CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở HAITI
Haiti là quốc gia đầu tiên giành được độc lập ở châu Mỹ Latin. Haiti cùng với nước Cộng hòa Dominicana nằm trên hòn đảo Haiti, trong tiếng Indian có nghĩa là Nơi nhiều núi.
Năm 1492, Colombus đã lập ra điểm thuộc địa đầu tiên ở Haiti, ít lâu sau, Haiti trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. Thực dân Tây Ban Nha đã thực hiện chính sách hủy diệt chủng tộc đối với người Indian, cư dân bản địa trên đảo. Những năm 30 của thế kỷ XVI, trên đảo vốn có hơn 20 vạn người Indian hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn. Cùng lúc đó, bọn thực dân Tây Ban Nha bắt đầu đưa hàng loạt nô lệ da đen từ châu Phi tới. Năm 1630, bọn cướp biển Pháp bắt đầu xâm nhập Haiti, rồi mở đầu cho việc định cư tạị đây. Kiểu xâm nhập này kéo dài hơn nửa thế kỷ, đến năm 1697, nước pháp và Tây Ban Nha mới chính thức ký hiệp ước, chia đảo này thành hai phần. Phần phía đông thuộc sở hữu của Tây Ban Nha (nay là nước Cộng hòa Dominieana), phần phía tây thuộc sở hữu của Pháp (nay là nước Cộng hòa Haiti). Người Pháp gọi đảo này là Saint Domingue.
Thực dân Pháp thống trị Haiti, ra sức phát triển kinh tế đồn điền. Vì vậy bắt đầu đưa nô lệ da đen đến với quy mô lớn. Đến năm 1779, nô lệ da đen ở Haiti đã lên tới hơn 48 vạn, còn người da trắng chỉ có 4 vạn. Ngoài ra có 2,5 vạn người lai đen trắng và người da đen tự do. Thực dân Pháp đã nô dịch, áp bức bóc lột tàn khốc nô lệ da đen. Một nô lệ da đen khỏe mạnh chỉ có thể lao động trong sáu bảy năm. Điều này tất nhiên làm cho người da đen phải phản kháng. Trước chiến tranh giành độc lập ở Haiti, người da đen đã nhiều lần tổ chức khởi nghĩa nhưng đều không thành công. Chiến tranh giành độc lập ở Mỹ năm 1775 - 1783, đại cách mạng Pháp năm 1789 đã đem lại cho nhân dân Haiti nguồn cổ vũ lớn lao.
Tháng 8 năm 1791, người lai đen trắng và người da đen tự do cùng với nô lệ da đen liên hợp lại, phát động cuộc khởi nghĩa quy mô lớn. Toussaint Louverture xuất thân từ nô lệ da đen, trưởng thành trong phong trào khởi nghĩa trở thành lãnh tụ người da đen nổi tiếng. Ông lãnh đạo quân khởi nghĩa nhiều lần đánh bại quân đội thực dân Pháp, đánh lụt cuộc can thiệp vũ trang của Anh và Tây Ban Nha. Đến năm 1801 toàn đảo Saint Domingue đã lọt vào tay quân cách mạng. Cũng trong năm đó, Haiti đã triệu tập hội nghị lập pháp. Hiến pháp mới tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ, cư dân không phân biệt mầu da đều nhất luật bình đẳng. Tousaint được bầu làm chấp chính suốt đời. Đây là chính quyền độc lập của người da đen đầu tiên ở châu Mỹ đã phế bỏ chế độ nô lệ.
Napoléon sau khi nắm chính quyền ở nước Pháp không chịu để nước Pháp thất bại ở Haiti. Năm 1802, ông phái em rể Leclere chỉ huy 54 tàu chiến và 3 vạn quân sĩ kéo đến trấn áp. Tuy Leclere đã dùng thủ đoạn lừa dối đê tiện để dụ bắt Toussaint rồi giam ông đến chết ở Pháp, nhưng đội quân viễn chinh của Leclere cũng chẳng có cách nào khôi phục lại được quyền thống trị của Pháp ở Haiti. Sau khi Toussaint chết, các bạn chiến đấu của ông tiếp tục cuộc chiến tranh chống Pháp. Ít lâu sau Leclere chết vì bệnh sốt vàng da. Tháng 10 năm 1803, đám tàn quân Pháp bị đuổi khỏi Haiti. Ngày 1 tháng năm 1804, Haiti chính thức tuyên bố độc lập và lấy địa danh truyền thống Haiti của người Indian làm tên nước cho quốc gia mới này