dường như y đã từng gặp qua.
Hai mắt bỗng chốc hóa đỏ, con ngươi huyết sắc phóng về phía thân ảnh mảnh mai ngoài xa. Nam tử nhướng mày, thấp giọng lẩm bẩm:
“Hóa ra là vậy...”